Chương 1: Trả anh sự tự do

Vương Nhất Bác đang đứng trong bếp nấu cho anh bữa tối cuối cùng, nhưng cơm cậu làm ra anh chẳng hề đụng đũa dù chỉ 1 miếng nhỏ.

Vương Nhất Bác khuấy đều cháo trong nồi, trên khuôn miệng nở nụ cười tự giễu, nồi cháo này cậu đã hầm đến năm sáu giờ đồng hồ mới có được hương vị đậm đà không ngấy như thế, nhưng ngay cả khi hết lòng nấu như vậy, kết quả thì sao chứ?

Món ăn cậu nấu anh không hề động 1 miếng nào. Ấy vậy mà cậu từng tận mắt nhìn thấy đêm khuya anh đói bụng, ăn qua loa 1 bát mì đối phó bụng đói. Anh thà ăn mì cũng tuyệt không động tới những gì cậu nấu.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút xanh xao, cậu nhìn thời gian, đã 23h58, qua 2 phút nữa anh sẽ về nhà.

Đúng 24h đêm, cánh cửa biệt thự vang lên âm thanh tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ 1 lượt, quả nhiên đã 24h, 1 phút 1 giây cũng không chênh lệch, đáy mắt cậu không giấu được sự tự giễu.

Cậu ra điều kiện ràng buộc anh mỗi ngày đều phải về nhà, không được qua đêm bên ngoài, anh liền chọn lúc 24h để bước chân vào cánh cửa này.

" Về rồi thì ăn cơm đi, em là món sườn xào chua ngọt anh thích nhất đó, còn có cháo nấm gà đen nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay người tiến tới bên bàn ăn.

Đột nhiên 1 luồng khí nóng thổi bên tai, trên cổ cậu như bị ai phả 1 luồng hơi hừng hực nóng:

" Tiêu phu nhân, 24h vừa đúng". Tiêu Chiến nói bằng thứ giọng nhao báng nhỏ nhẹ vùi vào tai cậu.

" Tôi đã làm đúng theo hợp đồng phục tùng mệnh lệch của cậu, chỉ có điều phận của ' bà Tiêu' là kẻ hầu, Hừ".

Như thể băng giá lạnh lẽo xuyên qua tim!

Và bất ngờ không kịp tránh, băng giá ấy đâm xuyên tim Vương Nhất Bác.

Đau! Đau đến mức tim co thắt lại.

Vương Nhất Bác siết chặt lấy bàn tay, ánh mắt đong đầy nét khổ tâm xen lẫn chút đau thương. 7 năm rồi, cậu tưởng mình sớm đã quen như vậy rồi, rốt cuộc sự tự giễu trong mắt cậu lại ngày càng sâu sắc hơn.

Kìm nén tận đáy lòng nỗi đau, cậu lại lên tiếng:" Ăn chút cháo đi anh, cả người đều là mùi rượu, hôm nay tiếp khách uống không ít rồi phải không? Ăn chút cháo giải rượu đi". Cậu vừa nói vừa lấy 1 bát cháo gà đen cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chẳng để mắt, bỡn cợt bước tới bàn, ngón tay thon dài gõ 2 cái xuống mặt bàn ' cốc cốc', dáng vẻ có chút cứng nhắc rồi cầm lấy 1 bên cái muỗng. Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đồ ăn cậu nấu trước giờ anh chưa từng nếm qua.

Ánh mắt Tiêu Chiến thu vào toàn bộ niềm vui trong mắt cậu, con ngươi lóe lên 1 tia chế nhạo, ' lạch cạch', cái muỗng trong tay anh bị ném vào cái bát nhỏ, ánh mắt bỡn cợt hướng về Vương Nhất Bác:

" ' Tiêu phu nhân' à, cậu không thấy chán sao khi mỗi ngày đều diễn 1 vở kịch đằm thắm, ân ái?"

Anh dời tầm mắt qua bàn ăn trước mặt rồi quay trở lại khuôn mặt hơi hơi trắng dần của Vương Nhất Bác, lời lẽ sắc bén, dứt khoát cắt đứt mộng tưởng của Vương Nhất Bác:

" 7 năm qua, tôi có động chút gì đến đồ ăn cậu nấu không?"

Tiêu Chiến bỗng xoay người:

" Nực cười"

Vương Nhất Bác đứng sững dưới ánh đèn, ánh sáng phản chiếu gương mặt trắng bệch của cậu.

Im lặng 1 cách đột ngột, người đàn ông đi về phía cầu thang.

Đằng sau anh, bỗng vang lên tiếng nói của 1 người con trai:" Anh đã từng yêu em chưa? Kể cả khi chỉ là 1 chút?" Câu nói ấy dường như không thể giấu được niềm kì vọng của cậu.

Vương Nhất Bác như bị ánh đèn của phòng khách bao chùm lấy, khẽ run rẩy:" Anh từng yêu em chưa?"

Đôi mắt cậu không dời khỏi bức phông nền mỏng manh phía trước, lo lắng, hy vọng, bất an.....

Những cảm xúc hỗn độn ấy hòa quyện với nhau thành 1 mớ rối rắm, cậu thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ anh.

Câu trả lời ấy.....

" Tiêu phu nhân không phải đã rõ rồi sao? Giữa chúng ta chỉ có hợp đồng tình ái, ngoài ra chẳng có gì khác cả. Yêu ư? Tiêu phu nhân lẽ nào đang nói đùa?" điệu cười đầy chế giễu của anh vang bên tai cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay dùng hết sức bóp lấy trái tim mình, câu trả lời nhẫn tâm phũ phàng ấy không phải cậu đã sớm biết rồi sao? Thế nhưng hà cớ gì vẫn ôm trong lòng chút hy vọng phù phiếm ấy? Ngốc! Vương Nhất Bác, cậu thật ngốc!

" Tiêu Chiến, phải chăng 7 năm qua anh chấp nhận thỏa hiệp, chấp nhận sống cùng em, chấp nhận không qua đêm bên ngoài, tất cả, tất cả...... Đều chỉ vì bản hợp đồng mà chúng ta đã kí 7 năm trước thôi sao?"

Nghe cậu nói, anh đột nhiên xoay người, nở nụ cười đầy vẻ chế nhạo:" Nếu không thì sao? Tiêu phu nhân cho rằng vì lý do gì đây? Yêu? Hơ". Sự mỉa mai gằn rõ trong điệu cười của anh:

" Tiêu phu nhân, 7 năm trước tôi tìm đến cậu, cầu xin cậu cứu lấy Tiêu Nhiên, cầu xin cậu hãy hiến tế bào máu gốc cho em ấy, nhưng cậu lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống đứa em gái duy nhất mà tôi hết lòng yêu thương, ép tôi ký vào thứ hợp đồng ghê tởm ấy. Khi chấp nhận lấy hôn nhân để đổi lấy điều kiện, cậu nên biết rằng tôi đối với cậu chỉ có chán ghét và chán ghét."

Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân cậu đã đông cứng trong đá, khuôn mặt nhợt nhạt tối sầm lại, và cậu rõ ràng đã thấy được sự ghê tởm trong tận đáy mắt Tiêu Chiến, ánh mắt căm hận của anh khiến cậu hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Tim cậu đau đớn tột cùng khi Tiêu Chiến hận cậu.

Nhưng so với hận cậu, điều ấy còn khiến cậu vô cùng khó chịu.

" Thì ra cũng chỉ vì hợp đồng ấy". Cậu nhếch môi cười lấy 1 tiếng, từ từ nhắm đôi mắt rồi lại đột nhiên mở to mắt, nét mặt biến sắc tái bệnh đi, gò má như được trát lên 1 sắc đỏ ma mị dị thường, trong đôi mắt suốt 7 năm nhuộm đẫm sự mơ hồ như có như không giữa bi thương và kì vọng ấy, ngay lúc này, bỗng dưng sáng rực đến kinh ngạc.

Tiêu Chiến ngớ người ra.

Đôi mắt đong đầy những cảm xúc hỗn loạn, sáng rực đến kinh ngạc ấy, rạng rỡ đến mức khiến anh không thể rời mắt khỏi.

Trong tâm trí anh, khuôn mặt Vương Nhất Bác bỗng dưng sống dậy đầy mãnh liệt.

Cậu từ từ nhếch môi, khóe miệng nở nụ cười đầy khiêu gợi, vẫn là 1 Vương Nhất Bác nhưng con ngươi ấy của cậu lại hiện hữu sống động vô cùng trước mặt anh.

7 năm qua, từ 1 Vương Nhất Bác vô tư yêu đời trở thành 1 Vương Nhất Bác vô cùng ghê tởm.... Ngay lúc này đây, nhìn lại, thật sự huyễn hoặc lòng người.

Tiêu Chiến phút chốc trở nên thất thần, anh không còn tự chủ được nhịp tim đập mỗi lúc 1 nhanh của mình, nhưng Tiêu Chiến chung quy vẫn là Tiêu Chiến, chẳng qua thoát cái bỗng trở nên vô cùng bình thản, lạnh nhạt thu hết vào ánh mắt khuôn mặt cậu.

Chỉ là anh không hề biết, cái nhìn của Vương Nhất Bác hôm nay sẽ ám ảnh anh trong vô số những giấc mơ mỗi khi đêm về, không thể níu lại được, cũng chẳng thể thôi hối hận vì sao không nhận ra con người thật của cậu ngày từ đầu.

Điệu cười của Vương Nhất Bác càng thêm chua chát, cậu cay đắng cất lời:" Cũng chỉ vì phần hợp đồng ấy." Nụ cười nơi khóe miệng cậu càng để lộ sự tự diễu.

7 năm qua, lần đầu tiên cậu dám ngước cằm đầy kiêu ngạo nói với anh:" Tiêu Chiến, ôm lấy em".

Tròng mắt đen láy của anh bỗng co thắt lại.

" Cậu nói gì cơ?" Ngay lập tức đôi mắt anh nheo lại, khẽ liếc nhìn cậu, hạ giọng hỏi lại 1 câu.

Vương Nhất Bác đưa chân, bước từng bước 1 về phía Tiêu Chiến, thoáng chốc đã đứng trước mặt anh, cậu nhón chân lên từ từ ôm lấy cổ anh:" Em nói, em muốn...."

Ánh mắt anh đột nhiên sắc lại, đôi tay từ từ trượt tới eo cậu rồi ghì chặt lấy, cái nhếch mép của anh phơi bày rõ sự đểu cáng không 1 chút giấu giếm.

Vương Nhất Bác dường như không thở được, nỗi đau hằn rõ trong đáy mắt cậu, nắm chặt tay lại, cậu cố ép bản thân lờ đi vết thương lòng đang rỉ máu, cố ép chính mình không được lùi bước trước anh.

Nụ cười trên môi mỗi lúc 1 rạng rỡ, Vương Nhất Bác thì thầm:" Đừng quên rằng hợp đồng ấy buộc anh phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của em." Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cố nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cảm giác như trong cổ cậu có thứ gì đó sáng lấp lánh đầy ma mị:" Tiêu Chiến, em muốn anh ôm em!"

Vòng eo đột nhiên bị siết chặt chớp nhoáng đến mức cậu không kịp kêu lên 1 tiếng, cậu bị 1 lực mạnh đánh vào vai rồi sải từng bước đi về phía căn phòng trên tầng 2.

Trên chiếc giường êm ái, 2 cơ thể hừng hực lửa tình nồng nàn đan quyện lấy nhau.

Vương Nhất Bác ghì chặt lấy gáy Tiêu Chiến:" Nhanh lên, nhanh nữa lên!" Câu nói này 7 năm qua chưa từng được cậu thốt lên 1 cách phóng đãng như thế.

Lúc này đây, đôi hàng mi cậu khẽ chớp nhẹ.

Anh nằm trên cậu, hơi thể và cơ thể như hòa quyện vào nhau, rồi bỗng nhiên áp phần cơ thể đè lên đôi vai của cậu, làn môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra câu mỉa mai:" Tiêu phu nhân, cậu thật rẻ tiền".

Cùng với câu nói ấy, phần hông dưới tấm lưng lực lưỡng của anh nhấp mạnh 1 cái: " Nếu như cậu muốn, tôi sẽ đáp ứng." Câu nói ấy vừa dứt thì tốc độ của cuộc yêu bỗng được đẩy lên cao, chạm đến tận cùng sự khoái lạc.

Vương Nhất Bác chớp mi mơ màng, cơn khát dục khiến cậu dường như không nghe thấy điều gì nữa, càng dùng hết sức lực bấu lấy anh, như con thuyền nhỏ giữa biển khơi nhấp nhô, đong đưa bất cứ lúc nào cũng có thể lật chìm dưới dòng nước.

" Tiêu Chiến, ôm em, ôm lấy em, mau ôm lấy em!" Người con trai trên giường gần như hóa điên:" Tiêu Chiến ôm em! Ôm em! Mau ôm lấy em đi!"

Vô vàn câu' ôm em' được thốt lên, đôi môi nhợt nhạt ấy, vì anh đã nhuộm màu đỏ rực. Không biết có phải vì bị những câu' ôm em' của cậu làm xao động hay không mà anh cũng hòa mình vào cuộc yêu đầy dục vọng và điên loạn này, anh đột nhiên cảm thấy người con trai nằm dưới mình hôm này vô cùng khác lạ, từ trước đến nay chưa từng nhiệt huyết và thác loạn đến vậy.

Đột nhiên, cậu đưa tay ghì chặt lấy gáy anh, kéo anh về gần phía cậu hơn:" Tiêu Chiến, em yêu anh."

" Tiêu Chiến, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Cậu gào thét trong hơi thở gấp gáp đến mức cổ họng khàn hẳn đi.

Vương Nhất Bác của ngày hôm này quá cuồng nhiệt, quá táo bạo và cũng quá điên loạn.

Hoàn toàn không còn là cậu của 7 năm qua nữa, cậu của lúc này thật lộng lẫy yêu kiều, như cố gom hết sức lực và hơi thở để đốt cháy thêm cơn cuồng nhiệt hoan lạc trên thể xác.

Bướm đêm thắp lên những ánh sáng lập lòe, không đủ để nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Phần eo hao gầy của Tiêu Chiến vẫn mạnh bạo đẩy vào nhịp nhàng, nhưng gương mặt chỉ còn lại sự thờ ơ.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cậu cố chấp ôm lấy anh:" Tiêu Chiến, nói yêu em đi!" Đôi mắt cậu rưng rưng không giấu được niềm kì vọng nhỏ nhoi đang hướng về anh.

" Hừ." Anh nhếch mép, không nói gì cả.

Vương Nhất Bác đột nhiên với lấy đầu rồi vùi vào gáy anh, miệng cắn 1 cái thật mạnh:" Nói yêu em!" Hôm nay cậu thật sự quá cố chấp.

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu lên:" Cậu điên rồi sao?" Ánh mắt anh nhuốm đầy vẻ trầm ưu, lạnh giá.

Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm đến, miệng vẫn liên tục cắn, rồi bằng đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ngước nhìn anh, sâu trong đôi mắt cậu chứa đầy sự cố chấp và cố chấp:" Nói yêu em!"

Cậu điên thật rồi! Chỉ có điên rồi mới quyệt định làm những việc này, điên rồi mới chọn lấy cách này.

" Vừa phải thôi".

Thêm 1 phát cắn nữa:" Nói! Nói yêu em!"

Tiêu Chiên chau mày bỏ đi.

" Không được lẩn trốn!" Vương Nhất Bác đưa tay ra, dùng hết sức giữ chặt lấy gáy của anh:" Anh đừng quên, ngoài giấy đăng kí kết hôn, chúng ta còn kí kết 1 bản hợp đồng. Anh - Tiêu Chiến, đối với em, đối với yêu cầu của Vương Nhất Bác này, anh chỉ có thể phục tùng!"

Lần đầu tiên trong suốt 7 năm, Vương Nhất Bác dùng bản hợp đồng đó, bí mật mà chỉ có 2 người biết, để đe dọa anh.

Tiêu Chiên bình thản liếc nhìn cậu, quả nhiên đã không còn giấu giếm gì nữa.

" Nói yêu em! Nói yêu em đi!" Vương Nhất Bác vẫn cố chấp, đôi hàng mi cậu chớp nhẹ, bản hợp đồng chết tiệt ấy đã trở nên quan trọng với anh đến vậy sao, khiến anh xem trọng nó như thế.

Anh chợt vòng tay ôm lấy eo cậu, cái ôm như gom hết cả sức lực.

Cũng chính cái ôm ấy đã nói cho cậu biết rằng:' đừng mộng tưởng nữa'.

Đôi mắt Vương Nhất Bác càng đỏ hoe ngấn lệ, miệng vẫn không ngừng cắn xé cổ anh:" Nói! Nói đi!"

Cả người anh không ngừng rung lên, càng lúc càng nhịp nhàng hơn, anh cho phép cậu cắn lên cổ anh, chỉ cần nheo đầu lông mày lại là có thể thấy được, cậu cắn anh thật đau nhưng anh 1 chút ngăn cản cũng không hề có.

1 chút không cam lòng, 1 chút oán hận, 1 chút ham muốn tột cùng.... Tất cả cũng chỉ vì muốn được nghe thấy câu nói ấy từ anh.

" Nói! Nói yêu em! Anh nói đi!"

Đáp lại vẫn chỉ là thái độ chấp nhận cậu cắn mà không hề né tránh từ anh, điều ấy càng làm tăng thêm độ cường bạo của trận yêu này.

" Tiêu Chiến, nói yêu em đi!" Giọng cậu yếu ớt hạ dần xuống:" Cầu xin anh đấy, dù là dối lòng thôi cũng được". Giọng cậu run rẩy như không còn chút sức lực, thốt lên.

Không biết kéo dài bao lâu, tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp gáp của cậu cuối cùng cũng dừng lại trên phần gáy đang rỉ máu trước mặt, bao phủ khắp vết thương là dấu răng của cậu, mùi máu tanh trong miệng cũng làm cậu thức tỉnh, người đàn ông nằm đè lên người cậu lúc này, đến cả lừa cũng không nỡ lừa cậu dù chỉ là 1 lần.

Dù cắn cổ anh đến rỉ máu, dù mang bản hợp đồng đó ra đe dọa, Vương Nhất Bác sợ đến tận cuối cuộc đời cũng không thể nghe được câu nói ấy thốt ra từ chính miệng anh, dù chỉ là câu nói dối, anh cũng keo kiệt chẳng bố thí cho.

Xong việc, anh trở mình bước xuống giường, rồi đứng bên cạnh giường nhếch mép cười:" " Yêu cầu của Tiêu phu nhân, không biết Tiêu mỗ đây đã phục vụ chu đáo khiến Tiêu phu nhân đủ sung sướng hoan lạc chưa?" Dứt lời, ánh mắt anh toát lên vẻ chế giễu rồi xoay người tiến vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong buồng tắm vọng lại, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên nhợt nhạt, ảm đạm vô cùng.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa đổ bóng xuống tấm rèm, rượu đã ngấm, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều bên cạnh. Nhân lúc trăng sáng vằng nặc, cậu đưa mắt nhìn qua nhưng chỉ thấy tấm lưng săn chắc quyến rũ hướng về phía mình. Suốt gần 7 năm ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường, nhưng sao lúc mở mắt dậy nếu không phải thiếu đi 1 người thì vẫn chỉ có tấm lưng ấy hướng về cậu.

Cậu rất muốn nói với anh, rằng 7 năm trước, lúc anh tìm cậu, cầu xin cậu đồng ý hiến tặng tế bào máu gốc cho Tiêu Nhiên, lúc ấy cậu mới biết Tiêu Nhiên mắc phải căn bệnh máu trắng.

Trùng hợp thay, máu mà cậu tình nguyện hiến trước đây còn lưu ở ngân hàng máu có thể cấy ghép cho Tiêu Nhiên, khi biết được việc này, cậu không chút do dự lập tức đồng ý cứu giúp.

Nhưng đoán chừng nếu nói cho anh, anh cũng chẳng tin đâu.

Lúc ấy, trong đầu chợt gạt đi cái ý nghĩ này, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến hay bị những chấp niệm trong lòng thúc giục, cậu dám cả gan đưa ra 1 yêu cầu như thế:" Ký 1 bản hợp đồng đi, kết hôn với em, em mới cứu cô ta". Cậu đã quá cần Tiêu Chiến, quá khao khát tình yêu của người đàn ông này.

Thứ mà cậu nghĩ lúc ấy chỉ đơn giản là có thể giữ được anh bên cạnh mình, cùng anh sống 1 cuộc đời bình dị. Lâu ngày rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm, đợi sau khi kết hôn, chỉ cần cậu hết lòng yêu chiều anh, tim người vốn chẳng phải làm từ đá, đến lúc ấy tình yêu của cậu nhất định làm anh phải xiêu lòng.

Những suy nghĩ lúc đó của cậu thật ngây thơ và đẹp đẽ làm sao, cậu đã nghĩ đến tất cả, tốt có xấu có, nhưng không ngờ rằng, tận sâu trong tim Tiêu Chiến chỉ chán ghét cậu, ghê tởm cậu.

Cậu càng không ngờ được, lý do Tiêu Chiến luôn đeo 1 chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải.

Cảm giác đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, chính là chiếc nhẫn mang 1 vẻ dịu dàng, giống như chiếc nhẫn mà 1 người phụ nữ thường đeo ở ngón giữa, chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trên tay anh, không chỉ biểu lộ sự xa cách vời vợi, mà còn có 1 chút kì lạ quái đản.

Suốt 7 năm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng thích vuốt ve nhẹ chiếc nhẫn này, Vương Nhất Bác vốn chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là 1 thói quen của anh.

Mãi cho đến tuần trước, lúc nhận được 1 email...

Thì ra, sự cố chấp của cậu lại buồn cười đến vậy!

Tình yêu của cậu, lại thừa thải như vậy!

Cậu yêu Tiêu Chiến, thật sự rất yêu anh, bắt đầu từ lúc nào, chính cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Tình cảm của người con trai lúc đầu chỉ đơn thuần là thích 1 người, nhưng theo thời gian, không những không giảm đi mà còn trở nên không thể kiểm soát được.

Chỉ đáng tiếc là, cậu đặt Tiêu Chiến lên vị trí cao nhất, nhưng anh đối với thứ tình cảm ấy hoàn toàn không có chút thiện cảm gì, thậm chí là vô cùng chán ghét.

Tiêu Chiến chán ghét cậu, 7 năm qua, thứ cảm xúc ấy càng lúc càng sâu đậm.

Vương Nhất Bác không phải không rõ, chỉ là cậu cứ mãi cố chấp rằng , chỉ cần cố gắng thì có thể khiến anh mềm lòng, mãi cho đến khi xuất hiện bức thư điện tử ấy, haha, Vương Nhất Bác à, trên đời này cậu là nực cười nhất!

Nằm trên giường, nhìn 1 lượt khung cảnh trước mặt, thật thân thuộc biết bao, nhưng càng khiến người ta cảm thấy xa cách lạ lẫm.

Vương Nhất Bác từ từ duỗi cánh tay, rồi từ phía sau ôm trọn lấy tấm lưng hao gầy của anh, cậu đưa mặt ghé sát người anh:" Rất nhanh thôi, anh sẽ được tự do, em biết anh muốn thoát khỏi em như thế nào mà, thôi thì tặng anh 1 món quà cuối cùng vậy."

Cậu nhắm mắt lại.

****

Sáng hôm sau.

" Tiêu Chiến, chúng ta ở bên nhau cũng được 7 năm rồi". Vương Nhất Bác chặn người đàn ông sắp bước ra khỏi cửa lại, đột ngột mở miệng nói 1 câu.

Người đàn ông nét mặt vô cảm:" Tiêu phu nhân, mời tránh ra, hôm nay tôi phải đi Provence." Câu nói ngầm ẩn ý rằng anh lúc này không rảnh để phí lời với cậu.

Vừa nghe tới Provence, đôi vai cậu khẽ run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, chặn lấy lời Tiêu Chiến:" Em có chuyện muốn nói với anh".

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, vầng trán hơi nhăn lại tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

" Không để mất nhiều thời gian của anh đâu". Cậu nói:" Tiêu Chiến, 7 năm rồi, em muốn tặng anh 1 món quà".

Ánh mắt anh không còn đủ kiên nhẫn, vội cất bước đi:" Tiêu phu nhân chấp nhận lãng phí thời gian, lãng phí tiền của thì cứ tiếp tục đi." Anh bước ra khỏi cửa biệt thự, rồi đứng trong sân xoay người 1 cái nhìn cậu, nhếch mép cười:" Quà của Tiêu phu nhân tặng, Tiêu mỗ có thể nhận sao?"

Nụ cười chế giễu của anh, Vương Nhất Bác đã quá rõ rồi, tim cậu chua chát đau thắt lại, nén nỗi đau, cậu nhoẻn miệng nở nụ cười, bình tĩnh nói:" Không, lần này anh nhất định sẽ nhận".

Tiêu Chiến bĩu môi, không nói không rằng quay lưng về phía cậu, không mấy để tâm đến, vẫy vẫy tay chẳng khác gì đang xua muỗi.

Chiếc nhẫn trên tay anh sáng lấp lánh trước ánh mặt trời, làm chói cả mắt Vương Nhất Bác.

Chiếc xe đậu sẵn dưới nhà, chầm chập rời đi, Vương Nhất Bác xoay người, quay trở lại phòng, trước bàn trang điểm lưu lại 1 bức thư, cậu đặt 1 chiếc bút đè lên phía trên, trên bì thư nắn nót viết :" Tiêu Chiến".

Bên trong phong thư bảo gồm 1 bản hợp đồng kí 7 năm trước, 1 tờ đơn ly hôn và 1 lá thư.

2 giờ sau, cậu tiễn 1 nhân viên của công ty gia chánh và công ty chuyển nhà khi trước từng mời đến, rồi thu trọn vào tầm mắt ngôi nhà đã gắn bó suốt 7 năm, lúc này đây những gì liên quan đến cậu đều biến mất, không còn chút dấu vết nào.

" Tiêu Chiến, anh tự do rồi." Đôi mắt to tròn của cậu rưng rưng lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt rồi trượt xuống ướt đẫm cả vạt áo.

Nhìn lại lần cuối nơi đã từng được xem là ' nhà', Vương Nhất Bác quay người, cất bước ra đi.

*******
Ở 1 nơi cách xa thành phố Minh Châu, trong 1 căn hộ mà mặt hướng về phía biển lớn, vô cùng ấm cúng và đẹp đẽ.

1 người con trai nằm giữa bồn tắm trong phòng tắm, nước trong bồn tắm đã đầy, tí tách tí tách nhỏ giọt tràn ra ngoài bồn tắm, lan ra khắp nền nhà, ướt đẫm con dao gọt trái cây vứt sõng soài trên nền.

Bồn tắm đặt dựa vào cửa sổ, ánh đèn xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa soi rõ nước đầy ắp trong bồn tắm, 1 màu đỏ tươi như..... Máu!

Người con trai trong bồn tắm, nằm bất động, tròng mắt mỗi lúc 1 lờ đi, nước trong bồn, càng lúc lại càng đỏ.

Những giọt nước đỏ tí tách tí tách nhỏ giọt, tràn khắp nền nhà, nhuộm đỏ cả những viên gạch, 1 thứ đỏ vô cùng lấp lánh!

Xin lỗi anh, Tiêu Chiến, những vui buồn tổn thương anh gây ra cho em, em đầu nhận hết, chỉ cần đó là của anh, em mới biết, tình yêu của em thật thừa thải và nực cười.

Xin lỗi anh, Tiêu Chiến, sự chán ghét, sự ghê tởm, sự ác cảm, sự ruồng bỏ của anh, em đều biết, em đều hiểu rõ, 7 năm qua, chỉ là em giả vờ không biết, cứ cho rằng có thể lừa gạt được chính mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, như tát vào mặt em 1 cái vậy.

Em không biết đến sự tồn tại của cô ấy, em không biết anh đã sớm có người trong mộng, em không hề cố ý chen ngang nhưng em vẫn làm tổn thương người vô tội, xin lỗi anh, em trả lại sự tự do cho anh rồi.

Nhưng chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu như sống mà không được ở bên anh, không thể yêu anh, em sẽ phát điên lên mất.

Thật sự xin lỗi, Tiêu Chiên, anh tự do rồi, em cũng thanh thản rồi.

Trong bồn tắm, tròng mắt cậu càng lúc càng lờ đi, 1 bồn nước đây, cũng càng lúc càng nhuốm đỏ.

Đôi môi tái nhợt vì mất máu, gắng gượng nở 1 nụ cười, trong giây phút hấp hối, Vương Nhất Bác tự dặn lòng:' Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu anh lại rồi. Thật tốt! Quá mệt mỏi rồi!"
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top