Chương 29 Tiêu Chiến, anh có tin tôi không?


Phồn Tinh vội vàng chạy ra ngoài tìm chỗ ít người qua lại ở cuối hành lang lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh tiếp

[• Phồn Tinh – Chiến ca, đây chính là cảm giác dằn vặt trong tình yêu đấy, anh chính là yêu anh dâu rồi đây. Anh mau mau nghĩ cách mà níu kéo anh dâu lại đi anh]

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn tin nhắn của Phồn Tinh vừa gởi đến, anh và cậu là yêu sao? Anh yêu cậu sao? Nực cười làm sao anh có thể yêu cậu được chứ? Rõ ràng bản thân đã tự nói sẽ không yêu ai nữa  mà làm sao có thể yêu cậu được chứ, huống hồ gì cả hai thường xuyên cãi nhau thì làm sao có thể có tình cảm với nhau được chứ?

Tiêu chiến chợt nhớ đến hôm đó cậu đã khóc và hỏi mình " Tiêu Chiến! tôi hỏi anh sống với một người không có tình cảm với mình vui vẻ lắm sao? Trong lòng anh không cảm thấy khó chịu sao?" Bây giờ anh mới hiểu ra một điều rằng cậu không có tình cảm với anh nên muốn ly hôn, nhưng mà anh lại không muốn ly hôn, vậy là anh đã yêu cậu nên mới cố chấp không muốn ly hôn.

Nhưng bây giờ quá muộn rồi, cậu đã ở ben người khác rồi anh cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định của cậu. Tim anh đau đến khó thở, cả thế giới trong nháy mắt mù mịt một màu đen không thấy được ở phía trước là gì cả.

Phồn Tinh mãi không thấy anh trả lời có chút lo lắng nhắn thêm cho anh một tin nữa 

[• Phồn Tinh: - Chiến ca, anh không sao chứ?]

Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng nào trả lời tin nhắn của Phồn Tinh nữa liền tắt điện thoại ngồi bệt xuống đất vò đầu bức tóc, khốn khổ vô cùng. Phồn Tinh bên này lại vô cùng lo lắng cho anh, ở trong group bạn bè tuy mọi người có hay trêu anh, nhưng chẳng ai đem chuyện nói ở trong group bàn tán lung tung nên việc anh cùng cậu ly hôn cùng như cái que thử thai 2 vạch mọi người cũng không có hỏi anh nhiều.

Nhưng đám bạn bè của anh thật ra cũng lo lắng cho anh lắm, tuy thường ngày như mấy tên điên đùa cợt với nhau nhưng dù sao tình cảm bạn bè anh em vào sinh ra tử bao lâu nay làm sao không lo cho anh được chứ

Trong khi anh đang ở hành lang bệnh biện mà ngồi thừ như tên thất tình thì cậu đã đến gặp bác sĩ khám cho cậu, bác sĩ Lưu nhìn cậu mỉm cười nói: "Vương tiên sinh, sức khỏe của cậu vẫn ổn chứ?" 

Nhất Bác mỉm cười gật đầu với Bác sĩ Lưu khoa phụ sản: "Vâng, sức khỏe của tôi vẫn ổn chưa có dấu hiệu của việc ốm nghén quá nhiều" 

Bác sĩ Lưu lật xem hồ sơ sức khỏe của cậu rồi mỉm cười nói: " Như vậy là tốt rồi, trường hợp mang thai của cậu khá hiếm vì thế trong mấy tháng đầu cần theo dõi sức khỏe thật chặt chẽ, nhất là tâm trạng phải thoải mái như vậy mới tốt cho em bé được." 

Vào hai hôm trước cậu có ghé qua làm xét nghiệm cho ra kết quả cậu mang thai, vì là nam nhân nên vấn đề cậu mang thai được xếp vào loại đặc biệt, bác sĩ Lưu từng du học nước ngoài cũng từng chứng kiến việc nam nhân sinh con nên đã đảm nhiệm việc theo dõi sức khỏe cho cậu. 

cậu gật đầu mỉm cười nói: "Vâng tôi sẽ chú ý nhiều hơn" 

Sau khi mà cậu nói chuyện với bác sĩ xong cậu liền ra khỏi phòng khám đi tới chỗ Giang Mẫn, lúc cậu vừa đến nơi lại đụng trúng một người mà không nên gặp đó là Dương Tử Lan, cô ta thấy cậu liền nhíu mày 

" Vương Nhất bác, cậu sao lại đến khoa sản vậy?" 

Cậu lại không thèm quan tâm cô ta nên muốn đi lên phía trước nhưng lại bị Tử Lan ngăn cản: "Vương Nhất Bác, cậu vội gì chứ? Cậu làm chuyện mờ ám sao?" 

Cô ta vừa dứt câu Giang Mẫn cũng từ trong phòng khám đi ra, thấy cậu đã trở lại liền vẫy tay gọi cậu: "Nhất Bác!" 

Dương Tử Lan nhíu mày nhìn cái bụng của Giang mẫn trước mắt, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang cười nham hiểm cao giọng nói: "À hóa ra là đưa người tình đi khám thai à?"

Nhất Bác lại không muốn để cô ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, ở nhà đã có một Tiêu Chiến đến đây lại gặp Dương Tử Lan khiến cậu vô cùng không vui, cậu lạnh nhạt nhìn cô ta rồi nói: " Đó là chuyện của tôi, không cần cô phải quản chuyện của tôi đâu"

Tiêu Chiến ở cuối hành lang nghe thấy tiếng của cậu và Tử lan liền vội vàng đi đến, anh là sợ Dương Tử Lan làm cậu không vui nên mới chạy ra ngăn cản. Nhưng mà khi đến lại đối diện với Giang Mẫn với cái bầu 5 tháng anh liền muốn nhảy lầu tự tử, anh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào cả. 

Thấy anh Dương Tử Lan nháy mắt nghĩ ra một âm mưu liền vội vàng ôm lấy tay anh, nũng nịu nói: "Tiêu Chiến , anh nhìn thấy chưa? Là Vương Nhất Bác cậu ta cắm sừng anh đó, cậu ta với cô gái này đã có con rồi mà còn dám lừa gạt anh đó" 

Cậu cũng thấy giật mình khi trong thấy anh, chẳng phải giờ này anh đang ở tập đoàn của mình sao? Sao bây giờ lại ở đây? Rồi bộ âu phục lúc sáng cũng thay bằng bộ đồ thường ngày, vậy là cậu chợt hiểu ra vài chuyện chính là anh đã theo dõi cậu từ sáng đến giờ, hèn gì mà cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. 

Giang Mẫn có chút khó hiểu nhìn Dương Tử Lan và anh ở trước mặt nói năng khó hiểu liền kéo tay Nhất Bác hỏi: "Nhất Bác, đã xảy ra chuyện gì vậy?" 

Cậu lắc đầu nói với cô: "Giang Mẫn, cô đứng sang một bên đi tôi cần giải quyết chuyện nhà của mình một chút"  

Giang Mẫn không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo đứng sang một bên nghe cậu nói, cậu lạnh lùng nhìn Dương Tử Lan ôm tay anh và anh thì nhìn cậu với ánh mắt thê lương. 

Cậu khó chịu lên tiếng: "Dương Tử Lan, cô đến đây để khám thai sao?" 

Dương Tử Lan cao giọng cười nói: "Đúng, tôi chính là đến khám thai con của mình và Tiêu Chiến đấy." 

Tiêu Chiến vốn đang thê lương nhìn cậu, muốn cậu giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra nên cũng không để ý Dương Tử Lan ôm lấy tay mình, ngay khi nghe Tử Lan nói mang thai con của mình, anh mới hoàn hồn vội vàng né tránh khỏi cái ôm của cô ta, trợn mắt nói: "Dương Tử Lan, cô đừng có ăn nói linh tinh" 

Dương Tử Lan không biết nhục ôm chặt tay của anh nói: "Là con của chúng ta, sao anh lại phải chối bỏ chứ? Dù sao cậu ta cũng cắm sừng anh, chúng ta cũng không cần phải diễn kịch ở trước mặt mọi người nữa." 

Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh và Tử Lan trước mặt mình lôi lôi kéo kéo trông vô cùng ngứa mắt, cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh: "Tiêu Chiến, những lời cô ta nói là thật?" 

Anh gở tay Dương Tử Lan ra, oan uổng lắc đầu nhìn cậu: "Vợ yêu, anh không có nha" 

Giang Mẫn vốn ở bên cạnh ăn dưa hóng chuyện cho yên thân, thật không ngờ lại nghe được chuyện hay ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm. Thật không tin được vị nam nhân trước mặt lại gọi tác giả nổi tiếng này là vợ yêu, lại gọi thuận miệng như vậy nữa chắc chắn ngày nào cũng gọi đây là chuyện chấn động nha.

Giang Mẫn vỗ trán của mình, hèn gì bao lâu nay không thấy cậu có bạn gái ra mắt mọi người, tất cả là bởi vì cậu là vợ người ta nha. Chuyện này khá là sốc đối với Giang Mẫn đi, bởi vì lúc trước cô đã từng có thời gian rất là yêu thích cậu, bây giờ lại phát hiện ra nam nhân mình từng thích ấy vậy lại nằm dưới, chuyện này thật sự là thông tin chấn động trong ngày, à không phải gọi là chấn động nhất trong 3 năm qua đi. 

Dương Tử Lan mặc kệ anh kéo mình ra như thế nào vẫn cứ ôm anh khư khư, dùng ánh mắt độc ác mà nhìn cậu nói: "Tiêu Chiến, anh nhìn cho kỹ người phụ nữ kia đi, cô ta là tình nhân của cậu ta bao nuôi bây giờ lại còn mang thai bụng to như vậy rồi, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với cậu ta đâu" 

Tiêu Chiến thật sự muốn bóp chết Dương Tử Lan ở trước mặt nhiều người nói lung tung mối quan hệ của hai người lại còn dám cho anh cái danh là cha đứa bé trong bụng cô ta nữa, đây đúng là muốn anh phát điên lên mà. Cậu cũng nhìn anh cùng Dương Tử Lan dây dưa qua lại trước mặt liền cau mày nhìn anh nói: "Tiêu Chiến, chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lâu rồi?" 

Anh muốn nhảy đành đạch ở giữa bệnh viện để chứng minh sự trong sạch của mình với cậu, anh không có kiên nhẫn đẩy Dương Tử Lan ra xa, ủy khuất nhìn cậu nói: "Vợ yêu, anh thề với em là anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì cả, là cô ta ăn nói hàm hồ mà thôi" 

Dương Tử Lan biết anh sẽ giải thích với cậu nhưng cũng không dễ dàng chịu thua nói: "Tiêu Chiến, anh thật sự không quan tâm cô gái đang bụng mang dạ chữa kia sao? Anh thật sự tin tưởng cậu ta vậy sao?" 

Giang Mẫn vẫn chưa hoàn hồn về thông tin mình vừa nghe được lại bị chỉ trích liền vô cùng bối rối nói: "Không... không... hai vị hiểu lầm rồi..." 

Dương Tử Lan cười lạnh nhìn cậu và Giang Mẫn nói: "Hiểu lầm? đưa nhau đi khám thai mà bảo là hiểu lầm sao? Đây là chuyện cười của truyện nào vậy hả?" 

Giang Mẫn bối rối vô cùng không biết nên nói sao cho anh hiểu, luống cuống nói: "Vị... vị tiên sinh này, tôi và Nhất Bác chỉ là đồng nghiệp thôi. Hôm nay chồng tôi đi công tác không thể đưa tôi đi khám thai được nên đã nhờ cậu ấy đưa tôi đi giúp thôi. Cả hai chúng tôi đều không phải như anh nghĩ đâu, chúng tôi vô cùng trong sạch" 

Dương Tử Lan khinh bỉ cười nói: "Vương Nhất Bác, cậu để cô gái này nói dối thay mình, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?" 

Cậu không trả lời Tử Lan mà lạnh lùng quay sang Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh có tin tưởng tôi không?" 

Anh làm sao tin tưởng cậu đây, anh thật sự rất muốn tin cậu nhưng cái que thử thai trong nhà vệ sinh khiến anh vô cùng không thể tin tưởng cậu được. Cậu nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt cảu anh liền cười nhạt, trong lòng chua xót nói: "Được rồi, anh không cần phải trả lời tôi đâu, tôi rất ngay thẳng thì không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì với người não phẳng cả" 

Nói xong liền kéo Giang Mẫn đi ngang qua anh, dứt khoát không quay đầu lại cũng không thèm nhìn anh cái nào nữa cứ như vậy bước qua một cách lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top