Chương 17
Tiêu Chiến vừa giúp cậu xoa bóp thân thể để giảm bớt cái lạnh, vừa trấn an: "Nhất Bác đừng sợ, có ca ca ở đây, ca ca ở bên cạnh em."
Lúc này, ý thức của Vương Nhất Bác vẫn còn mê man, bởi vì phát sốt cho nên thân thể lúc lạnh lúc nóng, cổ họng khô rát, cảm thấy đau đớn, không ngừng kêu khát nước.
Tiêu Chiến nhanh chóng ra khỏi động, vốc một nắm tuyết đưa vào miệng, ngậm cho tuyết tan chảy sau đó cúi đầu, đưa vào miệng của cậu, nhiều lần như vậy, khiến lưỡi của anh cũng đã đông cứng lại.
Chưa kịp nuốt xuống lại tiếp tục chuyền thêm.
Sau khi cả ngày không ăn gì và chôn trong tuyết quá lâu, thân nhiệt của Nhất Bác gần như rất thấp. Vết thương trên trán khiến cậu càng thêm choáng váng, trào ngược dạ dày, nôn khan liên tục.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu thuận khí, bỗng nhiên cơ thể Nhất Bác cứng ngắc.
Anh cảm thấy không đúng lắm: "Nhất Bác, em làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, nằm trong khuỷu tay của anh, ánh mắt mơ hồ, dường như không nghe được anh đang nói gì.
Tiêu Chiên gọi tên cậu vài lần nữa, nhưng cũng không có phản ứng. Ngay sau đó, anh nhìn thấy môi Nhất Bác chuyển sang thành màu tím, toàn thân co quắp.
"... Nhất Bác." Tiêu Chiến khóc thảm thiết, ngón tay dùng sức bấm huyệt nhân trung của cậu, cao giọng hơn bình thường: "Đừng dọa anh, em đừng làm anh sợ có được không?"
Tồi tệ hơn chính là, điện thoại đột nhiên hết pin, ánh sáng cũng tự động tắt đi, bóng đêm ập đến, trong nháy mắt đã nuốt chửng hai người.
Tiêu Chiến không nhìn được rõ mặt của Nhất Bác, tâm trạng lo lắng không yên, tự mình ép mình bình tĩnh lại nghĩ cách, anh không thể chỉ ôm Nhất Bác mà không làm gì, như vậy anh sẽ phát điên lên mất.
Sau vài lần kiểm trai lại hơi thở, thân thể của Nhất Bác cuối cùng cũng mềm xuống hơi thở gần như đã bình ổn trở lại.
Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ, nơi này điều kiện hạn hẹp, nước tan từ tuyết cũng chỉ có thể giải khát, không có tác dụng lớn, phải tìm chút thức ăn có dinh dưỡng để cung cấp hơi ấm cho Nhất Bác.
Nhưng bên ngoài là trời băng đất tuyết, có thể tìm được thực vật gì ở đâu kia hứ, xem ra cách này không thể thực hiện được.
Không đúng, dường như... Có thể.
Tiêu Chiến cúi đầu lục lọi trong túi áo khoác, anh nhớ sáng nay dao cạo râu bị hỏng, anh có mua tạm mấy lưỡi dao cạo ở cửa hàng tiện lợi, cạo râu xong định vứt đi, nhưng vội quá anh đã quên mất.
Chẳng bao lâu, anh đã tìm thấy lưỡi dao và cầm nó trong lòng bàn tay. Anh biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng đó là con đường cuối cùng dành cho kẻ vào ngõ cụt như anh, càng không có kết quả, anh càng cố gắng.
Anh căn răng, siết chặt lòng bàn tay, máu đỏ ứa ra.
Thật sự mà nói, tay đứt thì ruột đau, thật sự rất rất đau.
Trong bóng tối, anh lần mò tìm kiếm miệng của Nhất Bác, khẽ cạy mở để cho máu nhỏ vào trong, nhưng do thời tiết lạnh, cho nên vết thường liền miệng rất nhanh, cứ một lúc anh lại cắt thêm một vết mới.
Cơ thể dần yếu đi và những giọt mồ hôi chảy dài trên trán anh.
Rất nhiều lần như thế, khóe miệng của Tiêu Chiến run rẩy vì đau, anh mừng vì điện thoại đã hết pin, không còn ánh sáng, nếu không anh cũng không biết mình nên đối mắt với bàn tay của mình như thế nào.
Sau cùng, anh cắt một góc áo khoác ngoài để băng bó vết thương một cách qua loa, không biết là do tâm ý hay vì máu nóng thật sự có tác dụng, cho nên cơ thể Nhất Bác dần dần ấm lại.
Sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng chùng lại, Tiêu Chiến nằm xuống, mặt đối mặt ôm lấy Nhất Bác, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cũng không quá mấy giấy, Vương Nhất Bác ngo ngoạy, gọi to một tiếng: "Chiến ca."
Làm cho Tiêu Chiến giật mình hoảng sợ, vội vàng mở mắt ra: "Anh đây, anh ở đây, Nhất Bác."
"Anh...." Trong cổ họng Vương Nhất Bác tràn ra tiếng rên rỉ vụn vỡ: "Em đau!"
"Đau?" Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, "Em đau chỗ nào?"
"Anh ..." Vương Nhất Bác sụt sịt đầy ấm ức: "Cái lỗ chó đó nhỏ quá, em chui qua không lọt, đau quá à ..."
"..." Lỗ chó? Nhất Bác đang mơ thấy ác mộng à?
Tiêu Chiến xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu của cậu, dỗ dành: "Chúng ta không chui lỗ chó nữa, có được hay không? Chỗ nào bị đau, em nói ca ca biết, ca ca thổi thổi cho em."
Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, trên mặt còn đẫm nước mắt, giống như bị oan ức thấu trời, nức nở không thôi.
"Anh, em mệt quá, em đi không nổi nữa."
Cậu tuyệt vọng, cuộn tròn người trong lòng Tiêu Chiến: "Em sắp chết ở trên đỉnh Tuyết Uyển...."
Tiêu Chiến hoảng sợ, quát nhỏ: "Em nói nhăng nói cuội gì thế hả Nhất Bác?"
"Em nếu có mệnh hệ nào, anh... Anh cũng không muốn sống nữa."
Anh thực sự tức giận đến phát khóc, chưa bao giờ anh ấy tức giận đến như vậy, gần như là mắng Nhất Bác.
"Tại sao em mãi vẫn chưa chịu lớn, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết tự bảo vệ chính mình."
"Mọi người đều chạy xuống núi, còn em thì sao? Vương Nhất Bác em đang làm gì vậy?"
"Anh thất vọng về em quá."
"Em không ngoan ... Một chút cũng không ngoan."
Ngoài miệng trách cứ, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu, hận không thể mang thằng nhóc con này hãm sâu vào da thịt của mình.
"Anh nên làm gì với em mới tốt đây?"
"Anh đã bị em dọa chết rồi." Tiêu Chiến nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Dường như nửa tỉnh nửa mê, Vương Nhất Bác không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ nghe thấy được giọng nói quen thuộc mà cậu thương nhớ lâu nay, giống như từ trên đỉnh núi truyền xuống, dựng cậu tỉnh lại.
Mi mắt khẽ run, cậu cố hết sức mở mở mắt, giọng nói khàn đặc
"Là anh sao... Chiến ca?"
Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ là mắng chửi một tràng như vậy lại khiến người tỉnh lại.
"... Dường như em nghe tiếng anh khóc." Ở đây tối quá, chỉ có thể nhìn thấy bóng Chiến ca mờ ảo.
"Anh không có khóc." Tiêu Chiến lau lau nước mắt, hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén tâm trạng sa sút xuống dưới.
"... Vậy là tốt rồi." Vương Nhức Bác chóng mặt, độ nhạy cảm và các giác quan cũng kém đi rất nhiều, cho nên vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ gì với những lời của Tiêu Chiến.
Cậu tựa vào ngực Tiêu Chiến, thì thào: "Có phải em đang nằm mơ hay không, nếu không... Sao anh lại có thể ôm em được."
"Em nói gì vậy?" Tiêu Chiến không nghe rõ, hỏi lại.
Bỏ đi, nằm mơ thì nằm mơ vậy! Cậu cọ xát lồng ngực Tiêu Chiến.
"Anh... Có thể được anh ôm thật tốt."
"Nếu em thích, thì anh sẽ mãi ôm em như vậy."
"Được." Nhưng nụ cười trên mặt cậu rất nhanh biến mất, cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, buồn bực nói.
"... Anh, anh nghe không."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Anh đang nghe."
"Em... Em không cho phép anh kết hôn với người khác."
Tiêu Chiến cầm tay cậu: "Anh chỉ muốn kết hôn với em."
"... Em không cho phép anh cùng người khác sinh em bé."
"..." Nhất Bác sao lại nói mấy vấn đề kỳ quái này chứ, Tiêu Chiến sờ sờ lên trán cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, có phải là sốt cao nên nói sảng rồi không?
Bây giờ, sức lực Vương Nhất Bác có hạn, thái dương vừa căng vừa đau, buồn ngủ vô cùng, lại cố gắng gượng không dám ngủ. Cậu nghĩ thầm, cứ cho là nằm mơ đi, cậu cũng muốn nghe thấy chính miệng Tiêu Chiến đồng ý với cậu, cho dù là nói dối cậu đi nữa, cậu cũng vui vẻ chịu đựng.
"Anh ... Mau trả lời em đi."
Tiêu Chiến véo nhẹ má sữa của cậu: "Em yên tâm, anh sẽ không kết hôn với người khác, càng không có khả năng sinh con gì hết."
"Ừm." Tuy Chiến ca đã đồng ý với cậu rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn trăm lo ngàn lắng, cậu nghĩ nếu đã là giấc mơ của cậu, vậy thì tham lam thêm một chút cũng không sao.
"Anh, anh chỉ có thể yêu một người, duy nhất một người, một chút... Một chút tình yêu cũng không thể mang cho người khác, không thể."
"Ừm, từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu duy nhất một mình em."
Còn nghĩ rằng cả đời này, sẽ không nghe được những lời êm tai như thế nữa, trong lòng Vương Nhất Bác vừa đắng vừa ngọt. Cậu nghĩ, dù là nằm mơ, yêu cầu thêm chút nữa cũng không có gì quá đáng.
Vì vậy, mượn chút yếu ớt đáng thương nói: "Anh... Đã lâu lắm rồi, đã lâu rồi anh chưa hôn em."
Nói rồi, còn cựa quậy trong lòng Tiêu Chiến, chu cái miệng heo sữa lên, dùng giọng điệu gần như cầu xin: "Anh hôn nhẹ em đi..."
"... Ưm..." Tiếng rên rỉ vụn vỡ bị chặn lại trong miệng, máu giữa hai cánh môi còn lưu lại, lan tràn trong khoang miệng, đau đớn đến khó quên.
Vòng tay của Chiến ca là nơi trú ẩn an toàn của cậu, mí mắt Vương Nhất Bác ngày càng nặng trĩu, cậu lại chìm vào trong giấc ngủ.
Bên ngoài hang động, gió tuyết hung tợn như ngày tận thế, đội cứu hộ không biết khi nào mới đến nơi.
Tiêu Chiến nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, may mắn thay anh đã tìm được Nhất Bác, lúc này hai trái tim đang kề sát vào nhau, dù có là ngày tận thế thật sự đến đi nữa, anh cũng không sợ hãi.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top