Chương 14
Tại sao ở chỗ này cũng gặp được Nhất Bác, Tiêu Chiến đại khái đã biết được nguyên nhân.
"Tinh tỷ." Anh chồm đến bên cạnh người ngồi ghế phụ, vỗ vỗ vai Trương Tinh "Thương lượng với chị một chuyện nhé."
Trương Tinh vội vàng chắn loa điện thoại, quay đầu lại nhìn anh: "Chuyện gì?"
"Tôi muốn nhường địa điểm cho bọn họ! Nghe nói chỗ sườn núi bên kia phong cảnh cũng được lắm, chúng ta đến đó chụp đi."
Trương Tinh vừa nghe đã không cam lòng: "Nơi đó rõ ràng là chỗ chúng ta đặt trước, muốn nhường thì cũng phải là bọn họ, cậu làm người tốt như thế, chẳng phải tôi bận rộn vô ích sao?"
"Tình tỷ bớt giận." Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời cười lấy lòng "Hòa khí phát tài nha."
Trương Tinh liếc mắt nhìn anh: "Được rồi, cậu đã lên tiếng tôi còn nói gì được sao." Thật ra cô cũng không muốn dây dưa với đôi phương như thế, dù sao cũng chỉ là chụp một cái quảng cáo thôi mà, yêu cầu địa điểm cũng không cao như vậy, giữa sườn núi thì giữa sườn núi, ngày hôm nay có thể chụp là xong việc.
Trương Tinh quay đầu chủ động nhận hòa giải, cũng có dặn dò vài điều cần chú ý với phía bên kia, chuyện coi như đã giải quyết xong. Người phụ trách cũng vô cùng cảm kích, hứa hẹn sẽ bố trí địa điểm thật ổn thỏa. Chỉ là tổ quay ở giữa sườn núi rất ít khi dùng đến, lúc này cần phải dọn dẹp sắp xếp lại một lần nữa, sợ rằng đến xế chiều mới có thể quay quảng cáo xong được.
Từ mấy tháng trước, Văn tỷ đã muốn nhận cho Nhất Bác chương trình tống nghệ. Nay cô lại có việc phải họp qua video, cho nên để trợ lý Điền Điền theo Nhất Bác đến núi Tuyết Uyển.
Trượt tuyết đối với Nhất Bác mà nói thì chỉ là việc nhỏ, nhưng trước đó đã tham gia một chương trình tương tự cho nên cậu chẳng có hứng thú bao nhiêu.
Tổ tiết mục có nhã ý hợp tác cho các ngôi sao nam, ngoài miệng thì bảo nam nữ phối hợp nhưng thật chất là muốn ghép cp, để dẫn nhiệt cho chương trình.
Chương trình tống nghệ đang yên đang lành bỗng dưng biến thành tiết mục tương thân kết ái, ít nhiều gì cũng khiến Nhất Bác khó chịu trong lòng. Cậu vừa nghe nhân viên công tác giải thích tiết mục, vừa thuận miệng hỏi ai là người hợp tác với mình.
"Là nghệ sĩ mới tên Nhã Na." Nhân viên công tác mở tài liệu ra xem, chỉ chỉ lên một cái tên nói.
Vương Nhất Bác tùy tiện nhìn một cái, cũng không để trong lòng.
Gần 9h, toàn bộ nhân viên quay chụp đã lục tục kéo lên đỉnh núi, mặt tuyết vốn dĩ trống trải đã bị bóng người tô đen một mảnh.
Nhã Na mặc một bộ quần áo trượt tuyết màu tím nhạt, có chút ngốc nghếch, thở hồng hộc chạy đến địa điểm tập trung, phía sau còn có người đại diện đi theo.
"Ài" Nhân viên công tác nhanh tay lẹ mắt chỉ vào Nhã Na cách đó không xa cho Nhất Bác biết: "Cậu xem, người hợp tác với cậu cũng đến rồi."
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng anh ta chỉ, sắc mặt bỗng cứng đờ.
Lại là cô ta!
Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh cô ta và Tiêu Chiến cùng nhau trào phúng mình, trong lồng ngực nhất thời bốc lên một ngọn lửa, cậu siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế xung động đang dâng lên.
Nhã Na xuất hiện, không nghi ngờ gì đó chính là sự khiêu khích, xé toạc vết thương máu chảy đầm đìa của cậu, nhắc nhở cậu rằng, cậu là tên ngốc vây quanh Tiêu Chiến và bị anh ta một cước đá văng.
Những người phối hợp khác cuối cùng cũng đến, tổ tiết mục lại yêu cầu từng cặp cộng sự phải hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định.
Mẹ nó đây là chủ ý cùi bắp của ai!
Lá rơi cái mịa gì trời! *
Rơi rơi cái méo gì mà rơi!
Sau khi mọi người chuẩn bị xong, người chủ trì bắt đầu giới thiệu các thành viên tham gia.
Lần này tiết mực trượt tuyết được chia là 12 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Nhóm 1 là Vương Nhất Bác với Nhã Na, nhóm 2 là Cao Hỏa và Trần Đóa, nhóm 3 ....
Tiếp theo là giới thiệu tiết mục. Vòng một là thời gian tập luyện tự do, mỗi nhóm cộng sự phải cùng nhau luyện tập động tác lá rơi, sau khi nắm bắt được kỹ thuật, sau đó sẽ tập trung tiến hành thi đấu.
Nhìn thấy toàn cảnh trai xinh gái đẹp, Mc trên sân nhiệt huyết sôi trào, nói luyên thuyên không dừng.
Theo di chuyển của camera, màn hình nhanh chóng bắt được Nhất Bác. Cậu một thân là quần áo trượt tuyết màu xanh lam, trong nhóm người càng thêm nổi bật. Da trắng như ngọc, ngũ quan góc cạnh biểu hiệu vẻ đẹp không nhuốm chút bụi trần.
Nhóm tiểu bối không dám tùy tiện nói chuyện cùng cậu, mà chính cậu cũng lười giao tiếp. Hôm nay, Văn tỷ không có ở đây, cũng không ai dám quản cậu, đơn giản chỉ để mặc tổ tiết mục sắp xếp, rồi cùng với Nhã Na mạnh ai nấy chơi, nước giếng không phạm nước sông.
----
Nhã Na mơ hồ cũng nhận ra được rằng Vương Nhất Bác có bài xích với mình, cho nên cô cũng rất tự giác không dám đến gần cậu.
Cô không biết trượt tuyết cho nên nhiều lần bị ngã, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, một chút ý định đỡ cô dậy cũng không có.
Đỉnh lưu đều khó ở chung à?
Nhã Na suy nghĩ cảm thấy không đúng, Tiêu tiền bối vô cùng tốt mà.
Đang trong quá trình tập luyện, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có một đôi mắt không mang chút thiện cảm nào đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái tóc bím bốn mắt đang âm thầm so ngón tay giữa với mình.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đầy áp lực.
Quan Quan chỉ là máu nóng nhất thời, nào ngờ được Vương Nhất Bác lại đột ngột quay lại nhìn mình như vậy.
Cô chột dạ, thay đổi hướng ngón tay giữa chỉa vào chính mình, chịu khổ ngửa đầu 45 độ nhìn trời, ra dáng chị đây không làm gì cả, chị đây chỉ đơn giản là ngắm phong cảnh, thế thôi!!!
Vương Nhất Bác buồn bực quay đầu lại, này là trợ lý nhà ai, sao não tàn thế không biết.
Đảo mắt liền nhìn thấy bốn mắt ân cần đưa trà cho Nhã Na, nhảy lên nhảy xuống cổ vũ cho cô ta, thì cậu chợt nhận ra đây là hang rắn ổ chuột.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Nhã Na bị người đại diện kéo sang bên cạnh.
Đại khái là nói, công ty đã tốn rất nhiều công sức mới tranh thủ được cơ hội lần này, chính là muốn mượn tiết mục trượt tuyết để xào cp Bác Nhã, để giúp cô tăng thêm nhân khí. Muốn cô cố gắng thêm một chút, hoạt động cùng Nhất Bác nhiều hơn một chút, đừng để phí mất cơ hội.
Nhã Na cũng không dám từ chối, không còn cách nào khác hơn là kiên trì cùng Vương Nhất Bác.
"Tiền bối Nhất Bác."
Cô khẩn trương siết chặt góc áo, chớp chớp đôi mắt hạnh ấp úng: "Anh có thể dạy tôi động tác lá rơi không?"
"Không dạy."
Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn cô, còn chạy đến đây bắt chuyện với mình, còn trông cậy vào mình dạy cô ta động tác lá rơi à? Mơ đẹp quá!
"Lát nữa thi đấu... Thì phải làm sao?"
Hai tay cậu nhét vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống: "Tự cô có tay có chân, sao không tự học?"
".... Tự học." Nhã Na mang vẻ mặt cầu xin "Tiền bối, tự học rất khó."
"Đó chỉ có thể nói do đầu óc cô ngu ngốc, không có thiên phú, ngay cả cơ bản nhất còn không học được thì nói gì học động tác lá rơi."
Nhã Na: "....."
Tất cả các vị tiền bối đều nói chuyện kim đâm thấy máu thế sao?
"Cho nên tổ tiết mục tìm cô, đơn giản là cho đủ đầu người à?"
"....." Hai đao chặt đẹp, Nhã Na uất ức, trong lòng đầy nước mắt.
Cô biết tế bào vận động của mình kém, luyện tập nửa ngày dĩ nhiên là không học được. Nhìn thấy các nhóm khác lục tục hoàn thành động tác lá rơi, trong lòng cô càng thêm chán nản. Không những không có tương tác với tiền bối mà ngược lại còn bị người ta công kích quở mắng. Bác Nhã cp chỉ sợ là rất thê lương ....
Quan Quan nhìn thấy tình hình bên này không đúng, xông tới ngay lập tức, che chắn phía trước Nhã Na như gà mẹ bảo vệ con mình.
"Không cho phép anh khi dễ Nhã Na." điệu bộ như thể bất cứ lúc nào cũng choảng nhau với Vương Nhất Bác được.
"......" Vương Nhất Bác trầm mặc, hừ lạnh một cái: "Có bệnh à!"
"Anh, anh ...." Quan Quan đỏ bừng mặt, mắng tới: "Anh mới bị bệnh, cả nhà anh mới có bệnh."
Nghĩ đến tiết mục còn đang ghi hình, cho nên Nhất Bác cũng lười cãi nhau với cô ta, trực tiếp lướt thẳng qua hai người, đi vào trong lều trại do tổ tiết mục dựng tạm.
Quan Quan nuốt không trôi cục tức này, ra vẻ như đang an ủi Nhã Na, nhưng thật tế là đang chỉa mũi dùi về phía người kia.
"Tính tình Vương Nhất Bác tiền bối rất lớn, cô cũng không phải không biết, cần gì phải đi tìm anh ta nhờ vả! Lỡ như người ta không vui, đấm cho cô một đấm, cô là con gái yếu ớt, chẳng phải là thua thiệt lớn sao."
Rõ ràng một lời hai ý.
"Quan Quan."
Nhã Na vội vàng chặn lời cô: "Cô đừng nói thêm nữa."
Quan Quan vốn cũng không phục, nhìn bộ dáng quẫn bách lại cố nén giận của Nhã Na, thì càng tức hơn.
"Anh ta là cộng sự, sáng nay thờ ơ với cô thì không nói, bây giờ còn muốn khi dễ cô, không có giáo dục, không có tố chất như vậy, tôi dựa vào cái gì lại không thể nói."
Nhã Na bị cô hét mà hoảng hốt một chút.
Quan Quan vẫn còn tiếp tục ngoan cố, nói tựa pháo liên hoàn: "Đúng ha, anh ta là ngôi sao lớn tôi không thể trêu vào, nhưng tôi lại đau lòng cho cô, đau lòng cho Tiêu ca.... Vô duyên vô cớ bị anh ta đấm một đấm, cho tới giờ một câu xin lỗi cũng không có, thật sự là xui tám kiếp mới gặp Vương Nhất Bác anh ta."
Từng câu từng chữ đều đầy khí phách, khí thế hận không thể xử tử Vương Nhất Bác ngay tại chỗ.
Mọi người xung quanh đều sợ đến mức câm như hến. Vương Nhất Bác là ai, mà một trợ lý nhỏ nhoi lại dám diễu võ dương oai leo lên đầu như thế, chờ bị chỉnh đi....
Những lời chói tai bên ngoài, từng chữ đều lọt vào tai Vương Nhất Bác.
A, ta nói, ai lại không sợ sống chết chạy đến đây kêu gào, hóa ra là một tiểu tôm béo.
Cậu dựa vào lều, tung túi thơm lên chơi đùa, trong lòng nguội lạnh.
Cô chỉ là một fan hâm mộ nho nhỏ thì biết cái gì, rõ ràng là Tiêu ca nhà cô phải xin lỗi tôi trước đấy, một đấm là coi như còn lợi cho anh ta, còn đau lòng cái cọng lông chân, có sức thế thì chi bằng đi ăn nhiều quả hạch đào cho bỗ não đi ha!
Cậu đưa túi thơm lên mũi ngửi ngửi, thật thoải mái, bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng tan biến.
Mọi người còn tưởng là Vương Nhất Bác sẽ xông ra xử lý Quan Quan, nhưng kết quả là không ngờ, một chút động tĩnh trong lều cũng không có.
Nhã Na thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi luyện tập.
Vài trợ lý nhỏ rỗi rãnh không có chuyện gì làm, liền kéo ghế lại xúm thành một nhóm, bắt đầu mở trận bát quái.
Trợ lý nhỏ 1: "Quan Quan, Nhã Na nhà cô có phải đã từng đóng phim chung với Tiêu Chiến không?"
"Đúng vậy, là vai nữ 2!" Dù sao cũng là người mới, mới xuất đạo đã có thể nhận được vai nữ 2 thì xem như đã rất giỏi rồi, quan trọng là còn đóng chung với thần tượng của mình, khỏi phải nói cô tự hào biết bao nhiêu.
Trợ lý nhỏ 2: "Cô kể cho chúng tôi nghe một chút về Tiêu Chiến đi, tôi nghe nói, người thật còn đẹp hơn rất nhiều, thật không vậy?"
"Đâu chỉ là đẹp trai." Quan Quan vỗ đùi "Thật sự là khiến người kinh ngạc đó! Chỉ cần nhìn một cái là đảm bảo các cô cơm cũng không muốn ăn, mỗi giây mỗi phút đều liếm nhan anh ấy."
Quan Quan làm trợ lý của Nhã Na chưa đến hai tháng, chỉ là ở buổi họp báo tuyên truyền lần trước cô đã gặp qua Tiêu Chiến, ngay lúc anh ấy đi tới trước mặt, trái tim cô đập bùm bùm kinh hoàng, hai mắt nở hình trái tim, tâm hồn cũng bị bay đi mất.
Trợ lý nhỏ 3: "Oa oa, có cơ hội nhất định tôi phải đi nhìn mới được."
"Thật ra đẹp trai chỉ là vẻ ngoài của anh ấy mà thôi."
Quan Quan đẩy kính trên sóng mũi, nói lời sâu xa: "Sự hấp dẫn thật sự của Tiêu ca là ở nội tâm, các cô hiểu không?"
Mọi người cô nhìn tôi, tôi nhìn cô ra vẻ đều không hiểu.
Quan Quan ngồi giữa đám người, tựa như thư sinh kể chuyện: "Tiêu ca của chúng tôi ấy, nội tâm thật sự vô cùng dịu dàng, không chỉ biết vẽ, còn biết làm bánh quy nhỏ, bánh mì nhỏ. Đầu năm nay, đàn ông như vậy đâu còn mấy người, anh ấy đặc biệt thích trẻ con, đối với động vật nhỏ cũng rất tốt. Hừ, không giống người nào đó, bụng dạ hẹp hòi."
Vương Nhất Bác đang ngồi ăn dưa (hóng chuyện) vừa nghe vừa nhíu mày: Cái người nào đó... Chắc không phải nói mình đi.
Quả nhiên, mọi người không hẹn đều gặp, đồng thời nhìn về phía lều nghỉ.
Quan Quan lại tiếp tục nói: "Nhưng lại tự tay hướng dẫn Nhã Na nhà tôi diễn xuất đấy!" Tuy cô chỉ nghe trợ lý trước của Nhã Na kể lại, thuận tiện thêm chút muối chút đường, khoa trương thêm một chút nữa.
"Là người đặc biệt hiền hòa, một chút phách lối cũng không có, Nhã Na mỗi ngày đều đến tìm anh ấy học hỏi, anh ấy luôn tốt tính hướng dẫn cho cổ. Không giống người nào đó, tự cho mình là đỉnh lưu, hận không thể để Nhã Na quỳ xuống cầu xin giúp đỡ."
Vừa nhắc đến người nào đó, cái miệng của Quan Quan dường như lắp thêm súng đại liên bắn liên hồi.
Vương Nhất Bác khó chịu: Tại sao lại lôi ta đây ra làm vai phản diện hả?
Trợ lý nhỏ 4: "Tôi thấy Nhã Na nhà cô hình như cũng thích trẻ con, trước không phải còn chạy đi làm giáo viên hay sao, dạy vẽ cho trẻ em vùng núi khó khăn."
Thật sự là một lời đánh thức người trong mộng.
Trợ lý nhỏ 5: "Nói như vậy, Nhã Na nhà cô còn biết hội họa, lại thích trẻ con, sở thích cũng tương đồng với Tiêu Chiến rồi."
Quan Quan gật đầu điên cuồng: "Nhã Na của chúng ta xinh đẹp, người lại đơn thuần, không chút giả tạo, có thể thành đôi với Tiêu ca, khẳng định là tất cả đều rất vui vẻ nha."
Nói chung, nước phù sa không ra ruộng ngoài.
Vương Nhất Bác trong lòng không vui: Mịa nó, không có câu nào ông đây thích nghe.
Sau nửa giờ nghỉ ngơi, lại tiếp tục ghi hình. Vương Nhất Bác đợi mọi người đều đến chỗ tập trung trước, rồi mới mang khuôn mặt đòi nợ từ trong lều chui ra.
Tất cả mọi chuyện cậu hoàn toàn nghe được hết, cả một dấu chấm câu cậu cũng chưa từng bỏ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top