Chap 3

" Em đang làm gì vậy, thật không ngờ Vương đại minh tinh lại có sở thích ngủ khỏa thân đấy" Tiêu Chiến đang ngồi trên giường gõ máy tính phát hiện Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra mới ngước mắt nhìn không ngờ lại bắt gặp đứa nhỏ cứ thế trước mặt anh cởi áo, dọa đến Tiêu tổng sợ hết hồn.

" Không phải nói tôi ngủ cùng anh sao" Vương Nhất Bác xem biểu cảm của Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận, cả người đỏ như tôm luộc.

" Đúng vậy tôi là muốn ngủ cùng em" anh không ngại ngùng mà nói ra người lớn hơn bị vẻ mặt của cậu làm cho sắp phụt cười, đem máy tính đặt trên bàn, đứng dậy đi tới trước mặt tiểu tôm nhỏ.

"Vậy nhanh làm đi, tôi còn phải đi ngủ" cậu nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến thì lấy làm chán ghét suy nghĩ không phải là muốn mình chủ động hơn nữa chứ, biến thái. Vương Nhất Bác cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình sắp bị người kia phá vỡ, không kiềm chế sẽ lập tức phát nổ.

Tiêu Chiến nếu biết được suy nghĩ của cậu chắc sẽ ấm ức cả tháng mất, anh đến gần đưa tay chỉnh lại áo cho cậu, Vương Nhất Bác hiểu sai ý tứ của anh liền nghiên mặt né tránh ánh mắt đang đặt trên người mình vô tình lộ ra sườn mặt đẹp mê người, Tiêu Chiến kìm lòng sao đặng phải hôn một cái lên má sữa sau đó ôm người đặt lên giường.

"Người ta vẫn thường bảo tâm sinh tướng, tại sao đầu óc vàng như em lại có gương mặt ngây thơ như này được nhỉ" Vừa nói vừa chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai. Nhận thấy thân thể người trong lòng cứng đờ như khúc gỗ không khỏi cười thầm, mới có vậy đã khẩn trương còn muốn làm đúng là tiểu ngu ngốc.

"Ngủ chính là ngủ đó, Vương Nhất Bác em mới bao nhiêu tuổi sao lại vàng như vậy" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong lòng chớp mắt khó hiểu liền bật cười còn có hôn hôn lên chóp mũi cậu mới hài lòng ôm người nhắm mắt ngủ.

"Không làm gì thật sao" Bấy giờ Vương Nhất Bác vẫn còn không có tin, thấp giọng thì thào lại ở trước ngực Tiêu Chiến không ngừng ngọ ngoạy.  Kim chủ không có cùng cậu chuyện kia, không phải anh ta chỗ đó gặp trục trặc thì là do cậu không đủ hấp dẫn Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

"Nếu em còn không ngủ thì đêm nay tôi không chắc sẽ tiếp tục đơn thuần ngủ như vậy nữa đâu" Nghe vậy Vương Nhất Bác im bặt đến thở mạnh cũng không dám. Cậu nghĩ tới mối quan hệ kì quặc của bọn họ cùng hành động lạ thường này của anh, mà   anh khác thường hay do cậu cả nghĩ. Không lý nào dùng bao nhiêu thủ đoạn chỉ là muốn ôm cậu đơn thuần ngủ như vậy người đàn ông này thật sự đang âm mưu gì trên người cậu đây.

Suy nghĩ hồi lâu Vương Nhất Bác hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, không biết anh ta dùng nước hoa gì ngửi thật dễ chịu cứ như thế cả thân thể cậu tiến sâu vào ngực người ta tham luyến hương thơm từ người đàn ông mới gặp ba lần.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc là bởi vì sờ bên cạnh không thấy người, mơ màng mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác quần áo chỉnh chu đang đứng bên đầu giường cầm điện thoại bỏ vào túi.

"Sớm như vậy đã đi rồi sao"Tiêu Chiến dùng giọng khàn khàn nói với cậu.

"Ừm, bây giờ ra sân bay mới đuổi kịp lịch trình, anh ngủ tiếp đi, tôi đi đây"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trên giường còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở trong lòng không rõ tại sao cảm thấy vui vẻ nét mặt cũng trở nên ôn nhu hơn nhiều.

"Hôn tôi chút rồi hãy đi" Trong lúc cậu còn đang thất thần Tiêu Chiến trên giường đã ngồi hẵng dậy mắt vẫn đang nhắm chu miệng về phía cậu đòi hôn, Vương Nhất Bác nghe vậy hai tai không tự chủ được mà đỏ bừng, anh ngược lại hết sức nghiêm túc cứ như vậy hướng mặt về phía cậu chờ hôn Vương Nhất Bác dù có hơi bất đắc dĩ nhưng nghĩ tới quan hệ của bọn họ những hành động này hết sức là bình thường cho nên đè nén xấu hổ cúi đầu hôn một cái lên môi anh.

" Chào buổi sáng bảo bối, đi làm vui vẻ nhé" cái hôn như chuồn chuồn lướt sóng của cậu cũng khiến anh đủ hài lòng nói rồi nằm ịch trở lại giường đem chăn mềnh quấn quanh người tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác nhìn một cảnh này liền bật cười sau đó thẳng người rời đi, đôi lúc cậu bởi vì mấy hành động có chút ấu trĩ này của người kia mà trong lòng kiềm không được mong muốn xa vời quan hệ giữa bọn họ là kiểu yêu đương thông thường, mỗi sáng thức dậy có một nụ hôn buổi sáng, trước khi đi làm đều có người nói với mình câu tạm biệt. Chỉ đáng tiếc, cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tối nay mấy giờ thì em về" Vương Nhất Bác đang cúi người mang giày thì bị một vật nặng đè lên lưng làm cậu giật bắn người, vật nặng kia còn ở trên lưng cậu ủi tới ủi lui như vật nhỏ đang ra sức làm nũng.

"Không phải nói mỗi tuần gặp nhau vào thứ bảy sao" Xoay người nhìn người mới vừa rồi còn đang yên vị trên giường lúc này đôi mắt không còn chút nào là buồn ngủ lại hình như chất chứa rất nhiều mất mát làm Vương Nhất Bác lòng mềm nhũn cả ra.

"Thì hôm nay là thứ bảy còn gì" Tiêu Chiến không biết được Vương Nhất Bác nhìn anh trong lòng có bao nhiêu chấn kinh anh lúc này chỉ chuyên tâm ở trước mặt cậu ra sức lấy lòng còn chớp mắt ủy khuất nhìn cậu.

" Nhưng hôm qua tôi đã...ngủ cùng anh rồi" dù không có làm gì nhưng cậu không phải anh mà nói ra miệng vẫn không khỏi có chút thẹn trong lòng.

"Hôm qua là thứ sáu mà" người đàn ông trưởng thành lại đối với người nhỏ tuổi hơn chu miệng bĩu môi.

" Hôm nay phải bay tới Trường Sa không thể về" Còn không đợi người kia nói hết Vương Nhất Bác đã tiếp lời, đối với sự trả treo vô lý này của Tiêu Chiến cậu chỉ có chút bất lực chứ không tức giận, chuyện không nhất thiết phải giải thích thì cũng đã nói ra rồi và điều này rất đúng ý Tiêu Chiến.

"Vậy lúc về phải đến tìm tôi ngay đó biết chưa" Tiêu Chiến tiến lại gần lại đem cằm mình đặt trên vai cậu tham luyến mùi hương trên người Vương Nhất Bác cũng không quên đáng thương nói.

"Rảnh thì gọi video cho tôi thì càng tốt"

" Được" Theo lý bình thường thì cậu được quyền từ chối yêu cầu của anh dù sao giao ước của bọn họ là một tuần chỉ cần gặp nhau vào thứ bảy, nhưng chẳng hiểu sao nghe giọng anh cậu lại bắt tri bất giác mà đáp ứng. Được rồi cậu công nhận cậu không có cách nào tránh né được mấy cái cử chỉ thân mật này của anh.

" Được rồi em đi đi, hay là" Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng cứ thế anh nâng mặt cậu lên đem môi mình ngậm lấy cánh môi anh đào, Vương Nhất Bác bị bất ngờ mở to mắt mặc cho người ta dẫn dắt hai người môi lưỡi triền miên quấn quýt đến khi sóng não cậu hoạt động đã được người kia ôm trong lòng nghe được nhịp tim vững chải của đối phương.

Tiêu Chiến cười cười hôn lên đỉnh đầu người trước ngực.

"Mau đi đi, em sắp trễ chuyến bay rồi đấy, hay để tôi đưa em đi"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác trừng mắt đẩy anh ra rồi bước nhanh ra cửa, Tiêu Chiến ở trong phòng vòng tay dựa vào cửa nhìn theo bóng dáng hớt hải của cậu nhẽo miệng cười, tư vị thật tốt. Người không biết nhìn vào khung cảnh quyến luyến này của bọn họ còn nghĩ là yêu đương nhiều năm quấn quýt.
---------
Đổi hình thức một chút chứ vẫn là t đây 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top