3- Điều kiện


Không chờ Tiêu Chiến hồi đáp, Vương Nhất Bác quay lưng, có ý định chạy đến bên cạnh Phương Minh Tường, nhưng một lần nữa bị Tiêu Chiến ôm lại từ phía sau. Nhất Bác cấu mạnh vào tay anh muốn đào thoát, những anh càng gia tăng lực tay.

" Tiêu Chiến, buông tôi ra, Minh Tường đang bị thương, tôi phải đưa anh ấy đi "

Vương Nhất Bác không hề biết những lời nói vừa rồi, sự quan tâm của cậu dành cho Minh Tường đã ngấm ngầm đánh thức con quỷ khát máu trong người Tiêu Chiến, anh kề sát tai cậu mà thì thầm, cánh tay siết chặt khiến thiếu niên nhăn mày đau đớn, gần như ngạt thở.

" Em nói chúng ta không có can hệ gì ư ? Hay là tôi biến em thành người của tôi ngay tại đây nhé ? "

Giọng nói anh lạnh băng đến mức Vương Nhất Bác run rẩy.

" Tiêu Chiến,...anh muốn làm gì ? "

Đoạn, Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác đối diện với mình, đưa tay nâng lấy cằm em, buộc người ngẩng lên nhìn mình, cánh tay không ngừng mơn trớn vòng eo nhỏ cùng tấm lưng gầy, bày ra tư thế vô cùng ám muội, chính là muốn kẻ nằm dưới đất chứng kiến người của mình từng chút bị người khác chiếm hữu.

Phương Minh Tường nổi cơn thịnh nộ tuồng nhào tới chỗ Tiêu Chiến, nhưng đã bị những tên thuộc hạ tóm lấy, đè nghiến xuống đất, anh ta gào lên như một con thú dữ.

" Thằng khốn, mày không được động vào Nhất Bác, nếu không tao sẽ giết mày ! "

Tiêu Chiến chẳng hề để tâm đến tấm giẻ rách trước mắt, chỉ chuyên chú hưởng thụ bảo bối tâm can trong lòng. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ hành xử thế này đối với Nhất Bác, chỉ có trời mới biết em quan trọng với anh ra sao, nhưng lần này anh buộc lòng phải làm vậy, chỉ cần có được em, anh bất chấp tất cả, dù em sẽ hận anh cả đời.

" Em yêu hắn như vậy à ? Em muốn cứu hắn sao ? Nhưng tôi nói cho em biết, hắn trước sau gì vẫn phải chết "

" Vương Nhất Bác, em nghe đây, em từ bây giờ không phải là người của Phương Minh Tường mà là người của Tiêu Chiến tôi "

" Nhưng tôi sẽ cho em một lựa chọn..."

" Em phải đồng ý kết hôn với tôi, trở thành Tiêu thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu, như vậy tôi sẽ giữ lại cái mạng chó đó cho cậu ta "

Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhất Bác, trái tim cậu hiện thời đau đến cùng cực. Người này là người cậu từng yêu bằng cả trái tim, cũng là người khiến cậu rơi xuống địa ngục. 

Anh ta vốn dĩ chưa từng để cậu vào mắt, thậm chí chà đạp cậu như một món đồ chơi, tại sao hiện tại lại muốn cưới cậu, chẳng lẽ anh ta căm ghét cậu đến mức muốn cậu trở thành nô lệ của anh ta sao ?

Từng giọt nước lăn dài trên má thiếu niên, khiến cho tâm can Tiêu Chiến vô cùng hỗn độn, chính là cảm thấy căm giận bản thân.

Bảo bối, anh xin lỗi, anh không hề muốn khiến em khóc, em đã khóc vì anh quá nhiều rồi, nhưng tại sao em lại chọn hắn chứ ? Hắn chỉ lừa gạt em, anh biết là anh sai, anh đã làm em tổn thương, nhưng hãy tin anh, hãy cho anh thêm một cơ hội để bù đắp, vì anh nhận ra anh không thể sống thiếu em được nữa.

Trăm ngàn lần Tiêu Chiến muốn nói cho Nhất Bác nghe những lời đó, nhưng sau cùng, anh lại không thể, vì anh biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ chịu tin anh, em rất căm thù anh. Cho nên anh chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng ép để giữ em bên cạnh, để giữ lấy tình yêu của em, để bảo vệ em khỏi gia tộc xảo trá đó.

Đoạn, Tiêu Chiến nghe thấy em nhỏ giọng hỏi mình.

" Tại sao anh lại hành động như vậy ? "

" Anh chưa từng yêu tôi, tôi không thể cưới anh được "

" Làm ơn để tôi yên đi, Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến vốn dĩ là kẻ thiếu kiên nhẫn, độ lượng lại càng không, cuộc sống của anh chưa từng có khái niệm thương lượng, chút kiên trì duy nhất mà anh tích tụ được, đều dùng trên người Vương Nhất Bác, em chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

Tuy nhiên, lần này Tiêu Chiến không còn đủ nhẫn nại nữa, anh đánh mắt nhìn đến hai tên thuộc hạ đang giữ lấy Phương Minh Tường, nhận được tín hiệu của ông chủ, chúng liền rút súng trong người chỉa thẳng vào đầu của anh ta.

Hành động đó nhanh chóng đánh động Vương Nhất Bác, cậu hoảng hốt nhìn lại, chỉ nghe được họ Phương gào lên trong vô vọng, lắc đầu trông về phía cậu.

" Nhất Bác, mặc kệ anh, em không được đồng ý... "

Tiêu Chiến xoay mặt Nhất Bác lại, lạnh lẽo nhìn em, ánh mắt đầy tính áp bách, rõ ràng không còn kiên nhẫn được thêm phút giây nào nữa.

" Tôi cho em ba giây, trả lời tôi... tôi có thể nghe, nhưng họng súng kia thì không đâu "

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, một bộ tràn ngập quẫn bách, cậu không nghĩ sẽ có lúc phải đối diện với tình cảnh này, cậu lắc đầu cầu xin Tiêu Chiến, lại xoay mặt nhìn về phía Minh Tường.

" Tiêu Chiến, đừng... "

.

" 1! " Tiêu Chiến bắt đầu gằn từng tiếng

Mỗi khoảng lặng gần như đem tim Nhất Bác xé toạc, nước mắt đổ xuống giàn giụa trên gương mặt em.

" 2 ! " Khi tiếng đem thứ hai vang lên, tên thuộc hạ dứt khoát lên đạn, kê sát vào thái dương của Phương Minh Tường. Vương Nhất Bác lúc này đã không còn giữ được lí trí nữa.

Khi con số cuối cùng sắp tuột ra khỏi miệng Tiêu Chiến và ngón trỏ của tên thuộc hạ bắt đầu hạ xuống cò súng, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vai Tiêu Chiến nói với anh.

" Tôi...tôi đồng ý ! "

" Tôi sẽ kết hôn với anh, làm ơn tha cho anh ấy ! "

Phương Minh Tường gần như bị rút cạn sức lực sau câu trả lời của Nhất Bác, hai mắt anh ta đỏ ngầu ngấn nước, còn biểu lộ trên gương mặt Tiêu Chiến không hiểu là gì, những rõ ràng có chút bất mãn.

Anh biết Vương Nhất Bác vì muốn cứu tên kia nên mới đồng ý, chẳng phải đây chính là điều anh muốn sao, dù biết thế, Tiêu Chiến vẫn không ngăn được bức bối.

Chẳng hiểu sao, anh lại càng muốn giết chết tên khốn kia.

" Hay lắm, em rất ngoan " Tiêu Chiến hài lòng nhìn Vương Nhất Bác thật dịu dàng.

Vương Nhất Bác đau khổ nhìn Phương Minh Tường thất thần, cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến và nói.

" Mọi chuyện tôi đều theo ý anh, bây giờ hãy thả Minh Tường ra, tôi phải đưa anh ấy về nhà "

Nhất Bác dứt lời liền muốn li khai, cậu không thể đối diện với con người này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng Tiêu Chiến không hề có ý định muốn buông cậu ra.

" Thả tôi ra, Tiêu Chiến ? Anh còn muốn gì nữa "

Tiêu Chiến lạnh lùng nói, tựa như ra lệnh.

" Đó không phải nghĩa vụ của em, bây giờ em và hắn không còn quan hệ nữa, em sắp trở thành người của tôi nên không cần thiết quan tâm những kẻ khác "

" Việc hắn cướp em khỏi tay tôi xem như bỏ qua, nhưng ân oán giữa tôi và hắn vẫn chưa xong đâu, bảo bối à "

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top