Trân trọng anh ấy
A Tán được tài xế suốt đêm đưa đến Bắc Đô, anh xa lạ với tất cả mọi thứ ngay cả đèn đường phố xá anh đều rất lạ lẫm. Anh ngước đôi mắt trong veo của mình ngấm nhìn thế giới lấp lánh đèn đường ngoài kia, thật xinh đẹp.
Đến gần sáng chênh lệch nhiệt độ quá nóng khiến anh dần héo hon, anh là hoa yêu vốn sức yếu kém lại không chịu nổi nhiệt độ chênh lệch nhiều lần như vậy, gương mặt anh tái xanh đi vì nóng bức. Mặc dù điều hòa trong xe khá mát mẻ nhưng vẫn không là gì so với cái nóng của Bắc Kinh ngoài kia. Đến gần sáng không khí mới mát mẻ đôi chút, thì anh đã yên lặng ngủ say. Khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nằm cạnh rừng thông yên ắng.
Ông định quay đầu gọi anh thức dậy nhưng thấy anh mới chợp mắt thì không đành lòng, nên yên lặng chờ đợi. Đến sáng sớm thì cảnh cửa rào mới mở ra, Vương Nhất Bác trên người mặc chiếc áo ngủ màu đen quyến rũ ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đậu trước nhà mình. Em vỗ trán bất lực, đêm qua xem hồ sơ bệnh án đến ngủ quên mất anh đến.
Em nhanh chân đi đến, ngắm anh lặng lẽ, vẫn như ngày đó xinh đẹp đến rung động tâm can em.
Em nhẹ tay nhẹ chân ôm anh lên phòng, anh cao hơn cả em, mà lại nhẹ đến không tin được. Em biết anh sợ nóng trong thời gian rảnh em cũng nghiên cứu cách chăm sóc hoa thạch thảo, biết anh thích không khí lạnh và đặc biệt chịu nóng không tốt lắm. Em cũng mua những loại nước tinh khiết nhất cất trong nhà, đợi khi rảnh lên xin lỗi anh. Em ngồi trên giường bàn tay phớt nhẹ lọn tóc trên trán anh.
Vương Nhất Bác đi lấy nước mát để lau người cho anh, khi cởi xuống ngay lập tức đôi mắt em hằn lên tia tức giận ngầm trong máu, trên cổ anh đầy dấu vết chi chít của dấu hôn, trên người cũng có tương tự, em nắm cổ tay anh thì phát hiện cổ tay anh bầm tím, dấu ngón tay còn rành rành trên da, da anh rất mỏng manh, một khi lưu dấu thì rất khó phai mờ. Em kéo quần anh xuống, thì mới thở phào một hơi, không có dấu vết quan hệ.
Em lau một lược khắp người anh, lau đến đâu em mê đắm đuối anh đến đó, làn da trắng nõn bóng mượt, lông tơ màu trắng nhỏ đến vô thực, không một khuyết điểm nào cho thấy anh không hoàn hảo, đến tận cổ chân nhỏ kia cũng thật mê người. Vương Nhất Bác cầm cổ chân anh rồi cười một mình gần nữa giờ mới chậm rãi buôn xuống mà đắp mền cho anh.
"Nhất Bác...Nhất Bác....Đừng đi, đừng đi". A Tán nghẹn ngào mà quơ quạng trong mơ.
Vương Nhất Bác thở dài mà lên giường ôm anh vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của anh.
"Bảo bảo ngoan không sợ, em đây....". Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành anh.
Người kia vẫn cau mày mà cố gắng tỉnh lại, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác quá ôn nhu lại dịu dàng khiến anh dễ chịu mà ngủ say.
Gần nữa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác mới đỡ anh ôm gối ôm ngủ một mình, em thay quần áo đi làm, ghé cạnh giường khẽ hôn má anh, cảm giác hạnh phúc lan tràn từng tất da thịt của em.
Khi xe chạy khỏi nhà, em nghe tiếng anh đằng sau, em dừng lại nhanh chóng chạy xuống xem thì thấy anh đang đỏ ửng mắt mà thất vọng nhìn em.
"Xin lỗi, em nghĩ anh ngủ rồi". Vương Nhất Bác ôm anh chặt chẽ mà vỗ lưng anh.
"Đừng bỏ anh mà". A Tán ôm lấy em mà nghẹn ngào.
"Em xin lỗi, em quá trẻ con không nên chọc giận anh, không nên giận dỗi mà bỏ anh một mình". Vương Nhất Bác ôm lấy anh mà khó khăn ngăn cảm giác nghẹn ngào.
"Em muốn đi đâu, em sẽ bỏ rơi anh đúng không?". A Tán nghẹn ngào mà liên tục ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Em đưa anh về phòng, bên ngoài khá nóng, chân anh sẽ bỏng rát". Vương Nhất Bác ôm anh mà đưa vào nhà.
A Tán chưa giây phút nào rời mắt khỏi em, đây mới là người anh có thể dựa vào giờ phút yếu lòng. Anh nhìn Vương Nhất Bác vào phòng lấy nước ra lau chân cho anh.
"Bên ngoài em chưa phủ cỏ thảm, gạch bông rất nóng, chân anh mỏng dễ tổn thương, đừng chạy loạn khi không mang dép lê". Vương Nhất Bác lau chân cho anh, rồi nhẹ giọng nhắc nhở.
"Anh phải ở nhà một mình sau?". A Tán khá nhại cảm nên anh càng sợ cảm giác mất mát.
"Ừm, anh bây giờ chưa thích ứng với Bắc Kinh, nếu chạy ra ngoài dễ bệnh lắm". Vương Nhất Bác cũng không muốn xa anh nên có nhẹ giọng an ủi.
"Anh không muốn, anh muốn em ở nhà, ở nhà với anh nha". A Tán cuối người hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng rụt người trốn mất.
Vương Nhất Bác cười nhếch môi trước cám dỗ ngọt ngào kia, nhưng hôm nay em là bác sĩ mổ chính nên không thể vắng mặt. Em ôm anh rồi hôn lên má anh.
"Hôm nay em là bác sĩ chính, không thể vắng mặt trong ngày quan trọng này". Vương Nhất Bác vuốt nhẹ đuôi mắt anh.
A Tán ôm em một chút rồi xoay người ôm chân một mình cho Vương Nhất Bác bóng lưng gầy yếu đầy cô đơn.
"Anh biết em không nỡ mà, nên anh ngủ ngoan nha, em khóa cửa nhà rồi". Vương Nhất Bác đi ra cửa rồi mới nói vọng vào.
Cánh cửa kính khép lại, Vương Nhất Bác nhanh chân chạy khuất dạng, không thấy đôi mắt đầy thất vọng của anh. Đợi khi xe của em chạy đi khỏi sân, cửa rào cũng khóa trái, anh buông thả toàn thân trên ghế sofa lớn mềm mại, căn nhà được Vương Nhất Bác mở điều hòa thấp nên khá mát mẻ, anh chậm rãi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top