6 - Trầm luân
Gía như mọi đau khổ vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh lại, người ta sẽ quên đi tất cả, giống như một cơn giông dữ quét qua.
Đáng tiếc, Vương Nhất Bác không bao giờ có được điều đó, cuộc đời cậu chính là một cơn ác mộng thực sự.
Cậu từng có một trái tim đầy tình yêu thương, và muốn dùng nó lan tỏa đến những người bên cạnh mình, không cần lợi lộc hay toan tính điều gì.
Thế nhưng, những kẻ cậu dụng tâm lại xem thường thứ tình cảm đó, họ xem chúng như món đồ nhặt được bên đường, cần thì đến không cần liền vứt bỏ.
Ba mẹ không còn, gia đình tan vỡ, ngay cả người cậu yêu cũng bị lấy đi, thử hỏi cậu còn sống trên đời này để làm gì ?
.......
.
.
.
Chiếc xích khóa vẫn được giữ nguyên trong tay Vương Nhất Bác, lúc đầu do Tiêu Chiến lo sợ em lại bị kích động mà không tháo ra, nhưng ngày em tỉnh lại, mọi thứ thay đổi hoàn toàn so với trước đó.
Em không còn trong trạng thái kích động nữa, tuy nhiên em cũng chẳng giữ cho mình cảm xúc nào khác, em cứ nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Kỳ lạ là, em chẳng bài xích Tiêu Chiến, mặc tình để cho anh chăm sóc, muốn đem đi đâu cũng được, không một lời phản đối hay hành động chống cự.
Thái độ của em càng khiến Tiêu Chiến sợ hãi hơn gấp trăm lần, bởi vì anh không thể đoán được suy nghĩ của em, càng không hiểu nỗi em nữa.
Em bây giờ không khác gì một con búp bê sứ đặt trong lòng kính, nhìn thì có vẻ cứng cáp nhưng vô cùng dễ vỡ, anh thậm chí không biết lúc nào em sẽ biến mất.
Do đó, để giữ em trong tầm mắt mình, Tiêu Chiến quyết định khóa em lại, cho dù phương pháp giam cầm này ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của em bây giờ.
Tiêu Chiến buộc phải ích kỷ như vậy, có như thế mới giữ được Vương Nhất Bác bên cạnh mình.
..........
Phương thị đã tuyên bố phá sản, chủ tịch Phương rơi vào vòng lao lý vì có chứng cứ ông ta buôn lậu chất cấm và làm chuyện phạm pháp, thông tin lan rộng khắp cả nước.
Dòng họ Phương phút chốc rơi vào bế tắc, mà đứa con trai thiên tài họ trông cậy suốt nhiều năm nay cùng hôn phu mới cưới lại đột ngột mất tích, gây nên một làn sóng không nhỏ trong giới thượng lưu.
Dù vậy, mọi thông tin đều không đến được tai Vương Nhất Bác, vì Tiêu Chiến không cho ai tiếp cận em ngoài hai vị bác sĩ và ý tá riêng, em chẳng cần quan tâm những chuyện này, quan trọng hơn hết, em cần được nghỉ ngơi tuyệt đối.
Tiêu Chiến buộc phải giam em vào chiếc lồng của riêng mình, vì anh yêu em ấy quá nhiều, từ đó trở nên vô cùng cực đoan. Vừa mới đây, anh suýt tí nữa để em rơi vào tay kẻ khác, lại để em tự sát trước mặt mình, anh không cho phép chúng lặp lại một lần nữa.
Tiêu đại thiếu gia cả đời chưa từng biết yêu thương ai, nhưng chẳng ngờ một ngày lại rơi vào lưới tình, cuối cùng biến thành một con quỷ khát tình, càng yêu càng lo sợ, lo được lo mất.
Mỗi ngày, dù người luôn ở trong vòng tay mình, nhưng anh vẫn vô cùng sợ hãi, sợ một thời điểm nào đó, Vương Nhất Bác thần không hay quỷ không biết, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh.
.......
Sức khỏe của Vương Nhất Bác ngày càng tệ, dù Tiêu Chiến có ra sức chăm sóc bồi bổ như thế nào, em bắt đầu không muốn ăn uống, rồi cũng không ngủ, cứ mãi lặng yên nhìn đăm chiêu ra khung cảnh bên ngoài.
Tiêu Chiến càng không thể nổi giận với em, anh không muốn chuyện cũ lại tái diễn, nhưng cứ thế này, em nhất định sẽ kiệt quệ.
Vương tổng, anh trai của Vương Nhất Bác đã bắt đầu đứng ngồi không yên, anh ta đăng tin khắp các nơi tìm kiếm người. Tiêu Chiến biết rằng mình chẳng thế giấu em mãi được.
Nguy hiểm hơn, Phương Minh Tường đã trốn thoát, nhờ phe cánh của lão già họ Phương – kẻ vốn đã ngồi mọt gông trong tù.
Tuy hắn bây giờ khắp người thương tích, nhưng với tình cảm mà hắn dành cho Nhất Bác, cùng với chuyện mà anh đã làm trước đó, hắn nhất định không dễ dàng bỏ cuộc. Bằng mọi cách, hắn sẽ quay trở lại cướp đi em, cùng trả thù anh.
Lại nói, sự im lặng của Vương Nhất Bác bây giờ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, em như một quả bom nổ chậm mà anh không có cách nào phá giải được. Nếu anh sơ ý cắt nhầm sợi dây nào đó, nhất định nó sẽ bùng phát và phá hủy tất cả.
..........
Vào một ngày khi Tiêu Chiến đang lau tay cho Vương Nhất Bác, em bỗng dưng xoay sang nhìn anh, rất lâu. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em mới lại nhìn anh như vậy, ánh nhìn dịu dàng ngọt ngào như cậu nhóc 16 tuổi năm đó, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh phát run.
Trải qua thời gian gần như cả thế kỷ, Tiêu Chiến tưởng chừng cả cơ thể đã đóng băng thì người kia đột ngột cất tiếng, sau hơn một tháng sống trong câm lặng, và câu hỏi của em khiến anh vô cùng bất ngờ, cùng kinh hỷ.
" Anh thật sự yêu em sao ? "
Có trời mới biết, Tiêu đại thiếu gia suýt tí nữa đã té khỏi ghế tựa, biểu cảm ngơ ngác, ngơ nghệch như một tên ngốc, tựa hồ bản thân đã bay lên chín tầng mây.
Tiêu Chiến vui mừng cầm lấy tay Vương Nhất Bác, anh gật đầu như gà mổ thóc, cứ như sợ em nghe không kịp lời mình nói mà liên tục lặp lại.
" Yêu, anh yêu em nhiều lắm, Nhất Bác à... "
" Anh biết mình ngu ngốc, làm em đau khổ rất nhiều, nhưng hãy tin anh, từ giờ trở đi, anh sẽ không như vậy nữa, anh thề đó "
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt của em rất đẹp, trong trẻo như ao nước mùa thu, nhưng lại mang theo loại tư vị khó diễn tả, em đưa tay chặn trên miệng Tiêu Chiến.
" Đừng nói bậy "
Đoạn, em bỗng dưng nhoẻn miệng cười, mà trong mắt Tiêu Chiến, dường như có gì đó rất lạnh lẽo, nhưng với những gì vừa xảy ra, anh không đủ thời gian để suy nghĩ lung tung. Bảo bối nhỏ của anh rốt cuộc đã chịu mở lời nói chuyện cùng anh, cười với anh, anh còn dám mưu cầu gì hơn thế nữa.
Trong lúc Tiêu Chiến mơ hồ, Vương Nhất Bác lại hỏi anh, mà câu này khiến Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc.
" Nếu anh không cầu hôn em, em sẽ không đồng ý cưới anh đâu ? "
.
Gương mặt Tiêu Chiến như sáng bừng lên, vui mừng đến muốn rơi nước mắt, anh gấp gáp hỏi lại em một lần nữa, tựa hồ không tin vào tai mình.
" Bảo bối, em thật sự đồng ý kết hôn với anh ? "
.
" Ừm... " Vương Nhất Bác gật đầu, biểu lộ đáng yêu đến nín thở.
" Em không lừa anh chứ ? "
.
.
" Cái gì cũng làm hết rồi ? Chẳng lẽ chỉ cầu hôn thôi cũng khó khăn như vậy sao ? " thiếu niên xị mặt, tỏ ý trách móc Tiêu Chiến.
" Không, không có, dù cầu hôn em hàng trăm hàng vạn lần Chiến ca cũng làm " Thanh niên vội vàng chữa cháy.
Chẳng để em chờ lâu, Tiêu Chiến chạy ào đến chỗ treo áo khoác của mình, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp phủ vải nhung đắt đỏ. Nhìn thấy món đồ trong tay anh, Vương Nhất Bác thoáng ngỡ ngàng, không nghĩ Tiêu Chiến vậy mà đã chuẩn bị từ trước.
Chẳng mấy khi Tiêu đại thiếu gia trưng ra bộ dạng chật vật ngờ nghệch như thế này trước mắt người khác, có lẽ Vương Nhất Bác là người duy nhất được thưởng lãm mọi khía cạnh khác của anh. Nhìn người thanh niên vội vội vàng vàng, hết chỉnh sửa tóc tai rồi quần áo, Vương Nhất Bác không thể nhận ra kẻ cách đây không lâu đã dày vò mình đến sống không bằng chết.
Cuối cùng, Tiêu Chiến đảo mắt quanh mình một chút, liền có chút bất mãn, đáng lẽ ra anh muốn cầu hôn bảo bối nhà mình ở một nơi thật lãng mạn và sang trọng cơ, nhưng tình huống quá bất ngờ thì anh nào có đỡ được, đành để em chịu thiệt thòi vậy.
Thế rồi, Tiêu đại thiếu vô cùng lịch thiệp quỳ xuống trước mặt Nhất Bác, dồn hết sinh lực cùng ngọt ngào của 26 năm cuộc đời ra vào một câu nói mà tỏ tình với em.
" Vương Nhất Bác, anh rất yêu em, từ giờ đến cuối đời, cũng chỉ có thể yêu mỗi em, em có bằng lòng gả cho Tiêu Chiến anh không ? "
Tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện thời cực kỳ hỗn độn, cậu đang làm gì vậy ? Chính bản thân cậu cũng không hiểu được. Nhưng có một điều duy nhất cậu biết, và nó đang hiện hữu chân thực trong đầu cậu, rằng bất kỳ giá nào, cậu phải khiến người đàn ông này sống không bằng chết. Tuy vậy, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, chẳng hiểu sao trái tim cậu lại vô cùng chua xót, chính là không thể yêu cũng chẳng thể hận.
Cậu đã từng rất yêu anh ta, cậu đã nghĩ như vậy đấy, nhưng tâm trí cậu hiện giờ nói cho cậu biết, đâu đó trong cậu, tình yêu đó vẫn chưa phai mờ. Tựa như cậu chỉ vì quá đau khổ màu chôn giấu nó đi, rồi tìm kiếm một ai khác để khỏa lấp nỗi trống vắng trong tim, mượn thù hận để cố gắng xóa đi tình cảm hèn mọn ấy.
Vương Nhất Bác rơi vào một khoảng trầm luân không lối thoát, trái tim cậu vốn dĩ là trong sáng đơn thuần, cậu chưa từng muốn lựa chọn giữa yêu và hận, chỉ vì cuộc đời này đã buộc cậu phải sống như vậy.
Anh ta đã khiến mày đau khổ ra sao mày đã quên rồi ư Vương Nhất Bác, mày không thể nhu nhược như lúc trước nữa, mày phải trả thù cho ba mẹ, cho anh ấy, hãy quên thứ tình cảm dơ bẩn đó đi.
Sau một lúc chìm đắm trong ký ức, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trả lời Tiêu Chiến, em khẽ khàng đưa tay về phía anh và dịu dàng gật đầu. Rồi ngỡ ngàng khi trong thấy giọt nước mỏng lăn dài xuống trên má Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm lấy tay em, xoa nhẹ qua các khớp ngón gầy guộc, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn đính kim cương, kiểu dáng đơn giản và vừa khít tay em. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay em thật ngọt ngào, tựa như nâng niu một món bảo vật.
Tuy nhiên, nhưng hành động ngọt ngào này của Tiêu Chiến đã không còn ý nghĩa gì với Nhất Bác nữa, đối với cậu chỉ còn lại sự ghê tởm cùng hận thù dành cho anh ta mà thôi.
Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ trong thấy ánh mắt lạnh lẽo như dao lam của người kia dành cho mình, và cũng không bao giờ biết được người đó muốn giết anh trăm ngàn lần, có lẽ đây chính là hậu quả cho sự ngông cuồng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top