Chương 10: Đại kết cục
Hạ Băng ôm lấy mặt:" Cậu dựa vào cái gì mà đánh tôi?"
" Tôi dựa vào cái gì để đánh cô? Dựa vào tôi là Vương Nhất Bác, là bạn đời hợp pháp của Tiêu Chiến! Còn cần thêm lí do gì nữa không?"
"Cậu nói dối! Tiêu Chiến đã sớm lí hôn với cậu rồi. Ngoài kia ai cũng biết cả rồi."
" Mấy người ngoài đấy đều biết tôi chết rồi, thế tôi đã chết chưa?" Lồng ngực Vương Nhất Bác như trống đán.
" Cậu biết tôi là ai không hả?" Hạ Băng điên loạn lên.
Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ rực, lại nghiêm nghị vô cùng:" Không cần biết cô là ai? Cô đều không có quyền tùy tiện cướp đi sinh mạng của người khác."
Cậu nói:" Bây giờ tôi không muốn phí thời gian với cô. Mời cô ra khỏi đây, nơi này không chào đón cô."
Tiêu Chiến vẫn còn trong phòng cấp cứu, người trước mặt này là ai đều không quan trọng nữa.
" Tôi là Hạ Băng!"
Hạ Băng chịu không nổi khi bị khinh thường:" Cậu quên rồi sao? Cuộc điện thoại đó? Là cậu đã cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi."
Hạ Băng gào lên, 1 khi những chất chứa trong lòng bộc phát ra thì giống như con đê vỡ, không cách nào kiềm lại dòng nước lũ.
" Vương Nhất Bác, vốn dĩ Tiêu Chiến là thuộc về tôi. Nếu không phải cậu 1 bước chen ngang vào, Tiêu Chiến sao có thể kết hôn cùng cậu? Tôi tại sao lại mất đi Tiêu Chiến? Tất cả đều là lỗi của cậu! Cho dù hôm nay tôi có đẩy cậu 1 cái đó cũng là vì cậu đã cướp đi thứ thuộc về tôi trước."
' Ầm ầm!'
Vương Nhất Bác bên tai như ù đi.
" Cô nói cô chính là người lúc đầu đã gọi cho tôi? Vì vậy, cô chính là người mà Tiêu Chiến yêu?"
Hạ Băng cười đểu 1 cái:" Vương Nhất Bác, bây giờ cậu đã hiểu, rốt cuộc ai là người đáng chết nhất rồi chứ? Đổi lại cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào? Cậu có nhịn nổi không?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.
Bỗng 1 tiếng vỗ tay từ đâu vọng lại:" Nói hay lắm Hạ Băng. Tôi giờ mới biết, thì ra cô đã gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, vẫn còn không biết xấu hổ mà nói những lời đó? Người Tiêu Chiến yêu là cô sao? Cô sao lại không biết nhục nhã mà mở miệng nói như thế?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, sắc mặt Hạ Băng lập tức trắng bệnh đi, ngoảnh đầu:" Uông Trác Thành."
Uông Trác Thành đi đến trước mặt Hạ Băng:" Năm đó Tiêu Chiến đi nước ngoài, rõ ràng là với anh của cô thành 1 đôi. Sau đó, anh cô không may bị tai nạn giao thông, trước khi qua đời còn hiến cả tim cho cô. Cô lại đối xử với anh của mình như thế? Tiêu Chiến từ lúc nào đã yêu cô rồi? Là 1 đôi với cô nữa cơ chứ?"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe thấy cả, mặt biến sắc đi:" Vì thế, không có chuyện bởi vì tôi vô tâm chen vào giữa mối quan hệ tình cảm của họ mà ép buộc Tiêu Chiến và người phụ nữ anh yêu nhất phải chia tay nhau, đúng không?"
" Đợi 1 chút, Vương Nhất Bác, cô ta lúc đầu gọi cho cậu, đã nói với cậu chính cậu là người phá hoại tình cảm của người khác?"
Hạ Băng mặt cắt không còn giọt máu, giây phút cô ta nói dối, tuyệt đối không ngờ được rằng sẽ có lúc lúng túng khi lời nói dối bị đối chất, vạch trần.
Uông Trác Thành là người thông minh, từ sắc mặt của Vương Nhất Bác đã có thể đoán ra được vài chuyện.
" Cậu ngay từ đầu đột nhiên đơn phương đề nghị li hôn, sau đó tự sát không phải vì lời nói dối này chứ?"
Vương Nhất Bác tức giận mím chặt môi.
" Lúc Tiêu Chiến đang học đại học, quả thực có từng yêu 1 người nhưng không phải cô ta mà là anh của cô ấy, tên Hạ Vũ. Trước năm mà cậu và Tiêu Chiến kết hôn 1 năm, Hạ Vũ bị tai nạn qua đời rồi. Vì vậy chuyện đó không hề liên quan đến cậu."
Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay:" Tôi có thể chấp nhận trái tim Tiêu Chiến không dành cho tôi, có thể chấp nhận anh ấy chán ghét tôi, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được bản thân đã vô tình chen ngang, phá vỡ tình cảm của 1 đôi tình nhân vô cùng yêu thương nhau. Tôi không có cách nào để đối mặt với Tiêu Chiến, không cách nào đứng trước mặt anh ấy ngẩng đầu làm người được. Nhưng nếu tôi sống mà tận mắt thấy anh ấy ôm ấp người khác, tôi không làm được, tôi không chịu nổi. Điều ấy so với cái chết còn đau khổ hơn gấp nhiều lần. Nếu như tôi nợ Tiêu Chiến, vậy tôi dùng 1 mạng này đền cho anh ấy. Có phải tôi đền xong rồi?"
Vương Nhất Bác vừa nói, đôi mắt cậu đỏ hoe, trừng trừng nhìn Hạ Băng:" Tôi biết rồi, cái bức ảnh gọi là bằng chứng đó của cô đều là lấy từ người anh quá cố của cô. Cô tên Hạ Băng đúng không? Lúc sống xinh đẹp như hoa mùa hạ, lạnh lùng, ngẩng cao đầu như tuyết mùa đông, nhưng cô, không xứng với cái tên này. Cô là người phụ nữ độc ác, dối trá nhất mà tôi từng gặp."
( Đính chính là vì Hạ Băng và Hạ Vũ là 2 anh em sinh đôi, mà lúc trước Hạ Băng lại cắt tóc ngắn giống Hạ Vũ nên nhìn 2 người giống nhau như 1)
" Là cậu tự mình đi tự sát. Tôi chỉ muốn cậu rút lui, không hề ép cậu phải đi chết."
" Ha! Cô thật lòng yêu Tiêu Chiến sao? Không! Không cần nói Tiêu Chiến, bất kì 1 người đàn ông nào, cô thực sự đã dùng tâm mà yêu chưa? Khi cô đã yêu rồi, nhưng 1 ngày đột nhiên phát hiện ra, trong vô tình, chính bản thân đã phá hoại tình cảm của anh ấy và 1 người phụ nữ anh ấy yêu thương, khi ấy cô mới hiểu được cảm giác của tôi lúc đó."
Vương Nhất Bác đôi mắt rưng rưng, nói trong sự hận thù:" Không! Cô không có tim! Cô làm sao hiểu được cảm giác thành tâm thành ý yêu 1 người là gì?"
" Cậu nói bậy! Tôi yêu Tiêu Chiến! 1 chút cũng không hề ít hơn cậu! Là cậu đã cướp đi tất cả của tôi! Cướp đi anh ấy! Ai nói tôi không có tim? Ai nói?"
" Cô có sao? Thứ đấy, cô thực sự có sao? Cho dù cô có, nhưng trái tim ấy, lại là của ai? Thực sự là của cô sao? Đó không phải tim của anh cô à?"
Hạ Băng loạng choạng ngã xuống đất.
" Trái tim của anh? Là trái tim của anh ta ư? Tôi chỉ muốn 1 trái tim khỏe mạnh để yêu anh ấy. Tôi đã phải tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn, cuối cùng mới có được trái tim khỏe mạnh này, cuối cùng cũng có thể dùng 1 trái tim đầy sức sống để yêu anh. Sau cùng lại vẫn phải vì Hạ Vũ làm 1 cái áo cưới sao? Vì vậy tôi vẫn luôn dùng tấm chân tình này để yêu Tiêu Chiến, đều cũng chỉ là anh ta đang yêu anh ấy ư?"
Hạ Băng hoảng hốt:" Vậy tôi là cái gì? Tôi cứ cho rằng có được trái tim khỏe mạnh của anh ta là thắng rồi. Cuối cùng cũng thắng được anh ta, nhưng hóa ra, cơ thể này của tôi lại là nơi anh ta giữ lại trái tim ư?"
" Cái gì gọi là trăm phương ngàn kế mới có thể lấy được trái tim của anh cô?" Uông Trác Thành nhạy bén nắm được sơ hở trong lời nói của cô ta.
Hạ Băng lúc này tâm trí rối ren, trong lòng vô cùng hỗn loạn, những phòng bị cuối cùng cũng bị vạch trần, chính là thời điểm trái tim cô ta bị tổn thương nhất, cô ta cười như điên dại:" Haha..... Anh có muốn biết không? Vậy thì tôi nói cho anh biết. Tai nạn của anh ta là do tôi bỏ tiền ra thuê người làm đấy. Cái tên ngốc Lục Thức Vi, tôi đã cố tình nói vào tai anh ta 2 câu rằng anh ấy sắp chết rồi, chỉ bằng để tôi chết thay anh ấy, dù sao thì trái tim tôi cũng không khỏe, tim anh lại tốt."
" Haha.... Tên ngốc Lục Thức Vi đó, tôi chỉ cố tình nói vài lời thôi, mà hắn ta lại chạy đi tìm người anh sắp chết của tôi, khuyên anh ta hiến thứ đó cho tôi rồi."
Uông Trác Thành nghe thấy những lời độc ác này cũng vô cùng kinh ngạc.
Hạ Băng dường như càng thêm dồn dập:" Tại sao là 1 cặp song sinh, anh ta có 1 cơ thể khỏe mạnh, 1 trái tim bình thường, còn tôi từ nhỏ đã không biết bao nhiêu lần phải đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh ta được cái cơ thể, trái tim bình thường đó hơn 20 năm. Chúng tôi là anh em ruột, lẽ nào những thứ tốt đẹp lại không thể cùng nhau tận hưởng? Anh ư? Haha..... đó là 1 kẻ ngốc, nói gì anh ta cũng tin. Giống như cậu vậy." Hạ Băng vừa nói vừa chỉ tay vào Vương Nhất Bác:" 2 người đều ngu ngốc như nhau, nói thứ gì cũng tin!"
' Bốp!'
Lần thứ 2, Vương Nhất Bác giơ tay lên tát Hạ Băng 1 cái thật mạnh:" Anh cô không ngốc, anh ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi."
" Cô Hạ, bây giờ mời cô lập tức rời khỏi chỗ này. Còn chuyện cô đã cố ý giết người, tôi sẽ đi báo án, khởi tố với luận pháp. Tôi nói cho cô biết, bất luận cô là ai, phải chịu đựng oán ức thế nào hay có lí do gì khó nói đi nữa, cô đều không có quyền lấy đi sinh mệnh của người khác."
Uông Trác Thành hôm nay cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, sự mạnh mẽ của cậu ấy, trước giờ vẫn luôn tồn tại trong lịch sử phát triển tập đoàn Vương Thị.
Nhưng hôm nay Uông Trác Thành mới tận mắt chứng kiến 'chàng trai thép trong truyền thuyết' này đã hoàn toàn làm thay đổi ý nghĩ của anh về cậu ấy.
Hóa ra, Vương Nhất Bác của thường ngày hoàn toàn không phải là không mạnh mẽ, chỉ là trước mặt người cậu quan tâm và bạn bè của người cậu quan tâm, cậu mới kiềm bớt lại sự thâm trầm của mình.
Hạ Băng đi rồi.
Cuộc phẫu thuật vẫn tiếp tục.
Uông Trác Thành nói:" Thức ra, cậu nên cho cậu ấy 1 cơ hội nữa, cậu ấy mấy năm nay, nếm trải không ít đau khổ rồi."
Vương Nhất Bác không nói lời nào.
" Cậu ấy hối hận rồi, hối hận rồi. Tôi thấy cậu ấy gần như muốn phát điên, nhưng trên vai Tiêu Chiến còn có Tiêu thị. Mọi người đều cho rằng cậu ấy là đại thiếu gia của Tiêu Thị, thân phận cao quý, thế nhưng bọn họ không hề biết gánh nặng của việc cao quý đó như thế nào. Cậu ấy thực sự yêu cậu, dù cho là Hạ Vũ năm đó, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vì Hạ Vũ mà điên cuồng như vậy."
" Anh ấy có thật sự yêu tôi hay không, thì anh ấy nên tự mình nói ra." Vương Nhất Bác lạnh nhạt cất lời, khiến những lời Uông Trác Thành sắp nói ra bị chặn lại ở miệng.
Uông Trác Thành lắc đầu cười, cuối cùng thì hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt, người con trai này quả thật như lời đồn đại, lúc ấm áp, lúc nhẹ nhàng. Thật lợi hại!
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Quách Thừa đến nửa đường, Tiêu gia vẫn chưa đến.
Uông Trác Thành nói:" Người của Tiêu gia không đến sớm như vậy đâu. Với Tiêu gia mà nói, Tiêu Chiến bị tàn phế, sẽ chỉ là phế nhân, không còn giá trị gì nữa."
Vương Nhất Bác rùng mình 1 cái.
" Sao cơ? Mới như vậy đã làm cậu sợ rồi à? Tiêu Chiến chính là đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Cậu cho rằng tính tình anh ta bây giờ là do cái gì hình thành nên?"
Vương Nhất Bác rơi vào những suy nghĩ mênh mang.
Trong lời nói của Uông Trác Thành dường như có điều gì đó, cậu hít 1 hơi, mơ hồ hiểu được ý đồ của anh ta.
Phòng phẫu thuật chợt tắt đèn, cửa mở ra.
Tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập mạnh.
" Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
" Là tôi." Vương Nhất Bác chạy đến, lo lắng, tay nắm thất chặt.
" Trước mắt thì không còn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng phải đợi qua 24 tiếng nữa mới biết được."
Nghe xong Vương Nhất Bác thờ phào nhẹ nhõm.
" Nhưng mà, chân của anh ta bị thương rất nặng, cần phải mất 1 thời gian dài để bình phục."
Vương Nhất Bác thăm dò 1 vài thứ cần chú ý khi chăm sóc người bệnh.
Sau đó chuyển Tiêu Chiến về phòng hồi sức.
" Tôi xuống tầng dưới thăm anh Hàn 1 lát." Cậu ấy nói với Uông Trác Thành.
********
Dưới lầu.
" Cho hỏi, hôm nay có 1 bệnh nhân mới chuyển đến, tên là Lý Vấn Hàn, anh ấy ở phòng số mấy vậy?"
Cô y tá trực ban ngẩng đầu nhìn cậu:" À, cậu nói Lý Vấn Hàn hôm nay mới tới hả? Anh ấy bị thương không nặng lắm, thời gian phẫu thuật không lâu, sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, anh ta đã 1 mực yêu cầu làm thủ tục ra viện rồi."
" Ra viện rồi?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
" Vâng. Bệnh nhân này khăng khăng muốn xuất viện, anh ta đã đi rồi."
Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho Lý Vấn Hàn:" Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại."
Là số máy không tồn tại chứ không phải là tắt máy.
Đột nhiên, cậu chợt nhớ ra ánh mắt lúc Lý Vấn Hàn nắm trên cái cáng xe cấp cứu nhìn cậu, ánh mắt ấy như lời từ biệt cuối cùng.
Vừa quay lên lầu, Uông Trác Thành đã cất tiếng hỏi:" Lý Vấn Hàn vẫn ổn chứ?"
" Y tá nói, vết thương không nghiêm trọng phẫu thuật xong đã xuất viện rồi."
Uông Trác Thành là người thông minh, nói đến đây đã hiểu là gì rồi, không cần phải hỏi thêm nữa.
Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch, ngày thứ 2 đã từ từ tỉnh lại.
Cạnh giường, là 1 người đã lâu không gặp, vừa nghe thấy tiếng động, cậu ấy liền ngoảnh đầu lại:" Anh tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến có chút mơ hồ, không phân biệt được là mơ hay là thật.
" Em là thực? Hay là mơ vậy?"
" Mơ? Anh thường mơ thấy em sao?"
" Đúng thế, rất thường mơ thấy em'.
Vương Nhất Bác đôi mắt biết cười lấp lánh, lại lườm anh 1 cái.
" Uông Trác Thành nói, anh hối hận rồi, phát điên rồi, anh ta nói anh thật sự đã yêu em rồi."
Trên giường bệnh, người đàn ông hàm dưới như cứng đờ đi, có thể nhìn ra được sự căng thẳng trong lòng anh.
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi:" Uông Trác Thành nói, là lời của Uông Trác Thành. Anh nói mới là lời của anh."
Vì vậy, những lời Uông Trác Thành nói, không thể bằng lời Tiêu Chiến được, tức khắc đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói, liền nhanh chóng cất lời. " Anh yêu em, anh sớm đã yêu em rồi, lời anh nói, lần này là lời của anh!"
Không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy người đàn ông trên giường lúc này lại có chút đáng yêu.
" Em đã nghe người ta nói, trong lúc 1 sống 1 còn, là dễ nhìn ra nhất 1 người có thật lòng yêu 1 người hay không. Anh trong lúc em đang cận kề với cái chết, đã lấy thân mình chê chở cho em, Tiêu Chiến em rất phân vân, em có phải là cũng nên bỏ qua những chuyện cũ, có phải cũng nên cho nhau 1 cơ hội không?''
Tiêu Chiến hồi hộp nhìn chăm chú người con trai cạnh giường, anh không vội ngắt lời cậu.
" Nhưng Tiêu Chiến, em dùng tận 7 năm mà không làm tan chảy được trái tim anh, nếu như em cho anh 1 cơ hội, cơ hội này liệu có trở thành cái cớ khác lại làm tổn thương chính mình?"
Tiêu Chiến hơi thở có chút gấp gáp, nhưng anh biết, người con trai này vẫn còn lời chưa nói hết, anh kiên nhẫn, đợi cậu nói xong..
" Ở bên cạnh anh, em mệt lắm, nhưng...." Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường:" Anh tỏ tình với em thêm lần nữa đi."
" Anh yêu em! Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác! Anh yêu em!"
" Nhưng, em không tin anh thì phải làm sao?" Cậu đột nhiên lạnh lùng hỏi lại.
Tiêu Chiến nằm trên giường không biết lấy đâu ra dũng khí, đưa tay kéo cậu lại, khiến cậu cúi thấp xuống, nồng nàn hôn lên môi cậu, Vương Nhất Bác bổng đẩy anh ra.
Tiêu Chiến cũng không hề giận, âu yếm nhìn Vương Nhất Bác:" Anh nói anh yêu em, em nói em không tin anh. Chuyện này, anh không có cách nào dùng lời nói để chứng minh được, anh chỉ có thể xin em cho anh 1 cơ hội này, thời gian trôi qua sẽ chứng minh tất cả, anh muốn, anh nguyện đánh cược bằng toàn bộ gia tài, cùng em hưởng thụ cả đời. cuộc đời này của anh, cùng em cược 1 ván, anh cược, anh yêu em, cả đời không bao giờ ngừng yêu, trừ khi, anh không còn đủ sức để nghĩ nữa."
Nói dứt lời, lại kéo Vương Nhất Bác thêm lần nữa, hôn say đắm, lần này, Vương Nhất Bác không né tránh nữa.
Người con trai nhắm mắt lại, cậu nghĩ: Trong tình yêu này, anh có lỗi, cậu cũng có lỗi.
Cậu sai ỏ chỗ đã dụ dỗ ép buộc trước, nhưng không hề biết trái tim là thứ rất dễ tổn thương, không thể chịu được những tính toán mưu mô nhiều như vậy.
Mà anh....
Vương Nhất Bác trong lòng cười thầm:" Thôi vậy, cùng anh đánh cược 1 lần đi.
Không chỉ tha thứ cho anh, mà cho cả cậu nữa. Lẽ nào, cậu có thể đập vai mà nói, cậu chưa từng làm sai điều gì sao?
Hạnh phúc, nó không phải là thứ rẻ tiền, để có thể đổi lấy những thứ đáng giá hơn.
Mặt trời đã lặn, gió thổi qua cửa sổ, từ từ và nhẹ nhàng, đôi tình nhân cuối cùng cũng được mãn nguyện.
Ai biết được mọi chuyện sau này sẽ như thế nào?
Dù sao, cậu và anh cũng đã cược vào canh bạc cuộc đời này, thắng rồi, có được cả gia tài bạc triệu của anh, thua rồi, lại được anh cả đời này yêu thương. Dù thế nào, cũng đều không thiệt.
3 tháng sau...
Ha Băng bị kết án chung thân với nhiều tội danh cùng lúc.
Tiên An Lí.
Trong phòng ngủ, tấm rèm trắng bị gió thổi đong đưa, trên giường, phong cách vô cùng thú vị.
" Tiêu Chiến, cái tên cầm thú này!"
" Xem ra 'bà xã' vẫn còn mệt, là lỗi của chồng cả, còn có thể khiến 'bà xã' phát cáu, xem ra chồng phải cố gắng hơn nữa mới được."
" Cầm thú cầm thú cầm thú!"
" Đến cầm thú còn không bằng, hihi"
Ánh nắng xuyên qua in bóng xuống nền, chiếu sáng đến bên tai trái người đàn ông, làm lộ ra chiếc hoa tai bạc sáng lấp lánh, chiếc hoa tai ấy, bình yên nằm trên tai, nơi ấy, chính là nơi trở về.
*******************************
End rồi nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top