Chương 12


[Quyết định bên nhau là anh, lựa chọn rời xa cũng là anh, cảm nhận và suy nghĩ của em, cho đến tận bây giờ cũng không quan trọng.]

Cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn sâu chưa đủ thỏa mãn này.

".... Tiêu Chiến."

Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, Vương Nhất Bác dựa vào trên người anh hỏi: "Anh yêu em có đúng không?"

Thật ra, cậu đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại sợ câu trả lời nên không dám làm liều, nếu biết rồi chỉ sợ ngay cả làm bạn bè, hai người cũng không thể làm được.

Mãi đến vừa rồi, cả hai không kiềm chế được nữa, ngọn lửa nhỏ hy vọng cũng không còn cách nào giữ lại được, cứ thế mà bùng cháy lên. Đầu óc cũng chỉ còn lại một suy nghĩ bên trong, cậu muốn Chiến ca làm bạn trai của mình, chứ không phải là bạn tốt.

Sau khi cái miệng hôn đã cơn thèm, đầu óc của Tiêu Chiến chỉ còn lại sự hỗn loạn, anh vẫn còn đang đắm chìm trong đó chưa ra được, mãi đến khi Nhất Bác hỏi lại một lần nữa.

"Anh yêu em... Có đúng không?"

Tiêu Chiến thật sự không biết nên trả lời Nhất Bác thế nào, anh không phải là người thiếu quyết đoán như vậy, nhưng trong chuyện tình cảm, làm sao có thể dùng lý trí để phán đoán được.

Một lần cho rằng mình nhập vai quá sâu, cho nên mới sinh ra dựa dẫm và chấp niệm đối với người trong kịch bản, điều nên nói ở đây chính là tình cảm của anh đối với Nhất Bác tuyệt đối không phải bình thường.

Anh là chàng trai lớn lên trong một gia đình truyền thống, đối với tình cảm nam nam yêu nhau, anh biết khá nhiều, luôn cảm thấy chuyện này "ly kinh phản đạo." là chuyện xa vời với anh.

Mà khi nó thật sự xảy ra với anh thì lực tác động vô cùng mạnh, nó có thể so sánh được với con cuồng phong dữ dội quét qua, và có thể làm bật gốc cây đại thụ trong lòng anh.

Anh cần thời gian đủ để bình tĩnh trở lại, để bản thân mình rõ ràng hơn, sau khi thoát vai, anh có còn yêu thích như thế, có còn ỷ lại dựa dẫm vào người trước mặt hay không.

".... Nhất Bác, có thể cho anh chút thời gian suy nghĩ được không? Anh thật sự không biết rằng do nhập vai quá sâu nên anh yêu em trong bốc đồng hay bởi vì chơi cùng em nên sinh tình, yêu người tên Vương Nhất Bác, cho nên..."

... Cho nên?

Vương Nhất Bác khó khăn nở một nụ cười, chậm rãi rời khỏi lồng ngực đối phương. Từ trước đến nay, cậu không có cảm giác an toàn, bây giờ phóng lao theo lao, không có được câu trả lời mình mong muốn, nói không mất mác thì nhất định là gạt người, nhưng cậu không muốn ép Chiến ca, cho nên không thể làm gì khác hơn là tỏ ra dáng vẻ hiểu chuyện.

"...Không vội, Chiến ca, em có thể chờ."

Có lẽ nhận ra cậu bạn nhỏ bất an, Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu, kéo người đến trước mặt một lần nữa, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cậu.

"Đợi một thời gian nữa, anh thoát vai rồi, sẽ cho em câu trả lời thuyết phục."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật nhẹ một cái.

Thật ra, cậu vẫn luôn biết Chiến ca nhập vai quá sâu, bản thân cậu mấy tháng tháng ở phim trường cũng ăn dấm chua của Lam Vong Cơ không ít.

Không nói đùa rằng, bản thân cậu ít nhiều gì cũng dính dáng đến Lam Vong Cơ, nhưng chỉ sợ rằng Vương Nhất Bác thật sự lại không có chút trọng lượng nào trong lòng Tiêu Chiến.

Cho nên đến tận bây giờ, cậu lại sợ Tiêu Chiến thoát vai, lại sợ cậu không còn dính dáng gì đến anh nữa, trong lòng cậu mâu thuẫn vô cùng.

Những tháng ngày đợi chờ rất cô độc và dài dằng dẵng.

Chỉ vì đồng ý với Chiến ca, sau khi sát thanh xong sẽ để cho anh có không gian một mình. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, không quấy rầy, không tùy tiện liên hệ, thậm chí cũng không dám lộ vẻ bất mãn, nhất định phải làm ra vẻ là người hiểu chuyện.

Cậu tự giam hãm lấy mình, lòng đầy tâm tư, lòng đầy mong chờ, chờ một câu trả lời.

Mà ngay khi cậu biết Chiến ca và người khác đi Nhật Bản giải sầu, tâm tình lập tức lạnh lẽo. Vội vàng lấy điện thoại ra mới phát hiện, đối phương đã khóa máy từ khi nào.

Cậu cầm điện thoại, bó mình trong góc sofa, cả người chìm ngập trong bất an và lo lắng, giống như đi vào đường cùng, suy nghĩ lung tung, cậu sợ người khác nhân cơ hội đi du lịch cùng anh, sẽ nhanh chân cướp đi Chiến ca của cậu.

Cậu gọi điện không được bèn gửi tin nhắn đi, nhưng cũng không có tin hồi đáp, rồi lại tiếp tục gửi không ngừng, nói chung, cậu nhất định phải liên lạc được với Tiêu Chiến, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa!

Cậu muốn ngay lập tức, ngay lập tức nghe được câu trả lời thuyết phục của anh.

Nhưng ... Tại sao tin đã nhắn đi, tất cả lại như đá chìm vào đáy biển?

Đột nhiên một giọng nói giận dữ, uất nghẹn vang lên khắp căn nhà.

"Anh ta đã hết yêu cậu từ lâu rồi, thậm chí còn quên mất một người là cậu! Sao cậu lại không chấp nhận sự thật này!"

Ai? Là ai đang nói?

Vương Nhất Bác hoảng sợ nhìn khắp bốn phía xung quanh, một luồng sóng lạnh từ cột sống lan dần đến đỉnh đầu.

"Tại sao còn ôm ảo tưởng với anh ta?"

"Tại sao?"

Tiếng quát mắng vẫn vang lên, giống như tấm lưới vô hình vây chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác không có nơi để trốn, chỉ có thể ôm đầu run rẩy trong góc sofa, nhưng dù thế nào đi nữa, giọng nói lạnh lùng và ác độc kia vẫn không hề buông tha cậu.

"Biết như thế gọi là gì không Vương Nhất Bác?"

"Cái này gọi là sự khinh thường."

"Bị khinh thường đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."

"A!!!!!!!!!!!!!!" Vương Nhất Bác sợ hãi kêu lên, từ trên giường ngồi bật dậy.

Ánh trăng lướt qua cửa sổ, quấn quanh người cậu tạo thành những sợi ánh sáng vụn vặt. Sự sợ hãi đêm khuya cũng dần tan biến, chỉ còn lại sự trống trãi cô đơn lạnh lẽo của hiện thực.

Mồ hôi lạnh phía sau lưng chảy ròng ròng, cảm giác như lạnh thấu xương, hai tay cậu ôm đầu, trên mi mắt còn đang treo những giọng nước mắt nặng trĩu.

Mùa hè kia cuối cũng cũng đã trôi quá xa.

Đêm nay rất dài, ánh bình minh dường như vĩnh viễn không đến.

Vương Nhất Bác mới từ Hạ Môn trở về, đã đến thẳng vào đoàn phim Hoành Điếm.

Đúng lúc vài vị boss của giải trí Nhạc Hoa đến Hoành Điếm công tác, thuận tiện tìm cậu nói chút chuyện, rồi hẹn nhau đến khách sạn Kim Nguyên.

Mấy boss này là nhìn Nhất Bác trưởng thành, từ một thực tập sinh không có tiếng tăm, rồi đến chàng trai có thể tự mình đảm đương được danh hiệu ngôi sao toàn năng. Trong lòng rất vui cho cậu, cũng nhờ vào cậu mà mặt mũi đầy kiêu ngạo, vênh váo tận trời.

Huống hồ, bây giờ Nhất Bác là nhất ca của Nhạc Hoa, nhân khí cao, người hâm mộ lại nhiều, có tài nguyên tốt đương nhiên sẽ ưu tiên cho cậu trước.

"Là như vậy đó Nhất Bác." Trần tổng cười cười đẩy một ly rượu đến trước mắt cậu.

"Theo bộ phận nghiên cứu thị trường cho thấy đa số khán giả khá là tò mò về cuộc sống cá nhân của cậu, công ty cũng vì cậu nên tạo ra chương trình thực tế cá nhân, trong sáu tháng ngao du thế giới. Ăn uống và cuộc sống hàng ngày toàn bộ đều ghi lại, nhờ vào đó để cho khán giả trãi nghiệm mới."

"Hơn nữa, công ty cũng đang khai thác thị trường điện ảnh hải ngoại, hiện nay cũng đã tiếp xúc với nhiều nhà sản xuất quốc tế, chuẩn bị để cậu tham gia vào một dự án."

Dương tổng ân cần đẩy món ăn cậu yêu thích đến trước mặt cậu, nói thêm vào: "Đúng đó Nhất Bác, đây chính là cơ hội khó có được, cậu nên nắm giữ cho tốt."

"Xin lỗi."

Không đợi Dương tổng nói xong, Nhất Bác đã mở miệng từ chối: "Giúp tôi đẩy đi, hiện nay tôi chưa có suy nghĩ ra nước ngoài, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với chuyện ngao du thế giới này."

Bây giờ, cậu làm gì có tâm tình nào để du ngoạn kia chứ, tuy nói là sẽ có đoàn đội chuyên nghiệp đi theo quay chụp, nhưng ai lại muốn suốt sáu tháng ròng bị máy quay soi mói, ngẫm lại thật làm người ta thở cũng không nổi.

"Nhất Bác à, thị trường trong nước đang dần bão hòa, phim ảnh không nói, nhưng cũng có giới hạn, huống chi cậu còn có thể tham gia tống nghệ hay thể thao, cái nào cũng đã tham gia rồi."

Dương tổng tận tình châm chước: "Ý của tôi là, ánh mắt của mọi người không thể ở mãi trong nước được, cần phải hướng ra ngoài, dành thời gian cho con đường khác, cậu hiểu không?"

"Tôi hiểu."

Vương Nhất Bác thờ ơ, bỏ qua ánh mắt của Văn tỷ đang liều mạng ra hiệu cho mình ở bên cạnh.

"Nhưng tôi không muốn."

Dương tổng "...."

Nhìn thấy sắc mặt Dương tổng có chút khó chịu, để bầu không khí bớt căng thẳng, Trần tổng liền nhét kịch bản dự án cho Nhất Bác, hòa giải: "Cậu cũng đừng vội từ chối, cứ cầm kịch bản về xem trước, suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cũng không muốn."

Vương Nhất Bác muốn mang củ khoai nóng bỏng tay này ném ngược trở về, nào ngờ Văn tỷ chó cùng bứt dậu, dưới gầm bàn liền đạp cho cậu một cái.

"!!!!$$$$" giày mới của ông!!!!

Dưới ánh mắt giận dữ của Nhất Bác, Văn tỷ đã thành công lấy kịch bản về tay mình, tiện thể ném cho cậu ánh mắt sắc như dao 'Cậu bị ngốc à." Rồi quay đầu nhìn các boss đang ngồi đối diện, cười nịnh nọt: "Nhất Bác của chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Vương Nhất Bác: "...."

Quên đi, cùng mấy người thích tiền này nói không thông, không bằng ra ngoài hóng gió còn hơn.

Khi cậu đẩy cửa ra ngoài, đi qua phòng bao số 106 trùng hợp nghe được hai chữ 'Tiêu Chiến' ma xui quỷ khiến thế nào, khiến cậu lùi lại, thân thể dán lên tường nghe lén chuyện bên trong.

Đây không phải là đoàn phim 'Mộng Ảo U Đô' kế bên sao? Xem ra cũng đến đây liên hoan. Bên trong nhìn có vài người thật quen mắt, lúc trước có đến đài Hồ Nam, còn đạo diễn Nghiêm đang ngồi kia nữa, mấy năm trước cũng mời anh em Thiên Thiên ăn cơm rồi.

Không biết có phải là do say rượu hay không, đạo diễn Nghiêm kia giơ cao ly rượu, hếch cái bụng tròn ục ịch của mình lên nói ẩu nói tả.

"Ai các vị, không phải là Nghiêm mỗ tôi đây khoác lác, nhưng nhan sắc của Tiêu Chiến đúng thật là hàng đầu, mỗi lần chỉ cần thấy cậu ta là tim gan phèo phổi tôi cũng phải ngứa ngáy."

Chỉ cần là Tiêu Chiến, thì nhất định Vương Nhất Bác sẽ không di chuyển được bước chân, sự tò mò lại thúc đẩy cậu tiếp tục hóng hớt.

"Chỉ là thằng nhóc đó quá chính trực thanh cao, không dễ ."

"Sao không dễ?"

Biên kịch Lưu thích nịnh nọt, trêu chọc: "Anh là Nghiêm đạo lừng danh, tại sao lại phải sợ một ngôi sao nhỏ như thế? Đây mà bị truyền ra ngoài, không chừng trong giới sẽ cười chê anh đó."

"..." Nghiêm đạo nghe thế đỏ mặt tía tai nói: "Ai nói tôi sợ hắn?"

Ông ta gấp đến mức vỗ ngực bịch bịch, tỏ ra mình rất bình thường: "Cậu ta còn trẻ, không có chỗ dựa vững chắc mà lại xông vào làng giải trí, đó còn không phải là muốn trèo cao sao, muốn tìm một kim chủ giống như tôi đây dựa vào sao?"

------------------------------

Lời tác giả: Ở đây tôi xin giải thích một chút, bạn nhỏ Nhất Bác nằm mơ, ngay đầu giấc mơ đã nhìn thấy mình ở cạnh Tiêu Chiến ở bãi biển, sau đó lại chuyển đến cảnh Ngụy Vô Tiện quay đầu cười với cậu ở Bất Dạ Thiên, là bởi vì Nhất Bác hi vọng ngay khi mình gọi Chiến ca, cậu sẽ giống như khi còn ở đoàn A Lệnh vậy, vừa nghe cậu gọi, anh sẽ quay đầu lại không chút do dự chạy đến và cười với cậu, đây là khát vọng nội tâm của Nhất Bác.

Sau giấc mơ kia, Chiến ca đi Nhật Bản lưu diễn, tình tiết gọi điện thoại cả đêm cũng đặc biệt giống như lần chia tay không lý do này. Có thể nói, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, đối với bạn nhỏ Vương Nhất Bác thì đó chính là ác mộng mà cậu muốn cất giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top