7 - Mưa

...........

Hôm ấy trời đổ cơn mưa to, cũng vào buổi chiều đó Vương Nhất Bác bị ngất xỉu, phải trải qua ba tiếng đồng hồ hồi sức trong phòng cấp cứu, hại Tiêu Chiến tái mặt một trận.

Đây là do Tiêu Chiến lơ là, sau khi được em chấp nhận lời cầu hôn liền vô cùng phấn khởi, chuyện gì cũng chiều theo ý em, sợi xích vì vậy được tháo ra khỏi người em.

Thiếu niên bị ngất xỉu vì lén bỏ vào nhà vệ sinh trong lúc Tiêu Chiến không để ý, do không chịu ăn uống và nghỉ ngơi điều độ nhiều ngày nên cơ thể kiệt quệ.

Cả ngày hôm ấy, Tiêu Chiến một phút cũng không rời khỏi giường bệnh, luôn ngồi túc trực bên cạnh giường Nhất Bác, chỉ sợ em tỉnh dậy lại đi lung tung rồi xảy ra chuyện một lần nữa.

Bác sĩ nói rằng vì sức khỏe trước đây vốn không tốt, lại phải chịu áp lực quá nhiều trong thời gian dài, lâu ngày sinh ra suy nhược mãn tính. Tình trạng này của em tất cả đều do Tiêu Chiến, nếu như sự việc năm đó không xảy ra, có lẽ em vẫn khỏe mạnh tươi vui như ngày nào.

...........



Nửa đêm, Vương Nhất Bác thức giấc, mà Tiêu Chiến đã gục xuống bên giường từ lúc nào, một tháng qua anh chưa được một đêm nào ngon giấc, chí ít là đêm nay, khi em chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Thiếu niên tỉnh lại, cả môi miệng đều khô khốc, thân thể rã rời không chút sức lực, em động đậy một chút, muốn ngồi dậy tìm ít nước uống, vậy mà cũng chạm đến Tiêu Chiến.

" Em còn yếu lắm, đừng cử động, anh giúp em "

Tiêu Chiến tỉnh dậy, liền nhẹ nhàng đỡ sau lưng Nhất Bác, còn cẩn thận chêm một cái gối mềm phía sau rồi mới để người tựa vào, động tác cực kỳ ôn nhu cứ như sợ mạnh tay một chút, bé con trong tay anh liền bị tổn thương.

Vương Nhất Bác cũng biết thể trạng mình hiện tại kém không nỡ nhìn, đành tùy ý để Tiêu Chiến giúp đỡ, dù sao cậu chẳng còn đủ sức phản kháng người này, mà có đi chăng nữa thì quan trọng gì đâu.

Đoạn, họ Tiêu bỗng dưng vươn người đến, làm Vương Nhất Bác nhất thời giật mình rụt người lại, còn nhắm tịt mắt, đôi bàn tay không kềm chế được mà run rẩy.

Nhất Bác chẳng biết biểu cảm này của em khiến Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi như thế nào đâu, thật ra anh chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ cho em, không ngờ lại khiến em hoảng hốt, thì ra em vẫn sợ hãi anh như vậy, đúng thôi, trước đó anh đã gây ra chuyện tày trời với em ra sao, bảo em phải quên ngay là chuyện bất khả thi.

Tiêu Chiến không muốn dọa bảo bối, bèn áp mu bàn tay lên trán em, đến lúc này người mới dám hé mắt nhìn anh, trông em đáng thương vô cùng.

" Bớt sốt rồi, bảo bối ngốc, em làm anh dựng cả tóc gáy có biết không ? " Thanh niên vừa xoa xoa trán thiếu niên vừa buông lời trách móc.

Làn da Vương Nhất Bác trắng nõn, gương mặt thì thon nhỏ, đôi khi Tiêu Chiến còn hoảng hốt đem tay ra so xem đây có thật là gương mặt của một chàng trai hay không, tuy nhiên dù cả người gầy guộc đến phát giận, lấm lúc thanh niên vẫn bắt gặp hai chiếc mochi phúng phính lộ ra hai bên má của em, nhìn thật chỉ muốn cắn.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ Tiêu Chiến nào dám, khẳng định Vương Nhất Bác sẽ không thương tiếc mà thẳng chân đá bay bộ nhá của anh, chỉ tưởng tượng đã vô cùng đáng sợ, sư tử con này tính khí rất thất thường, từ năm 16 tuổi chưa bao giờ thay đổi.

Nhát thấy người nhỏ ngượng ngùng, Tiêu Chiến không làm phiền em thêm, lẳng lặng đem bình nước ra ngoài, anh biết dù Nhất Bác đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng đâu đó trong thâm tâm anh vẫn cảm nhận được rằng, em chưa tha thứ cho anh.

........



Vương Nhất Bác thẩn thờ đưa mắt ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, đêm nay mưa to quá, thật lạ, mới chỉ vào giữa mùa xuân, vì sao thời tiết lại tệ như thế.

Chốc chốc, em bất giác đưa tay sờ lên trán mình, tâm trí đột nhiên trở nên miên man, rồi em chợt nhớ lại cảm giác vừa nãy, khi Tiêu Chiến đưa tay đến chạm vào em.

Thật dịu dàng và ấm áp.

Nếu như trong quá khứ, những ký ức dành cho Tiêu Chiến cũng như thế, em sẽ hạnh phúc biết bao, tiếc rằng, đối với em đó chỉ là mơ mà thôi.

Vương Nhất Bác ước gì mọi thứ có thể quay trở về điểm xuất phát, khi mà em chưa từng gặp gỡ Tiêu Chiến, có lẽ cuộc đời em đã khác, có lẽ em sẽ không phải đau khổ.

Buồn cười thay, trên đời này làm gì có chữ nếu, cũng chẳng tồn tại thứ gọi là cỗ máy thời gian để em quay ngược mọi thứ. Em tiếc rẻ chính mình, và em hối hận vì đã yêu anh ta, Tiêu Chiến.

Em đã dành cả thời niên thiếu để theo đuổi một người chưa bao giờ hướng về phía mình, em cuồng quay trong thứ tình cảm không được hồi đáp, mù quáng đến mức đánh mất cả tôn nghiêm của một vị thiếu gia nhà danh giá.

Em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ Tiêu Chiến để mắt đến em, cho đến một hôm anh đột nhiên xoay lưng, tiến về phía em. Mọi người sẽ không hiểu được em hạnh phúc ra sao đâu, cuối cùng tình yêu của em đã được anh đáp trả, thế nhưng em lại chẳng đoán được, đó cũng là lúc chuỗi ngày địa ngục của cuộc đời em bắt đầu.

Ngày Tiêu Chiến đem tình cảm chân thành của em chà đạp dưới chân, lăng mạ nó trước bao người, lần đầu tiên em biết cái gì gọi là tình yêu.

Ngày em nhìn thấy chiếc xe quen thuộc mà anh chạy, lấy đi sinh mạng của cha mẹ em trên đường, em biết cái gì gọi là thù hận.

Em đã từng sống trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người, em ngây thơ đến mức tưởng rằng thế giới chỉ chứa đựng những điều hạnh phúc.

Đến bây giờ, em mới nhận ra, thực tế mọi thứ chỉ là giả dối, cái mà người ta gọi là hạnh phúc, chẳng quachỉ là sự trao đổi, mối quan hệ song phương giữa tiền và tình.

Bây giờ, em đã có được thứ gọi là hạnh phúc mà thiếu niên ngày ấy mong mỏi, muốn có được anh, tình yêu và sự chăm sóc của anh. Thế nhưng, em chẳng thấy vui chút nào cả và em không còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi.

Tiêu Chiến, thực ra tôi có còn yêu anh không ?

.........





Mưa càng lúc càng nặng hạt, mà họ Tiêu kia đi mãi chẳng thấy về, chính là muốn cậu khát chết luôn hay gì ?

Vương Nhất Bác ngắm mưa đến nhàm chán, cậu đã ngủ cả ngày nay rồi nên bây giờ hai mắt sáng như đèn pha, cậu nhỏ suy tới nghỉ lui, bắt đầu có ý đồ rời khỏi giường.

Nhưng nhớ đến vẽ mặt như ăn trúng đậu phụ thối của họ Tiêu tên Chiến kia, bạn nhỏ thu chân, tiu nghỉu giấu mình vào trong chăn như con tôm trong cái bánh nậm nhỏ.

.

.

" Phựt !! "

Chừng một giây sau, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm, ngoài hành lang cũng tối đen như mực, dường như hệ thống điện của bệnh viện xảy ra vấn đề.

Thình lình bị bóng tối bao quanh, Vương Nhất Bác có chút thở không thông, cậu vốn dĩ mắc chứng sợ tối, nhưng chưa đến nỗi thần trí bất minh.

Cậu không có điện thoại, từ sau khi vào bệnh viện Tiêu Chiến chưa từng cho cậu động đến, hiện giờ chẳng có gì soi sáng, Vương Nhất Bác thật sự muốn khóc, rốt cuộc họ Tiêu kia đi đâu mà lâu như vậy ?

Bạn nhỏ vừa sợ hãi vừa luống cuống, cố thu người lại vào trong góc giường, bên ngoài mưa to ầm ầm đổ xuống, bốn bề là bóng tối bủa giăng, cậu chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ người đến chém.

Người mắc chứng sợ tối trong tình huống này đều bắt đầu choáng váng, lên cơn hen suyễn, đau tim đồ các thể loại, Vương Nhất Bác đỡ hơn một chút, nhưng là nhóc con này sẽ khóc đên quăng luôn cả hình tượng.

Trên thực tế, đây chính là bí mật của Vương Nhất Bác, ngay cả ba mẹ và anh trai cậu ấy cũng chưa từng kinh qua bộ dạng này của cậu. Nhưng là có hai người biết được chuyện này.

Một là Tiêu Chiến.

Người thứ hai không ai khác chính là Phương Minh Tường.

........



Thời điểm nước mắt sắp rơi xuống trên gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, cả người cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên, có ai đó vừa xuất hiện trong phòng và ôm lấy cậu.

Hắn ta dùng tay bịt chặt miệng cậu, nhất quyết không để cậu la, và theo cách di chuyển của hắn, Nhất Bác nhận ra hắn đang vô cùng vội vã.

Kẻ này có vóc người gần với Tiêu Chiến, đương nhiên bế được cậu trên tay còn phi như tên lửa thế này thì không thể thấp hơn cậu được rồi.

Và mùi hương trên người hắn vô cùng quen thuộc, tuy vậy, hắn không phải Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bắt đầu hoảng hốt, phần nhiều là sợ hãi, thêm nữa là thiếu dưỡng khí, cậu cắn vào tay hắn thoát ra, tay chân cũng vùng vẫy muốn đào thoát khỏi hắn.

" Anh là ai, mau buông tôi ra !! " Nhất Bác hét lên, tay quơ loạn vào mặt hắn.

Nhưng hắn dường như chẳng để tâm, một đường mang cậu tiến vào cầu thang bộ, bước đi càng lúc càng nhanh hơn.

Bạn nhỏ bị ôm chặt đến đau đớn, thân thể vốn yếu ớt còn bị xốc lên xốc xuống nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không chịu được cậu cố vươn người, cắn vào cổ tên kia.

Sư tử con này răng cũng thật bén đi, táp một phát muốn đổ máu người ta, tên kia lúc bấy giờ vì đau mới chịu dừng lại, nhưng vẫn cứ giữ người khư khư trong tay.

Kẻ kia có vẻ như rất mệt, thế rồi hắn nâng Vương Nhất Bác lên một chút, cậu liền nhận ra hắn thở dốc liên tục. Phút này, hắn đột ngột lên tiếng, âm giọng vô cùng dịu dàng.

" Bảo bối ngốc, yếu vậy rồi mà vẫn cắn anh đau thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top