4 - Chiếm đoạt
" Anh...? " Vương Nhất Bác lặng người, kẻ này từ lúc nào đã trở nên tàn độc như vậy, hắn thật sự là người cậu từng yêu đến quên mình sao ?
Chẳng để cho Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến ra lệnh cho đám thuộc hạ.
" Mang tên khốn này đi khỏi mắt tôi "
Vương Nhất Bác tuồng chạy theo ngăn bọn người kia lại, nhưng sức lực cậu hoàn toàn không đủ chống trả Tiêu Chiến, chỉ có thể khản giọng gào lên.
" Đồ khốn, anh đã nói sẽ tha cho anh ấy ! "
" Mau thả anh ấy ra ! "
Nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, Phương Minh Tường trong lúc bị lôi đi chợt bừng tỉnh, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác giằng co với Tiêu Chiến. Nam nhân bật dậy muốn lao đến chỗ Tiêu Chiến, liền bị bọn thủ hạ của Tiêu Chiến giáng đòn tới tấp vào người.
" Dừng tay, tôi van anh đó Tiêu Chiến... "
Vương Nhất Bác bất lực cầu xin Tiêu Chiến, cậu không thể chịu nổi nhìn người kia bị đả thương.
Đúng lúc đó, Tiêu Chiến nắm chặt sau gáy Vương Nhất Bác, áp cậu vào bờ tường gần đó mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn cuồng dã đầy chiếm hữu, thấm đẫm màu tình dục, cứ như muốn nuốt chửng cậu, đem cánh môi mỏng dày vò đến tứa máu.
Anh cường bạo căn mút môi cậu, chiếc lưỡi mạnh mẽ thâm nhập vào trong khoang miệng mà liếm mút day dưa, thiếu niên đau đớn không ngừng chống cự, tâm trí càng lúc càng mơ hồ, lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.
" Tiêu Chiến...ư...ưm ! "
" Đừng, ...buông...ưm...a...dừng... lại..."
Vương Nhất Bác cố gắng xoay mặt đi tránh khỏi sự tấn công của Tiêu Chiến, hàm răng cắn chặt lại, lúc ấy lại bắt gặp Phương Minh Tường thẩn thờ nhìn về phía mình, nỗi nhục nhã cùng đau khổ trong lòng càng thêm dâng trào, nước mắt không ngăn được lại bắt đầu rơi xuống.
Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn buông tha cho Nhất bác nụ hôn càng thêm mạnh bạo, đem tay bóp mạnh khớp hàm em, tiếp tục đoạt lấy, thăm dò khoang miệng của người kia, đưa ánh mắt đầy thích thú nhìn Phương Minh Tường.
Thế nào ? Có vui không ? Nhìn người mày yêu bị tao chiếm đoạt cảm thấy thế nào ?
Chưa dừng lại ở đó, Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác, thuần thục tháo bỏ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của em, rồi ơ hờ ném nó đến trước mặt Phương Minh Tường.
Trước cảnh tượng này, Phương Minh Tường như con thú hoang lên cơn điên dại mà vùng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi đám người kia, tròng mắt nổi đầy tơ máu, bọn thuộc hạ sợ phật lòng ông chủ, liền giáng đòn xuống người Minh Tường, nhưng dường như anh ta thật sự hóa điên rồi, chẳng còn cảm thấy đau nữa, mạnh đến kinh hồn mà tung chúng ra.
Tiêu Chiến lúc này mới chịu buông tha cho Vương Nhất Bác, thiếu niến vì ngạt thở mà vô lực tựa vào lòng anh như một cành liễu rũ, sắc mặt không còn tỉnh táo nữa, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, anh hướng mắt ung dung nói với Minh Tường.
" Đừng tức giận, chuyện vui còn chưa kết thúc, sao mày phải quá vội vàng ? "
Phương Minh Tường đương nhiên không còn đủ sức để chống trả, chưa chạm được đến sợi lông của Tiêu Chiến đã bị đám thuộc hạ tóm lại, trong khi anh còn bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến, đã thấy Vương Nhất Bác bị nhấc bổng lên.
" Thả ra, anh muốn đem tôi đi đâu ? " Nhất Bác giật nảy mình khi đột ngột bị ôm lên
" Vương Nhất Bác, em cũng biết anh là một người rất cầu toàn, nên em không thể trách anh, để khẳng định hắn không thể day dưa với em, anh nhất định phải làm chuyện này "
Da đầu Vương Nhất Bác tê rần, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, như nhận ra chuyện sắp xảy đến, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh ta.
Nhưng cậu quên mất Tiêu Chiến bây giờ là loại người gì rồi, chuyện mà anh ta muốn làm, cậu không thể ngăn cản, càng không đử sức chống trả.
Vương Nhất Bác cố trốn thoát nhưng vô ích, chỉ biết khản giọng cầu xin Tiêu Chiến.
" Đừng làm vậy, thả tôi xuống, anh không thể làm vậy với tôi "
" Làm ơn... "
Nhưng Tiêu Chiến thật sự điên rồi, anh ta chẳng còn nghe thấy gì nữa, một đường mang cậu tiến đến chiếc xe đậu bên ngoài, cưỡng ép bỏ vào ghế sau, bắt đầu hành sự.
Cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước vào, Vương Nhất Bác hoảng sợ tột độ, cuống cuồng muốn mở cửa nhảy xuống, nhưng chốt đã bị khóa chặt.
Tiêu Chiến tóm lấy hai chân Nhất Bác kéo lại, mạnh bạo đè cậu xuống ghế, mặc cho thiếu niên ra sức giẫy giụa, van xin.
" Xin anh dừng lại, đừng hành động thế này, tôi không muốn "
" Đừng...a, cứu tôi ! "
Tiêu Chiến điên cuồng xé rách tấm áo vest, giật tung nút áo sơ mi trên người Nhất Bác, cùng kéo phăng chiếc quần dài bên dưới, nhanh chóng tháo lấy cà vạt buột chặt hai tay em ghìm lên đỉnh đầu, sau đó vùi đầu vào hõm cổ trắng mà cắn mút, ung dùng rải từng dấu hôn đỏ chói xuống cơ thể mềm mại mà anh mê đắm.
Đôi tay lần mò xuống bên dưới mà xoa nắn lồng ngực trắng trẻo.
" Tiêu Chiến, thả tôi ra, nêu không tôi sẽ hận anh ! " Vương Nhất Bác gào khóc.
" Em hận tôi à ? Tùy em, dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có điều gì khác ngoài hai chữ hận thù, chỉ như thế em mới có lý do ở lại bên cạnh tôi"
Dứt lời, Tiêu Chiến cúi xuống hôn môi em, rồi thình lình kéo phăng chiếc quần con còn lại trên người cậu, nhanh chóng đem hai chân người tách ra rồi chen thân vào.
Cơ thể cả hai bây giờ như dán sát vào nhau, Vương Nhất Bác sợ hãi lắc đầu liên tục van xin anh.
" Không...tôi không muốn...đừng mà "
Tiêu Chiến không để tâm, đem chân Vương Nhất Bác dạng ra, không nói không rằng trực tiếp đưa năm căn to lớn thâm nhập vào hậu huyệt nhỏ yếu kia.
" A...ưm...ư...hức, không, đau quá, mau lấy ra đi, xin anh,..."
" Khó chịu quá,...dừng...dừng lại...l...àm ơn ! "
Cơn đau như xé toạc cơ thể Nhất Bác, người nhỏ trừng to hai mắt, nước mắt sinh lí cũng tuông như mưa. Hậu huyệt chưa từng trải qua sự tình thế này, phải tiếp nhận sự xâm nhập quá lớn liền không chịu được mà phản ứng, không ngừng có rút, ôm lấy phân thân to lớn kia, cùng chảy ra máu tươi.
Nhưng Tiêu Chiến không hề đoái hoài đến lời cầu xin của cậu, không dừng lại mà bắt đầu đâm rút dữ dội, như muốn đem Vương Nhất Bác làm đến hỏng, còn buông lời trêu chọc.
" Em đừng dối lòng mình, rõ ràng cái miệng nhỏ của em đang ngậm chặt tôi đến thế kia mà, rất thích có đúng không ? "
Vương Nhất Bác chống hai tay trước ngực Tiêu Chiến, cố dịch người ra sau thoát khỏi anh, nhưng một lần nữa bị ghì chặt đè xuống ghế. Từng cú thúc của anh như muốn đem cậu giết đi, thiếu niên đau đến ngất đi, lại bị sự bỡn cợt của Tiêu Chiến làm cho bừng tỉnh, rõ ràng muốn lên tiếng mắng lại vì khoái cảm mà không ngăn được rên rỉ thành tiếng.
" Ư...K...Khốn ...n...ạn..."
" Mau..Lấ...y ra...đi "
" Ưm...ư "
" Không, ...đau ...dừng lại...hức"
" Ưm...!...hức " Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói, chồm đến ép cậu hôn môi cùng mình, lại tiếp tục đẩy từng cú thúc bạo liệt.
Vương Nhất Bác hiện giờ không còn sức lực chống trả, như con thuyền nhỏ bị sóng cuốn dập dền, tùy người đưa đẩy.
Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn người dưới thân bị dày vò đến lả người, tóc tai rối loạn trên mặt, đôi mắt đẫm nước, cánh môi bị anh khi dễ sưng tấy lên, lúc bấy giờ chỉ có thể khép hờ trông như quả mọng chín mời gọi người đến hái, trên cơ thể trắng trẻo non mềm kia không chỗ nào không có dấu vết của anh, cả người đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng yếu đuối của em bây giờ vô cùng dụ nhân, càng làm tăng thêm dục vọng trong anh.
Anh sợ soạng chơi đùa khắp người em, không quên chăm sóc vùng da thịt nhạy cảm bên dưới, cứ như thế cho đến khi phát tiết toàn bộ tinh dịch vào bên trong em, người này đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, ai cũng không thể lấy đi.
Thình lình Tiêu Chiến rút cự vật khỏi người Vương Nhất Bác, cùng cởi trói hai tay cho cậu, thiếu niên ngây thơ mềm rũ nằm trên ghế đệm, phẫn uất nhìn anh, yếu ớt ngồi dậy, dịch người ra sau, muốn mặc lại quần áo chạy đi ngay.
Nhưng sau đó, hành động của Tiêu Chiến khiến cậu kinh sợ tột độ, anh một lần nữa tóm lấy cậu, dễ dàng đem cả người Vương Nhất Bác úp sấp, làm thành tư thế khuất nhục, để cậu áp lên mặt kính xe, hướng mắt ra bên ngoài.
Vương Nhất Bác cả người đỏ lên vì xấu hổ và nhục nhã, cậu cố vùng khỏi tay Tiêu Chiến, khản giọng van xin anh.
" Đừng, đừng làm nữa, xin anh, tôi không chịu nổi nữa...a..ư "
" Đừng làm vậy với tôi nữa...!! "
" A...Á...đừng... ! "
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin, một lần nữa đem năm căn đẩy ngược vào, ngay sau đó là hàng loạt những cú đâm rút mạnh bạo.
" Không, không...a,...ưm, đừng m...à, ...dừng tay... "
" ư...hức, a ... á, buông tôi ra..."
Tiêu Chiến ghì chặt hai tay Nhất Bác đặt lên cửa xe, xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu trên người em, bắt đầu liếm mút, rải cơn mưa hôn lên tấm lưng trần gầy guộc của người dưới thân, chốc chốc, anh lại lần mò xuống vùng đất phía dưới mà chơi đùa nắn bóp, mọi động tác như đem Vương Nhất Bác ăn trọn, nuốt sạch.
Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn mất hết lí trí, chút tỉnh táo cuối cùng đều dùng để ngăn bản thân không rên rỉ thành tiếng. Nhưng Tiêu Chiến làm sao hài lòng, anh vòng tay ra phía trước, bóp nhẹ khớp hàm của cậu, lại cố tình đẩy mạnh vào vị trí mẫn cảm bên trong hậu huyệt.
Khoái cảm từ nhiều nơi xâm chiếm tâm trí thiếu niên, dù mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thể kềm chế được phản ứng, thuận lợi đem âm thanh dâm mĩ truyền ra ngoài.
" A....ư ~, đừn...g, ư....
" Tha...tha cho tôi ~ "
Ngay lúc này, Tiêu Chiến kề sát lại bên tai Nhất Bác mà nói.
" Ngoan lắm bảo bối, như thế mới tốt... "
" Em phải biết, âm thanh này cả đời em chỉ có thể để tôi nghe thấy..."
" Em đã trở thành người của tôi rồi, em vĩnh viễn cũng không thể chạy trốn khỏi tôi "
.....
Cứ như vậy, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cưỡng bức đến bất tỉnh, không biết bao lần gào khóc van xin nhưng không được buông tha, bày ra không biết bao nhiêu tư thế, đến mức hậu huyệt bên dưới sưng tấy đỏ máu.
Ở bên ngoài, Minh Tường bất lực nhìn vào chiếc xe đen không ngừng chuyển động rất lâu, cũng nghe thấy tiếng khóc đập cửa của Vương Nhất Bác, đủ biết chuyện gì đã xảy ra bên trong.
Thua rồi, anh thua rồi, một kẻ bất tài vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, người yêu bị làm nhục ngay trước mắt lại bất lực đứng nhìn. Cứ thế, Minh Tường bất động như một pho tượng, tùy ý để đám thuộc hạ lôi đi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm về phía cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top