Chương 6: Tìm thấy cậu ấy

" Uống đi." Tiêu Chiến đã uống quá nhiều rồi, lại còn rót rượu cho Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành ngao ngán nhìn những chai rượu đã hết nằm lăn lóc đầy bàn.

" Tiêu Chiến, cậu uống nhiều rồi."

" Người con trai nên chết cuối cùng cũng đã chết, tôi thấy vui. Nào, uống thêm ly nữa."

" Cậu thật sự uống nhiều rồi."

" Cạn ly! Vì cái chết của Vương Nhất Bác."

Uông Trác Thành nhìn khuôn mặt say khướt của Tiêu Chiến, nhịn không nổi:" Tiêu Chiến, cậu quậy đủ chưa?"

" Đang vui mà...... Uống! Hôm nay là 1 ngày vui."

Uông Trác Thành cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tên điên Tiêu Chiến này, cậu ta chưa điên thì đã khiến người nhìn thấy cậu ta phát điên rồi!

" Không phải Vương Nhất Bác chết rồi sao? Người chết chính là Vương Nhất Bác, người con trai đáng ghét, bì ổi Vương Nhất Bác. Cậu buồn cái gì? Cậu ấy chết rồi phải vui mừng mới đúng."

" Đúng thế. Tôi đang vui chết đi được đây."

" Cậu như thế mà gọi là vui mừng à?"

'Soạt' 1 tiếng, Uông Trác Thành đứng phắt dậy:" Tiêu Chiến, cậu có về không? Cậu không về, tôi về."

Đột nhiên Tiêu Chiến nhấc tay lên, đặt lên ngực trái, anh với với Uông Trác Thành:" Trác Thành, chỗ này của tôi đau.... Đau như sắp vỡ ra."

" Mấy ngày nay cậu quá mệt rồi, nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏi." Uông Trác Thành vừa nghe liền sững lại, chỉ còn biết quay người đi, nói như vậy.

" A Thành, tôi đau lắm..... Tại sao tôi lại đau như thế?"

" Ngày mai tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm  tra."

" A Thành, cậu ấy chết rồi."

" Ừ, tôi biết. Đừng quá bận tâm đến 1 người không quan trọng."

" A Thành, có phải tôi đã đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng không?"

"......."

Uông Trác Thành không có cách nào trả lời câu hỏi ấy. trầm ngâm 1 lát, trong lòng cố kìm nén nổi buồn, nhưng cũng không kìm nổi nữa, nói:" Nếu cậu bây giờ thấy khó thở, tuyệt vọng,rất có thể cậu đã sớm yêu cậu ấy rồi. Cậu đã đánh mất 1 kẻ ngốc nghếch duy nhất trên thế giới này, chỉ vì cậu là Tiêu Chiến mà yêu cậu."

" A Thành, tôi hối hận rồi." Trong lòng ngập đầy sự hối hận, anh đã không dám nhớ tới người con trai ấy, Tiêu Chiến giống như 1 đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng. Uông Trác Thành lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thậm chí năm Hạ Vũ qua đời, cũng không hề thấy người đàn ông này yếu đuối như bây giờ.

Có lẽ, chỉ khi uống say, Tiêu Chiến mới đủ can đảm, bất chấp tất cả để biểu lộ tình cảm thật. Cứng rắn như Tiêu Chiến, sao có thể dễ dàng thừa nhận sai lầm của bản thân, sao có thể thừa nhận anh vì người con trai đáng ghét ấy mà hôm nay hối hận rồi.

Nhìn người đàn ông say mèm, Uông Trác Thành đau đầu với những lời trút hết tâm can của Tiêu Chiến, đợi đến chủ nhật, lúc tỉnh hẳn rồi, lại nên thế nào đây?

" Tôi đưa cậu về."

[....]

Ngày thứ 5 kể từ đêm hôm đó.

Uông Trác Thành lo lắng nhìn người đàn ông trầm mặc vùi đầu vào công việc, đây đã là ngày thứ 5 rồi.

Anh ta từ lúc Tiêu Chiến uống say, đã cấm anh ấy không được quậy nữa.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy người đàn ông im lặng làm việc, Uông Trác Thành lại mong anh ta tiếp tục quậy phá, miễn không phải là dáng vẻ này, không 1 động tĩnh gì.

" Làm 1 điếu nhé?"Uông Trác  Thành mở lời trước.

" Cậu hút đi."

Những câu nói khô khan như thế, đã không phải là lần đầu tiên Uông Trác Thành và Tiêu Chiến nói với nhau.

Chỉ cần có thể tìm được đề tài, cho dù là nói những câu vớ vẫn, linh tinh nhất, Uông Trác Thành cũng cảm thấy còn tốt hơn im lặng như thế này nhiều.

1 lúc sau.

"  Tìm ra chưa?" Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lạnh lùng hỏi, nhưng không nhắc tới tìm 'cái gì'.

Trong lòng Uông Trác Thành tự hiểu, thứ anh ấy hỏi chính là mộ của Vương Nhất Bác.

" Không có. Đã dùng hết tất cả các mối quan hệ rồi."

Uông Trác Thành nét mặt có chút ngờ vực:" Tiêu Chiến, cậu nói xem có khi nào Tống Kế Dương đã lừa chúng ta?"

Không có lí gì Tiêu gia đã huy động hết mọi mối quan hệ lại không thể tìm ra mộ của 1 người đã chết.

Tiêu Chiến bỏ tập tài liệu trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy:" Tôi muốn nghỉ ngơi 1 thời gian, công ty giao lại cho cậu."

Anh thậm chí còn không nói được 1 cậu rõ ràng, đã cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Uông Trác Thành không kịp ngăn lại:" Cậu chuẩn bị đi đâu?"

" Tôi muốn đến nơi 2 chúng tôi đã bắt đầu."

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến lại quay về Tiên An Lí 1 chuyến.

Giống như những gì Uông Trác Thành nói, Tiêu Chiến lúc say dám mượn rượu thừa nhận bản thân đã yêu Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến sau khi tỉnh rượu, vẫn 1 mực mạnh miệng nói:" Tôi với Vương Nhất Bác chỉ có căm ghét mà thôi."

Đến nổi những hành động khó hiểu suốt mấy ngày qua, chính anh cũng không thể hiểu nổi. Chỉ là, không muốn bản thân rảnh rỗi, 1 ngày rảnh rỗi là 1 ngày hình bóng người con trai ấy giống như không xua đi được, cứ chập chờn quanh quẩn trước mắt anh.

Chỉ là, không muốn nghỉ ngơi 1 khắc nào, 1 ngày nghỉ ngơi, những chuyện về cậu ấy lập tức hiện lên  trong đầu. Chỉ có công việc, chỉ có bận rộn mới đủ khiến anh lấy lại sự bình yên trong lòng, mới khiến anh không còn phải chịu đựng nỗi đau cào xé trong tim.

Thế nhưng, bất giác trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cậu ấy trên bãi cát 7 năm trước, nụ cười rạng rỡ như vừa chiến thắng trong 1 trận đấu nào đó.

Không hiểu nổi vì sao, anh lại muốn đến chỗ bãi cát của 7 năm trước, tất cả nhưng nghi ngờ của anh liệu có thể tìm ra đáp án ở đó không?

Vì sao người con trai anh căm ghét cuối cùng cũng chết đi, nhưng anh lại không cảm nhận được 1 chút vui vẻ nào?

Vì sao khi biết được cái chết của cậu ấy, trong lòng anh lại đau đớn đến vậy?

Vì sao, bất kể làm gì cũng đều nhớ đến cậu ấy, mà sau đó, vẫn phải cố kìm nén nỗi đau trong tim?

Cả chặng đường dài, người đàn ông luôn trầm ngâm, lúc đến được bãi biển đó, trời cũng đã chập tối.

Vẫn giống như năm đó, ánh chiều tà lúc chập tôi thật sự đẹp đến mức khiến người khác phải giật mình.

Anh cũng không để tâm đến chuyện sẽ làm bẩn bộ quần áo đắt tiền trên người, tùy ý tìm lấy 1 chỗ rồi ngồi bệt xuống.

Mặt hướng ra biển lớn, ánh nắng chiều ráng vàng cả 1 góc trời, lặng lẽ đưa mắt nhìn 1 lượt, chẳng ai có thể hiểu anh đang nghĩ gì lúc này.

Châm 1 điếu thuốc, anh trầm ngâm ngồi bệt trên bãi cát, trông về 1 nơi xa xôi, vài người đi dạo thong thả qua chỗ anh ngồi, đa phần là các cô gái, các cô đều như bị nét mặt sắc sảo lạnh lùng và ánh mắt sâu thâm của anh thu hút, trong lòng hắn có chút xao động.

Chậm rãi hút điếu thuốc, 1 mình ngồi trên bãi cát ấy, nhìn ngắm ánh chiều ta ráng vàng 1 góc trời, biển cả mênh mông, xanh ngắt, nhớ lại những hồi ức ngày xưa.

" Heey, ông xã...... Em thấy căn hộ đó ok mà."

1 cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua chỗ Tiêu  Chiến ngồi, người phụ nữ đang bàn bạc với chồng, dường như là chuyện mua nhà:" Với mức giá đó mà mua được 1 căn nhà vị trí đẹp lại tốt như vậy, còn là khu rất gần trường học, chúng ta thật sự là hời to rồi."

" Nhưng anh nghe nói trong tòa chung cư đấy, hình như từng có người chết." Anh chồng lo lắng nói.

" Chỗ nào mà không chết người? Hơn nữa, lại không phải chết trong căn hộ chúng ta mua. Anh sợ cái gì chứ? Còn đáng mặt đàn ông sao?"

" Không phải vậy! Chủ nhà tầng trên căn hộ mà hôm nay chúng ta đã đến xem là 1 người con trai, cậu ta tự sát trong bồn tắm, lúc ấy máu hòa với nước thấm xuống sàn nhà và cả lớp nhăn giữa 2 tầng, nhỏ giọt xuống tận căn hộ phía dưới."

" Căn nhà ở dưới tầng mà anh nói, không phải là nơi chúng ta hôm nay mới tới xem đó sao?"

" Hình như là chết cách đây 2 tháng thôi, nếu không như vậy thì chủ nhà ở tầng dưới sao lại gấp gáp bán nhà như vậy?"

'soạt' 1 tiếng, Tiêu Chiến đứng phắt dậy, nhanh chân đuổi theo đôi vợ chồng vừa đi ngang qua:" 2 người vừa nói tòa nhà chung cư nào có người chết?"

Cặp vợ chồng này đột nhiên bị chặn lại, có chút e dè nhìn Tiêu Chiến, nhưng xem cách ăn mặc của người này có vẻ sang trọng lịch sự, người vợ có chút ngờ vực, chỉ tay về phía tòa nhà cách đó không xa:" Đấy, chính là tòa nhà đấy. Mà anh hỏi làm gì? Không phải anh là cò đất đấy chứ?"

" Tầng mấy?"

2 vợ chồng bọn họ bị giương mặt sắc lạnh của Tiêu Chiến dọa cho 1 phen, đến nổi lắp ba lắp bắp:" 2..... tầng 2, phòng 201...."

Không đợi bọn họ nói hết câu, Tiêu Chiến đã quay người, phi nhanh về phía tòa nhà ấy.

Anh không chắc chắn được điều gì cả, trong đầu chỉ duy nhất 1 ý nghĩ, người con trai mà  cặp vợ chồng khi nãy nhắc tới, có lẽ, có thể chính là cậu ấy.

Anh lại cười thầm trong lòng:" Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như thế.'

Vừa lúc anh đang đứng ở chỗ đó, lại trùng hợp nghe được tin tức của cậu ấy từ 1 cặp vợ chồng đang tán gẫu.

Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hớp đến như vậy được.

Anh nghĩ thầm như vậy.

Tiêu Chiến vừa nghĩ thầm vừa dùng hết sức chạy nhanh đi, vừa hay lại đụng phải chủ căn hộ 201 đang chuẩn bị chuyển đi.

" Tầng trên 2 tháng trước có 1 người con trai tự sát đúng không?"

Anh tự nhủ, chỉ cần làm sáng tỏ được những mâu thuẫn trong lòng, mới vội vã chạy ngay đến hỏi người chủ nhà này.

Tự dưng ở đâu xuất hiện 1 người lạ mặt, chủ nhà 201 bị dọa đến giật mình, vừa nhìn thấy điệu bộ căng thẳng của anh, người này sắc mặt có chút biến sắc:" Không phải anh có quan hệ gì với người con trai tự sát trong căn phòng ở trên đấy chứ?"

Vị chủ nhà này có vẻ rất không vừa lòng:" Thật là, anh nói xem người ta muốn tự sát thì trước mặt là biển lớn đấy, cớ gì phải cắt tay ở trong nhà, máu tươi hòa với nước đều thấm vào nền, nhỏ giọt xuống tận nhà chúng tôi. Thật là xui xẻo hết mức! Mùa hè oi bức thế này, thịt đều dễ thối rữa ra, nếu không phát hiện kịp thời. Giả sử để qua 2, 3 ngày nữa, người này ấy à, chắc đã thối rữa ra rồi. Cả tòa nhà đều bị mùi hôi thối ngạt chết mất."

Tiêu Chiến sắc mặt vô cùng khó coi, cắn chặt răng:" Người con trai ấy trông thế nào?"

" Cái gì trông thế nào? Cái này tôi đâu rõ được, chỉ biết là cậu ta rất đẹp. Người con trai ấy cũng không biết vì sao lại tự  sát. Lúc xe cứu thương vừa tới, tôi không dám đến  nhìn mặt cậu ta, đúng là dọa chết người đi được. Có mấy người can đảm đến xem thử, nói cậu ta rất đẹp, nước da rất trắng. Nếu không phải khắp người đều nhuốm màu máu, thực sự cứ ngỡ đang ngủ vậy."

" Thật xúi quẩy! Căn nhà này của tôi bây giờ không dám ở thêm ngày nào nữa. Chỉ còn cách bán rẻ lại, cầu cho người đến mua thôi."

Người đàn ông mặt tối sầm lại, vị chủ nhà nhìn thấy dáng vẻ của anh, liền nhiều chuyện thêm mấy câu nữa:" Coi bộ dạng anh, chắc thật sự liên quan đến người con trai sống ở tầng trên đúng không? Nếu thế thì anh mau lên tầng trên sửa lại cửa phòng đó đi. Cánh cửa ở tầng trên bị người đàn ông lúc đó đến tìm cậu ta phá hỏng rồi. Bây giờ mọi người ai cũng không dám đi cầu thang nữa, đều sợ phải đi qua căn hộ đó. Tòa nhà này vốn dĩ có thang máy, nhưng không đảm bảo an toàn, mùa hè thường ngày đều phải ngắt điện dùng nhiều thứ khác nữa. Đến lúc đó, những người ở tầng trên chỉ có thể đi thang bộ, nếu phải đi ngang qua căn hộ ấy, khỏi phải nói cũng biết trong lòng sợ hãi đến mức nào. Anh đấy, nếu thật sự có quan hệ với người chủ căn hộ đấy, đã làm người tốt thì nên lên trên ấy sửa lại cánh cửa đi."

" Cô nói lúc đầu có người đến tìm, phá hư sao? Là ai? Trông như thế nào?"

" À à..... Anh đang nói người đó à? Đó hình như là 1 bác sĩ, nhưng có vẻ quen biết với người chủ căn hộ kia. Vẫn chưa nói cho anh biết, là tôi phát hiện máu ở trên tầng nhỏ giọt xuống, đã đi lên ngõ cửa thử nhưng không ai trả lời. Tôi cũng không dám tự mình đạp cửa, thấy cảnh máu me rỉ xuống như vậy, ai mà không sợ cho được. Tôi liền chạy đến chỗ bảo vệ tìm cách liên lạc, thật may lúc đầu có điền 1 số điện thoại khẩn cấp, tôi liền gọi ngay đến số điện thoại ấy, là 1 giọng đàn ông nghe máy. Tôi nghe giọng nói đó, dường như chính là vị bác sĩ đã đạp cửa xông vào."

Nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng khó coi.

Anh quay người hướng thẳng về phía cầu thang, dùng hết sức bình sinh mà chạy, gấp đến mức cầu thang máy cũng không kịp đợi, trực tiếp từ cầu thang bộ chạy 1 mạch lên lầu trên.

Cánh cửa xiêu vẹo mở toang ra.

1 kẻ trước giờ không hề biết lo sợ như Tiêu Chiến, giây phút ấy cũng đã thực sự sợ hãi. Nếu như, ở tại đây, chứng mình được những lời của Tống Kế Dương.

Người đàn ông thẫn thờ, khuôn mặt cứng đờ, từng bước tiến vào căn phòng.

Ở đây, có chút hỗn loạn.

Anh dường như không mất nhiều công sức, ngay trên tủ đầu giường, anh nhìn thấy 1 kỉ vật quen thuộc của Vương Nhất Bác.

1 chiếc hoa tai, lặng lẽ nằm trên mặt tủ, anh cũng đã quá quen thuộc rồi.

Chiếc hoa tai mà anh đã đeo suốt 7 năm, với cái này, chính là 1 đôi.

Tiêu Chiến toán đưa tay nhặt lấy, bỗng chốc không kiềm được run rẩy lên, đưa chiếc hoa tai đặt trước mặt, lúc nhìn thấy trên chiếc hoa tai ấy có khắc 2 chữ' XZ', lần đầu tiên trong đời, anh kích động đến mức muốn gào thét khóc thật to.

Tiêu Chiến quay đầu, bồn tắm  đặt ở đằng kia, trên sàn vẫn còn loang lỗ những vết máu khô cứng lại, anh cất bước, đi về phía bồn tắm còn hằn những vết máu, đôi chân run run như sắp ngã quỵ.

Trong tay vẫn cầm chặt chiếc hoa tai, anh đứng bên bồn tắm, trước mắt  dường như hiện lên hình ảnh người con trai ấy nằm bất động.

Tim đau như bị hàng ngàn vết dao găm, từ trước tới giờ chưa hề trải qua nỗi đau như vậy.

Chiến hoa tai trong tay anh càng lúc càng nắm chặt hơn, dường như chỉ cần nắm chặt chiếc hoa tai là có thể giữ chặt lấy người con trai ấy, dường như càng nắm chặt chiếc hoa tai, người con trai ấy sẽ không biến mất khỏi anh lần nữa.

Từ chỗ Tiêu Chiến đang đứng, có thể nhìn thấy bãi biển cách đó không xa. Trong lòng anh bất động, chợt hiểu ra tại sao cậu ấy lại chọn nơi này để kết thúc tất cả.

Nơi đây, là nơi họ đã bắt đầu, vì vậy cậu muốn ở đây kết thúc tất cả. Vương Nhất Bác, cậu đã nghĩ như vậy đúng không?

Người đàn ông trầm lặng đứng cạnh bồn tắm, rất lâu, rất lâu sau, anh đưa tay lên quệt ngang khóe mắt, quệt đến mức tay cũng ướt đi. Anh đưa tay ngang trước mặt, trên ngón tay đọng lại những giọt lấp lánh.

" Đây là cái gì?" Người đàn ông ánh mắt sững sờ nhìn những giọt óng ánh đọng trên tay, 1 lúc sau, đột nhiên tự lẩm bẩm.

Đây là cái gì mà khiến anh lại phải quệt khóe mắt?

Thẫn thờ, anh quay người rời đi.

Nhưng ngày thứ 2, cả tòa nhà bỗng nhiên trở nên trống rỗng, không còn sót lại 1 người nào. Những chủ căn hộ này, thậm chí đến cả đồ đạc trong nhà đều không kịp chuyển đi đã vội vã rời khỏi đây.

Có điện thoại của Uông Trác Thành gọi tới:" Việc cậu giao tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cửa căn hộ của cậu ấy cũng đã có người đến sữa lại. Từ công ty điều đến 8 bảo vệ, sau này nhiệm vụ của bon họ là canh chừng bảo vệ tòa nhà ấy. Như thế cậu đã hài lòng chưa?"

" Tôi muốn đi tìm Lý Vấn Hàn."

Trong điện thoại, Uông Trác Thành nghe thấy giọng nói tiều tụy của người đàn ông bỗng chốc giật mình:" Tiêu Chiến, cậu ấy chết rồi!"

" Lý Vấn Hàn là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy."

" Vương Nhất Bác chết rồi, chết rồi chính là chết rồi, cho dù Tiêu Chiến cậu có thủ đoạn thấu trời, cậu liệu có thể cứu sống 1 người đã chết sao?" Uông Trác Thành tiếp tục chất vấn.

Không thể tiếp tục để mặc Tiêu Chiến nữa, anh ta cảm nhận rõ ràng được cái chết lần này của Vương Nhất Bác sẽ khiến Tiêu Chiến phát điên.

So với Hạ Vũ năm đó thì Uông Trác Thành tin rằng, Tiêu Chiến sẽ phát điên vì Vương Nhất Bác.

" Tôi cần phải hỏi Lý Vấn Hàn, Tiểu Bác cậu ấy được chôn ở đâu?"

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Uông Trác Thành bỗng trầm ngâm 1 lát.

" Về trước đã, Lý Vấn Hàn vừa từ New York quay về."

[.....]

Tại 1 quán cà phê.

Trên bàn, 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau, mạnh ai nấy lắc ly cà phê trước mặt, nhưng không ai uống 1 ngụm nào.

" Tôi đã đến căn hộ đó rồi."

Nét mặt Lý Vấn Hàn có chút nghiêm lại, rồi lập tức trở nên bình thản:" Căn hộ nào?"

" Nơi mà cậu ấy cắt tay tự sát."

Lý Vấn Hàn vẫn giữ nụ cười trên mặt,'ừ' 1 tiếng.

Tiêu Chiến nhếch môi:" Cậu ấy đang ở đâu?"

" Không phải anh đã biết rồi sao?" Phía đối diện, Lý Vấn Hàn xua xua tay:" Chết rồi."

Đến tận bây giờ, 2 chữ 'chết rồi' vẫn đủ khiến trái tim Tiêu Chiến đau thắt lại, anh lạnh lùng:" Chôn ở đâu?"

Toàn bộ các mối quan hệ của Tiêu gia đều được huy động nhưng vẫn không tìm thấy được ngôi mộ. Chỗ mà Lý Vấn Hàn chọn, hoặc là bản thân có gì đó xem thường, hoặc là Lý Vấn Hàn không định để cho ai biết được.

" Chôn ở đâu thì có liên quan gì đến Tiêu tổng?" Lý Vấn Hàn nhếch mép, lạnh lùng không kém:" Tiêu Chiến anh là cái gì của cậu ấy chứ?"

Câu nói như ẩn ý rằng:' Anh không còn là gì của Vương Nhất Bác nữa, anh và cậu ấy không còn chút quan hệ nào nữa hết, cậu ấy chôn ở đâu không liên quan đến anh.'

" Tốt nhất anh nên nói cho tôi biết."

Người đàn ông đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, chằm chằm nhìn Lý Vấn Hàn.

Lý Vấn Hàn cười 1 tiếng:" Không nói với anh, có phải anh tính tới chuyện hủy hoại Lý gia? Giống như lần trước làm với Vương thị?"

Vừa nói nét mặt vừa trầm xuống:" Tiêu Chiến, người khác sợ anh nhưng tôi thì không. Lúc anh ra tay với Vương thị, tôi vẫn còn ở New York, nếu không, anh đừng hòng đạp đổ Vương thị dễ dàng như vậy, đạp đổ tâm huyết lúc còn sống của cậu ấy. Thế nhưng bây giờ tôi đã quay về rồi, tôi nhất định sẽ dùng hết mọi cách để đòi lại từ tay anh. Tâm huyết của cậu ấy, tôi sẽ thay cậu ấy bảo vệ."

......

Tiêu Chiến 1 tay cầm lấy ly cà phê, dùng hết sức bóp mạnh đến nổi trên chiếc ly xuất hiện cả vết nứt.

Bầu không khí như trùng xuống, người đàn ông từ từ ngẩng đầu, lạnh như băng nhếch môi bật ra  3 từ:" Anh thử xem."

Những thứ của người con trai ấy, không cần đến 1 người ngoài thay cậu ấy bảo vệ.

Lý Vấn Hàn muốn thay cậu ấy bảo vệ tâm huyết này, thì cũng phải xem xem bản lĩnh của anh ta đến đâu.

" Vương Thị, anh dành lại không nổi." Người đàn ông lạnh lùng:" Lý Thị, tôi muốn đạp đổ, anh cũng không ngăn được đâu."

Nội bộ thâm sâu bên trong của Tiêu thị, sớm đã không phải chỉ dùng tiền là có thể so sánh được.

Danh tiếng lừng lẫy khắp thế giới, chỉ có giới quyền thế mới hiểu được.

Lý Vấn Hàn và anh mặc dù lớn lên cùng nhau, nhưng anh ta không hiểu vì sao bậc cha chú Lý gia nhìn thấy 1 tiểu bối Tiêu gia như anh lại phải khiêm nhường đi mấy phần.

" Mộ của cậu ấy, tự tôi sẽ tìm ra." Nói dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy, từ người rơi ra vài tở 100 tệ nhưng anh thản nhiên không thèm nhặt, cắt bước rời khỏi quán cà phê.

Lý Vấn Hàn vẫn ngồi lại, cảm thấy lực bất tòng tâm, từ nhỏ đến tận bây giờ, Lý Vấn Hàn đã rất hận thứ cảm giác này.

Rõ ràng cũng xuất thân từ gia thế khủng như nhau, rõ ràng đều trưởng thành từ 2 nền giáo dục như nhau, nhưng tại sao, Tiêu Chiến con người đó, ở trước mặt luôn cao hơn anh 1 bậc.

Lý Vấn Hàn không muốn thừa nhận sự thật đó, nhưng không có cách nào phủ nhận.

Ngồi trầm ngâm, Tiêu Chiến nói, mộ của Vương Nhất Bác anh ta sẽ tìm ra.

" Nan giải rồi!"

[....]

3 hôm sau, Uông Trác Thành có tin mới:" Tìm thấy Vương Nhất Bác rồi."

Đương nhiên, tìm ra rồi, thực chất chỉ là mộ của Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành không nhịn được lại đi kích động người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu ngổn ngang:" Đưa tôi đi."

Không vòng vo, không hề hỏi ở đâu, 3 từ ' đưa tôi đi' đủ thể hiện được sự gấp gáp trong lòng anh.

Ánh mắt của Uông Trác Thành không giấu được sự nóng lòng, dẫn theo Tiêu Chiến đi đến đấy.

Nơi đó là 1 làng quê vô cùng hoang vu hẻo lánh.

Không ai ngờ được Lý Vấn Hàn sẽ chôn cất Vương Nhất Bác ở 1 nơi như thế này.

" Mấy ngày trước, người của tôi âm thầm đi theo Tống Kế Dương mới tìm ra được chỗ này." Thực sự không dễ gì tìm được, 5 lần 7 lượt mới tìm được đến đây.

Tiêu Chiến đứng trước mộ, đó là 1 ngôi mộ mới xây, trên bia mộ có khác tên của Vương Nhất Bác vả cả 1 bức ảnh trắng đen nhỏ.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa tay sờ lên bức ảnh trắng đen trên bia mộ.

" Trác Thành, tôi muốn ở 1 mình với cậu ấy 1 lát"

Uông Trác Thành hiểu ý, mang theo mấy vệ sĩ lẳng lặng lùi lại phía xa.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên sự dịu dàng mà trước kia hiếm khi nào thấy được.

Vẫn im lặng vuốt ve tấm ảnh, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nghĩ đến đây, tay anh dường như bị giật phải điện, lập tức khóe miệng nhoẻn 1 nụ cười cay đắng.

" Em thắng rồi. Anh thực sự yêu em rồi..... Tiêu Chiến này yêu Vương Nhất Bác rồi. Em đã thắng trong cuộc chạy đua đường dài này."

Cậu ấy thắng rồi, hoàn toàn thắng rồi!

Còn anh, hoàn toàn thua rồi!

Cậu chết đi, nhưng lại thắng.

Anh li hôn, hoàn toàn mãn nguyện, nhưng hóa ra lại thua.

Tiêu Chiến không phải kiểu người thích đổ lỗi cho số phận, anh chỉ có thể hận chính mình.

Anh vuốt ve tấm ảnh, chỉ ngồi mà vuốt ve mãi tấm ảnh trắng đen ấy, trên di ảnh, nụ cười của cậu thật rạng rỡ, anh lại cảm thấy nụ cười ấy thật chướng mắt.

Không nên xuất hiện trên tấm bia mộ này.

Cậu nên ở trong căn nhà họ từng chung sống suốt 7 năm, đợi anh trở về, nở 1 nụ cười thật tươi với anh, chứ không phải trên tấm bia mộ này.

" Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!" Tim đau đến nghẹt thở, anh chỉ còn biết gào thét thật to tên cậu, như muốn trút hết nổi uất hận và căm thù chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top