Tựa như sương với trăng

Vương Nhất Bác đêm đó ngủ đã nằm mộng quay về ngày xưa, khi chiến tranh nổ ra, em chạy đến một căn nhà nhỏ nằm lưng chừng núi bên trong trồng đầy hoa thạch thảo tím thơm lừng, em đứng nghỉ ngơi thì bên trong cửa sổ giấy xuất hiện bóng người con trai thon thả đang ngồi bên cạnh cửa sổ thêu khăn, Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mảnh khảnh đang đâm thêu thùa, chỉ là bàn tay thôi những đẹp đẽ đến vô thực. Vương Nhất Bác đến gần thì một con bướm xanh lá bay đến, đậu trên đầu mũi em. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh mộng, bên ngoài đã hửng sáng ánh nắng đầu ngày.

"Giấc mơ đó lại đến rồi". Em lau mồ hôi rồi thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác từ khi có ý thức đã bị những cơn mộng đeo bám chúng không đáng sợ, nhưng lại mang nỗi đau lòng lại hụt hẫng thêm nhiều là nuối tiếc. Vương Nhất Bác tin phật, em đọc kính niệm phật, em tin nhân quả luân hồi cũng tin duyên phận tiền kiếp. Hiện tại em đã đến chốn này thì nhất định phải tìm được nguyên nhân cơn mộng suốt 25 năm bên em.

Liệu truyền thuyết về A Tán đã chết kia với em có liên quan gì đến nhau hay không? Bọn họ thật sự có khuất mắt cần giải quyết đúng không. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng. Bước chân xuống dưới nhà thì thấy trong sân không hiểu sao đầy những đóa cúc chi trắng nở trắng cả sân nhỏ, những đóa hoa đêm qua chưa từng xuất hiện bây giờ lại nở rộ. Cúc chi từng cánh màu trắng khoe sắc dịu dàng, nhụy hoa vàng óng tươi đẹp. Vương Nhất Bác đạp xuống đất thì như có phản lực mà thứ em đạp lên không phải đất lạnh mà là làn sương mù mờ ảo, em bị cuốn vào bên trong.

Vương Nhất Bác đứng trước căn nhà sàn màu nâu kia, cửa rào nhẹ nhàng mở ra, em chậm rãi đi vào chừng vài chục bước chân đã đứng trong nhà gỗ đó. Em đứng nhìn từng sợi dây treo đầy bướm đủ màu sắc rồi nhánh bạc hà tươi nguyên. Em cẩn thận đi vào thì ngỡ ngàng trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của người ngủ trên chiếc giường gỗ bọc băng kia. Nước da trắng nõn không tì vết, đôi mày thanh tú màu mực đen, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng tắp còn hơi phớt hồng. Nhất là đôi môi kia quá đẹp, đỏ tươi như màu hoa hồng, óng ánh lại bóng bẩy như mật ong độ tinh khiết cao vậy, Vương Nhất Bác cuối người hít sâu một hơi thì bị hương thơm trên người nam nhân thu hút.

"Nam mô ai di đà phật". Vương Nhất Bác bừng tỉnh mà thầm niệm phật.

Nam nhân trên giường vẫn yên tĩnh ngủ say, Vương Nhất Bác đi tiếp một vòng thì phát hiện đây là ngọn đồi cao nhất, xung quanh trồng đầy hoa thạch thảo tím mộng mơ. Vương Nhất Bác đi xuống theo lối cầu thang thì thấy những con thỏ kia nhìn em chằm chằm, cảnh cáo em đừng có làm bậy.

Vương Nhất Bác đi một vòng quanh nhà liền không muốn về, nơi này rất đẹp có cây xanh, có hoa cỏ, có sân vườn lớn, đặc biệt có mĩ nhân đang ngủ say kia. Bây giờ anh đã đẹp đến vô  thực như vậy, mĩ hảo như thế, khi anh ngày thức dậy còn khuynh thành nhất thế hơn như vậy.

[Vương Nhất Bác thức dậy đi]. Bà Phúc khẽ vỗ má sữa của em nói.

Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh mà ngồi thở dốc, em chạy ra ngoài thì thấy không có một đóa hoa cúc trắng nào cả, bầu trời đã xanh thẫm và quan đãng rất nhiều.

"Bà ơi lúc nãy còn nằm mơ một giấc mơ kì lạ lắm". Vương Nhất Bác ngồi cạnh bà Phúc nói.

"Nếu là mơ thì không có thực, cháu ăn khoai đi". Bà Phúc trấn an em nói.

Vương Nhất Bác mới ngoan ngoãn ăn củ khoai mật vàng óng ngọt ngào, có phần bùi bùi vì đủ ngày. Ăn khoai uống trà xong thì em xách thùng dụng cụ đến từng nhà, để thăm khám cho mọi người. Mặc dù Vương Nhất Bác là khoa trưởng bên khoa nhi, nhưng vì cú sốc lớn nên Vương Nhất Bác mới từ bỏ khoa ngoại phẩu thuật đến khoa nhi khám bệnh. Em có vẻ ngoài đáng yêu lại rất ngoan ngoãn, hay cười và cực kỳ giỏi bệnh nào em cũng chỉ bắt mạch sơ qua đã phát thuốc tây miễn phí kèm theo túi kẹo nhỏ cho em bé.

Vương Nhất Bác đi đến ngôi nhà cuối cùng mùi trà xanh thơm lừng tỏa ra, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào là một doanh trà lớn nằm trên lối ruộng bậc thang, em đi từng bước lên đó thì thấy bóng dáng thon thả, cùng mái tóc đen được thắt bím cùng sợi dây vải màu xanh lục buột nơ, của ai đó.

"Cô gì ơi, tôi đến khám bệnh". Vương Nhất Bác khàn giọng lên tiếng.

Chờ đến nữa ngày người kia mới buông vỏ trà trên tay xuống, xoay người nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn mà ngây ngất trước vẻ đẹp mĩ miều kia, gương mặt thanh tú trắng nõn, sợi tóc đen uống lượn nằm trên trán, đôi mắt hỉ tước long lanh có phần gì đó buồn buồn. Cần cổ trắng nõn đến tinh xảo mà trên đó lại có trái cổ rất lớn ,trên người mặc bộ sườn xám dân quốc ngày trước màu tím than.

"Ôi trời ơi, mĩ nhân này có thật ngoài đời sau?". Vương Nhất Bác u mê quên cả lau máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top