Chương 18
Bão tuyết cuối cùng cũng lắng xuống, đội cứu hộ chia làm sáu tổ vào núi tìm người, Văn tỷ và lái xe Tiểu Lưu là người tìm ra bọn học trước tiên.
Lúc ánh đèn pin cầm tay chiếu lên mặt Tiêu Chiến, Văn tỷ rất bất ngờ, dù rằng cô biết có người xông lên núi tìm Nhất Bác, nhưng cô lại không ngờ người đó lại là Tiêu Chiến.
Mặc dù Điền Điền đã nói lại tình huống xảy ra cho cô biết, tâm lý cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy Nhất Bác vẫn bất động nằm yên tại chỗ, fan mama như cô cũng tan nát cõi lòng, hai tay siết chặt không dám chạm vào cậu ấy.
Rõ ràng, sáng nay lên xe còn rất tốt.
Hai mắt Văn tỷ nhòe nước hỏi Tiêu Chiến: "Nhất Bác làm sao vậy?"
"Nóng sốt, khi nãy có tỉnh lại, sau đó lại ngủ mê man tới giờ chưa tỉnh."
Dường như thấy có ánh đèn của đoàn người tìm kiếm hướng đến hang động nhân tạo này, Văn tỷ bèn lấy áo khoác lông trên người Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến: "Cậu mặc áo khoác lên đi, còn có..."
Cô tháo kính bảo hộ của mình đưa cho Tiêu Chiến: "Mang cái này theo, đừng để người khác nhận ra cậu."
Rất nhanh nhân viên y tế đã đến, vây quanh kiểm tra cho Nhất Bác, chuẩn đoán sơ bộ, tính mạng coi như là an toàn, nhưng tình huống cụ thể phải đưa vào bệnh viện làm kiểm tra toàn diện mới có thể kết luận rõ ràng được.
Trọng tâm của mọi người đều đặt chỗ Nhất Bác, lại thêm trời tối, ánh sáng đèn pin lại yếu, không ai chú ý đến Tiêu Chiến đang ở chỗ này.
Văn tỷ lui ra ngoài, không biết nói gì với tài xế Tiểu Lưu, sau đó quay lại kéo Tiêu Chiến ra một góc khuất không ai nhìn thấy.
"Bây giờ cậu theo Tiểu Lưu, giữa sườn núi còn có một con đường nhỏ khác, cậu ấy biết rất rõ, sẽ đưa cậu xuống núi an toàn."
"Để tôi ở cùng Nhất Bác đi! Nếu không ... Tôi sẽ rất lo lắng."
Văn ty đau đầu: "Bây giờ có cả trăm phóng viên đang chầu chực dưới chân núi, cậu theo chúng tôi về thật sự là không thích hợp."
Trong ánh mắt Tiêu Chiến lộ ra vài phần kiên định không chấp nhận nhượng một bước: "Tôi muốn chờ em ấy tỉnh dậy."
Lúc này, nói cái gì cũng mặc, anh muốn ở cùng Nhất Bác.
Nhìn Tiêu Chiến kiên trì muốn quay lại chỗ Nhất Bác, Văn tỷ ra tay kéo anh lại: "Cậu nghe tôi nói hết có được không, chuyện này đã gây ra chấn động lớn như vậy, bây giờ người bên ngoài đều đang đợi tin tức của Nhất Bác, nếu cậu theo chúng tôi xuống núi, nhất định sẽ bị phát hiện."
"Chỉ cần tôi ngụy trang kín đáo một chút, bọn họ sẽ không nhận ra đâu."
"Cộng đồng mạng bây giờ tinh lắm, cậu có che đậy cỡ nào, như thân hình cao gầy này, hay chỉ một tư thế nhỏ, thì cũng sẽ bị bóc ra không chừa cái rắm."
Tiêu Chiến: "...."
"Coi như chị xin cậu, đừng gây thêm phiền phức nữa có được không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, cậu thở hắt một hơi, giọng nói cũng có phần uy hiếp: "Tôi chỉ muốn hỏi lại một câu, ngay khi Nhất Bác gặp nạn, các người đã ở đâu? Bây giờ các người nói tôi gây phiền phức, cô có còn lương tâm không hả?"
Anh chẳng qua chỉ là muốn được nhìn thấy Nhất Bác, không hơn không kém.
Văn tỷ biết mình đã nói quá lời, nhưng quan trọng là bây giờ cô không còn cách nào khác nữa.
"Cậu cứu Nhất Bác, tôi thật sự rất cảm kích, nhưng thật sự là bây giờ không phải là lúc cậu có thể bốc đồng được."
"..." Thái độ của Tiêu Chiến mềm xuống "Văn tỷ, để cho tôi theo có được không, nhìn từ xa cũng được, tôi hứa là sẽ không gây phiền phúc cho cô đâu."
"Thật sự là không có cách nào khác, ngoài chuyện dưới núi có phóng viên ra, mà ở bệnh viện thanh phố họ còn sắp người chờ sẵn. Huống hồ... Ba mẹ của Nhất Bác cũng đến."
"Tiêu chiến, coi như cậu vì Nhất Bác đi, thông cảm cho ba mẹ cậu ấy! Con trai người ta xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đã quá lo lắng sợ hãi rồi, lại gặp cậu, không biết sẽ tức giận thế nào nữa, thật sự không thể chịu đựng được đả kích."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía hang động, nhân viên y tế đang chuẩn bị đưa Nhất Bác ra ngoài bằng băng ca, anh muốn quay lại với Nhất Bác, nhưng rồi lại rụt về.
Là anh cố kỵ, không thể không tôn trọng ba mẹ của Nhất Bác.
"Văn tỷ" một cảm giác bất lực bao trùm lấy anh: "Có phải, bất cứ ai cũng có thể đi theo Nhất Bác, nhưng tôi là tuyệt đối không được?"
Nếu là trước đây, Văn tỷ nhất định sẽ chém đinh chặt sắt nói cho anh biết 'Đúng vậy, cậu tuyệt đối không được.'
Nhưng ngay lúc này, cô lại không đành lòng.
"...Tiêu Chiến à...." Văn tỷ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi...
"Tôi hiểu rồi" Anh âm thầm siết chặt nắm tay, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn bên trong hang động một lần nữa, rồi theo Tiểu Lưu rời đi.
Suốt cả đường đi, anh vẫn không hề mở miệng, khi lên xe, anh mượn dây sạc điện thoại của Tiểu Lưu, rồi gọi cho Trương Tinh nói tay mình bị thương, muốn cô liên hệ với một bác sĩ tư nhân.
Khi Trương Tinh và bác sĩ Trần chạy đến, thì thấy anh một mình ngồi ở bậc thang trước phòng khám, lặng lẽ hút thuốc.
Lúc này, cũng chỉ mới hơn bốn giờ sáng, đường phố vô cùng tĩnh lặng, từng tòa nhà, từng dãy đèn đường đều nhuộm ánh sáng vàng nhạt u sầu, toát ra sự cô đơn tịch mịch.
Trinh Tinh nhìn anh qua làn khói thuốc, trên trán người đàn ông đẹp đẽ này, lại lộ ra cảm giác chán nản bi thương.
"..." Nhìn thấy có người đến, Tiêu Chiến cau mày, dụi tàn thuốc lá đứng lên, mím chặt đôi môi không còn chút máu lại, im lặng mắt đối mắt với Trương Tinh.
Không cần hỏi cũng biết tên này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chưa đầy nửa ngày không gặp, khuôn mặt đã tiều tụy dọa người, râu ria cũng mọc xanh cằm, hai mắt đỏ bừng, dường như mới vừa khóc xong.
Trương Tinh nhìn đầu thuốc lá rơi vãi đầy đất, nhớ lại hai năm trước, sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, anh đã hút thuốc không ngừng nghỉ, còn lúc bình thường thì không hề động đến.
Chuyện thằng nhóc kia bị kẹt trên núi tuyết hôm nay bùng nổ trên Hs, tin tức phổ biến như vậy, muốn không biết cũng khó, bị kẹt cả nửa buổi mà không ai đến cứu. Cho nên ... Tiêu Chiến như vậy, tám chín phần là bởi vì nhóc đó ư?
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của Trương Tinh.
Vốn theo tính nết của Tiêu Chiến, trừ khi anh tự mình nói ra, còn không... Không ai có thể lấy được nửa chữ từ miệng anh.
Vết thương và vải vóc dính vào nhau, lúc tháo vải, máu lại một lần nữa trào ra, rơi xuống mặt đất.
Bác sĩ Trần nhờ Trương Tinh đến giúp để cầm máu, từ nhỏ Trương Tinh đã rất sợ máu, lúc cầm băng gạt qua, không khỏi liếc mắt nhìn một cái.
Được lắm, đây mà là tay con người hay sao? Từng vết thương sâu tận xương thế này, trực tiếp làm cô ghê sợ, không ngừng nôn ói.
Bác sĩ Trần nhìn nhiều thành quen. Ông dùng băng gạt băng bó vết thương, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Cậu bị thương không phải mới đây, có đúng không?"
"Ừm, khoảng sáu tiếng trước rồi."
"Sáu tiếng?" Vẻ mặt bác sĩ Trần vô cùng kinh ngạc, chẳng trách bàn tay đã sưng to như tay gấu thế này.
Nhưng chàng trai này cũng thật kỳ quái, bị thương lâu như vậy mới chịu đi bệnh viện, thật không biết nên mắng cậu ta ngốc hay là khen cậu ta trâu bò nữa.
"Lòng bàn tay nhiễm trùng sưng mủ rồi, cần xử lý sạch sẽ mới khâu vết thương."
Bác sĩ Trần dùng cồn iot khử trùng, vừa quan sát những vết thương lẫn lộn này, dựa theo dấu vết thương cho thấy, đây không giống như bị thương vì máy móc, mà càng giống vết thương do người tự làm ra.
Nhưng cứ cho là muốn tự mình hại mình, thì cũng không có dũng khí cắt loạn như vậy! Đây chẳng khác nào đang tự tra tấn chính mình, hơn nữa, ai lại độc ác với bản thân như vậy, trừ khi sinh ra người đó đã không có cảm giác đau đớn là gì.
"Những vết thương này làm sao mà có?" Bác sĩ Trần giả vờ vô tình hỏi.
Tiêu Chiến: "Có thể không trả lời được không?"
"....." Bác sĩ Trần liếc anh: "Có thể."
Ông luôn tôn trọng riêng tư cá nhân của bệnh nhân, nếu anh đã không muốn nói, vầy thì ông cũng không cần tìm hiểu ngọn nguồn vạch trần sự thật làm gì.
Bác sĩ Trần sau khi tiêm thuốc tê xong, kế tiếp là khâu vết thương. Đối mặt với những vết thương chằng chịt thế này, trong lúc nhất thời ông lai không biết bắt đầu mũi kim từ đâu....
Khi mọi thứ đã xong thì ngoài trời đã hừng hừng sáng. Tiêm thêm mũi phòng ngừa uốn ván, Tiêu Chiến cầm thuốc đi theo Trương Tinh rời khỏi phòng khám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top