Chương 16
Hành trình làm việc lần này không công khai, cho nên không ai biết được Tiêu Chiến cũng có mặt ở núi Tuyết Uyển.
Buổi chiều sau khi quay xong quảng cáo, Tiêu Chiến để Trương Tinh về trước, còn mình thì chuẩn bị đầy đủ, đứng chờ ở sườn núi, nghĩ muốn nhìn thấy Nhất Bác một lần, cho dù thoáng qua cũng được.
Đợi cả nửa ngày, nhìn thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, từng nhóm, từng đoàn người lục tục từ đỉnh núi đi xuống, nhưng trước sau gì cũng không thấy Nhất Bác đâu cả, trong lòng Tiêu Chiến có chút lo âu.
Vừa đúng lúc có một nhóm người đi xuống. Nhìn qua là Nhã Na đi đầu, anh sợ cô nhận ra mình nên quay mặt đi chỗ khác.
Trong lúc lướt qua, Nhã Na nhìn người đàn ông đội nón lưỡi trai cúi đầu kia, vóc người anh ta cao lớn, cho dù có đeo khẩu trang nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ, quan trọng là cô nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi.
Lúc này Điền Điền thở dốc chạy từ chân núi chạy lên, gặp được Nhã Na liền hỏi: "Các người, các người có nhìn thấy Nhất Bác không?"
Cô đứng đợi dưới chân núi gần mười phút, vẫn không thấy Nhất Bác xuất hiện, cảm thấy có gì đó không thích hợp, bèn theo đường cũ chạy lên hỏi mọi người.
"Chúng tôi là nhóm cuối cùng xuống núi." Nhã Na cảm thấy không ổn, lại hỏi Điền Điền lần nữa.
"Cô có chắc chắn là dọc theo con đường này đi tới, đều không thấy Vương tiền bối sao?"
"Thật mà." Điền Điền gấp đến mức khóc rồi "Anh ấy bảo là rơi điện thoại ở trại tập trung, nên quay lại lấy, sẽ nhanh theo kịp mọi người."
Quan Quan vốn tâm trạng không yên, lại nghe Điền Điền nói vậy, cô liền nhớ đến lúc đi xuống, thật sự là không gặp Vương Nhất Bác.
Khoan đã ... Hình như cô đã quên cái gì rồi.
Quan Quan hỏi Điền Điền: "Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần áo màu gì?"
Điền Điền: "Là màu xanh."
Như đột nhiên nhớ đến điều gì đó, Quan Quan hoảng sợ che miệng lại! Chỉ trong chớp mắt, trong đầu dường như đảo lộn, câu trả lời đã chắc chắn.
Tuy cô không thích gì Vương Nhất Bác, nhưng dù sao đó cũng là mạng người!
"Không hay rồi, không hay rồi!" Cô hoảng hốt lo sợ, nắm cánh tay của Nhã Na "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, anh ta ...."
"Cô muốn nói cái gì, anh ấy làm sao?" Điền Điền cuống đến mức mồ hôi lạnh cũng điên cuồng chảy ra.
Nhã Na không hiểu Quan Quan muốn nói gì, chỉ có thể bảo cô ấy bình tĩnh trước, từ từ nói.
Quan Quan chỉ về phía đỉnh núi: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ở đó, anh ta vẫn còn ở trên đỉnh núi."
"Lúc đó tôi nhìn không rõ lắm, không biết chuyện gì xảy ra, anh ấy nằm bất động ở đó, tôi tưởng là ai đó đã ném lều bạt lại không mang đi."
Mọi người xung quanh nghe Quan Quan nói vậy, cũng luống cuống, vội vàng liên hệ với đội cứu hộ.
Quan Quan cuống đến mức giơ tay múa chân: "Còn gọi cứu hộ cái gì nữa, mau lên cứu người đi, trễ sẽ không còn kịp nữa."
Nhân viên công tác: "Bây giờ gió tuyết trên đỉnh núi quá lớn, phải có đội cứu hộ chuyên nghiệp đến mới có cách."
Đợi đội cứu hộ đến đây, không biết phải đến khi nào. Quan Quan nhìn mọi người, bọn họ cũng chỉ nhìn nhau không ai dám lên tiếng.
"Tất cả đều không đi đúng không? Vậy chúng tôi đi." Cô nói xong liền kéo Điền Điền và Nhã Na xông lên núi, nhưng rất nhanh đã có nhân viên công tác chặn họ lại.
"Bão tuyết nguy hiểm lắm, còn rất dễ xảy ra tuyết lỡ, các cô đến đó không tốt cho tính mạng đâu, cũng không có ích gì, cho nên làm ơn chờ đợi đội cứu hộ đến."
Nhân viên còn đang kiên nhẫn khuyên các cô thì một bóng người đột nhiên nhảy vọt đi, liều mạng xông lên đỉnh núi. Có người muốn theo cản lại, nhưng gió tuyết quá lớn, đuổi theo không được nên đành phải quay về.
Lúc Tiêu Chiến lên đến đỉnh núi thì trời cũng đã tối sầm. Gió lạnh rít gào ùn ùn kéo đến, hầu như có thể cuốn được người bay đi xa. Anh men theo sườn dốc, cố gắng đi lên. Anh vừa nhìn khắp nơi vừa dùng điện thoại để lấy ánh sáng.
"Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác!"
Mỗi một tiếng gọi đều chứa đựng sự lo sợ cùng cực.
"Nếu nghe thấy thì đáp lại đi, Vương Nhất Bác."
Càng đi lên cao, lực cản của gió càng mạnh hơn, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan.
Khó khăn lắm mới leo lên được tới đỉnh núi, địa điểm trại tập trung đã bị gió tuyết tàn phá từ lâu. Mấy dãi ruy băng cũng bị kéo xuống phần phật trong gió, cảnh tượng có phần đáng sợ.
Không phải nói Nhất Bác quay lại trại tập trung lấy điện thoại sao? Người đâu?
Tiêu Chiến tìm kiếm một vòng lớn, dĩ nhiên không tìm được Nhất Bác, bèn đi đến địa điểm trượt tuyết tiếp tục tìm kiếm.
Sân trượt lớn như vậy, tuyết rơi mờ mịt không thấy điểm cuối, anh giống như chú ruồi nhỏ không đầu, chỉ tìm kiếm bằng trực giác của chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái tim anh đã bị sự tuyệt vọng dần dần chiếm giữ.
Anh không thể nào tưởng tượng được, nếu không tìm được Nhất Bác, anh nên làm gì bây giờ.
"Vương Nhất Bác, cuối cùng thì em ở đâu?"
Tiếng kêu gào của Tiêu Chiến xé nát tâm can, khàn đặc đến đáng thương: "Em trả lời có được không, ca ca van em đó."
Tuyết đọng lại giữa chân mày, gió lạnh đến thấu xương quấn lấy Tiêu Chiến. Một lớp sóng tuyết ập lên người anh, ầm một tiếng đẩy ngã anh vào trong hố tuyết.
Tiêu Chiến vùng vẫy đứng lên, lòng bàn tay chạm phải một vật cứng, anh dùng ánh sáng điện thoại xem thử là gì.
...Nhẫn?
Nhìn gần hơn một chút, đáy mắt lập tức run lên.
"Là nhẫn của Nhất Bác."
Anh nắm chặt nhẫn trong lòng bàn tay, Nhất Bác nhất định đang ở gần đây! Tiểu Chiến lại dấy lên hy vọng một lần nữa, cất nhẫn vào trong túi rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đi cũng không bao xa, anh lập tức chết lặng, trong đầu như muốn nổ tung, máu khắp cơ thể như đông cứng lại.
Nửa người của Vương Nhất Bác đang chôn trong tuyết, trên trán còn có vết máu đã khô, lông mi dài rậm đọng lại một lớp băng mỏng, sắc mặt trắng bệch, giống như búp bê sứ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn ra, ngã nhào xuống đất, anh lê thân mình về phía cậu.
"Nhất Bác, Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác"
Mỗi một tiếng gọi đều chứa đựng sự kinh hãi, đôi mắt anh đã đỏ ngầu, Tiêu Chiến cố sức kéo người từ trong tuyết ra.
Đầu của Vương Nhất Bác vẫn cứ rũ xuống, không có bất kỳ phản ứng nào.
Trái tim Tiêu Chiến bị treo lên thật cao! Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Sau đó, anh cẩn thận dùng tay kiểm tra hơi thở của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay bởi vì hoảng sợ cũng run rẩy bẩy.
Anh muốn xác nhận, Nhất Bác của anh ... Có phải còn sống hay không?
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng lại còn dài hơn cả một thế kỷ.
Khi đầu ngón tay cảm nhận được hơi thở yếu ớt quanh quẩn, nước mắt của Tiêu Chiến lập tức trào ra.
Có hơi thở ... Nghĩa là, em ấy vẫn còn sống!
Tiêu Chiến không dám kéo dài thời gian, cố hết sức ôm Nhất Bác đi về phía trước, nhưng gió tuyết thật sự quá lớn, còn chưa đi được mấy bước, đã bị gió đẩy ngã lảo đảo, rơi xuống triền núi.
Hai người bọn họ lăn một hồi thật lâu trong tuyết, gương mặt của Tiêu Chiến bị va chạm đau nhức, lúc dừng lại, tuyết cũng lọt vào lỗ tai, may mắn là Nhất Bác được anh bảo vệ trong ngực cho nên không bị tổn thương gì.
Anh phát hiện gần đó có một hang động nhân tạo, chắc là nơi nghỉ ngơi tạm thời của dân trượt tuyết. Tiêu Chiến nghĩ ngợi, bây giờ mình đang mang theo Nhất Bác, đi lại cũng khó khăn, chưa nói đến chuyện tìm được đường ra, chẳng bằng tránh bão trong động này, đợi đội cứu viện đến.
Anh nâng Nhất Bác lên, tiếp tục đi về phía trước, mặc dù vẫn có chút ngã nghiêng, nhưng chỉ cần nghĩ đến người sau lưng, khó khăn hơn nữa anh cũng có thể chịu đựng.
Lúc đến hang động, cả người anh mệt nhoài nằm co quắp dưới mặt đất. Anh quan sát thấy động này cao khoảng 2m, trên mặt đất còn có lót thảm nhựa, ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên lấy ánh sáng, sau đó cởi áo khoác lông trên người ra đắp cho cả hai, rồi anh ôm lấy Nhất Bác, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu nhét vào trong quần áo của mình, đặt tay cậu lên bụng anh lấy hơi ấm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có phản ứng, cau mày lẩm bẩm trong lồng ngực của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top