Chương 2
Tung tăng được mấy ngày, đến ngày thứ năm, Vương Nhất Bác liền nhận được tin dữ.
Thần Vương trong miệng người khác chưa bao giờ đến thăm nom hay hỏi han một lời đến Vương tiểu công tử hôm nay lại không biết ăn trúng phải thứ gì, đột nhiên hạ lệnh kêu tiểu Cát quay về bảo Vương Nhất Bác chuẩn bị một chút, hắn sẽ đến đây hỏi thăm một lát.
Vương Nhất Bác lúc nghe thấy tin này còn đang gặm một cái đùi gà nướng trong miệng, hai cái má teo tóp của Vương tiểu công tử bị cậu vỗ béo trở nên hồng hồng bị nhét đầy thịt, phồng lên thành hai cái bánh bao rõ to, đôi mắt kinh ngạc trợn tròn lên trông giống con mèo nhỏ hay đi tới đi lui trong hoa viên vô cùng. Nhìn chỗ nào cũng hiện lên một chữ ngốc, hoàn toàn không có chút dáng dấp nào của công tử thế gia lớn lên trong lễ nghi gia giáo.
Lão ba của cậu có dạy, nhưng là dạy 'có thực mới vực được đạo'.
Không có dao nĩa thì trực tiếp cầm lên cắn xé cho nhanh, đôi đũa bé tí mỏng manh đó thì làm ăn được cái gì? Lại nói, ăn gà liền phải ăn như thế này, mới cảm nhận được mùi hương của gia vị len lỏi vào trong từng ngóc ngách trong khoang miệng, đầu lưỡi bị cay đến tê cũng cảm thấy cả người ngon đến phiêu diêu.
Không đúng! Chính sự bây giờ là phải làm sao đối phó với vị đại gia kia.
"Khi nào tới?!"
"Hai canh giờ nữa liền tới."
Vương Nhất Bác tính tới tính lui, nhận ra cậu còn rất nhiều thời gian chuẩn bị, liền không nói không rằng cắm đầu ăn hết hai cái đùi gà trong phần cơm.
"..." Công tử, không phải người nên tất bật chuẩn bị để chào đón vương gia sao?
Tiểu Cát trầm mặc nhìn tướng ăn không nhã chính chút nào của công tử nhà mình, cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn.
Chuyện vui đương nhiên là tiểu công tử đã không còn ôm chấp niệm đối với việc ngày đêm mong mỏi Thần Vương điện hạ, hiện tại ban ngày hết ăn rồi chơi, đêm đến còn ngủ vô cùng ngon giấc, nằm mơ cũng thấy đùi gà bay bay lấp lánh. Chuyện còn lại chính là hình như tính cách của tiểu công tử thay đổi rồi, ngay cả dế ngoài sân đều có thể bắt tới tay, mà những hiểu biết về hoa và tài nghệ vẽ tranh của y hình như cũng không còn nữa, bây giờ còn thêm tướng ăn rồi dáng ngủ cũng 'đặc biệt' hơn người.
Vương Nhất Bác gặm lại gặm đùi gà, phát hiện cái đùi này thế nhưng thịt quá nhiều, còn có nhiều mỡ khiến cậu ăn không hết. Nhìn tới nhìn lui, cũng không biết làm thế nào, nhìn đến gương mặt đang nhìn chằm chằm mình của tiểu Cát, hai mắt liền sáng rực. Vương Nhất Bác đưa tay vẫy vẫy, đôi mắt đầy ý cười cũng cong cong vô cùng vui vẻ.
"Tiểu Cát, qua đây."
Tiểu Cát không biết tiểu công tử định giờ trò gì, hắn cũng không thể từ chối, đành bỏ xuống suy nghĩ lung tung của mình, ỉu xìu đi qua nghe căn dặn.
"Công tử, làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác hì hì mấy tiếng, đưa bàn tay không bị bẩn ép hắn ngồi xuống cùng mình, mặc kệ tiểu Cát mặt mày trắng bệch muốn đứng dậy.
"Công tử, cái... cái này...!!"
"Ài, ta ăn không hết. Người đứng đó làm gì? Ra tay giải quyết giúp ta đi!"
"Không... không thể!!"
"Cái gì không thể? Ta đâu có cắn qua đâu mà sợ bẩn?"
"Công tử, tiểu Cát thân là đày tớ, không thể ngồi cùng bàn với chủ nhân. Như vậy không hợp quy củ."
"...Ngươi nghe ta hay nghe quy củ?"
Vương Nhất Bác nghe hắn nói, chán nản ngoáy ngoáy lỗ tai. Đây chính là lý do khiến giá trị của nhân loại ngày một tuột dốc trong thời cổ đại. Đều là người cả, đói thì ăn, chán thì ngủ, còn phân biệt trên dưới làm gì? Chẳng lẽ địa chủ thời xưa là cua càng tám mươi cân có mười sáu cái chân, so với dân thường tứ chi đầy đủ tam quan bình thường có cái gì đặc biệt hơn?
Bạn nhỏ Vương lớn lên trong tư tưởng của thời hiện đại ở thế kì hai mươi mốt đối với chuyện phân biệt giai cấp ở thời đại này vô cùng không hài lòng, thầm nghĩ vấn đề này phải được quần chúng nhân dân biểu quyết kháng nghị.
Hiện tại dù cậu nói thế nào tiểu Cát cũng không nghe, đành dùng nhan sắc trời cho của Vương tiểu công tử nhà hắn, đôi mắt xinh đẹp bình thường nhuốm đầy ưu thương hiện tại dương quang sáng lạn, híp mắt một chút liền mang khí chất không giận mà uy, khóe môi hạ xuống cũng gây ra áp lực không ít với anh bạn ngây ngốc nhát gan bên kia, rất nhanh liền thu phục được tiểu Cát.
"Nghe... nghe công tử. Tiểu Cát đời này đi theo công tử, chỉ nghe lời người nói."
Vương Nhất Bác lập tức hòa nhã trở lại, thân thiện mỉm cười, bày ra tư thái của nhân viên trong nhà hàng đem món ăn giới thiệu một hơi, khiến 'khách hàng' tiểu Cát nghe xong liền không nhịn được nuốt nước bọt một cái, bắt đầu nghe lời cầm đùi gà lên.
Khả năng thuyết phục người khác, đánh giá 100 điểm cộng!
Kể ra cũng thật trùng hợp, không biết quy luật nằm ở nơi rừng rú nào, nhưng tiểu công tử Vương Nhất Bác này so với cậu cách biệt cả mấy thời không, thế nhưng ngoại trừ tóc dài và y phục, từ gương mặt đến ngũ quan đều không khác nhau một chút nào.
Chẳng lẽ là một Vương Nhất Bác ở một thế giới khác song song?
Ha ha... Nghe sặc mùi viễn tưởng ghê nhỉ?
À, còn sức khỏe và chiều cao nữa.
Nhưng không sao, Vương Nhất Bác tin sẽ có ngày tiểu công tử nhà chúng ta sẽ cao lên một chút, sức khỏe cũng sẽ được cậu ngày một nâng cao lên.
Hai người ăn xong cũng mất hết một canh giờ, liền bắt đầu thu dọn chuẩn bị tốt một chút để vị kia tới liền không cảm thấy quá mất mặt. Dù sao tiểu công tử nhà người ta dù không được quan tâm sủng ái nhưng cũng có khí chất trầm ổn ôn nhuận, chứ có tùy tiện thế nào cũng được như cậu đâu.
.
Nếu hôm nay Thái Hậu không đột nhiên đến đây đòi thăm 'Thần Vương Phi', đoán chừng vài ngày nữa xong xuôi chính sự Tiêu Chiến cũng sẽ đến xem qua tình hình.
Cũng không biết nguyên nhân phía sau như thế nào, nhưng nghe hạ nhân trong phủ nói Vương Nhất Bác từ sau khi được người cứu lên khỏi hồ nước trong hoa viên tính tình liền thay đổi, Tiêu Chiến liền không nhịn được muốn đi xem một chút, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ngày nào cũng bi thương tràn ngập của y rốt cuộc còn có thể biến thành cái dạng gì.
Vừa hay hôm nay Thái Hậu đến, nói là muốn xem 'Thần Vương Phi' vừa nghe nói bị trượt chân ngã xuống hồ nước sức khỏe đã khởi sắc hay chưa.
Nói lạ cũng rất đúng, Vương Nhất Bác mấy ngày nay quả thực không ra khỏi phòng, cũng không làm mấy món ăn bồi bổ gì đó lấy lòng hắn nữa, ngược lại tự mình rúc trong phòng không thấy tăm hơi, thức ăn mang vào lúc mang ra tuyệt nhiên sạch sẽ không còn một giọt nước canh.
Chẳng lẽ lại biến thành người khác được?
Ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác không đặc biệt quá sâu đậm, chỉ biết y là con trai của Vương tướng quân có địa vị không thấp trong triều, từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt dễ sinh bệnh, từ trong ra ngoài không khác gì một cái ấm thuốc biết đi.
Cũng không biết vì sao người này tài nghệ tinh thông, khí chất cao quý như vậy lại luôn một mực ái mộ hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều mỉm cười ôn nhuận, chính là dáng vẻ nghe lời nhu thuận.
Ngày Vương Nhất Bác bước vào vương phủ cùng hai thị thiếp hoàng thượng ban cho cũng không có ý kiến gì, về sau bị hắn thờ ơ lạnh nhạt cũng không oán trách, hắn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy hai thị thiếp kia ỷ thế hiếp người quá đáng y cũng không chạy tới cáo trạng, chỉ là mỗi lần thấy hắn đôi mắt kia đều mang ý cười nhưng buồn bã vô cùng.
Một người như vậy, hôm nay còn có thể thay đổi thành cái dạng gì?
.
Lúc Thái Hậu cùng Tiêu Chiến đến Thanh An Các, Vương Nhất Bác vẫn chưa dọn xong đống xương gà nằm chỏng chơ trên bàn, đang cùng tiểu Cát vội vàng cuốn vào khăn trải bàn.
"Nhanh lên nhanh lên, phi tang nhanh đi!! Vương gia nhà các ngươi tới liền đem chúng ta hầm canh bây giờ!!!"
'Cạch' một tiếng, cửa phòng bị người kéo ra, Vương Nhất Bác cứng đờ không dám xoay người lại, sống lưng bị gió lùa vào lạnh ngắt, ánh mắt nháy liên hồi ra hiệu cho tiểu Cát mau quẳng đống xương gà đi.
Vương - đang gác một chân lên bàn - Nhất - nhỏ yếu - đáng thương - Bác: "..." Mợ, tới nhanh vậy?
Thần Vương điện hạ: "..."
Thái Hậu: "...Nhất Bác nhà chúng ta thật hiếu động."
Tiểu Cát: "...Công tử, không thể trách tiểu Cát chạy chậm."
Cuối cùng, vẫn là Thái Hậu chủ động gạt bỏ màn chào hỏi đầy kích thích vừa này của 'cháu dâu', hiền từ nắm lấy bàn tay gầy gầy của Vương Nhất Bác, ân cần hỏi han.
"Bảo bối, trong người có còn chỗ nào không khỏe hay không? Khó chịu thì nói với ta một tiếng, kêu thái y đến xem cho con."
"...Không ạ."
"Ta cho người hầm canh gà đến cho con, thử xem có thích không."
Cười ngốc hai khắc muốn trẹo quai hàm chính là chờ thời khắc này đây. Vương Nhất Bác lặng lẽ dùng ngón tay giơ lên biểu tượng chiến thắng với tiểu Cát, trong lòng không ngừng cảm thán.
Không hổ là người phụ nữ cao quý nhất nước nhà, một câu là bảo bối, hai câu cũng là bảo bối. Vừa có thức ăn ngon vừa có người chống lưng, Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác mình đang ở vị trí của một người đang có địa vị 'dưới một người trên vạn người' trong truyền thuyết.
Tiêu Chiến đi xung quanh phòng Vương Nhất Bác xem qua, quả thực thái độ của y hôm nay có chút khác lạ, đôi mắt không trầm tĩnh như ngày thường mà lại mang theo chút ngây ngốc, mỗi lần nhìn qua hắn dường như còn rất tràn đầy sức sống, lại có chút xa lạ mơ hồ. Nhìn tới nhìn lui, vừa vặn nhìn thấy hành động nghịch ngợm của người nào đó, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, chỉ thấy rất không bình thường.
Nói rõ hơn một chút, trong mắt Vương Nhất Bác hiện tại chứa rất nhiều thứ, Tiêu Chiến đã không còn là ảnh hưởng duy nhất đến tâm trạng của y nữa.
Vương Nhất Bác cúi đầu uống canh cũng không quên liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Trong tưởng tượng của cậu, vương gia có tiền vừa già vừa mập, nào có phải cao ráo rắn rỏi như người này, mặt cũng vô cùng đẹp mắt, mỗi ngày ngắm một chút cơ hồ còn có thể bổ mắt vui lòng.
Đẹp thì đẹp, nhưng mà cái ánh mắt giống như muốn từ trên người cậu moi ra thông tin gì đó thì thật sự không đẹp mắt chút nào.
Cuối cùng, Thái Hậu nói còn phải ghé sang thăm Sở Vương nên không thể nán lại, bảo Tiêu Chiến ở lại bồi cậu nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liên tục từ chối khéo đòi đi tiễn bà nhưng cuối cùng vẫn bị Thái Hậu nhét trở vào phòng, còn mang luôn tiểu huynh đệ mới kết giao tiểu Cát của cậu đi.
Người bình thường bao giờ cũng sẽ sinh ra loại cảm giác sợ hãi đối với một quần thể có số lượng đông đảo hơn mình, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, nhưng mà cậu chỉ là đơn độc đối diện với một vị mang tâm trạng thất thường khó đoán, cũng cảm thấy giống như đứng đối diện với một không gian đầy côn trùng sâu bọ rồi.
"Vương gia, ngài còn cần gì sao?"
Bạn nhỏ Vương chớp mắt mỉm cười bày ra bộ mặt ngốc manh lấy lòng, gương mặt này cậu đương nhiên biết rõ sử dụng thế nào là khai thác toàn bộ, hoàn toàn có thể khiến người đối diện ngây ngẩn. Chỉ sợ lát nữa có làm gì khiến Tiêu Chiến không vui, hắn nhăn mày một cái thì sinh mạng bé nhỏ của cậu cũng khó bảo toàn.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh xoáy sâu vào đôi mắt chớp liên tục như nổi lẹo của Vương Nhất Bác, nghi hoặc mồi hồi lâu, sau đó mới lãnh đạm phun ra mấy chữ.
"Thái Hậu bảo ta bồi ngươi."
Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu, trong mắt Tiêu Chiến hiển nhiên biến thành loại phản xạ có điều kiện nghĩ rằng người này lại đang cảm thấy ưu thương. Nhưng cậu thực ra chỉ là đang kiềm chế mình không hành hung con nhà người ta rồi hủy thi diệt tích, mặc dù Vương Nhất Bác ở thế kỷ hai mươi mốt yêu thích vận động nhưng cũng không phải loại thích đánh đấm gì.
Bồi em gái ngươi! Bình thường thờ ơ lãnh đạm thì hôm nay cứ theo lịch mà làm đi, màu mè cái thí ấy!
Trăm nghĩ vạn nghĩ chứ không thể nói, bạn nhỏ Vương bày tỏ mình rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ nhu thuận gật gật đầu nhìn y.
"Nhưng mà hiện tại ta đang muốn uống canh rồi đi ngủ. Vương gia khẳng định muốn ở lại quan sát ta?"
"...Ngươi không định mời ta?"
"Tại sao ta phải mời ngươi?"
"..."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu, vị vương gia tài trí vô song bày không phải mắc chứng trí chướng ngầm đó chứ? Đây là đồ Thái Hậu cho cậu, hắn muốn ăn thì xuống nhà bếp mà tìm người làm cho hắn ăn. Chẳng lẽ còn muốn tranh với 'bệnh nhân yếu như cọng bún' là cậu?
Ngài bay từ đình nghỉ mát xuống hồ sen, sau đó gầy yếu như ta đi rồi ta chia cho, đại gia.
Trong lòng lặng lẽ phun tào, nhưng ngoài mặt vẫn phải biết thân biết phận. Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ mười phần kiên nhẫn, chân thành thương lượng với Tiêu Chiến.
"Ta cũng không nỡ để ngài nhìn ta ăn đâu. Ngài thích ở đây như vậy, ta đây không làm chướng mắt ngài, ta ra ngoài ăn. Ngài từ từ chơi, ha?"
Tiêu Chiến nhìn theo dáng vẻ 'đáng chết' túm lấy chén canh muốn chạy của Vương Nhất Bác, cũng không biết vì sao lại đột nhiên tức giận, hừ một tiếng rồi đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
Có bệnh hả?
Vương Nhất Bác nhìn theo tà áo tung bay lộng lẫy của Thần Vương điện hạ, co quắp khóe môi không hiểu nổi. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ tập trung chuyên môn nâng niu canh của mình trở lại bàn, bắt đầu gia nhập cuộc chiến.
Đồ ăn của hoàng tộc có khác, vừa ngon vừa thơm mùi cao quý. ~
Bóng dáng thẳng tắp đứng bên ngoài nhìn hai cái má bánh bao của người nào đó tròn tròn phồng lên, nhịn không được nuốt 'ực' một tiếng. Song sau đó tự mình thấy mất mặt, lại hừ một tiếng xem thường rồi bỏ đi.
Canh gà ngày nào cũng uống, chẳng lẽ Thái Hậu thiên vị, nấu ngon hơn cho Vương Nhất Bác?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top