01

- Tiêu Chiến!! Tiêu Chiến!!

Tiếng nói cứ vang vọng bên tai nhưng anh lại chẳng mấy để tâm, tiếp tục vùi mình vào cơn say .

- Cậu còn định như vậy đến bao giờ nữa?! Em ấy đi cũng đã hai năm rồi! - Minh Phàm cất giọng chán nản xen lẫn chút thương cảm.

Tiêu Chiến nghe y nói ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đục vì men rượu, ẩn trong đó là nỗi bi thương không tả xiết, anh nở nụ cười chua xót :

- Phải... Mới đó đã hai năm rồi... Cậu thấy có phải rất nhanh không... Em ấy quả thực đã rời xa tôi hai năm rồi...

-Tiêu Chiến, cậu tội gì phải thế chứ? Hai năm qua cậu đau khổ còn chưa đủ hay sao? Người cũng đã không còn nữa rồi... cậu nói xem rốt cuộc cậu nợ nần gì em ấy chứ ....

Tiêu Chiến bỗng gào lên một cách đau đớn :

- Tôi vẫn nợ em ấy!!! Tôi nợ em ấy cả một đời!!! Tôi còn chưa trả đủ... tại sao em ấy lại đi được... cậu bảo tôi phải trả cho ai đây... tôi phải tìm ai đây??

Minh Phàm im lặng nhìn anh. Người bạn này của y quả thực là cố chấp, cố chấp đến điên rồi. Mãi một lúc sau, y mới lên tiếng :

- Đừng tự dày vò chính mình nữa, đừng uống rượu, hại cho sức khỏe lắm, em ấy biết được sẽ đau lòng.

  Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chai rượu đã gần cạn :

- Tôi biết chứ... Nhưng hôm nay là ngày giỗ của em ấy, tôi không thể buông thả một chút hay sao?

Minh Phàm thật sự hết cách rồi, khuyên bảo thế nào cũng không được, y biết nỗi đau của bạn mình, nhưng lại chẳng thể làm gì, cuối cùng y nói :

- Được rồi, tùy cậu đấy. Uống nốt chai này rồi đi ngủ đi, có gì thì gọi điện thoại cho tôi.

Anh không đáp lại lời y, lặng lẽ ngồi trên ghế, nước mắt cũng tràn ra từ bao giờ.

  Rất lâu sau đó, anh mới đứng dậy, tiến đến ngăn kéo tủ, lấy ra một khung ảnh gỗ. Bên trong bức ảnh là hai chàng trai, một người có nốt ruồi dưới môi, còn lộ ra đôi răng thỏ cười ấm áp, đó là Tiêu Chiến. Một người còn lại có mái tóc màu nâu sáng, khi cười trên đôi má sữa xuất hiện hai dấu ngoặc nhìn cực kỳ đẹp. Người đó đang vòng tay qua ôm chặt lấy anh, đôi mắt cong cong hình trăng rằm, còn anh cũng ôm lấy cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều yêu thương.
Tiêu Chiến lại không kìm nổi nước mắt, đem khung ảnh ôm vào lòng, khóc đến độ thương tâm.

Đó là tấm ảnh cuối cùng anh chụp với Vương Nhất Bác, chỉ cách cái ngày xui xẻo đó chưa đầy hai tuần mà thôi. Cậu chính là cả sinh mệnh của anh, là người anh yêu nhất từ trước tới giờ và là người anh mãi mãi yêu. Đáng tiếc, vào ngay trước ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác , cậu đã lên chuyến bay BZ-2026 đến thành phố nơi anh ở và không may gặp nạn, máy bay rơi xuống biển, tới nay các mảnh vỡ và thi thể nạn nhân cũng đã được tìm kiếm gần hết, chỉ còn cậu là vẫn chưa thấy đâu. Chuyến bay đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời anh, anh đã mất tất cả kể từ hôm đó. Lúc biết tin, anh đã gào khóc điên cuồng muốn đi tìm Nhất Bác nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu, Tiêu Chiến liền leo lên xe lái một mạch đến bờ biển gần đó. Tới nơi, bờ biển không một bóng người, anh nhìn trân trân ra giữa biển, gọi to tên của cậu, nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào như dội vào tâm can anh.

Đau đớn, bất lực, mất mát.

Anh quỳ sụp xuống nền cát, đôi mắt hướng ra xa, thẫn thờ trong đêm tối mà lẩm bẩm :

- Nhất Bác, Nhất Bác, cún con, em về đi có được không... Anh nhớ em rồi...tại sao em không giữ lời hứa sẽ đón sinh nhật cùng anh... Anh đã chuẩn bị quà cho em rồi mà...chúng ta còn chưa cùng nhau leo lên đỉnh núi ngắm tuyết nữa...

Không biết đã qua bao lâu, một ngày mới chầm chậm bắt đầu, ánh sáng bình minh dần dần hiện ra, cùng lúc đó ánh sáng trong tâm anh cũng vụt tắt.

Sau đó, anh chỉ biết Minh Phàm tìm thấy anh trong tình trạng cực kỳ thảm hại, cả người ướt sũng ngồi trên bờ biển, sau đó đưa anh tới bệnh viện, nằm đó suốt một ngày, mắt anh luôn mở vô hồn nhìn lên trần nhà. Lúc anh bình tĩnh tiếp nhận được sự thật thì đã là chuyện ba ngày sau đó, anh về lại ngôi nhà mà trước đó hai người từng mua để chuẩn bị sống chung, tiếp tục sống trong sự nhung nhớ. Mọi người xung quanh không ai bảo ai đều tránh không hề đả động gì đến cái tên Vương Nhất Bác, trong lòng thầm thương xót cho vị bác sĩ Tiêu kia sao lại si tình đến thế.

---------------

Tiêu Chiến trong tay vẫn ôm bức ảnh ,đưa mắt nhìn gói quà màu xanh lá mà cậu rất thích, bên trong là hai sợi dây chuyền đôi, còn có mô hình ván trượt thu nhỏ mà anh đã chọn rất kỹ. Mặc dù anh lớn hơn Nhất Bác sáu tuổi, nhưng lại luôn ỷ lại vào cậu, luôn muốn được cậu dỗ dành, muốn nghe cậu gọi "Chiến ca, Chiến ca, đệ đệ yêu anh " ,nhưng đồng thời cũng rất muốn bảo vệ cậu, muốn cưng chiều cậu, suy cho cùng dựa dẫm vào cũng xem như một loại sủng nịnh người mình yêu.

   Anh loạng choạng đứng dậy, cầm theo gói quà bước ra xe. Mười hai giờ đêm, đường vắng vẻ không bóng người, anh đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top