Chương 4: Cậu ta không đến
Chiều hôm sau....
" Này, Tiêu Chiến, bác sĩ nói kết quả kiểm tra của cậu không có gì bất thường, cơ thể vẫn khỏe mạnh." Uông Trác Thành ở phía sau Tiêu Chiến, trong tay cầm 1 bản kết quả khám tổng quát, anh ta không phải là bác sĩ nhưng những số liệu và báo cáo đơn giản này cũng có thể hiểu được.
Cái tên Tiêu Chiến này căn bản đến 1 chút bệnh cũng chẳng có, bác sĩ đều nói anh có thể đã chịu 1 sự kích động lớn, thế nhưng họ Tiêu này đúng lúc bác sĩ vừa nói xong đã đứng dậy bỏ đi.
Uông Trác Thành thầm nghĩ, bác sĩ không nói câu nào mạo phạm tới anh, Tiêu đại công tử mà!
Uông Trác Thành đuổi theo Tiêu Chiến, vô ý lại đụng phải 1 người.
" Ây da, là anh à?" Uông Trác Thành quen biết người này:" Là bạn học lúc nhỏ của Vương Nhất Bác đây mà."
Tiêu Chiến vốn dĩ đã đi đến cửa rồi, nghe thấy câu nói 'bạn học lúc nhỏ của Vương Nhất Bác' liền đứng khựng lại, quay người, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy 1 khuôn mặt khá điển trai, Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn 1 lượt, nhếch mép:" Lý Vấn Hàn".
Tính ra, Lý Vấn Hàn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bọn họ cũng được xem là cùng nhau lớn lên.
Nhưng lúc nhỏ, khi sang nhà nhau chơi, Vương Nhất Bác đã mơ ước Tiêu Chiến sẽ là phu phu với mình. Còn Lý Vấn Hàn, anh ta lại thích Vương Nhất Bác.
Lớn lên 1 chút, 3 người bọn họ cũng nhận ra rằng, Lý Vấn Hàn từ nhỏ đã thật sự có ý với Vương Nhất Bác, nhưng tâm tư của Vương Nhất Bác lại dành hết cho Tiêu Chiến, cậu chỉ xem Lý Vấn Hàn là ' anh trai', Lý Vấn Hàn cũng không giải thích, chấp nhận cùng Vương Nhất Bác giữ mối quan hệ ' anh trai' này.
Nhưng Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến, mối quan hệ của họ chẳng mấy thân thiết.
Lý Vấn Hàn mặc 1 chiếc áo blouse trắng:" Tôi là bác sĩ của bệnh viện này, chúng ta tình cờ gặp nhau không phải rất kì lạ sao?" Lý Vấn Hàn buông những lời có phần độc ác:" Trái lại, anh....." Anh đưa mắt liếc Tiêu Chiến, nở nụ cười chẳng mấy tốt lành gì:" Không phải đã làm việc thất đức gì nên mắc phải chứng bệnh khó cứu chữa rồi chứ?"
Uông Trác Thành khoanh tay đứng bên cạnh, dựa vào tường xem kịch. Những lúc như thế này, anh ta ngốc mới chen chân vào giữa làm rối rắm thêm cái quan hệ chẳng mấy tốt lành của họ.
Dựa theo những kinh nghiệm ngày trước thì 2 người này đều không tầm thường, ai cũng chẳng vừa gì ai.
Quả nhiên.
" Không thể hiểu được Lý Vấn Hàn anh lại quan tâm tôi đến vậy." Tiêu Chiến phản bác lại rồi bỏ đi, Lý Vấn Hàn lập tức nhếch môi ' haha' 1 tiếng:" Đúng vậy, tôi quan tâm xem anh chừng nào chết, đến lúc ấy tôi sẽ chăm chỉ nhang khói cho anh, cầu cho anh lên đường sớm bị quỷ dữ báo thù."
Tiêu Chiến nghe thấy thế liền bình thản đáp lời:" Anh bỗng dưng lại bận tâm đến tôi, tôi thấy, kẻ thù muốn trả thù tôi nhất là anh đấy, ai bảo Vương Nhất Bác đối với Lý công tử anh, 1 chút yêu thương cũng chẳng có nốt."
Tiêu Chiến lời lẽ cũng thật độc ác, lúc trước vẫn tốt, nhưng khi đối diện với Lý Vấn Hàn, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, mỗi câu từ đều như hận không thể giết được anh ta:" Tiếc là người con trai ấy, bây giờ tôi không cần đến nữa, anh có thể mang đi được rồi." Câu nói này, thái độ này của anh ám chỉ ' người con trai ấy' như rác rưởi, nói bỏ là bỏ đi.
Câu nói này nói ra có phần hơi quá đáng, sắc mặt Lý Vấn Hàn lập tức biến sắc đi vô cùng khó coi, Uông Trác Thành xông lên trước chắn giữa 2 người, vừa lúc đó thì....
" Bốp!"
" Ui, đau chết tôi rồi!" Uông Trác Thành bên má trái ăn trọn cú đấm của Lý Vấn Hàn, lúc nhìn thấy đôi mắt trợn ngược trắng dã của tên họ Lý này, anh đã đoán được cái tên Tiêu Chiến này mà nói hết câu, Lý Vấn Hàn thế nào cũng động thủ.
Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành thay mình chịu đòn, trong lòng bỗng bừng bừng lửa, thở hồng hộc.
" Trác Thành, anh là con chó mà Tiêu Chiến nuôi à?" Lý Vấn Hàn cười mỉa mai.
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng:" Trác Thành, cậu tránh ra."
Uông Trác Thành cũng phát cáu rồi!
" Mẹ nó! Tôi đứng ra khuyên can mấy cậu, là tôi sai sao? Được, được! Mấy cậu đánh đi! Tôi không cản nữa!" Nói rồi quả nhiên bước tránh qua 1 bên:" Nhưng tôi nhắc trước, ở đây là bệnh viện, 2 người các cậu, 1 bên là tổng tài của Tiêu Thị, 1 bên là công tử của Lý gia, nếu bị người khác nhìn thấy, ngày mai khắp các mặt báo lớn nhỏ sẽ đưa tin không ít đâu."
Tiêu Chiến nghe vậy, lạnh lùng nhìn Lý Vấn Hàn, hất cằm:" Hôm nay, Trác Thành thay tôi nhận lấy 1 đấm này của cậu, không có lý do gì để cậu ta phải chịu oan, tối nay gặp nhau ở câu lạc bộ đi." Nói dứt lời, không đợi Lý Vấn Hàn kịp phản ứng, Tiêu Chiến xoay người rời khỏi bệnh viện.
Câu lạc bộ mà Tiêu Chiến nhắc đến, chính là câu lạc bộ quyền anh, nơi mà 1 số người đến chỉ để đánh nhau.
Uông Trác Thành vốn dĩ đang dựa vào tường của bệnh viện, thấy Tiêu Chiến bỏ đi, anh ta vội vàng đứng thẳng người dậy, phủi phủi lớp bụi bám sau lưng áo, rồi quay sang nhìn Lý Vấn Hàn:" Tiêu Chiến nói như thế quả thực có phần quá đáng, nhưng anh làm như vậy trước mặt cậu ta, thẳng mặt trù dập cậu ta chết đi, miệng của anh cũng độc ác không kém."
Uông Trác Thành dứt lời, phủi phủi mông chuẩn bị rời đi.
Phía sau, vang lên 1 tiếng cười châm chọc.
" Tôi độc miệng đến mấy cũng không bì được với 1 kẻ độc tâm."
Uông Trác Thành vừa nghe đột nhiên đứng lại, tay bỏ trong túi áo, xoay nữa người nhìn Lý Vấn Hàn đang đứng phía sau:' Nói lời thì phải nhớ lời. Lý Vấn Hàn, tôi nhớ anh cũng là người dám nói dám làm, từ lúc nào cùng họ theo thói nhỏ nhem tiểu nhân rồi?"
Lý Vấn Hàn chẳng thèm để ý đến Uông Trác Thành, tay bỏ vào túi áo blouse, quay người toán bước đi.
Uông Trác Thành không để anh ta rời đi như thế:" Đợi đã." Anh túm lấy Lý Vấn Hàn:" Nói cho rõ ràng đi."
" Chẳng có gì để nói cả. Không liên quan đến anh, tránh ra."
Uông Trác Thành bị Lý Vấn Hàn gạt qua 1 bên, quay người đi được 2 bước bỗng đứng lại:" Lý Vấn Hàn, anh không phải vì Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến mới như vậy, đúng không? Tình cảm vốn dĩ là tự nguyện, không thể cưỡng ép được, do Tiêu Chiến vô cảm với Vương Nhất Bác, 2 người họ ly hôn nên mới khiến anh trù dập Tiêu Chiến như thế? Thật sự có phần quá đáng."
" Tôi quá đáng?" 1 Lý Vấn Hán lớn lên vô cùng tuấn tú, nho nhã hôm nay sắc mặt bỗng tối sầm lại, cố kiềm nén cơn giận dữ, trên trán nổi rõ những gân xanh chằng chịt, ánh mắt trừng trừng nhìn Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành bị ánh mắt ấy dọa cho giật mình, lùi lại:" Anh...." Nói thật, Lý Vấn Hàn của hôm nay, đây là lần đầu tiên Uông Trác Thành mới nhìn thấy.
" Anh nói Vương Nhất Bác với bọn anh lớn lên cùng nhau, nhưng các anh có khi nào tự hỏi chính bản thân rằng đã từng quan tâm đến cậu ấy chưa?"
Uông Trác Thành gằn cổ:" Bọn tôi lớn lên cùng nhau đương nhiên sẽ không ngó lơ trước sự tồn tại của Vương Nhất Bác."
" Thật không?" Lý Vấn Hàn đột nhiên nhếch môi nhìn Uông Trác Thành:" Câu nói này, cũng từ mấy người tốt đẹp các anh nói ra, nếu như thật sự quan tâm đến Tiểu Bác, anh nhất định đã chú ý đến 1 chuyện rồi."
Lý Vấn Hàn dứt lời, cũng không thèm để ý đến Uông Trác Thành, bước thật nhanh đi, cả người bừng bừng lửa giận, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Uông Trác Thành.
Còn Uông Trác Thành lại bị những câu nói bất ngờ không đầu không đuôi của Lý Vấn Hàn làm cho ngơ ngẩn, rốt cuộc là có ý gì? Cái gì mà nếu từng quan tâm đến Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra 1 việc?
Rốt cuộc là việc gì?
Uông Trác Thành lờ mờ suy đoán, chuyện này với sự khác thường của Lý Vấn Hàn hôm nay, chắc chắn có liên quan đến nhau.
Uông Trác Thành quay về công ty, cả buổi chiều đều suy nghĩ về những điều Lý Vấn Hàn nói.
Mãi cho đến lúc tan ca, đang đi qua hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của 2 nhân viên thuộc bộ phận thư ký:" Phu nhân tổng tài rất lâu rồi không cập nhật trạng thái mới trên weibo rồi, tôi còn đang chuẩn bị xem video cậu ấy hướng dẫn món ngó sen chưng mật ong. Khỏi phải nói, phu nhân tổng tài của chúng ta, tay nghề nấu nướng quá đỉnh, theo dõi cậu ấy nấu ăn, tay nghề của tôi cũng tiến bộ không ít."
Uông Trác Thành trong đầu hình như nghĩ ra điều gì đó, lập tức lôi điện thoại ra, mở weibo, mới đột nhiên phát hiện, 7 năm qua, bản thân anh chưa từng để ý đến weibo của Vương Nhất Bác.
Uông Trác Thành vào tường weibo của Vương Nhất Bác, cập nhật mới nhất là cách đây 1 tháng, anh ta xem lại những cập nhật trước đó của cậu, tần suất cập nhật trạng thái của Vương Nhất Bác không cao, nhưng đều đặn cách 3 đến 5 hôm cập nhật 1 lần, không lí nào đã 1 tháng không cập nhật?
Uông Trác Thành không kịp nghĩ gì thêm, chợt nhớ ra chiều nay Tiêu Chiến sẽ gặp Lý Vấn Hàn ở câu lạc bộ, anh ta vội vàng đi xuống lầu, khởi động xe, 1 mạch chạy thẳng tới đó.
Anh ta vừa đến nơi, trên võ đài, Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến đã đánh nhau được 1 hồi.
2 người họ như điên như dại, dùng hết sức bình sinh lao vào nhau.
Lý Vấn Hàn dường như hận đến mức không thể đánh chết được Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành cầm chiếc điện thoại trong tay, vừa nhìn 2 tên dã thú bị thương khắp người đánh đấm nhau trên võ đài, vừa liếc mắt xem weibo của Vương Nhất Bác.
" Đủ rồi!" Anh ta bước lên:" 2 người đủ rồi đấy! Cũng không phải kẻ thù không đội trời chung, lẽ nào thực sự phải dồn đối phương vào đường chết sao?"
Bị Trác Thành quát 1 hồi, vốn dĩ Lý Vấn Hàn và Tiêu Chiến 2 người đều gần như không còn chút sức lực nào, cả 2 không chịu nổi nữa nằm vật vã xuống sàn. Lý Vấn Hàn ném 1 tiếng " hừ", xoa xoa những vết bầm tím trên mặt, mỉa mai nhìn Trác Thành:" Đúng vậy, tôi hận là không thể giết chết được anh ta."
Uông Trác Thành đụng phải ánh mắt hừng hực hận thù của Lý Vấn Hàn, lại nghĩ đến những lời lúc sáng anh ta nói, thêm sự khác thường trên weibo của Vương Nhất Bác, trong lòng chợt thấy bất an, ánh mắt của Lý Vấn Hàn quả thực tràn nhập hận thù!
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?" Uông Trác Thành cất giọng hỏi, răng đánh vào nhau 'lập cập, lập cập', có thể khiến Lý Vấn Hàn trở nên hận thù như thế, có thể khiến Vấn Hàn lảm ra chuyện điên rồ như thế này, rốt cuộc là chuyện gì?
Uông Trác Thành trong lòng bỗng lo sợ, run rẩy hỏi.
Lý Vấn Hàn lại ném cho anh 1 cái nhìn khinh bỉ, cố ném nổi đau trên thể xác, chống tay xuống sàn chồm người dậy, 1 lời cũng không nói, lặng lẽ vịn lấy hàng rào chắn xung quanh, từ từ bước xuống.
" Đợi 1 lát...." Uông Trác Thành chặn trước mặt Lý Vấn Hàn, chiếc điện thoại trong tay vừa lúc lướt đến weibo của Vương Nhất Bác, anh ta giơ điện thoại ra trước mặt Lý Vấn Hàn:" Tôi nhìn thấy cái này rồi."
Anh ta chẳng nói rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ giơ điện thoại trước mặt Lý Vấn Hàn:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Lúc này, Lý Vấn Hàn cắn chặt môi cười 1 cái, nhưng chẳng thèm điếm xỉa đến Trác Thành, trái lại còn quay đầu về phía tủ quần áo, thở hồng hộc nói với Tiêu Chiến:" Tiêu Chiến, ngay cả trong mơ, anh đã bao giờ mơ thấy cậu ấy về tìm anh chưa?"
Tiêu Chiến đột nhiên ngồi bật dậy, lạnh nhạt nhìn Lý Vấn Hàn:" Lý Vấn Hàn, hôm nay anh thay cậu ta đòi lại công bằng? Haha, người con trai tôi không cần đến, anh muốn lấy thì mang đi đi, nhớ chuyển lời giúp tôi rằng Tiêu Chiến này không cần cậu ta nữa! 7 năm qua cậu ta ép tôi phải làm 1 việc mà khiến tôi vô cùng nhục nhã, tôi, Tiêu Chiến này nhất định không quên. Cậu ta có ngày hôm nay là đáng đời. Bày trò dùng đến thủ đoạn đê tiện ấy mà còn muốn có được tình yêu của tôi ư? Quá ngu xuẩn! Cũng may cậu ta tự mình biết lấy mình, bằng không...."
" Đúng rồi, anh nói thêm với cậu ta 1 câu rằng tôi chưa từng thấy người con trai nào lẳng lơ rẻ tiền như cậu ta. Mặt mũi của Vương gia đều bị cậu ta bôi tro trát trấu lên rồi."
Két!!!!
Lý Vấn Hàn dường như phải cắn chặt 2 hàm răng mới có thể kiềm chế được cơn giận trong lòng:" Chết rồi, cậu ấy chết rồi." Xoay người quay lưng về phía Tiêu Chiến:" Vương Nhất Bác rẻ tiền khiến Vương gia mất mặt mà anh nói, đã tự sát rồi. Anh mãn nguyện chưa hả?"
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng nghĩ đến, nếu như 1 ngày nào đó nghe thấy người con trai ấy chết, anh nên vui sướng đến mức phát điên hay nên khóc lóc thương tiếc.
Thế nhưng.....
1 lúc sau, anh thở phào 1 tiếng:" Này, Lý Vấn Hàn, là người con trai ấy bảo anh đến nói những lời này đúng không? Tự sát?" Người đàn ông đểu cáng nhếch môi cười, haha, người con trai ấy bằng lòng chết sao? Lại còn tự sát mà chết sao? Làm sao có thể chứ?
Tiêu Chiến vô cùng quả quyết, cho dù tất cả người con trai trên đời này đều tự sát mà chết thì người con trai ấy cũng không thể.
Cậu ta không nỡ chết, Cậu ta làm sao có thể nỡ chết?
Cơ ngơi Vương thị lớn mạnh như vậy, 1 người con trai mạnh mẽ, sĩ diện, ích kỉ, cố chấp như cậu ta, liệu có thể tự sát?
" Anh quay về nói với cậu ta, không cần biết cậu ta có mục đích gì, tất cả đều không liên quan đến Tiêu Chiến này. Đã đưa đơn ly hôn rồi thì đừng làm mấy trò rẻ tiền như vậy, chắc cậu ta không ngốc đến nổi nghĩ rằng, Tiêu Chiến tôi sẽ quan tâm đến sống chết của cậu ta chứ?"
Uông Trác Thành sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng:" Đủ rồi, Tiêu Chiến, đừng nói nữa!"
Anh đồng thời cũng liếc nhìn Lý Vấn Hàn, trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng 1 người cùng Vương Nhất Bác lớn lên từ nhỏ như Trác Thành, anh ta cũng không dễ dàng tin được, 1 người con trai mạnh mẽ cố chấp như thế, thật sự sẽ tự tử mà chết.
" Lý Vấn Hàn, anh đừng đùa nữa, mọi người đều là cùng nhau lớn lên, ai mà không hiểu ai chứ?" Câu nói ẩn ý rằng, con người Vương Nhất Bác, hoàn toàn không đủ dũng khí để tự sát. Trác Thành nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vấn Hàn, rất mọng nhận được câu trả lời thật sự.
" Vương Nhất Bác, là cậu ấy không cam tâm đúng không? Cậu ấy đang âm mưu điều gì đúng không?"
Lý Vấn Hàn xoay lưng về phía Uông Trác Thành và Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe, so với Tiêu Chiến, Lý Vấn Hàn có vẻ là người rất nho nhã lịch sự như thế, chưa từng có ai nhìn thấy anh ta rơi lệ.
Nhưng hôm nay, Lý Vấn Hàn vì Vương Nhất Bác mà rơi lệ, vì Vương Nhất Bác mà ấm ức, vì cậu ấy mà đau lòng!
Hít 1 hơi thật sâu, thận trọng mở lời, Lý Vấn Hàn cố kìm nén những giọt lệ đang trực trào nơi hốc mắt:" Tiêu Chiến, sẽ có 1 ngày anh nhận ra, cả thế giới này chỉ có 1 mình Vương Nhất Bác, kẻ ngốc nghếch ấy yêu anh vì anh là Tiêu Chiến, anh hãy nhớ lấy, đừng có khóc."
Tiêu Chiến là ai?
Tiêu Chiến sẽ khóc ư? ( Anh cứ đợi đi, sẽ bị vả mặt ngay đấy ^-^)
Uông Trác Thành lần đầu tiên không thể tin chính là lúc Hạ Vũ mất, Tiêu Chiến đều không rơi 1 giọt nước mắt.
Phía sau Lý Vấn Hàn, Tiêu Chiến cười thành tiếng, bỏ ngoài tai tất cả.
Lý Vấn Hàn gần như nghẹn ngào, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc:" Tiêu Chiến, tôi cầu chúc anh suốt 7 năm qua không hề có chút động lòng nào với Vương Nhất Bác, nếu không thì, tôi sẽ đợi xem trò cười của anh đó."
Nói cong, Lý Vấn Hàn cũng không nán lại thêm, nhanh chóng biến mất khỏi cửa.
Bước vào xe lập tức khởi động, chân đạp mạnh ga, chiếc xe ô tô ròi đi.
Màu đỏ trong đôi mắt anh ta chính là máu của Vương Nhất Bác!
Trong căn hộ ấy, hộ gia đình ở tầng dưới gọi đến 1 cuộc điện thoại, nói rằng phía trên nhỏ nước xuống, trong nước có màu đỏ như máu, anh ta hốt hoảng phi 1 mạch đến, toán mở cửa ra, Vương Nhất Bác khắp người đỏ tươi như máu, toàn thân lạnh giá, 1 Vương Nhất Bác thảm hại nhất và cũng xinh đẹp nhất, đang nằm trong bồn tắm nhuốm đỏ bởi máu tươi, đẹp lộng lẫy mà lại vô cùng đáng thương thảm hại.
Vẻ đẹp ấy thoạt nhìn đã biết cậu chăm chút trang điểm, nhưng sự bi ai nhất của cậu, chính là chỉ còn sót lại lớp trang điểm xinh đẹp, che đậy đi lòng tự tôn dường như đã mất hết.
" Tiêu Chiến! Anh rốt cuộc là có điểm nào tốt?" Lý Vấn Hàn đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, nổi đầy gân máu.
[.....]
Câu lạc bộ.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành ai nấy đều ngồi trong xe.
" Tiêu Chiến, cậu nói xem, những lời của Lý Vấn Hàn có mấy phần đáng tin cậy?"
Người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống, lạnh nhạt cất lời:" Cậu tin cậu ta sẽ tự sát không?"
Uông Trác Thành chép miệng, theo những gì anh hiểu về tính cách của Vương Nhất Bác, cậu ấy không phải là kiểu người dám tự sát, nhưng, cái weibo đó thật sự là chiêu trò che mắt người khác của Vương Nhất Bác không?
Cũng không phải là hoàn toàn không thể, Vương Nhất Bác 7 năm trước cả gan dám uy hiếp Tiêu Chiến, nhìn vào sự cố chấp của cậu ấy với Tiêu Chiến mà nói, cậu ấy tại sao có thể dễ dàng buông tay mà li hôn như vậy?
" Có lẽ, Vương Nhất Bác thật sự đang có ý đồ gì khác với cậu, tuyệt nhiên không thể buông bỏ, lần li hôn này thực chất là 1 bước lùi để tiến 2 bước." Uông Trác Thành đoán vậy.
Tiêu Chiến rít 1 hơi dài, cửa kính ô tô hạ xuống, anh nhìn ra ngoài:" Lời Lý Vấn Hàn nói, tôi 1 chút cũng không tin." Nhắc đến người con trai ấy, đôi mắt Tiêu Chiến không giấu được sự khinh bỉ khi nghĩ lại nguyên nhân mà cậu quyết định li hôn, lùi 1 bước để tiến 2 bước có đủ để đạt được mục đích?
Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của 7 năm trước, ích kỉ, cố chấp và nực cười.
*****
Buổi tiệc mừng thọ lão Lục ở Minh Châu ngày hôm đó, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều có mặt, buổi tiệc này mời đến nhiều thương gia có tiếng. Tiêu Chiến cũng cùng vài người bạn tụ tập với nhau.
" Anh Tiêu Chiến." 1 giọng nói ngọt ngào vang lên giữa bữa tiệc, Tiêu Chiến chưa kịp quay đầu nhìn, tay đã bị 1 lực rất mạnh kéo lại.
" Hạ Băng?" Tiêu Chiến không nói gì, Lục Thức Vi chặn phía trước Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy Hạ Băng, có chút lạnh lùng cũng có chút vui mừng:" Em không phải đang ở Provence sao? Sao lại quay về rồi?"
Hạ Băng cười xòa 1 tiếng:" Anh Lục". Nũng nịu trách móc:" Sinh nhật bác Lục sao em không về được cơ chứ?"
" Được chứ, được chứ. Hoan nghênh, hoan nghênh."
Hạ Băng kéo cánh tay Tiêu Chiến:" Chiến ca, em nhớ anh chết đi được."
Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, 1 tiếng ' Chiến ca' này như muốn làm người ta tan chảy. Tiêu Chiến rút cánh tay lại:" Em vừa quay về nên đi gặp mặt bạn bè khi trước đi, anh đi chào hỏi bác Lục 1 tiếng."
" Chiến ca...."
Cô còn chưa kịp nói với anh điều gì, chỉ còn biết nhìn bóng lưng anh từ phía sau. Anh vội vàng quay lại bữa tiệc, lão Lục đã đi đâu rồi.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Băng chợt cứng đờ, gượng gạo như muốn kéo tay Tiêu Chiến lại, Uông Trác Thành nhấp 1 hơi rượu, nói như pha trò:" Xem ra có người hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình rồi".
Hạ Băng thần sắc có chút mất tự nhiên, Lục Thức Vi không vừa ý liếc Uông Trác Thành 1 cái:" Có người lại là miệng chó không phun ra được ngà voi."
Dứt lời liền quay sang Hạ Băng:" Băng Băng, em chớ nghe mấy lời hồ đồ của Trác Thành, cậu ta thật là không nể mặt ai, cũng không biết đi theo Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, sao đến 1 chút ưu điểm của cậu ấy cũng không học được."
Ánh mắt Trác Thành lộ rõ sự lạnh lùng, anh ta quả thực có thói phong lưu công tử, nhưng chưa đến lượt Lục Thức Vi lên mặt nói mấy lời khó nghe.
" Haha" Trác Thành không biết cố tình hay vô tình mà lại đề cập đến:" Hạ Băng à, anh trai cô nếu không qua đời thì chắc chắn bây giờ Tiêu Chiến sớm đã trở thành anh rể của cô, nói không chừng bọn họ bây giờ đã xin con nuôi rồi. Haizzz, đúng là không ai đoán trước được chuyện gì."
Hạ Băng lập tức cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Lục Thức Vi cũng trở nên đanh lại, nổi cáu:" Trác Thafh, cậu có ý gì? Hôm nay là mừng thọ của ông nội tôi. cậu lại ở đây nhắc đến 1 người đã chết để làm gì? Cố ý muốn Tiểu Băng khó chịu sao?"
Trác Thành ' haha' 2 tiếng:" Được. Coi như cái miệng này của tôi nói những lời không hay, mong Lục thiếu gia đừng trách." Dứt lời vô tư quay người bước đi:" Cường tổng của Cường thị đến rồi, tôi đi chào hỏi 1 tiếng".
Sắc mặt Lục Thức Vi xám xịt lại, mấy người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nhưng càng trưởng thành anh ta càng nhận ra vì chuyện đó mà bọn họ có cái nhìn không hay về mình.
Thế nhưng chuyện đó, Lục Thức Vi cũng không phải cố ý.
Nhấp nhấp môi, Lục Thức Vi thoáng cảm thấy vô vị. Anh liếc qua Hạ Băng, sắc mặt cô ấy cũng trắng bệch đi. Lục Thức Vi liền nói:" Tiểu Băng, em đừng để tâm, bọn họ chỉ đang trêu anh, không liên quan đến em, hơn nữa chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp mặt đi, anh đưa em ra căn nhà kính phía sau ngắm sao."
Hạ Băng nhẹ nhàng 'ừ' 1 tiếng, Lục Thức Vi vô cùng hớn hở, liền dẫn Hạ Băng đi về phía căn nhà kính trồng đầy hoa, Hạ Băng đi theo sau, cúi đầu yên lặng. Màn đêm dần buông xuống, thật đẹp, điều đó cũng không chê lấp được 1 nội tâm xấu xí đen tối.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Hạ Băng lập tức chìm trong sự thù hận khi nghĩ về Hạ Vũ:' Anh đã chết lâu như vậy rồi! 1 người đã chết mà âm hồn vẫn không tan, còn phá hủy hạnh phúc của người khác! Anh nên chết, đáng đời anh!'
*******
Tiêu Chiến hoàn toàn không phải đi chào hỏi lão Lục, chỉ là không muốn đối mặt với Hạ Băng.
Hạ Băng là em gái sinh đôi của Hạ Vũ, Hạ Vũ từng trăn trối trước lúc ra đi cầu xin anh chăm sóc cho cô em gái duy nhất này của mình. Cơ thể Hạ Băng lúc mới sinh rất yếu, cô ấy mắc phải bệnh tim bẩm sinh, so với Hạ Băng, Hạ Vũ có phần may mắn hơn nhiều.
Có lẽ, chính vì như vậy nên Hạ Vũ luôn mang trong lòng sự áy náy với Hạ Băng, luôn cho rằng sức khỏe Hạ Băng không tốt là do lúc còn trong bào thai, bản thân đã lấy hết dưỡng chất của em mình, mới khiến em mình trở nên yếu ớt như vậy.
Tiêu Chiến và Hạ Vũ quen biết nhau lúc anh đang du học ở nước ngoài, thời điểm đó Hạ Vũ hết mực chiều chuộng Hạ Băng, Tiêu Chiến không thích nhưng cũng tùy theo ý cậu.
Ai mà ngờ được rằng, năm vừa tốt nghiệp, Hạ Vũ bị tai nạn giao thông, quả tim được hiến cho Hạ Băng.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, Hạ Vũ trước lúc ra đi, tâm nguyện duy nhất chính là hi vọng anh chăm sóc cho đứa em gái yếu ớt này của cậu, Tiêu Chiến đã đồng ý.
Mất năm qua, Hạ BĂng mang trong mình trái tim của Hạ Vũ, sau hơn 1 tuần kháng thuốc, cô ấy ở lại Provence nghỉ dưỡng. Còn anh về nước nhưng cách 1 khoảng thời gian lại đi Provence 1 chuyến.
Đây hoàn toàn không chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện trước lúc ra đi của Hạ Vũ, mà lý do quan trọng hơn chính là, trong cơ thể Hạ Băng đang mang trái tim của Hạ Vũ.
Anh đi gặp Hạ Băng cũng chính là đi gặp Hạ Vũ.
Tiêu Chiến cười nhạt 1 tiếng, Hạ Vũ là kẻ mù mới không nhìn ra tâm địa của em gái mình.
Đến bây giờ vẫn cố chấp đeo đuổi tới tận Minh Châu.
Sau khi chào hỏi lão Lục xong, Tiêu Chiến 1 mình cầm ly rượu, lẳng lặng đi lên sân thượng vốn hẻo lánh ở tầng 2. Trên sân thượng, gió thổi nhè nhẹ làm khung cảnh thêm đìu hiu.
Có vẻ anh đang đứng ở 1 nơi thực sự vắng vẻ, có tiếng người đang nói chuyện, bọn họ không ngờ trên sân thượng vẫn có người đang đứng.
" Cô có để ý không? Hôm nay tổng tài Tiêu thị đến rồi, còn vị tổng tài Vương Thị lại không đến."
" Ý cô là Vương Nhất Bác, Tiêu phu nhân?"
" Cái gì mà Tiêu phu nhân, cô vẫn chưa nghe tin đồn gì sao? Ai cũng nói Tiêu tổng bên ngoài có người khác,đã chán ghét cậu ta nên ly hôn rồi, vị Vương tổng đó bây giờ đâu còn là Tiêu phu nhân, cùng lắm cũng chỉ là người cũ."
" Thế mới nói, làm người cũng không nên quá mạnh mẽ lợi hại quá, suy cho cùng cũng nên dựa vào người bên cạnh mình 1 chút. Người con trai ấy đến chồng mình cũng không giữ được."
" Mấy cô không biết à? Sau lưng cậu ta có biết bao nhiêu người đang chê cười, quả nhiên sẽ li hôn, nhiều năm trước, không ít người đã có cái nhìn không tốt về cuộc hôn nhân này."
Người đàn ông trên sân thượng hít 1 hơi thật sâu, mấy người phụ nữ này thật sự thích lo chuyện bao đồng, anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác, người ấy nói xấu sau lưng ai bao giờ.
Bọn họ vẫn tiếp tục bàn luận.
" Không phải chứ? Li hôn rồi? Là đùa thôi phải không? Vương Nhất Bác của Vương thị trong chúng ta ai mà không biết, tổng tài của Tiêu thị chẳng khác nào sinh mạng của cậu ta, haha, cậu ta lại đột ngột quyết định buông tay, nói thế ai mà tin cho được?"
" Lừa cô làm gì? Lại nói, cô không thấy hôm nay Vương Nhất Bác không đến chúc thọ lão Lục sao? Đoán chừng không còn mặt mũi gì xuất hiện ở đây nữa. Nghĩ lại năm đó, khi cậu ta và Tiêu tổng kết hôn, mọi người ai cũng không ngờ đến được."
" Tôi thấy cậu ta chắc là sợ gặp phải Tiêu tổng, cuối cùng thì Tiêu tổng mà cậu ta yêu đến chết đi sống lại, 7 năm kết hôn, Tiêu tổng 1 chút yêu thương cậu ta cũng chẳng có, lại còn ong bướm bên ngoài."
" Thật đáng đời cho cậu ta. Ai bảo ôm mộng trèo cao chứ."
Mấy người phụ nữ ấy cười đùa với nhau rồi đi xa dàn.
Tiêu Chiến nhấp 1 hơi rượu, cười thầm, ong bướm bên ngoài? Anh từ lúc nào đã ong bướm bên ngoài? Mấy người phụ nữ ấy thật biết bịa chuyện, Chỉ là, người con trai đó....
Tiêu Chiến nhắm mắt nhớ lại, hôm nay từ lúc bước vào đến bây giờ, quả thực không nhìn thấy bóng dáng người con trai đó.
Đáng lí ra, lão Lục cũng là người có máu mặt trên thương trường, mừng thọ ông ấy, người con trai này không nên vắng mặt mới đúng.
Nghĩ ngợi 1 hồi, vừa lúc bước ngang phục vụ, anh tiện tay đặt chiếc ly lên khay.
Tiêu Chiến dáng người cao cao, có phần nổi bật trong đám đông, anh đảo mắt nhìn 1 lượt khắp buổi tiệc, quả nhiên không hề nhìn thấy người con trai ấy, xoa xoa nhẹ thái dương, đột nhiên ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trước 1 dáng người đang đứng trò chuyện, từ ánh mắt sâu thẳm chợt lập tức trở nên sắc bén.
Anh nhấc bước chân, rất nhanh đi về phía người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top