Chương 3: Những ngày tháng không có Vương Nhất Bác.
Thành phố Minh Châu.
Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến như được tận hưởng những tháng ngày thoải mái nhất có thể.
Quả nhiên là không còn kẻ đáng ghét đó, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ.
Niềm vui ấy, cả công ty trên dưới đều có thể cảm nhận được.
Uông Trác Thành mở lời trước:" Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cậu xem ra thoải mái hơn hẳn."
Tiêu Chiến tay kẹp điếu thuốc, hít 1 hơi rồi 'phà...' ra 1 tiếng, phả hơi khói vào không trung, đôi mắt mơ màng nhìn Uông Trác Thành:" 1 chút ấy, cậu ở cạnh tôi cũng nhiều năm như vậy, không phải đã sớm biết rồi sao?" Anh cười Uông Trác Thành đã biết mà còn cố ý hỏi.
Tiện tay đưa cho anh ta 1 điếu thuốc, Uông Trác Thành cũng chẳng ngần ngại nhận lấy, anh chưa vội châm lửa, điếu thuốc ấy vẫn còn được vân vê trong lòng bàn tay, rồi anh ta bất thình lình quay về phía người bên cạnh:" Thế không còn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ thế nào đây?"
Không còn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái. Nhưng, không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ ra sao?
Đôi mắt Tiêu Chiến lộ vẻ hời hợt không để tâm:" À, cậu ta sao?" Rồi lạnh nhạt thốt ra 1 câu:" Người con trai ấy, ai mà biết được chứ".
" Nhưng tôi lại biết, Vương Nhất Bác đã 1 thời gian không xuất hiện ở Vương Thị nữa, hiện tại quán xuyến công việc chủ yếu là Tống Kế Dương." Uông Trác Thành vẫn vân vê điếu thuốc trong tay:" Vương Thị là do cha mẹ đã qua đời của Vương Nhất Bác để lại cho cậu ấy, lúc đầu khi cậu ấy vừa tiếp quản Vương Thị, trong ngoài Vương Thị đều hết sức rối loạn, khó khăn như vậy nhưng cậu ấy vẫn kiên trì dàn xếp ổn thỏa, đủ thấy Vương Thị quan trọng thế nào với cậu ấy. Cậu lần này thì tốt rồi, tôi thấy Vương Nhất Bác lần này tổn thương không hề ít, nếu không chẳng có lý do gì Vương Nhất Bác bỏ lại tâm huyết cả đời của cha mẹ cậu ấy mà không ngó ngàng đến, mất tích đến nay cũng hơn nửa tháng rồi."
Ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp điếu thuốc, bàn thần ngây người ra 1 lúc rồi lập tức lấy lại sự tự nhiên, điếu thuốc trên tay bị vùi tắt hẳn trong gạt tàn.
" Uông Trác Thành, cậu có phần quá bận tâm đến cậu ta rồi đấy, Vương Nhất Bác cậu ta là kiểu người như thế nào, cậu không rõ sao? Hôn nhân giữa tôi và cậu ta, từ đâu mà có. Cuộc hôn nhân suốt 7 năm này, thực chất là như thế nào, trong lòng cậu ta khắc rõ, cậu cũng nhìn ra được phần nào. Uông Trác Thành, có lúc đến tôi cũng không thể không khâm phục người con trai này, cuộc hôn nhân như thế mà cậu ta vẫn duy trì đến tận 7 năm. Tôi đã quyết định phó mặc cuộc đời này cho cậu ta, nào ngờ cậu ta lại đề cập với tôi chuyện ly hôn. Trác Thành, cậu hoàn toàn không cần phải đau lòng thay cậu ta, cậu ta sẽ ra sao ư? Cậu lo lắng cho cậu ta, nói không chừng cậu ta lại ở nơi nào đó ngắm cảnh, thư giản, ngày nào Vương Thị còn, Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng buông xuôi, người con trai ấy sẽ không hề mềm yếu như thế."
Uông Trác Thành ' à' lên 1 tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm:" Cũng phải, nếu ngẫu nhiên tìm được 1 người trong chúng ta mà hỏi, ai mà cho rằng Vương Nhất Bác của Vương gia là 1 kẻ yếu đuối? Nhiều năm trôi qua, có lẽ cậu ấy đã chết rồi, ly hôn xong đi đâu đó nghỉ ngơi, thay đổi tâm trạng cũng không phải là không thể."
Uông Trác Thành liếc nhìn Tiêu Chiến 1 cái:" Thực ra, Tiêu Chiến, cậu đừng trách tôi lắm mồm. Hạ Vũ đã mất được 8 năm rồi, nếu cậu không chấp nhận Vương Nhất Bác, thì cũng nên thử tìm cảm giác mới."
" Trác Thành, cậu chuyển nghề làm mục sư rồi à?" Người đàn ông nhếch môi:" Chuyên khuyên răn, dạy bảo những kẻ lầm đường lạc lối sao?"
" Thật sự mà nói, tôi lại thấy Vương Nhất Bác hợp với cậu hơn là Hạ Vũ. Nếu 7 năm trước không phải vì Hạ Vũ mất chưa bao lâu, Vương Nhất Bác lại dùng tính mạng của Tiểu Nhiên để uy hiếp cậu, ép cậu cưới cậu ấy, thì có lẽ, Tiêu Chiến, cậu cũng ít nhiều sẽ dịu dàng với cậu ấy hơn?"
" Đủ rồi." Tiêu Chiến đã không còn đủ kiên nhẫn.
Uông Trác Thành cũng không dám tiếp tục, 2 người lại đổi đề tài, chuyển qua bàn luận về thị trường chứng khoán.
Chuyện của Vương Nhất Bác cũng đành gạt sang 1 bên.
*********
Mấy ngày sau, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đều nhận được lời mời dự tiệc họp mặt lớp cấp 3.
Uông Trác Thành và Tiêu Chiến lớn lên bên nhau và cùng là bạn cùng lớp cấp 3, khi còn học đại học, cả 2 đều cùng đi du học nước ngoài.
Địa điểm buổi gặp mặt là ở khách sạn quốc tế Vạn Hoa, trong phòng VIP, lúc vừa bắt đầu vẫn còn chút không tự nhiên, nhưng sau khi rượu rót đầy ly, uống hết cốc này đến cốc khác thì bữa tiệc bỗng trở nên sôi động, linh đình.
Tiêu Chiến ra hiệu cho Trác Thành bằng 1 ánh mắt vô cùng nhàm chán, Trác Thành cười trừ. Sớm biết buổi họp lớp cấp 3 này thực chất chỉ để chén chè tâng bốc lẫn nhau, anh cũng chẳng muốn đến làm gì.
Uông Trác Thành biết rõ lòng kiên nhẫn của Tiêu Chiến đã đến giới hạn rồi,anh chuẩn bị đứng dậy:" Các cậu cứ tiếp tục, tôi và Tiêu Chiến...." Cuộc gặp gỡ nhạt nhẽo này, thực sự đã không thể vui vẻ mà ngồi lại thêm được nữa.
Uông Trác Thành vốn dĩ muốn cáo lui trước, không ngờ, bên ấy có 1 người đàn ông uống khá nhiều rồi, chẳng đợi Uông Trác Thành nói hết câu đã to giọng:" Tiêu tổng, nghe nói anh đã ly hôn rồi?"
Câu nói vừa cất lên. không khí chợt im lặng hẳn đi.
Người này đã uống nhiều lắm rồi, tay cầm khư khư ly rượu tiến về phía Tiêu Chiến:" Ly hôn rồi thì tốt, Tiêu tổng, nhắc đến cậu 'vợ' cũ của anh, tôi vẫn còn thấy buồn cười."
Có người kéo kéo anh ta xuống, người đàn ông này thực sự đã say quá rồi, quát tháo cả người vừa xông lên kéo anh ta xuống:" Anh làm cái gì đấy? Buông tay ra. Tôi phải ôn lại chuyện cũ của người anh em này."
' Người anh em này' đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
Mọi người đoán chừng kéo không nổi anh ta lại nữa, chỉ còn biết nhìn Tiêu Chiến mà gượng gạo cười.
Thằng cha say xỉn ấy, cao hứng nói với Tiêu Chiến bằng thứ giọng chế giễu:" Tiêu tổng, cậu 'vợ' cũ của anh không được rồi, năm đó anh đi nước ngoài, Vương gia xảy ra chuyện, phu thê nhà họ Vương gặp phải 1 tai nạn giao thông thảm khốc đã cùng nhau bay lên trời, để lại 1 đứa con trai độc nhất vẫn chưa trưởng thành. Trong chúng tôi đây, biết bao nhiêu người ngồi đợi xem trò cười của cậu ta, 1 chàng trai yếu đuối vừa mới trưởng thành thì có thể làm được gì, không thể nào không bị tất cả họ hàng lớn bé trong Vương gia ăn tươi nuốt sống, 1 chàng trai đơn độc phải gánh vác phần gia nghiệp ấy, làm sao có thể chứ."
" Chậc chậc, Tiêu tổng à, cậu'vợ' cũ của anh không thể nào đối mặt với khó khăn chồng chất như thế được, nếu là người khác cũng e là không thể. Mặc dù đều nói rằng chúng ta là 1 hội, nhưng thực chất cũng chỉ là những kẻ ' thừa nước đục thả câu' mà thôi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Vương Nhất Bác, người con trai này lại bày biện ra 1 tiệc rượu mời chúng ta, rõ ràng biết mọi người vì muốn xem dáng vẻ nực cười của cậu ta nên mới đến, cậu ta lại giả ngốc nhờ cậy chúng ta giúp đỡ ngay trên bàn tiệc. Thực ra cũng không tính toán gì, cậu ta chỉ mong hợp tác cùng mọi người, nhưng chẳng ai tình nguyện làm người tốt cả, đều chỉ là những kẻ thấy người khác gặp nạn liền thừa cơ hãm hại mà thôi. Lúc đó tôi đã nói đùa với cậu ta."
Người đàn ông nói liền 1 mạch, vừa nói vừa nâng ly rượu lên:" Đây, chính loại rượu chúng ta đang uống hôm nay, tôi nói với cậu ta rằng:' Cậu mà uống hết 2 chai rượu này, người khác tôi không quản nổi, nhưng tôi sẵn sàng cùng Vương thị của cậu hợp tác.' cứ nghĩ cậu ta biết khó mà tránh, Vương Nhất Bác trước mặt mọi người vậy mà chấp nhận uống rượu, rượu chưa uống hết, toàn thân cậu ta bỗng nổi chi chít những nốt đỏ. Lúc đó biết cậu ta bị dị ứng với chất cồn, ai cũng đều bảo cậu ta không cần uống nữa, nhưng người con trai ấy chỉ nâng cốc lên và nói:' Uống cạn 2 chai rượu rồi, Hạ Bằng anh phải hứa trước mặt mọi người ở đây sẽ hợp tác với Vương Thị', Dứt lời liền uống hết cả 2 chai rượu."
" Sau đó tôi đảm bảo anh sẽ không hình dung nổi, những nốt đỏ nổi đầy khắp mặt, khắp người, nhiều chi chít như hạt vừng, khiến người xem được phen khiếp sợ liền lập tức đưa cậu ta đi viện cấp cứu, nếu không phải mạng lớn chỉ e năm đó chút nữa cậu ta đã đi đời rồi. Tiêu tổng, anh ly hôn với cậu ta là đúng rồi, loại người đối với bản thân còn độc ác như vậy, đối với người bên cạnh làm sao có thể chân thành được, làm gì có người nào chịu nổi kiểu người như cậu ta."
Tiêu Chiến nghẹn họng không thốt nên lời, cả người ngây đơ ra, anh chợt nhớ lại những hồi ức về người con trai ấy, có chuyện dị ứng với chất cồn sao?
Trong trí nhớ, anh ngày ngày đều nửa đêm mới mò về nhà trong hơi rượu nồng nặc, khắp miệng đều là mùi rượu, nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ có việc cậu ấy chưa hôn được mấy cái, mạt bỗng nổi đỏ, bắt đầu cảm thấy khó thở.
Bây giờ nhớ lại, khuôn mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp ấy, đều có sự bất thường cả, đã đau đớn như thế, người con trai ấy vì sao trước giờ chưa từng giải thích?
" Tiêu tổng, nào, chúc anh và người con trai ấy ly hôn vui vẻ." Tên mập quá chén ấy là Hạ Bằng, vừa nâng ly rượu xông đến chỗ Tiêu Chiến vừa nói.
Không duyên cớ gì Tiêu Chiến tức giận với tên mập ở trước mặt mình, nhất là tên mập đó còn thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu dành cho người con trai ấy, thế nhưng vừa nghe xong trong lòng lại không thể lí giải được sự khó chịu.
Hết sức bình tĩnh, Tiêu Chiến lấy 2 chai rượu từ bàn bên cạnh, ngón tay thon dài của anh mở nắp chai ra, giơ trước mặt tên mập Hạ Bằng:" Hạ tổng, hạng mục Đông Tứ Hoài ấy, tôi nghe nói Hạ thị các người cũng muốn hợp tác cùng Tiêu Thị, 2 chai rượu này chỉ cần anh uống hết, hạng mục này, tôi sẽ đồng ý hợp tác cùng Hạ Thị, thế nào?"
" Tiêu tổng, đây...... Là có ý gì?" Tên mập Hạ Bằng bị những lời đó dọa cho tỉnh cả rượu, nhìn chằm chằm vào 2 chai rượu trước mặt, 2 chai rượu này mà uống hết, anh ta chỉ có nước tiêu đời.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nói:" Không uống à? Không uống thì thôi vậy." Dứt lời, anh đặt chai rượu xuống, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.
" Uống! Tiêu tổng! Tôi uống!" Hạ Bằng không thèm nghĩ vì sao anh lại làm như thế, trong đầu chỉ quanh quẩn với việc hợp tác.
**********
Phía trên lầu bữa tiệc vẫn diễn ra,nhưng Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều đã lên xe.
Uông Trác Thành trầm lặng 1 lúc, mới hỏi:"Vừa nãy trong bữa tiệc, rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy?"
" Hả, làm gì cơ?"
"Cậu tự khắc biết." Uông Trác Thành nói:" Tại sao cậu lại cố ý dùng cách mà lúc tên mập ấy đùa cợt Vương Nhất Bác để đùa cợt lại chính anh ta? Lẽ nào là vì Vương Nhất Bác?"
" Tôi vì Vương Nhất Bác? Tôi vì cậu ta cái gì chứ? Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa." Lời nói của Uông Trác Thành thật buồn cười, anh sẽ vì cậu ta ư? Đối với cậu ta chỉ có chán ghét và chán ghét mà thôi. Ngoài những điều ấy ra, còn có thể là gì chứ?
" Thế tại sao lúc đó cậu lại làm khó tên béo ấy như vậy?"
Người đàn ông nhoẻn miệng cười:" Trác Thành, chẳng lẽ cậu chưa từng uống say ư?"
Câu nói như ẩn ý rằng, anh uống quá chén rồi, uống đến say rồi, làm việc vô thức như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Uông Trác Thành:"......"
*******
Thoắt cái đã 1 tháng trôi qua mà không có Vương Nhất Bác ở cạnh, Tiêu Chiến như đã lấy lại được tự do.
Dường như bắt nguồn từ sự hận thù, lại như vì suốt đằng đẵng 7 năm bị trói buộc trong cuộc hôn nhân gàn dở, tất cả đều đã được trút bỏ hết, 1 tháng qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, bất kể là trụ điểm giải trí hay câu lạc bộ hạng sang nào ở thành phố Minh Châu này, đều vương lại dấu chân của Tiêu đại công tử.
Những cuộc vui xa xỉ, mặc sức thác loạn, Tiêu thiếu gia ngạo mạn thanh cao của ngày thường, bỗng nhiên trở thành 1 công tử ăn chơi tiếng tăm lừng lẫy ở Minh Châu.
Bất cứ ai đều dễ dàng thấy được, bất kể ở tụ điểm giải trí nào, Tiêu thiếu gia đều chơi rất vui vẻ, anh không chủ động nhìn ngắm 1 ai, nhưng đối với những cô gái lả lơi sẵn sàng đưa thân dâng tận miệng, anh lại không chút do dự từ chối. Lạ ở chỗ, đối với những hạng người này, chơi thì chơi chứ yêu thích hứng thú gì.
Cho dù là như vậy thì Tiêu thiếu gia trong mắt mọi người, vẫn là bậc đào hoa lãng tử, thu hút vô số ' ong bay bướm lượn' quanh mình. Tiêu thiếu gia ăn chơi xa hoa, hào phóng, những người giữ không nổi trái tim của anh, thật đáng tiếc.
Trong khi Tiêu thiếu gia vẫn ngày ngày chơi bời thì người bạn chí cốt kiêm trợ lí của anh, Uông Trác Thành lại phát hiện ra 1 manh mối.
" Tiêu Chiến, gần đây cậu có điều gì đó không đúng." Uông Trác Thành đẩy cửa văn phòng bước vào, đã thấy người đàn ông ngồi sau bàn làm việc vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành:" Cậu bận tâm quá rồi." Anh lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt lại có chút không tập trung, người con trai ấy bỏ đi cũng gần 1 tháng rồi, Tiêu Chiến trong tay cầm điện thoại, chốc chốc lại bật tin nhắn ra xem.
Từ sau cái hôm họp lớp cấp 3 đó, trong lòng Tiêu Chiến luôn tự hỏi, tại sao người con trai ấy rõ ràng dị ứng với chất cồn, nhưng trước những cái hôn bỡn cợt của anh, cậu ta chưa bao giờ né tránh mà chấp nhận tất cả, hoàn toàn không giải thích với anh dù chỉ 1 câu.
Người bị dị ứng chất cồn, da sẽ nổi những nốt mẩn đỏ, cũng có người sẽ cảm thấy khó thở, mà trong trí nhớ của anh, mỗi lần anh dùng những cái hôn nồng nặc mùi rượu để bỡn cợt cậu, mặt cậu sau đó đều đỏ ửng lên, hơi thở cũng gấp gáp lạ thường, nhưng vì sao thừa biết chỉ là cái hôn đùa cợt, thừa biết chúng không hề mang chút chân thành nào, cậu lại không hề né tránh, kiềm nén nỗi đau khổ, chấp nhận những cái hôn không hề chân thành, không hề thật tâm của anh.
Rõ ràng chỉ là nụ hôn bỡn cợt, lại đáng giá đến mức khiến cậu nén nổi đau mà nhận lấy tất cả sao?
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc trầm ngâm tự chất vấn chính mình, những hành động của người con trai mà trong lòng anh chỉ còn sót lại chút thương hại ấy, đã khiến anh hiểu lầm cậu ta.
" Lẽ nào cậu không tự nhận ra sao? Cậu gần đây làm việc không tập trung, thi thoảng lại liếc mắt xem điện thoại." Uông Trác Thành nhìn anh đầy ngờ vực:" Không phải cậu đang đợi tin nhắn hay điện thoại của ai đó chứ?"
Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, bất giác cười 1 cái, đồng thời cũng cố ý chê đi sự hoài nghi, anh gần đây quả thực thường hay cầm điện thoại chốc chốc lại mở ra xem.
Nhưng anh sẽ đợi điện thoại của cậu ta sao? Làm sao có thể chứ?
Tiêu Chiến cắn nhẹ môi, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ.
Bỏ điện thoại xuống, những ngón tay thon dài của anh ấn ấn thái dương:" Mấy hôm nay mệt mỏi quá rồi, tối nay chúng ta nên thư giản tí chứ nhỉ." Dứt lời, liền nháy mắt với Uông Trác Thành:" Đi chứ?"
" Đi, sao mà không đi được!" Uông Trác Thành đảo đảo mắt:" Vẫn là chỗ cũ nhé? Có cần gọi thêm mấy người nữa không?" Chỗ cũ mà anh ta nhắc đến chính là Điển Tọa.
" Không, Tô Hà thì thế nào?"
Uông Trác Thành vừa nghe đã trợn mắt kinh ngạc, đột nhiên kêu lên 1 tiếng:" Ô, Tiêu tổng của chúng ta muốn đến đấy chơi sao?"
Tô Hà không giống như Điển Tọa, những người đến Tô Hà thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.
Những người như Tiêu Chiến rất ít khi lui tới những nơi như thế.
Cũng vì vậy Uông Trác Thành mới ngạc nhiên.
*******
Màn đêm buông xuống, thành phố Minh Châu về đêm càng trở nên nhộn nhịp.
Bước vào Tô Hà, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành 2 người tiến tới thẳng quầy bar, lập tức bị tiếng nhạc DJ ầm ầm từ khắp nơi dội vào tai.
Ánh đèn cầu rực rỡ màu sắc xoay vòng giữa sàn nhảy, rất đông những nam thanh nữ tú lắc lư uốn éo người theo điệu nhạc, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng không khác gì 1 bầy quỷ múa may điên loạn.
2 người vừa bước vào cửa đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Vẻ ngoài xuất chúng, cử chỉ tao nhã, khí chất phong lưu thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái, chàng trai, có người ánh mắt như bị hút hồn, không rời mắt khỏi Tiêu Chiến và Trác Thành.
" Ey, Tiêu Chiến, cậu xem ánh mắt cô gái kia như muốn ăn thịt cậu vậy."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười:" Anh chàng ngồi bên trái cậu cũng ngon đấy, từ lúc cậu bước vào đã không rời mắt khỏi cậu, tôi thấy cậu cũng nên đáp lại người ta đi."
2 người vui vẻ trêu chọc nhau, không cần phòng VIP, cả 2 chỉ ngồi tại quẩy rượu.
Trên quầy rượu chỉ dành thiết đãi những khách lẻ, đột nhiên lại xuất hiện 2 người đàn ông phong lưu xuất chúng càng thu hút sự chú ý từ xung quanh.
2 vị khách tự gọi rượu, tiền tip cho nhân viên còn nhiều hơn cả tiền rượu, đám người bên cạnh không khỏi trầm trồ độ hào phóng của cả 2, vài người lấy can đảm, tiến thẳng tới bắt chuyện.
" Anh có thể uống cùng em 1 ly không?" 1 bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Chiến, anh đưa mắt liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, Uông Trác Thành ngồi bên cạnh, xem chừng có vẻ thích thú.
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn bàn tay đặt trên vai anh, rồi đột nhiên nhếch môi, đáp lại lời của cô gái:" Đó là vinh hạnh của tôi."
Giọng anh trầm xuống, đôi mắt dường như biết nói, khiến trái tim cô gái không ngừng thổn thức, cô gái này hẳn cũng là 1 dân chơi lão làng, thấy Tiêu Chiến không từ chối, liền đẩy cả cơ thể mềm mại ngả hẳn vào lòng anh:" Em ngồi ở đây anh sẽ không để ý chứ?" Mông cô ta nhẹ nhàng đặt xuống đùi Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành ở bên cạnh, đôi mắt lộ rõ sự không vừa lòng, đùi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều chưa từng được ngồi lên.
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút lạnh lùng, nhưng anh lại không hề đẩy cô gái ấy ra, từ tốn đáp:" Tất nhiên rồi".
Uông Trác Thành thật sự không biết nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, tự dưng xuất hiện 1 cô gái dám thân mật dựa vào lòng Tiêu Chiến, cậu liệu có phát điên lên không?
Thế nhưng, cái tên Tiêu Chiến này, hôm nay cũng thật không bình thường, ngoài Hạ Vũ đã mất ra, anh ta vẫn chưa từng thấy Tiêu Chiến cho phép ai thân mật dựa vào người, càng nói là dáng vẻ này.
Vẻ hứng thú trong mắt Uông Trác Thành khi xem màn kịch này càng khiến anh ta đau đầu đoán già đoán non xem tên lạnh lùng cao ngạo Tiêu Chiến này, hôm nay sao lại khác thường như vậy, mấy ngày nay tinh thần anh cũng không ổn định, hẳn đều bắt nguồn từ việc ly hôn với Vương Nhất Bác.
Haha, sắp có kịch hay để xem rồi.
Uông Trác Thành thích thú nhìn anh bạn khác thường của mình đang ngồi trước mặt, trong lòng rủa thầm:" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, miệng thì nói chán ghét Vương Nhất Bác, thế nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ khác thường của cậu, nói cậu không có chút cảm tình nào với cậu ta, Trác Thành tôi thật không thể tin. Đợi đến ngày cậu tự mình nhận ra điều đó, thế mới thú vị. Haha."
Uông Trác Thành hiểu Tiêu Chiến, chính vì vậy anh ta mới lười khuyên Tiêu Chiến, muốn khuyên can tên Tiêu Chiến này thật sự không dễ dàng gì, chuyện này anh ta có nói gì cũng vô ích.
2 người uống đã không ít, xung quanh không ngừng có người đến bắt chuyện, Tiêu Chiến đều không từ chối, càng thoải mái hào phóng, cuộc chơi càng vui vẻ, bên ôm bên ấp, không gì sướng bằng.
Bỗng anh cầm điện thoại lên xem:" Trác Thành, tôi phải về rồi."
" 23 giờ rồi, bây giờ đi mới về trước 24 giờ." Tiêu Chiến có vẻ đã uống nhiều rồi, Uông Trác Thành nhận ra anh đã uống đến say mèm, cũng vì hôm nay uống say rồi, Tiêu Chiến mới làm những việc khi còn có Vương Nhất Bác.
Uông Trác Thành có chút ngao ngán, có chút đau đầu lại có chút khó chịu nhìn Tiêu Chiến bước đi loạng choạng:" Này! Đến bây giờ câu vẫn làm những việc lúc Vương Nhất Bác vẫn còn sao? Phải về nhà trước 24 giờ?"
Vừa nói anh ta vừa dìu Tiêu Chiến ra khỏi quán bar.
1 cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến tỉnh được mấy phần, nghe câu nói bất ngờ từ Trác Thành, anh lại tỉnh hẳn, lập tức thấy lòng thật trống trải.
Gió vẫn thổi, lạnh lẽo và buốt giá:" Uống nhiều quá rồi, mấy lời say rượu không đáng tin." Tiêu Chiến lẩm bẩm rồi ngồi lên xe của mình, tài xế đã đợi anh ngay bên cạnh, chỉ đợi anh ngồi vào xe liền lập tức khởi động máy, lái xe rời đi.
Uông Trác Thành đứng nhìn chiếc xe của Tiêu Chiến đi xa dần, chớp chớp mắt, hoàn toàn không còn là đoán mò:" Tiêu Chiến, cậu từng nghe qua câu, say rồi mới nói lời thật lòng chưa?"
[....]
" Đợi 1 chút." Chiếc xe chuẩn bị rẽ phải thì Tiêu Chiến bất ngờ cất lời.
" Ông chủ?" Tài xế nhìn thấy người đàn ông ngồi sau cất tiếng nói liền ngay lập tức hỏi lại:" Ông chủ, sao vậy ạ?"
Người đàn ông ngồi phía sau, hạ cửa kính oto xuống, tay kê lên bệ cửa, chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài, thật không hiểu anh đang nghĩ gì, 1 lúc sau, mới cất lời:" Về Tiên An Lý".
Vì sao phải đến nơi này?
Người đàn ông đứng trong gió, mắt nhìn về phía căn biệt thự vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mặt, cảm giác như rơi vào sự rối răm mù mịt, đêm nay thật sự đã uống nhiều rồi.
Có lẽ đêm nay có chút cô đơn chăng?
Đều trách những hành động của người con trai ấy khiến anh khó hiểu.
Đều trách tên họ Hạ ở buổi gặp mặt lớp cấp 3 lắm mồm.
Tiêu Chiến đứng trước cửa lớn, cúi đầu nhìn bảng khóa mật mã, trong đầu anh dãy mật mã mở khóa chợt hiện rõ ra, lúc trước người con trai ấy nhất quyết muốn dùng ngày sinh của 2 người họ làm mật mã, dùng tận 7 năm rồi, anh sợ muốn quên cũng chẳng quên được.
Lúc đó bản thân không phản đối, người con trai ấy liền vui mừng như có được cả thế giới, còn anh thì sao? Anh chỉ đứng bên cạnh, xem cậu ta vui vẻ hí hửng cài dãy mật mã ấy, có ý nghĩa gì chứ?
Anh hiểu dụng ý của cậu khi làm thế, chỉ là cảm thấy thật nực cười.
1 dãy mật mã, liệu có đủ kéo gần lại khoảng cách của 2 người không?
Tiêu Chiến nghĩ thầm, phút chốc những ngón tay thon dài của anh ấn mật mã, cửa mở, căn phòng tối om, anh bật đèn phòng khách lên, bao trùm lấy anh là bầu không khí lạnh lẽo, thiếu hơi thở con người, thật sự vô cùng lạnh lẽo.
Không hiểu vì sao căn phòng tĩnh lặng thiếu hơi thở con người này, bất giác khiến anh vò nhẹ trán.
Mùi vị trong không khí có chút xa lạ, chính bầu không khí này khiến bản thân có chút không quen.
Thì ra là đã thiếu đi hương chanh nhè nhẹ, bất giác Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, mọi ngóc ngách xó xỉnh trong căn phòng, từ bàn trà, bàn ăn đến từng cái bàn xếp trên khung cửa sổ, đã không còn nhìn thấy những chiếc túi thơm hương chanh quen thuộc nữa.
Không thể hiểu được cảm giác lạc lõng vô cớ trong lòng, Tiêu Chiến ngao ngán đi lên lầu 2, anh không định nán lại nơi khiến anh khó chịu này nữa.
Đứng trước phòng ngủ, chân người đàn ông bỗng khựng lại, cảm giác tẻ nhạt lộ rõ trong ánh mắt, cuối cùng vẫn phải nhấc chân bước vào trong.
Bật công tắc đèn, cả căn phòng bừng sáng, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến không hề có 1 biểu cảm vui vẻ nào. Tắm 1 lát, Tiêu Chiến bước đến trước tủ quần áo, chuẩn bị lấy 1 bộ quần áo để thay, cửa tủ vừa mở, anh chợt đứng sững lại.
Trong tủ quần áo trước mặt, quần áo của anh được treo gọn gàng ngăn nắp, điều này xem ra chẳng có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến lại sững sờ.
Sau khi kết hôn và chuyển đến đây sống, người con trai ấy vui vẻ cười, nói với anh rằng:" Tiêu Chiến, quần áo của chúng mình đều treo cùng nhau nhé. Quần áo của em và của anh, anh và em chúng mình mãi mãi ở bên nhau nhé."
Lúc đó anh chỉ lạnh lùng cười, nhìn cậu chạy tới chạy lui. mặc kệ cậu cứ sóng trong giấc mộng hảo huyền tự mình vẽ nên, cứ lần lượt đem quần áo của cậu và anh treo cùng với nhau trong tủ.
Anh nghĩ thầm:" Sao cũng được, mặc sức cho cậu tự bày trò, làm như vậy có thay đổi được sự thật cậu đã ép buộc tôi ở bên cậu không?"
1 người ngạo mạn thanh cao như Tiêu Chiến, cả đời này chưa từng bị ai uy hiếp ngoài 1 mình Vương Nhất Bác. Càng huống hồ, Hạ Vũ vừa mất, anh cũng chưa từng động lòng với ai.
Cảm giác của 7 năm trước chợt quay lại, Tiêu Chiến nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, chỉ còn lại quần áo của mình, đột nhiên anh giơ tay, thật nhanh mở hết tất cả các cánh cửa của chiếc tủ, ở bên trong, những gì thuộc về người con trai ấy đều đã biến mất sạch, chỉ còn lại mỗi quần áo của anh.
Người đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức đi nhanh đến kệ tủ đầu giường, trên mặt kệ không còn thấy bóng dáng những bình, hộp của người con trai ấy đâu nữa. Anh quay người, lại đi thật nhanh xuống dưới lầu.
Anh đi có chút vội vã, vừa xuống dưới lầu liền đi tìm 1 lượt khắp những nơi có thể tìm, nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng khách, phòng ăn, thậm chí cả phòng tạp vụ, anh đảo khắp 1 lượt rồi bần thần đứng lại.
Anh đứng sững, nhìn quanh căn phòng trống rỗng, không còn bất kì dấu vết nào về người con trai ấy đã từng sống tại nơi đây, anh thẫn thờ, khuôn mặt hết sức hoang mang, rồi đột nhiên nắm chặt lấy nắm tay, cắn răng hét lớn:" Vương Nhất Bác, cậu thật độc ác!" Cậu âm thầm rời đi, 1 chút dấu vết cũng không còn.
Trong lòng bỗng nhiên buồn bã, Tiêu Chiến ấn ấn thái dương, tự giễu chính mình:" Hôm nay quả thực đã uống quá nhiều rồi."
Dứt lời liền gọi điện cho Uông Trác Thành:" Đặt giúp tôi lịch kiểm tra tổng quát vào ngày mai."
" Hả? Đột nhiên như vậy sao?" Uông Trác Thành ngờ vực hỏi lại:" Tiêu Chiến, cậu cảm thấy chỗ nào không khỏe?"
" Đêm nay uống quá nhiều rồi, tuổi tác cũng cao rồi, trong lòng tự dưng có chút phiền muộn."
Uông Trác Thành không hiểu nổi anh, 'ừ' 1 tiếng đáp:" Được, sáng ngày mai tôi sẽ đặt giúp cậu, buổi chiều có cần tôi đi cùng cậu không?"
" Cũng được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top