Tình sử người hùng và mĩ nhân

Đến đêm người trong thôn để đón tiếp bọn họ đã xây dựng lều trại tạm thời cho mọi người ngủ lại, đêm đó trong thôn mở hội lửa vui vẻ, đặc biệt dân trên này theo tính ngưỡng thờ phật nên họ không ăn mặn, đồ họ ăn là thuần chay. Những món chay vô cùng tinh xảo và ngon con mắt lại ngon cái miệng.

Vương Nhất Bác đặc biệt dễ ăn nên món nào em cũng ăn đến căn phồng má sữa mới gật đầu cảm thán, món này ngon. Ăn đến nữa tiếng mới no bụng, đồng nghiệp xung quanh đều vui vẻ đi nhảy lửa. Trong sân lớn của thôn trưởng sắp đầy cành củi thơm để đốt lên, hương củi thơm nồng cùng những đóa hoa lửa lách tách tạo nên không khí ấm áp yên bình.

Thôn trưởng là bà lão đã già ngồi bên thềm đất nhìn những người trẻ chơi đùa, đôi mắt già nua ánh lên tia hạnh phúc dạt dào. Trên người bà quấn chiếc khăn len dày màu nâu sậm. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bà chỉ có một nhúm trắng nõn đáng yêu.

"Cháu không chơi với họ sau?". Bà Phúc nhìn em nói.

"Cháu muốn đến chơi với bà". Em ngoan ngoãn nói.

" Tấm lòng này bà nhận, ngày trẻ bà cũng từng như vậy, bây giờ già rồi không năng lượng nữa". Bà Phúc vỗ bàn tay em.

" Cháu thấy bà còn trẻ lắm, nhìn bà cứ ngỡ ngoài 60 thôi".

"Haha....Cháu khéo miệng quá đó, chắc nhiều cô yêu lắm".

"Cháu không yêu con gái, cháu yêu con trai". Vương Nhất Bác cười tươi rói nói.

"Yêu một người mà, không cần phân biệt rõ ràng, yêu là yêu thôi". Bà xoa đầu em nói.

"Nếu bà mẹ cháu hiểu như thế, thì quá tốt rồi". Em cụp mắt nói.

"Cha mẹ ấy à.....Vẫn là cần thời gian chấp nhận chuyện con mình, chúng ta cần thật lòng cho họ và cho con đường lui".

"Con cảm ơn bà". Vương Nhất Bác ôm bà mà nói.

"Lúc trước cháu hay ôm bà nội cháu, nhưng bây giờ bà mất rồi, bà có thể ôm cháu không". Em nhỏ giọng nói.

Bà Phúc ôm em vào lòng, dùng bàn tay run rẩy do tuổi già của mình mà dỗ dành Vương Nhất Bác nằm trong lòng bà.

"Bà ơi, bà có biết cái người trên đồi không ạ".

Bà Phúc còn phần ngưng tay bà nói.

" Người trên núi kia, thật ra từ đâu đến bọn ta đều không biết, chỉ vô tình  thấy cậu ấy vài lần, chỉ biết cậu ta rất đẹp, một người con trai nhưng sở hữu nước da trắng sứ, không hề có một vết xước hay khuyết điểm nào".

Vương Nhất Bác ngồi dậy mà trong đầu cảm thấy khá hứng thú.

"Anh ấy trên núi một mình trước nay chưa từng rời núi sau ạ".

"Chưa từng thấy cậu ấy xuống núi, muốn đến nhà cậu ấy cháu phải băng rừng lội suối, chạy bộ nữa ngày mới đến ngọn đồi cao nhất trên đấy, hoa anh thảo nở rộ, hương hoa thơm ngát đồi hoa, bên trong có khu rừng đom đóm tuyệt đẹp cùng sương mù lượn lờ, nếu không rành nhất định sẽ bị lạc đường, trong rừng có trăm loại kì độc, không mai nếu cháu không giữ được ý thức sẽ bị dìm sâu vào mộng hi, rồi sẽ chết yểu bên trong". Bà Phúc khuyên răn Vương Nhất Bác về ngọn đồi kia.

" Bà ơi nếu chốn đó nguy hiểm như vậy, làm sau mọi người lại có thể hái hoa thạch thảo được ạ". Vương Nhất Bác nói.

"Vào cuối thu thạch thảo nở rộ, cậu ấy sẽ thức dậy ăn sương uống thủy, nếu cháu mai mắn đi vào lúc lục điệp bay lượn thì rất có thể gặp được cậu ấy, nhưng cơ hội rất mong manh, nơi này dân cứ trăm người chỉ có vài đứa bé được cậu ấy tặng hoa, linh hồn trẻ thơ  rất thuần khiết vô hại, nên dễ dàng được cậu ấy yêu thương". Bà Phúc vỗ khẽ đầu em nói.

"Vậy nếu nơi đó bí ẩn như vậy, thì có truyền thuyết gì không ạ?".

Bà Phúc suy tư rất lâu, truyền thuyết về ngọn đồi Thạch Thảo mãi mãi là câu chuyện tình yêu tàn khốc nhất đến tận bây giờ, khi mọi người nghe về nó đều chỉ cảm thấy quá nhiều tiếc nuối.

"Bọn ta nơi này từng có truyền thuyết đấy chứ?".

" Là truyền thuyết gì vậy bà".

" Gọi là người hùng và mĩ nhân".

" Thú vị quá, bà mau kể cháu nghe đi ạ".

"Vào những năm khán chiến chống quân phiệt ngày xưa, nơi này từng rất giàu có và đẹp đẽ, ngọn đồi kia vẫn chưa được khai phá, trên ngọn đồi đó có một thảo tiên sinh sống gọi A Tán, dưới thôn chúng ta có một người tên A Kiệt, cậu ấy là người mạnh mẽ nhất thôn, thông minh và hiền lành, đặc biệt cậu ấy rất gan dạ, và chạy rất nhanh, bơi như cá ấy, một hôm mẹ cậu ấy bị bệnh nặng, thầy bảo chỉ có cúc tiên trên đồi mới trị bệnh được cho mẹ cậu ấy, A Kiệt nhanh chóng chạy đi núi hái thuốc, sau nhiều trắc trở thì, A Tán đã tặng thuốc cho cậu ấy, sau này A Tán hóa thành đóa hoa thạch thảo nở rộ trong vườn nhà, đêm đêm cùng A Kiệt chung sống như vợ chồng. Nhưng khi chiến tranh đến A Kiệt vốn bản lĩnh và trái tim ngoan cường, đã không ngần ngại đi lính để lập công nước nhà, A Kiệt hứa với A Tán sẽ quay về cưới chàng nhưng rồi bơm đạn đã cướp đi người anh hùng đó, vườn hoa thạch thảo chết lụi tàn chỉ còn lại những cành hoa khô héo".

Khi bà kể xong những người kia đều rươm rướm nước mắt tèm lem, Vương Nhất Bác đã trực tiếp khóc thút thít. Bọn họ đúng là mối tình đẹp nhưng đầy bi kịch thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top