Chương 2: Trở lại cuộc sống tự do
Thành phố Minh Châu
1 chiếc máy bay tư nhân dừng hẳn trong sân bay, cửa máy bay từ từ mở, bước xuống là người đàn ông toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng.
" Cậu chủ, về biệt thự Tiêm An Lý đúng không?" 1 tài xế đã đợi sẳn anh từ sớm, từ phía sau lái xe lên hỏi.
Người đàn ông vừa nghe thấy 3 chữ 'Tiêm An Lý' liền chau mày lộ ra vẻ chán chường.
" Không cần, về công ty trước đã." Đôi môi lạnh lùng khẽ cất lời, tài xế vốn dĩ muốn nói thêm gì đấy, song từ gương chiếu hậu xe nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau, anh ta im lìm chẳng dám nói chuyện.
Cậu chủ nhỏ tốt như vậy, cậu chủ lớn sao có thể không trân trọng cậu ấy. Tài xế như thay cậu chủ nhỏ nói ra ấm ức trong lòng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.
Khẽ lắc đầu, haizz, chuyện gia đình của cậu chủ, bọn họ chỉ là những kẻ làm công, thật sự không thể quản được.
******
Chiếc xe dừng trước tập đoàn Tiêu Thị.
" Xe dừng ở đây, anh về trước đi, buổi tối tôi sẽ tự lái xe." Tiêu Chiến không hề nói chuyện rườm rà, giống như con người anh, vô cùng kiệm lời.
Mở điện thoại, 7 cuộc gọi nhỡ thì hết 3 cuộc là của người con trai đó, trên môi Tiêu Chiến duy chỉ có sự lạnh nhạt, trong mắt anh sự chán ghét dành cho cậu thật sự đã không chứa nổi nữa rồi.
Cả đời này, không ai dám đe dọa, uy hiếp anh, chỉ có cậu là ngoại lệ.
Trước sự sống chết của Hạ Băng, cậu là người đầu tiên dám uy hiếp anh, cậu thành công rồi.
Tiêu phu nhân.
Cậu muốn, anh sẽ cho cậu.
Chỉ là..... Trên môi Tiêu Chiến chỉ phô ra nụ cười lạnh nhạt.
23h, Tiêu Chiến rời khỏi tập đoàn Tiêu thị, lái xe về hướng căn nhà ' Tiên An Lý'
Ngay từ đầu cùng người con trai ấy ký hợp đồng, có 1 điều kiện là, chỉ cần anh ở thành phố Minh Châu, bắt buộc mỗi tối đều phải về nhà.
Nhà?
Nơi ấy là 'nhà'?
Có điều anh đã đồng ý, thế nên sẽ phải tuân thủ.
Chỉ là Tiêu Chiến vô cùng căm ghét cái nơi gọi là 'nhà' ấy, mỗi ngày đều đợi đến sáng sớm mới quay về.
Chiếc xe lái vào 1 khu biệt thự cao cấp rồi dừng trước 1 tòa nhà có lối kiến trúc kiểu Pháp.
Từ xa không nhìn thấy tòa nhà được thắp sáng đèn, Tiêu Chiến đá nhẹ 1 bên chân mày, cánh môi khẽ kiềm 1 nụ cười chế giễu. Suốt 7 năm, người con trai ấy bất luận là anh về trễ thế nào, vẫn điềm nhiên ngồi trên sofa phòng khách đợi anh về 'nhà', hôm nay cảm giác thật thú vị.
Anh chậm rãi nhấn mật khẩu mở khóa, đẩy cửa và tiến vào trong.
1 tiếng 'kétttt', công tắc đèn trên tường được ấn xuống, cả căn phòng bỗng chốc trở nên bừng sáng.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn 1 lượt qua ghế sofa, bình thường mỗi lần trở về, cậu đều thích ngồi ở vị trí đó, ôm khư khư mền, vừa xem tivi vừa đợi anh.
Hôm nay không còn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.
Trong cái bầu không khí chết chóc ngột ngạt này, bỗng thiếu đi hơi thở của 1 người.
Tiêu Chiến nheo mắt lại 1 chút.
Chưa dừng lại, anh 1 mạnh đi thẳng lên tầng 2, mở đèn phòng ngủ, nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là 1 căn phòng trống rỗng không bóng người, anh bất giác chau mày. Ánh mắt hờ hửng đưa 1 lượt khắp phòng rồi chợt dừng lại trước bức thư trên bàn trang điểm, những nét chữ đẹp đẽ trên bì thư, viết rõ:" Tiêu Chiến"
Trí nhớ của anh vẫn còn tốt, nét chữ của người con trai ấy, chí ít anh vẫn nhận ra.
Cầm bức thư trên tay, Tiêu Chiến chầm ngâm 1 lát, rồi khẽ cười khẩy 1 cái, 'xoẹt' 1 tiếng rất nhanh và dứt khoát, anh mở phong bì thư, lôi ra 1 tờ giấy, anh hơi chau mày ngắm nghía là thư được cậu gấp ngay ngắn, lại muốn giở trò gì nữa đây?
3 phần hiếu kỳ, 3 phần coi thường, 4 phần chán ghét, Tiêu Chiến mở lá thư ra.
" Chiến ca, xin cho phép em được thân mật gọi anh 1 tiếng Chiến ca, đây là lần cuối cùng, em đảm bảo, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa." Tiêu Chiến lạnh lùng nở nụ cười chế giễu, không quá bận tâm đưa mắt đọc tiếp:
" Buổi tối của 7 năm về trước, lúc anh tìm thấy em trên bãi biển, cầu xin em hãy cứu lấy Tiêu Nhiên, lúc ấy, em không nên đe dọa anh, ép buộc anh và đưa ra 1 yêu cầu như thế.
Em không thể hiểu được lúc ấy em bị làm sao nữa, như ma xui quỷ khiến vậy, em đã quá khát khao 1 cơ hội được đường đường chính chính đứng cạnh anh. Có lẽ vì thế, em ép buộc anh cưới em, đổi lấy việc em sẽ cứu Tiêu Nhiên. Chiến ca, cho dù anh tin hay không, nhưng nếu anh không chấp nhận yêu cầu đó, em vẫn sẽ cứu Tiêu Nhiên. Vốn dĩ là muốn thử xem phản ứng của anh, chỉ không ngờ rằng anh lại đồng ý.
Chiến ca, cuối cùng vẫn phải nói với anh 1 câu:" Tiêu Chiến, anh tự do rồi!"
Ánh mắt Tiêu Chiến đầy vẻ nghi ngờ, khẽ nhíu mày, người con trai này lại muốn chơi trò quái đản gì đây?
Bên trong phong bì hình như vẫn còn vài món đồ, Tiêu Chiến lại lôi ra 1 tờ giấy, mắt anh nheo lại, rồi đột ngột mở to: Đơn ly hôn?
Anh đọc nhanh 1 lượt tờ đơn ly hôn đang cầm trên tay, ánh mắt như dán chặt vào chữ ký của người con trai, cái tên 'Vương Nhất Bác' lặng lẽ nằm trên mặt giấy.
Lại tiếp túc rút ra 1 bản hợp đồng của 7 năm trước.
Ánh mắt Tiêu Chiến không giấu nổi sự kinh ngạc, không thể hiểu được lần này người con trai ấy đến cả đơn ly hôn cũng ký rồi, còn giao lại cho anh bản hợp đồng, rốt cuộc đang muốn chơi trò quỷ gì đây?
Mặc dù có chút hoài nghi nhưng ngay lập tức anh lại bĩu môi, bất chấp cậu ta đang giở trò quái đản gì, rốt cuộc suốt 7 năm dài đằng đẵng, anh cuối cùng cũng thoát ra được rồi, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi người con trai phiền toái ấy rồi.
" Phù..." Miệng thở phào 1 cái, cả người Tiêu Chiến đều trở nên khoan khoái, anh lôi từ trong túi áo vest ra 1 cây bút, rất nhanh chóng viết lên tờ đơn ly hôn 2 chữ 'Tiêu Chiến'
Gom hết thư lại, Tiêu Chiến bỏ đơn ly hôn cùng những tờ giấy khác vào trong phong bì thư. lúc này, anh vô tình nhìn thấy 1 hàng chữ nhỏ bên góc trái, viết:" Đây là món quà cuối cùng em tặng anh - Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến chẳng mấy để tâm, càng không chú đến ẩn ý trong câu văn.
Anh đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, ngồi vào chỗ lái xe, trong tay vẫn cầm phong bì thư, thoắt cái đã lái xe biến mất hút.
Anh hoàn toàn không nhận ra căn biệt thự hôm nay chẳng còn giống như nơi họ từng chung sống suốt 7 năm qua, cũng không nhìn thấy bất kì dấu vết nào của cậu còn sót lại.
Anh đạp ga, chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự khoảng 10 mét, đầu không hề ngoảnh lại, chậm chập rời xa cái nơi mà đã trở thành nỗi ám ảnh của anh - ' Nhà', nơi đây khiến anh ngay từ đầu đã chán ghét, đến cuối cùng vẫn chỉ có chán ghét mà thôi.
Anh đưa mắt nhìn chiếc hoa tai trên tai trái qua gương chiếu hậu, đó là chiếc hoa tai cậu đã bắt anh đeo, cậu cho rằng như thế có thể tiếp cận anh sao? Nào ngờ, trong lòng Tiêu Chiến, chiếc hoa tai này chỉ chứng minh sự thật rằng anh bị đe dọa, ép buộc. Đó là 1 sự ghê tởm từ sâu thẩm trái tim anh.
Hạ kính oto xuống, khẽ nhếch môi, chiếc hoa tai anh đeo suốt 7 năm, ẩn chứa nổi nhục nhã này, anh đưa 1 tay lên tai tháo ra rồi ném mạnh, chiếc hoa tai bay ra khỏi cửa kính oto, cũng không biết đã rơi lại nơi nào rồi.
Tâm trạng cực kì thoải mái.
" Này? Hôm này không thấy chàng 'vợ' đảm đang, hiền từ của cậu mang cơm trưa đến nhỉ?"
Uông Trác Thành và Tiêu Chiến từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh ta công ty của gia đình thì không thèm ngó ngàng, lại chạy đến tập đoàn Tiêu Thị làm trợ lý giám đốc cho Tiêu Chiến, mối quan hệ hai người rất tốt.
Tiêu Chiến đi làm lại ngay sau khi trở về từ Provence, như thường lệ, vào mỗi buổi trưa, 'Tiêu phu nhân' chỉ trừ lúc không đi nổi nữa, nếu không thì mỗi ngày đều tự tay làm cơm đem đến côn ty cho anh.
Tiêu Chiến căm ghét Vương Nhất Bác, vì thế mầm cơm ngon canh ngọt cậu mang đến đều vào bụng Uông Trác Thành cả.
Uông Trác Thành đã bị tay nghề nấu nướng của Vương Nhất Bác mê hoặc rồi, anh ta không thể nuốt nổi đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày đều đặn 3 bữa, chỉ mong được ăn cơm trưa mà Vương Nhất Bác mang đến cho Tiêu Chiến.
Hôm nay liếc nhìn thời gian cũng khá trưa rồi, đợi hoài đợi mãi, đợi không nổi chiếc camen màu xanh nhạt hay đưa cơm tới nữa, anh ta mới hỏi Tiêu Chiến.
" Li hôn rồi." Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc, nhếch môi ném ra 3 chữ lạnh như đá, nhưng đối với Uông Trác Thành, những gì anh ta vừa nghe thấy lại chẳng khác nào trái bom vừa phát nổ.
" Li hôn rồi ư?????" Giọng Uông Trác Thành như cao lên tận 8 bậc, không dám tin là sự thật:" Chỉ nói đùa thôi đúng không? 'Người vợ' hiếu thảo hiền thục của cậu, cậu ấy nỡ li hôn với cậu sao?" Nói cách khác, cậu ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ Tiêu Chiến?
Những người quen biết với cậu ấy, đều có thể nhìn thấy được trong đôi mắt cậu luôn chan chứa tình yêu dành cho Tiêu Chiến.
Nhưng mà Tiêu Chiến đối xử với cậu, họ cũng đã quá tường tận.
Có lúc, Uông Trác Thành lại tiếc rẻ, người con trai tốt đến vậy, sao lại có thể yêu 1 kẻ máu lạnh vô tình như Tiêu Chiến cơ chứ.
" Li hôn rồi. Đơn li hôn tôi vẫn còn để trên xe."
" Không phải chứ." Uông Trác Thành tròn xoe mắt:" Ở bên nhau cũng ngót nghét 7 năm rồi, cậu lại chẳng có chút gì cả....."
" Chút gì cơ?" Đằng sau bàn làm việc, người đàn ông đặt tay xuống bàn, ngẩng đầu nữa đùa nữa thật nhìn Uông Trác Thành:" Nếu cậu thích cậu ta, cậu có thể theo đuổi."
Uông Trác Thành miệng giật giật vài cái, trong lòng như cố thay Vương Nhất Bác kêu oan:" 7 năm à, vâng, đến đá còn có thể mòn, Tiêu Chiến, cậu 1 chút cũng không xiêu lòng sao?"
Tiêu Chiến yên lặng bất động.
Uông Trác Thành được dịp tiếp lời:" Tôi lấy ví dụ, nếu người con trai ấy chết đi, điều đó cũng không quan trọng 1 chút nào với cậu sao?" Uông Trác Thành không hề biết rằng, từ 'nếu' của anh, đã trở thành sự thật.
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, nhưng không hề lộ ra 1 nụ cười nào, lạnh lùng thờ ơ thốt lên:" Quản cậu ta chết." Điều ấy với anh có quan hệ gì chứ?
Người con trai ấy, anh tránh còn không kịp, thực sự đã chán ghét ghê tởm rồi.
Uông Trác Thành nghe xong, lặng lẽ không đáp lại.
Câu trả lời của Tiêu Chiến, trong lòng anh ắt cũng đoán trước được.
Ngay từ đầu nên biết Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chỉ có lạnh lùng và vô tình mà thôi.
" Thực ra, Vương Nhất Bác cũng rất tốt, suốt 7 năm, trong mắt chúng tôi cậu ấy là người nhạy cảm và chu đáo, dịu dàng, tử tế, cậu hà cớ gì lại..."
Chưa kịp dứt lời, Tiêu Chiến đã cắt ngang:
" Hiểu chuyện và chu đáo? Hiền lành và tử tế? 1 người hiểu chuyện, tử tế mà bất chấp thủ đoạn ép tôi cưới cậu ta ư?" Rõ ràng, Tiêu Chiến tới lúc này vẫn không thể tin cậu.
Uông Trác Thành không nói nên lời, người ngoài không biết được chuyện của 7 năm trước, nhưng anh ta là trợ lý thân cận bên cạnh Tiêu Chiến, làm sao có thể không biết chứ?
" Haiz, sau này không còn được ăn những món ngon như thế nữa rồi." Uông Trác Thành thở dài bất lực:" Ly hôn rồi, cậu cũng nên biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu."
" Để làm gì chứ? Cậu vẫn thật sự muốn theo đuổi cậu ta?"
Uông Trác Thành chợt đảo mắt:" Đúng vậy, ai bảo cậu ấy nấu ăn ngon đến vậy."
Tất nhiên, Tiêu Chiến chỉ mong là đang nghe 1 câu nói đùa, anh gằn giọng:" Có gì ngon chứ?"
" Không phải chứ Tiêu Chiến, đồ ăn cậu ấy làm, cậu sẽ không ăn dù chỉ 1 miếng ư?"
Tiêu Chiếc nhếch mày, thực sự là chưa hề nếm qua.
Uông Trác Thành tiếp tục đảo mắt:" Tiêu Chiến, cơm cậu ấy nấu, thật sự có hương vị gia đình." Xem chừng Tiêu Chiến không vừa lòng, Uông Trác Thành chẳng buồn nói nữa, cho dù người con trai ấy có tốt đến nhường nào, trong con mắt của Tiêu Chiến đều trở nên không có giá trị:" Cậu đấy, đúng là có phúc mà không biết hưởng."
" Ha, diễm phúc ấy cậu cần thì tôi tặng cho. Đi, trưa nay tôi mời." Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, nói với Uông Trác Thành:" Gọi thêm vài người nữa cùng đến đi, tối nay chúng ta không say không về."
Tại 1 trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất nhì ở Minh Châu, nơi mà xuất nhập cảnh đều là những kẻ giàu có và nổi tiếng.
Trong phòng vip trên tầng thượng, 3 đến 5 người đàn ông tướng mạo ngời ngời khí chất, trên bàn trà bằng đá thạch anh, trái cây và rượu đều đã được bày biện sẵn.
Bên trong cũng có 4 đến 5 cô gái xinh đẹp cùng ngồi.
Cô thì lộng lẫy yêu kiều, cô thì ngây thơ thuần khiết, cô thì cao ngạo lạnh lùng, cô thì nhiệt tình sốt sắng.
" Chúc mừng nhé, cậu đã được tự do." Vu Bân, 30 tuổi, mang dáng dấp của 1 vị công tử lắm tiền, xen chút côn đồ, đang nâng ly rượu hướng về phía Tiêu Chiến để mời anh 1 ly, rồi ngửa đầu uống 1 hơi cạn hết rượu.
Quách Thừa khẽ cười mỉm:" Hạ Băng vẫn đang nghỉ dưỡng ở Provence phải không?"
Uông Trác Thành nháy mắt 1 cái:" Sao lại quan tâm Hạ Băng thế? So với Hạ Băng, hình như tôi cũng khá lâu rồi chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác. Mấy cậu không tò mò người con trai ấy và Tiêu Chiến sau li hôn sẽ như thế nào sao?"
Tiêu Chiến nhếch mép cười đểu:" Uông Trác Thành, dừng lại được rồi." Con ngươi nheo nheo lại để lộ sự phiền muộn, phiền muộn với cái tên Vương Nhất Bác:" Cậu biết đấy, đừng đề cập đến cậu ta, tôi thật sự không thích cái tên đó."
Cảnh tiệc rượu phòng hoa, xa xỉ thác loạn vô cùng, mấy vị thiếu gia lắm tiền uống đến say mèm.
Tiêu Chiến say khướt nằm vật vã trong xe, để tài xế đưa về tận nhà.
" Thiếu gia, đưa anh về Tiên An Lý phải không?" Anh tài xế cũng khó hiểu, đưa về 'nhà', 'nhà' ấy rốt cuộc là ở đâu?
Tiêu Chiến nghe đến 3 từ Tiên An Lý chợt ngây người 1 lát:" Quay lại Bích Viên."
Bích Viên, nhà của Tiêu Chiến, chẳng mảy may liên quan gì đến người con trai Vương Nhất Bác.
7 năm trước, lúc Tiêu Chiến không muốn quay về Tiêu gia đã sống tại Bích Viên, thà giao cả Tiên An Lý cho Vương Nhất Bác, cũng không muốn Vương Nhất Bác bước vào cuộc sống của mình, thế nên mới sắp xếp 1 điểm dừng chân như vậy.
Đến Bích Viên rồi, anh mở cửa tiến vào nhà.
Nơi đây so với căn biệt thự kiểu Pháp ' Tiên An Lý' còn rộng hơn gấp nhiều lần.
Tiêu Chiến thở phào 1 tiếng, trên khuôn mặt điển trai của anh không giấu được sự thoải mái sung sướng khi không có sự tồn tại của người con trai ấy, thật là tốt.
Anh lấy từ trong tủ lạnh ra 2 lon bia, ung dung đi đến phòng khách, bật chiếc tivi tinh thể lỏng, rồi bằng điệu bộ vô cùng sảng khoái vừa uống bia vừa xem tivi, chẳng mấy chốc quay lại cảm giác 7 năm trước, chớp mắt đã cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng.
Không còn sự nịnh nọt, xem xét kĩ càng từ người con trai ấy, không còn ánh mắt soi mói, không còn mùi nước hoa vị chanh bao trùm khắp căn phòng nữa.
7 năm rồi, Tiêu chiến lần đầu tiên được trải qua 1 đêm thoải mái nhẹ nhàng đến như vậy.
Vừa thức dậy, ánh mặt trời đã xuyên qua lớp kính thủy tinh ngoài cửa sổ, chiếu những tia sáng đầu ngày xuống chiếc giường êm ái, hôm nay vừa hay lại cuối tuần, Tiêu Chiến cảm giác cuộc sống cuối cùng cũng trở lại đúng với bản chất của nó, không có người con trai ấy, đến cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trở nên đẹp vô cùng.
Chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ bất ngờ rung lên 1 hồi.
Tiêu Chiến nghe máy, đầu bên kia vang lên 1 giọng nói ngọt ngào dịu dàng:" Anh Tiêu Chiến".
Anh 'ờ' 1 tiếng, đan xen với giọng nói là những tiếng thở nhẹ, càng tôn lên chất giọng trầm ấm vốn có của anh, vô cùng cảm tính:" Hạ Băng?"
" Ờ, là em, anh Tiêu Chiến, em....." Đầu dây bên kia đang lưu loát bỗng khự lại do dự,
" Hả?" Bên này, Tiêu Chiến cổ họng gằn 1 tiếng:" Hạ Băng, có chuyện gì?"
" Em...."
" Em muốn hỏi chuyện gì?"
" Em nghe nói anh và cậu ta đã li hôn rồi?"
Đôi chân mày hình lưỡi liềm của anh khẽ chau lại, liếc nhìn điện thoại rồi thản nhiên trả lời:" Tiểu Băng, em nắm bắt thông tin cũng nhanh thật đấy."
" Anh đừng hiểu lầm, lúc cùng Tiêu Nhiên gọi video, cô ấy đột nhiên nhắc tới chuyện ấy." Cô gái tên Hạ Băng ở bên kia đầu dây chợt bối rối giải thích.
Tiêu Chiến cười khẩy:" Anh không có ý trách em, không cần luống cuống như vậy."
Trong lòng lại mắng tên nhiều chuyện Uông Trác Thành dám đem chuyện ấy ra kể cho Tiêu Nhiên.
" Anh Tiêu Chiến, em chỉ muốn nói rằng mấy năm qua anh phải chịu ấm ức rồi. Thực ra, anh không biết, Tiêu Nhiên cô ấy thực sự rất áy náy. Vì cô ấy mà anh bị người con trai ấy ép buộc, phải làm việc mà bản thân không hề thích, cùng cậu ta kết hôn. Tiêu Nhiên lúc nào cũng cảm thấy rất áy náy, mấy năm qua, anh thật sự quá vất vả rồi."
Đầu dây đen kia vẫn muốn nói thêm điều gì đó, Tiêu Chiên trong lòng không có cớ gì để phải tức giận, nghiêm trọng cắt ngang:" Hạ Băng, đây là chuyện của anh và cậu ta."
Mặc dù thái độ vẫn rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để ai tinh ý đều nhận ra sự cảnh cáo trong lời nói của anh.
Tiêu Chiến hà cớ gì phải nổi cáu, người con trai ấy bất luận là đáng ghét, phiền toái như thế nào thì cũng là chuyện của anh, nhưng khi Hạ Băng nhắc đến cậu ấy, lại khiến anh thật sự không thoải mái.
" Anh Tiêu Chiến, em chỉ đau lòng muốn thay anh đòi lại công bằng, hoàn toàn không có ý gì khác, xin anh đừng giận em." Trong điện thoại, Hạ Băng luống cuống giải thích.
Vầng trán anh bỗng nhiên có chút thiếu kiên nhẫn, lấp tức ngắt ngang giọng nói nhẹ nhàng, luống cuống trong điện thoại:" Được rồi, anh biết rồi. Không còn việc gì thì dừng ở đây đi."
Dứt lời, anh toan ngắt máy thì đầu dây bên kia, Hạ Băng đột nhiên gọi lớn:" Đợi đã!"
" Anh Tiêu Chiến, anh trai đã mất khá lâu rồi, đã 8 năm kể từ ngày anh ấy rời xa thế giới này, anh thật sự không thể nào quên được anh ấy sao? Lẽ nào em không thể thay thế sao?" Hạ Băng xúc động chất vấn lại:" Tiêu Chiến, em với anh ấy là 2 anh em sinh đôi, lớn lên giống nhau như 2 giọt nước. Anh Tiêu Chiến, em yêu anh."
Đôi mắt Tiêu Chiến đã không còn đủ kiên nhẫn, lạnh lùng nói:" Em là em, cậu ấy là cậu ấy, cho dù lớn lên có giống nhau như 2 giọt nước, em cũng không thể biến thành cậu ấy. Huống hồ, Tiểu Băng à, anh hi vọng em hiểu 1 chuyện rằng, cậu ấy đi rồi, anh chăm sóc cho em chẳng qua chỉ là lời trăn trối của anh trai em lúc lâm chung mà thôi".
Vừa dứt lời, anh lập tức ngắt máy.
*******
Provence
1 cô gái trẻ trong chiếc đầm màu trắng, nhìn lại cuộc gọi đã bị ngắt trong điện thoại, phút chốc trước mắt cô hiện lên 1 Tiêu Chiến dứt khoát và cứng rắn, em và anh trai giống nhau đến như vậy, chỉ cần cho anh thêm thời gian, thêm cơ hội, em không tin anh vẫn không ngó ngàng gì đến em.
Trước kia là em ngốc, ngốc nghếch muốn đợi đến khi nào anh quên đi hình bóng người anh quá cố, muốn đợi đến khi anh mở lòng sẽ tỏ tình với anh, thế nhưng người con trai rẻ tiền ấy, dai dẳng như 1 con gián đập hoài không chết, rõ ràng biết anh không hề yêu thích gì cậu mà vẫn tự lừa gạt chính mình.
Cô đột nhiên muốn chiếm đoạt lấy thân phận là vợ của Tiêu Chiến, thân phận ấy đáng lẽ phải là của cô.
Vẫn tốt, người con trai ấy thật ngốc, nói gì cậu ta cũng đều tin.
Cô gái mặc chiếc đầm trắng bỏ chiếc điện thoại xuống, mỉm cười đầy hạnh phúc với ý nghĩ của mình, em sẽ không từ bỏ anh đâu!
Cô từ từ đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận được nhịp tim đều đều của mình qua lớp áo, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô gái ấy, nụ cười chợt vụt tắt, khuôn mặt ngây thơ đã bị những ghen tị đố kị bóp nghẹn, càng lúc càng trở nên thâm độc.
" Hạ Vũ à, trái tim của anh. Ai yêu thích anh? Anh hứng thú với tình cảm anh em của anh? Ai thèm chứ? Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn! Cũng chỉ làm bộ làm dạng mà thôi. Anh và Vương Nhất Bác ấy, đều như nhau cả, nói gì cũng tin, các người đều ngu ngốc như nhau!"
Khuôn mặt ấy lộ rõ sự toan tính độc ác, ánh mắt hằn rõ những đố kị xấu xa.
" Alice, giúp tôi đặt 1 vé máy bay." Cô gái trong chiếc đầm trắng ra lệnh cho quản gia của mình:" Đặt ngay 1 vé đi Minh Châu".
Anh Tiêu Chiến, em tin chỉ cần cho anh thời gian và cơ hội, anh nhất định sẽ đón nhận tình cảm của em.
Không còn 2 kẻ ngáng đường Hạ Vũ và Vương Nhất Bác nữa, Hạ Băng, cô gái mặc chiếc đầm trắng trong lòng vô cùng tự mãn, chỉ cần để anh ấy nhìn thấy cô tốt như thế nào, chắc chắn anh sẽ phải lòng cô, không giống như cảm giác đầu tiên thích anh trai! Mà phải là so với anh trai càng thích cô nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top