Chương 1

Mới nửa tiếng trước, Vương Nhất Bác còn cùng bạn bè đến khu trò chơi giải trí xả stress sau một kỳ thi kéo dài.

Vậy mà không biết vì sao, cậu hiện tại lại nằm trên giường bệnh, biến thành một tiểu thiếu gia yếu như cây trụi lá, gió thổi một cái không bay cũng gãy mất mấy cành.

Nghe đồn đây là câu chuyện xuyên không về thời cổ đại gì đó mấy em gái khóa dưới hay nói, nhưng ai lại tin cái chuyện này lại xảy ra vào thế kỷ hai mươi mốt ngay lúc công nghệ tiên tiến như thế này chứ! Vương Nhất Bác cậu tuy có chút sợ tối nhưng tuyệt đối sẽ không tin vào chuyện ma quỷ gì đó là có thật.

Cậu không tin, không có nghĩa là người khác cũng không tin.

"Thiếu gia, người làm sao vậy? Trong người vẫn còn khó chịu sao?"

"...Không sao."

Tự dưng từ giả cuộc sống tù túng ở đại học, trở thành một 'phú nhị đại' ngoài nhan sắc và tiền ra thì cái gì cũng không có đúng là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để tiếp nhận loại chuyện này, trọng điểm là cậu không có loại ước mơ não tàn như thế này, chỉ một lòng ngoan ngoãn tốt nghiệp, sau đó tìm một việc làm, an ổn sống cả đời đến già.

Lúc mới tỉnh dậy, cậu còn tưởng đây là nơi làm việc của một đoàn phim nào đó, nhưng chạy tới chạy lui mấy vòng, rốt cuộc vẫn chấp nhận sự thật, đây là thời đại nào đó mà cậu chưa hề biết đến, hoặc nếu có nghe qua cũng quên rồi, bởi vì căn bản cậu chỉ ngủ như chết trong các tiết nói về lịch sử nước nhà.

Ài, yêu nước phải dùng hành động thiết thực chứ, nghe thì ai mà nghe không được đúng không!

Vương Nhất Bác đã giải thích rất nhiều với người xung quanh, nói rằng mình chỉ bất đắc dĩ mới rơi rớt ở đây không tìm được đường về nhà, nhưng không hiểu sao ai cũng vây lại ôm lấy cậu, bày ra vẻ mặt thương xót còn an ủi vô cùng thâm tình.

"Công tử, vương gia chỉ là nhất thời bị yêu nữ kia mê hoặc. Người đừng nghĩ quẩn, còn có chúng ta ở đây với người."

"..." Excuse me?!

"Phải đó, vương gia chỉ là chưa nhận ra lòng dạ của yêu nữ kia thôi, người đừng bận tâm."

"..."

Đám người này có phải xưng hô sai rồi không? Sao lời thoại này lại giống như nói với mấy vị vương phi bị chồng bỏ rơi thế? Còn nữa, vương gia kia lại là vị thần long nào nữa?

Có khi nào là mấy lão già biến thái có sở thích với shota không???

Không... Không tới nỗi đâu ha?

Trải qua mấy canh giờ được quần chúng nhân dân phổ cập kiến thức chuyên ngành, bạn nhỏ Vương Nhất Bác rốt cuộc chấp nhận mình chính là bị thế lực nào đó không thấy hình dáng tròn méo ra sao vứt về một thời đại mà cậu cũng không biết tên, và kịch bản chính là người cậu đang ăn nhờ ở đậu cũng tên Vương Nhất Bác, nhưng khác ở chỗ người ta là Vương tiểu công tử của nhà Vương tướng quân có quyền lực không nhỏ trong triều đình, còn cậu là con trai của một giáo sư đại học nổi tiếng nghiêm khắc trong trường.

Còn một vấn đề hết sức gây phiền toái cho cậu về sau chính là vấn đề sức khỏe của Vương tiểu công tử này. Trời trở lạnh y cũng ngã bệnh, trời quá nóng y cũng ngã bệnh, đích thị là một cái ấm thuốc di động mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, còn Vương Nhất Bác cậu lại là thanh niên cao một mét tám ưa vận động ngoài trời, nắng mưa gì đó không có ảnh hưởng. Người này dù sống trong nhung lụa tiền vàng ngày đêm đếm không hết, thế nhưng thân thể lại gầy đến chỉ còn da bọc xương, ban đêm đi ngoài đường không chừng còn có thể dọa ma người ta. Chẳng bù cho cậu, thanh niên mười tám tuổi đầu rồi mà hai má vẫn phúng phính nhô ra không khác gì mấy đứa nhỏ, lúc nào cũng bị mẹ cùng các chị gái trong nhà mang ra nhéo tới nhéo lui mấy trận.

Chưa tính, chiều cao ưu việt của cậu hình như bị cắt giảm rồi!!

Đặc biệt, điểm máu cún nhất trong kịch bản này chính là Vương tiểu công tử từ nhỏ ngưỡng mộ Thần Vương điện hạ, nhưng hắn vẫn cứ xem y là người ngoài, cưới con người ta vào phủ rồi mà vẫn còn ung dung chấp nhận hai thị thiếp hoàng thượng ban cho, sau khi thành thân vẫn không hề để ý chút nào tới vị vương phi ngày đêm quạnh quẽ sau hậu viện.

Có điều điểm này Vương Nhất Bác cậu rất ưng ý, vương gia kia ngay từ đầu đã không để ý vị vương phi này, sau này cậu không về nhà được, ở đây tự sinh tự diệt cũng ít người dòm ngó một chút.

Vương Nhất Bác cân nhắc lý thuyết thật kỹ càng, cuối cùng rút ra kết luận: Nếu cậu cứ ngoan ngoãn ở phía sau hậu viện không chìa mặt ra chọc giận ba vị thần kia thì chỉ cần sống an nhàn đến hết đời ở đây là xong.

Có người hầu hạ, có cơm ăn nước uống dâng tận miệng, tắm rửa nếu không từ chối còn có người giúp đỡ tận tâm, trời xanh mây trắng không khí trong lành, lại còn không cần phải ngày đêm vật lộn với bài tập, ngoại trừ không wifi, không điện thoại, không máy chơi game, không ván trượt cũng không mô tô thì đối với tất cả những thứ còn lại, Vương Nhất Bác cảm thấy khá là hài lòng.

"Công tử, hay là mấy ngày tới người đừng đi tìm vương gia nữa được không?"

Tiểu Cát, người hầu đi theo Vương Nhất Bác kia từ lúc nhỏ, đứng bên cạnh thấp giọng can ngăn. Tiểu công tử lần này bất tỉnh chính là do trắc phi kia mê hoặc Thần Vương ra tay hãm hại, nếu còn đi nữa, tính mạng như ngọn đèn trước gió này sẽ không thể giữ lại được nữa.

Vương Nhất Bác nhét một cái màn thầu vào trong miệng ngấu nghiến nhai, cậu phải vỗ béo tiểu công tử mày có da thịt một chút, vậy thì mới ra ngoài chạy nhảy được. Nghe lời nói của tiểu Cát buồn buồn năn nỉ, cậu liền hào phóng phất tay đáp ứng.

"Không đi, không đi nữa. Yên tâm đi, ta chỉ ở đây ăn rồi ngủ thôi."

Hắn không tới tìm cậu là tốt rồi, tự dưng cậu lại đi chọc đến ổ kiến lửa làm gì.

Tiểu Cát lần đầu thấy công tử nhà mình dễ dàng đáp ứng như vậy, trước nay đều không phải cố chấp xem như không nghe thấy lời mình nói hay sao? Hắn không dám tin tiểu công tử có thể nhanh như vậy đáp ứng mình, nghi hoặc hỏi lại.

"Thật ạ?!"

"Thật, không đi."

Hắn tốt nhất cũng đừng tới tìm ta, nếu không ta liền không ngại làm trò khỉ leo cây cho vương gia nhà các ngươi xem, lúc đó chỉ sợ tam quan hắn cũng không còn bình thường.

Vương Nhất Bác buồn cười nghĩ thầm, vô cùng hài lòng với một bàn đầy thức ăn ngon được dọn ra trong phòng, chỉ thiếu mấy chai coca nữa là đủ vui vẻ rồi. Cậu vừa ăn vừa nghĩ tương lai làm sao sinh sống ở đây, còn phải làm sao mò đường về nhà. Đừng có đùa, tuy rằng ở đây ăn sung mặc sướng không cần phải động một ngón tay nào, nhưng cậu vốn dĩ là một nam thanh niên ba tốt sống ở thế kỷ hai mươi mốt, có tam quan và suy nghĩ rất bình thường, tốt nghiệp và đi làm, kiếm tiền và sống an nhàn.

Cậu còn phải để dành tiền mua xe mô tô mới, còn phải sưu tầm ván trượt, còn biết bao nhiêu trò chơi chưa chơi qua.

Chung quy, cậu phải tìm đường rời khỏi đây, tìm đường về nhà với lão ba khó tính của mình, còn phải chép phạt rồi tưới cây nữa.

Nói tới nói lui, cuối cùng giống như hết muốn về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww