Chương 3

Chương 3.
_________

"Ta không đi! Đánh chết ta cũng không đi!!"

Mới sáng sớm, tiếng hét oanh tạc từ Thanh An Các đã mạnh bạo truyền khắp hoa viên của Thần Vương phủ, khiến cho hạ nhân trong phủ một trận ngỡ ngàng, không dám tin người nọ là 'vương phi' đoan chính lễ nghi của họ trước đây.

Nhưng mấy ngày nay, hai ba ngày một trận, không là công tử la hét thì là tiểu Cát la hét, họ quen dần rồi.

Tiểu Cát nhìn công tử nhà mình sống chết ôm chặt chân giường không buông, thở dài ngồi xổm bên cạnh lay lay.

"Công tử, người không thể không đi."

"Ta nói rồi, đánh ta chết cũng không đi!!"

Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới đất, không quan tâm cái gì mặt mũi hay hình tượng lễ nghĩa của Vương công tử nhà người ta, nhất quyết bảo vệ tấm thân vàng ngọc của mình.

Sau khi nghe người ta kể về chuyện tình ngược luyến tàn tâm 'ta yêu người, người lại yêu ai' của Thần Vương gia và Vương công tử trong truyền thuyết, Vương Nhất Bác đều tin rằng trong thời gian tìm cách quay về nhà mình ở thế kỷ hai mươi mốt có thể an ổn tận hưởng cuộc sống của một phú nhị đại chân chính. Không nghĩ tới còn chưa tận hưởng được mấy ngày, Thần Vương kia lại cứ hai ngày một lần, ba ngày bốn lần lui tới Thanh An Các, ngoài mặt nói là thăm nom chăm sóc vương phi như lời thái hậu nói, thực chất đều là thăm dò từng hành động cử chỉ của cậu, còn trừng mắt nhìn chằm chằm cứ như muốn lột lớp da mặt này của cậu ra, xem  gương mặt thật bên dưới trông như thế nào.

Tiếc quá, da mặt của cậu chính là da mặt của vương phi nhà hắn.

Tới lui thường xuyên thì thôi đi, hôm nay đột nhiên đùng một cái cho người đến thông báo, nói rằng Thái Hậu mới đó đã nhớ thương 'con dâu', muốn Thần Vương mang theo vương phi vào cung của người ở chơi mấy ngày, nói chuyện hàn huyên với bà. Thế nên bây giờ với vai trò Thần Vương phi, Vương Nhất Bác phải chuẩn bị để theo Tiêu Chiến vào cung.

Nói nghe thì dễ lắm.

Mọi người đều hay nói phim ảnh trên ti vi đều là lừa người, nhưng ít ra nó cũng là dựa theo hiện thực mà lãng mạn hóa lên đấy chứ đâu. Cứ để ý liền thấy, vào trong cung uốn éo một cái cũng có thể khiến Hoàng Thượng không vui, một cái phất tay liền rơi đầu không biết lý do. Vương Nhất Bác công tử kia đoan chính như thế nào cậu không cần biết, nhưng cậu quả thực là một sinh viên đại học chưa từng tiếp xúc với thứ gì ngoài bài tập, làm sao có thể diễn ra một Vương tiểu công tử như hoa như ngọc giống bản gốc thế kia?

Khỉ leo cây có thể diễn cho Tiêu Chiến xem, hắn sẽ tức giận rồi bỏ đi, trả lại Thanh An Các an tĩnh cho cậu chơi. Thế còn Thái Hậu và Hoàng Thượng có tức giận đuổi cậu về Thần Vương phủ không?

Ha ha, có khi phạm tôi khi quân gì đó mang ra chém tại chỗ luôn không chừng.

"Tiểu A Cát, ta nói cho ngươi biết, bản công tử chết cũng không đi!! Ngươi đi mà kêu cái tên mắc bệnh trí chướng kia tự mình đi vấn an Thái Hậu!! Đúng rồi, mang hai thị thiếp của hắn theo, Thái Hậu kêu mang một còn được khuyến mãi một!! Đi đi, ta không đi!!!"

Mặt mũi tiểu Cát đều tái nhợt không biết nên nói cái gì, công tử nhà mình thường ngày cũng hay nói vương gia trí chướng cái gì đó nhưng cũng không dám nói trước mặt, hôm nay hét to như vậy lỡ như vương gia tình cờ đi ngang nghe được, không phải sẽ tội nặng càng thêm nặng hay sao. Hắn hoảng hốt lôi kéo Vương Nhất Bác, ra sức giằng co muốn gỡ bàn tay của cậu ra khỏi chân giường, khổ sở năn nỉ.

"Công tử, Thái Hậu yêu quý người. Người mau nghe lời tiến cung đi, biết đâu sẽ tìm được chỗ dựa."

"Dựa cái gì mà dựa?! Ta đang yên đang lành chọc vào đống dây mơ rễ má trong hoàng cung làm gì? Ngươi thế nhưng lại giúp họ Tiêu, cút đi, ngươi buông ta ra!!!"

Vương Nhất Bác vừa giống như bạch tuột bám lấy chân giường không buông, vừa dùng hết sức bình sinh gào vào mặt tiểu Cát, tay chân vung loạn ném hết mấy thứ trên giường ra muốn hắn thấy khó mà lui, đừng có đi theo ép buộc cậu nữa.

Chuyện tốt mong không tới, chuyện xấu vừa nghĩ liền đến ngay. 'Họ Tiêu' không biết đã đứng bên ngoài bao lâu, vừa mang gương mặt tức giận suýt chút đã nhai đầu người ta bước vào, đã vô cùng không may mắn ăn đau, cái gối xấu số bị Vương tiểu công tử thẳng tay ném ra cửa thế mà lại đáp lên gương mặt cao quý của hắn, tuyệt vọng trượt dài xuống đất, sau đó mới run rẩy nằm mẹp dưới chân Thần Vương.

Cánh cửa 'cạch' một tiếng bị người mở ra, tình cảnh bây giờ quả thực không thể nào buồn cười hơn. Thần Vương tức giận đến đỏ mắt, khí lạnh bao trùm khắp cả căn phòng khiến người ta lạnh thấu tâm can.

Không biết tâm can của Vương tiểu công tử có tái hay không, tiểu Cát chỉ thấy phen này như vậy là xong rồi, cũng không biết vương gia đã đứng bên ngoài từ lúc nào, nghe công tử gọi loạn hắn là 'họ Tiêu' thì không có gì để nói, nếu nghe được lời công tử mắng, có khi nào sẽ đánh chết bọn họ hay không? Tiểu Cát không dám nghĩ nữa, chỉ có thể hô một tiếng.

"Vương... Vương gia!"

Vương Nhất Bác không ngờ vừa mắng người ta, người ta đã nhanh như vậy tìm tới cửa tính sổ, không quản bản thân còn đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy chân giường mà hề hề cười mấy tiếng.

"Vương gia... Ha ha, hôm nay tới chơi sớm a?"

Tiểu Cát trầm mặc. Người kia là Thần Vương điện hạ, nào có phải hàng xóm nhà bên cạnh mang quà đến thăm hỏi mà tới chơi sớm hay muộn. Còn nữa, đây là địa bàng nhà người ta, người ta muốn đi đâu mà chẳng được? Công tử nhà mình dù thay đổi tính tình, cũng phải thông suốt những thứ này chứ, sao nhìn thế nào cũng có chút ngốc vậy?

Tiêu Chiến không để ý sắc mặt lúc xanh lúc trắng của tiểu Cát, chỉ nhìn chằm chằm người đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Hay cho một công tử thế gia được lễ nghi nuôi lớn, lại không ra chút thể thống nào ngơ ngác ngồi dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn không có ý định hành lễ.

Thiếu niên vừa ngủ dậy chỉ mặc trên người một lớp áo trong mỏng manh, còn bị người kéo tới kéo lui làm cho lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trên vai cùng xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài tùy tiện buông thả ra sau lưng, phía trước lại có mấy sợi không an phận cứ đung đưa. Bộ dáng mười phần ngây ngốc, chính là bày ra mặc người đến khi dễ.

Có người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình.

Vương gia đâu có biết, đàn ông ở thế kỷ hai mươi mốt ở trần đi quanh nhà là chuyện bình thường. Khụ, mặc dù bạn học Vương mấy ngày trước chỉ vừa tròn mười tám tuổi không bao lâu. Nhưng phàm là giống đực, ai mà chẳng muốn khoe múi khoe cơ với người ta, huống chi cơ bụng của cậu còn đẹp mắt như thế, khối người mơ ước đấy.

Chỉ tiếc là Vương tiểu công tử 'giữ dáng' rất tốt, cơ còn không có, miễn bàn đến một múi bụng nào.

Thần Vương mấy ngày nay không có gì làm, còn định đi qua xem một chút Vương Nhất Bác có chỉnh lý tốt rồi mới đi hay không, đến thăm một chút không sao, thế nhưng thiếu có thiếu sót, Thái Hậu lại quở trách hắn chăm sóc người không chu toàn.

Còn chưa kịp thể hiện chút lòng tốt, vừa đến cửa đã nghe có người mắng hắn bị bệnh. Vương Nhất Bác trước kia thanh lãnh nhã nhặn, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng từ tốn, chưa bao giờ nghe y nói nặng một câu, đừng nói đến việc la hét vang vọng khắp hoa viên này.

Nếu ngày hôm nay không chứng kiến, Tiêu Chiến cũng sẽ không tin.

Rõ ràng có chút sợ hãi đối với hắn, nhưng tính khí rõ ràng rất chống đối, còn đặc biệt muốn tách rời hoàng cung. Rốt cuộc Vương Nhất Bác sau khi ngã xuống hồ đã xảy ra chuyện gì, sao y lại thay đổi nhiều như thế? Còn nữa, lời nói, cử chỉ, nét mặt của Vương Nhất Bác trước mặt này cũng không hề có chút cảm giác nào quen thuộc, giống như hai người là lần đầu tiên gặp nhau.

Đôi mắy ấy nhìn hắn đầy xa lạ, hoàn toàn không có một chút thầm mến đã từng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww