8 - Người lạ
..........
" Tường ca ? "
" Nhận ra anh rồi sao ? Bảo bối ngốc "
Vì xung quanh tối đen nên Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ mặt của Phương Minh Tường, nhưng giọng nói này không thể lẫn vào đâu được.
" Tại sao anh đến đây ? Anh đã thoát được bọn người của Tiêu Chiến ? "
Vương Minh Tường nghỉ một chốc rồi lại xốc Nhất Bác lên mang đi, không trực tiếp trả lời thiếu niên, chỉ nhẹ giọng trấn an, vòng tay bất giác siết chặt thêm một tầng, hận không thể khảm em vào lòng mình sâu thêm tí nữa.
" Trước mắt rời khỏi đây đã, đến nơi an toàn rồi anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện, có anh bên cạnh rồi, đừng sợ nữa bé con "
Cả đời Phương Minh Tường sống trong sự giảo hoạt, mưu mô, dùng máu của kẻ khác để đổi lấy tiền tài danh vọng, anh chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, chưa từng khoan dung với bất kỳ ai. Và, chỉ có một người duy nhất mới có thể khiến anh run sợ, chấp nhận đánh đổi tất cả để giành lấy, người con trai ấy, Vương Nhất Bác.
...........
Phương Minh Tường nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện bằng một chiếc xe cấp cứu, tất cả đều được sắp đặt từ trước vì vậy thuận lợi đem được người đi mà không một ai phát hiện.
Nơi họ đến là một bến cảng nằm ở phía đông thành phố, người của Minh Tường đã sớm chuẩn bị một chiếc tàu vận chuyển hàng trá hình để giúp cả hai vượt biên.
Hiện thời vẫn chưa đến thời điểm tốt để khởi hành, Phương Minh Tường đành ôm Nhất Bác vào chiếc du thuyền gần đó để tránh mưa và nghỉ ngơi, dù biết rằng tình hình đang vô cùng cấp bách, nhưng anh ta hiểu rõ tình hình sức khỏe Nhất Bác không ổn.
Bến cảng này vốn dĩ thuộc quyền quản lý của nhà họ Phương, mặc dù hiện giờ Phương thị đã phá sản, tuy nhiên vì giao tình trước đây khá tốt, nên Phương Minh Tường vẫn dựa dẫm được chút ích.
Lại nói, sự việc lần này anh không phải chỉ hành động một mình mà còn có kẻ khác chống lưng, anh trai của Vương Nhất Bác, Vương Gia Nhĩ.
Mang người vào bên trong khoang thuyền, Nhất Bác được anh đặt trên một chiếc sofa, cả người ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì.
Phương Minh Tường bên này thì vô cùng bận rộn, hết giảm nhiệt độ phòng xuống, rồi lại loay hoay đem giày, áo khoác cùng khăn len mà anh chuẩn bị trước đến quấn lên người thiếu niên.
Thật ra Phương Minh Tường và Tiêu Chiến rất giống nhau, trên thương trường luôn là bộ dáng trang nghiêm, lãnh đạm, khí thế bức người, khiến kẻ run người sợ. Thế nhưng mà đứng trước mặt cậu lại biến thành một con gà mẹ, mắc hội chứng lo âu thái quá.
Nhìn xem, cả người cậu bây giờ tròn ụ như cái bánh bao rồi đây này, thiếu điều còn lộ được hai con mắt.
Thoạt, Phương Minh Tường chạm nhẹ lên má cậu, lại đem tay cậu xoa xoa nắn nắn, trong mắt đều là lo lắng cùng sợ hãi, anh đã quá lâu không được gặp Nhất Bác, tựa hồ muốn đem mọi nỗi nhớ của thời gian vừa qua bộc lộ ra ngay lúc này.
" Bảo bối à, anh xin lỗi, đã để em chịu khổ rồi "
" Bây giờ mọi chuyện đã ổn, anh sẽ không để Nhất Bác một mình nữa "
Nghe những lời này từ Phương Minh Tường, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, không dám đối diện với anh. Đoạn, chiếc nhẫn trên ngón áp út của thiếu niên vô tình đập vào mắt nam nhân, động tác trên tay anh có chút chững lại, chính là ngỡ ngàng.
Trông thấy bộ dạng bần thần của Minh Tường, Vương Nhất Bác bối rối vội rút tay ra, muốn giải thích với anh nhưng nhận ra chẳng thể phủ nhận điều gì nên mọi lời lẽ đều bị nuốt ngược vào trong.
" Minh Tường...em..., em "
"....! "
Minh Tường im lặng rất lâu, không khí bỗng chốc trở nên trĩu nặng, thế rồi anh đột nhiên ôm ghì lấy Vương Nhất Bác, vòng tay mạnh mẽ đến mức thiếu niên phát đau.
" Xin lỗi em..."
" Tất cả đều là lỗi tại anh "
" Anh thề sẽ khiến hắn phải trả giá, những gì hắn đã làm với em, với Phương gia, anh thề sẽ đòi lại gấp bội..."
Giọng nói của nam nhân tràn đầy phẫn uất, hận không thể ngay lúc này đem kẻ kia chém thành trăm mảnh, đủ hiểu trong lòng anh đang điên cuồng đến mức nào. Tiêu Chiến đã hại anh tán gia bại sản, hãm hại bảo bối tâm can của anh, dù có phải chết anh cũng muốn lôi hắn theo cùng.
Thế nhưng Phương Minh Tường lại không biết người trong lòng anh đang suy nghĩ những gì, thiếu niên lặng người trước lời nói của anh, đầu óc cậu trống rỗng, cậu thật sự không muốn anh trả thù Tiêu Chiến, chỉ cần cả hai có thể thuận lời rời khỏi đất nước này, biến mất khỏi tầm mắt anh ta là quá đủ.
Tâm can cậu vô cùng sợ hãi khi nghĩ tới việc Tiêu Chiến phát hiện mình rời khỏi bệnh viện, khẳng định anh ta đang điên cuồng lật cả thành phố lên tìm kiếm cậu, cậu hiểu rõ con người Tiêu Chiến hơn ai hết, cơn thịnh nộ của anh ta rất đáng sợ, kẻ nào dám chống đối anh đều không có kết cục tốt.
Cậu không muốn Phương Minh Tường đối đầu với Tiêu Chiến.
..............
Cả hai ngồi nghỉ trên du thuyền được tầm nửa tiếng, ngoài trời vẫn chưa thôi mưa mà càng lúc càng dữ dội, chủ thuyền còn thông báo với Minh Tường đêm nay trời có thể đổ giông, tàu khó lòng rời bến đúng như dự định.
Phương Minh Tường tặt lưỡi , biểu lộ cực kỳ rối bời, y vội vàng bước ra ngoài theo chủ thuyền. Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ ở bên trong, lại đem chiếc thùng nhỏ đựng đồ lặt vặt mà Minh Tường đưa cho lục lọi giết thời gian.
Chuyến này có thể một đi không trở lại, Phương Minh Tường chỉ có thể trở về nhà cũ vơ vội một số giấy tờ quan trọng của Phương gia cùng một số đồ của hai người, thế vậy mà những món đồ anh ta tặng cho Nhất Bác không sót dù chỉ một chiếc.
Vương Nhất Bác đưa tay lấy ra món đồ mà cậu đặc biệt chú ý trong vô số thứ linh tinh mà Minh Tường lấy được, một chiếc hộp nhạc hình chiếc xe moto làm bằng bạc.
Đây là món quà mà nam nhân tặng cậu vào sinh nhật năm 20 tuổi, còn phát bài hát mà cậu thích nhất " Niên thiếu hữu vi ", bạn nhỏ vui vẻ định bụng sẽ chất vấn người kia một chút, xem anh ta có nhớ gì về món quà này không.
Một lát sau, Minh Tường quay trở vào, vội vàng ngồi xuống bên cạnh mà ghi ghi chép chép vào mảnh giấy nhỏ, hoàn toàn không để ý đến nhóc con bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác âm thầm đặt chiếc hộp nhạc xuống bàn, đẩy đến trước mặt Phương Minh Tường, chỉ thấy anh ta liếc nó một chốc rồi lại cắm cúi ghi chép.
Bạn nhỏ có chút hụt hẫng, nhưng mà biết anh đang bận nên cũng không tính toán, bèn ghé sát tai anh mà khẽ nói.
" Minh Tường, anh còn nhớ sinh nhật năm 20 tuổi của em anh đã tặng em cái gì không ? "
Phút này Phương Minh Tường mới dừng tay, ngẩn người một khắc, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Nhất Bác bĩu môi tỏ ý vô cùng bất mãn, cái con người này suốt ngày nói yêu thương cậu, vì cái gì ngày đặc biệt như vậy lại có thể quên.
" Không nhớ chứ gì ? Đồ tra nam " Vương Nhất Bác cấu vào lưng Minh Tường một phát đau điếng, sau đó hờn dỗi quay mặt vào vách thuyền.
" Ái...! Ui "
Phương Minh Tường ăn đau, nhưng vẫn lúi húi dán mảnh giấy kia xuống gầm bàn, sau đó quay sang cười hề hề năn nỉ bảo bối nhà mình.
" Ông xã nhỏ của anh, em biết anh trăm công ngàn việc "
" Có những thứ anh đôi khi phải quên mà "
Vương Nhất Bác vốn dĩ rất chiều chuộng Phương Minh Tường, biết rõ người này rất xem trọng sự nghiệp bản thân, so với Tiêu Chiến không hề khác biệt, mỗi ngày chăm lo sự vụ trên dưới trăm bề, vậy mà vẫn bồi cậu đủ thứ trên đời, nên cậu luôn thông cảm được tất cả.
Chỉ có điều ngày đặc biệt do mình sắp đặt, còn bảo cậu phải khắc ghi trong tim mà chính bản thân lại quên mất sao có thể tha thứ.
Thiếu niên tức khí định quay sang ném cái hộp nhạc vào mặt nam nhân, nhắc cho cái đầu ngốc của anh ta nhớ mình đã quên cái gì, thì câu nói phía sau của anh khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng.
" Sinh nhật năm 20 tuổi của em là Tường ca đã quên mất "
" Nhưng ngày hôm sau anh đã dẫn em đi shopping cả ngày, còn mua cho em một chiếc ván trượt nữa, làm sao mà anh quên được "
" Sau đó em đi chơi ở đâu làm nó hỏng mất rồi, anh còn chưa tính toán với em nữa mà "
.
.
"....Không,...khô..ng phải..."
" ...! "
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cuống họng, tâm trí nhất thời nhiễu loạn, không hiểu người kia đang nói những gì.
Cậu vẫn nhớ đêm đó cậu có chút say, vì Phương Minh Tường đến muộn trong sinh nhật của cậu, nhưng rồi anh ta cũng đến và cùng cậu tổ chức tiệc, cùng nhau thổi nến cắt bánh kem, rồi ở bên nhau cả đêm cùng chờ bình minh lên, anh ấy tặng cho cậu chiếc hộp nhạc, còn nói là vật định tình của anh, bảo cậu nhất định không được làm mất.
Đó là một đêm mà cậu không bao giờ quên được, là đêm cậu chính thức từ bỏ tất cả mọi tình cảm từng có với Tiêu Chiến, là đêm cậu trao nụ hôn đầu cho anh ấy.
Thế nhưng, hiện giờ người kia lại đột nhiên nói anh ta đã quên mất sinh nhật năm 20 tuổi của cậu, mọi ký ức đều sai lệch so với những gì cậu nhớ.
Nếu như không phải Phương Minh Tường thì ai có thể biết được cậu thích bài hát " Niên thiếu hữu vi ", biết cậu yêu moto, biết rõ ngày sinh nhật của cậu.
Nếu không phải Minh Tường vậy người ở bên cạnh cậu đêm đó là ai ?
..........
Hằng trăm câu hỏi như chạy dài trong trí óc Vương Nhất Bác, khiến thiếu niên thần người, mọi động tác cũng theo đó mà đình trệ.
Phương Minh Tường trông thấy Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng ngồi thẩn thờ, cho rằng đứa nhỏ này lại giận dỗi mình nên cũng không tùy tiện tra hỏi. Lúc này ở bên ngoài chợt phát ra tiếng động lạ, anh không nghĩ nữa mà nhanh chóng quay ra ngoài xem xét.
Vì quá vội nên anh vô tình vấp phải chiếc bàn kê, làm cho cây viết đặt trên bàn rơi xuống.
Tiếng động làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vì đang ở trên mặt nước nên thuyền khá chông chênh, cây viết rơi xuống bị đẩy lăn đến chân của cậu.
Vương Nhất Bác theo phản ứng khom lưng nhặt lên, cây viết có thiết kế kiểu âu vô cùng tinh xảo, nạm vàng, đầu bút có đính một viên đá quý, thân bút làm bằng bạc, thiếu niên biết cây viết này Phương Minh Tường thường xuyên mang trên người, cậu cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng anh ta rất quý nó nên không bao giờ để ai đụng đến.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn nó kỹ như vậy, và trông nó rất quen, tựa như cậu đã từng thấy qua, thậm chí là cầm trên tay.
Thực tế, cậu đã đúng.
Khoảnh khắc dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên thân cây viết đập vào mắt, cậu biết rằng có điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ mà cậu không hề biết.
Làm sao mà cậu có thể quên được nó, dù chết cậu cũng không thể quên được.
Đây là cây viết do chính tay cậu thiết kế và chế tác, là món quà cậu dốn hết tình yêu mà mình có để tạo ra. Nó là một trong hai cây viết nằm trong món quà sinh nhật mà cậu đã tặng cho Tiêu Chiến năm anh ta được 22 tuổi.
Chính nó đã mở đầu tình yêu của cậu, cũng kết thúc hai năm yêu Tiêu Chiến trong đau khổ.
Món quà cậu đổ bao tình cảm và tâm huyết ấy đã bị anh ta không thương tiếc vứt bỏ, xem như rác rưởi mà ném đi.
Cậu đã tặng cho Tiêu Chiến cả hai cây viết, một màu đen một màu bạc, trên cây viết màu bạc là tên viết tắt của hai người. Nhưng năm đó, Tiêu Chiến bảo rằng anh ta không biết đó là thứ gì cả, mà cây viết đen kia lại chệm chễ trong tay của ả tình nhân bên cạnh anh ta, trong cơn tức giận đã bị cậu giật lấy ném gãy.
Cậu tưởng rằng cây viết bạc kia đã bị Tiêu Chiến làm mất.
Nhưng tại sao nó lại ở đây, nằm trong tay của Phương Minh Tường. Thời điểm cậu quen với Tiêu Chiến, Minh Tường không có mặt ở Trung Quốc.
Rốt cuộc có bao nhiêu thứ cậu đã bỏ lỡ rồi ?
Cứ thế Vương Nhất Bác đắm chìm trong dòng chảy mông lung của ký ức, mãi đến khi tiếng súng bên ngoài rõ ràng bên tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top