Tinh hoa (R)
A Tán nhìn Vương Nhất Bác cởi quần mình thì muốn phản kháng cũng không nỗi.
"Cậu xuống đi....Nhanh lên". A Tán đá Vương Nhất Bác những đều bị Vương Nhất Bác đè cổ chân anh.
Vương Nhất Bác nghiên đầu hôn lên cổ chân nhỏ nhắn của anh, để lại dấu hôn tím bầm.
"Nếu anh là hoa tinh, thì chân là điểm yếu nhất của anh, tôi nói đúng chứ". Vương Nhất Bác vuốt nhẹ cổ chân trắng nõn của anh.
A Tán nghiên đầu qua chỗ khác không muốn thừa nhận điều đó là sự thật.
Đêm chiều mưa gió kia đã kéo đến làm dập nát đóa anh thảo nở rộ khiến nó dập nát không lành lặn trở lại.
--------
Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, A Tán đã ngủ được vài phút rồi, trên đôi mắt anh vẫn còn có chút sưng húp lên, đuôi mắt đỏ tươi như cánh hoa hải đường diễm lệ, Vương Nhất Bác cuối đầu hôn anh, gương mặt anh khi bị làm đến cao trào, đỏ ứng rồi nấc nghẹn, nhịp thở ngưng động, đôi mắt mở lớn, giọt nước mắt xoẹt qua hàng tóc mai. Đôi môi cắn chặt, còn hằn cả dấu răng rất nhạt.
A Tán bị Vương Nhất Bác cưỡng đoạt không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người anh không thân không thiết xong vào nhà rồi làm nhục mình, không hiểu bắt đầu đã sai hay nghiệt duyên sâu nặng đến nỗi phải làm khổ nhau đến mức này. Khi tỉnh dậy anh làm sao đối mặt với cậu ấy, anh phải nói thế nào đây.
Vương Nhất Bác ôm lấy thân mình thơm lừng của anh mà vùi đầu trên vai anh hít thở hương thơm mê người kia. Em cũng biết bản thân quá kích động, thật sự rất đáng bị trừng phạt, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu sao khi nghe anh đã từng bị người khác chạm vào em lại khó chịu đến phát điên lên như vậy. Giáo dưỡng 28 năm nay đều bị giẫm đạp lên.
"A Tán xin lỗi anh, lúc nãy là tôi kích động nên đã trót gây tổn thương anh". Vương Nhất Bác vuốt nhẹ vần trán thanh thoát của anh.
"Cậu về đi, đừng đến đây lần nào nữa". A Tán run run mà nghẹn ngào nói.
"Em sẽ không đi đâu cả, em muốn bản thân chịu trách nhiệm với anh". Vương Nhất Bác ôm anh vào ngực mà nói.
"Cậu cút đi.....Tôi không muốn nói chuyện với tên khốn như cậu". A Tán phẫn uất mà nấc nghẹn.
"Rồi anh sẽ phải yêu em thôi, Vương Nhất Bác em chưa bao giờ thứ gì chưa có được nếu em thích, ngay cả anh cũng không ngoại lệ". Vương Nhất Bác áp anh xuống nệm mà nhìn anh nói.
"Nếu cậu hứng thú với tử thi, thì đêm nay đến mà nhặt xác tôi về, mà thỏa mãn cái ham muốn đóa của cậu". A Tán trừng đôi mắt đỏ ửng lên mà hâm dọa.
"Anh dù có là tử thi cũng là thứ đẹp đẽ nhất, đừng nghĩ có thể hâm dọa tôi". Vương Nhất Bác nâng cằm anh mà cười nhẹ.
A Tán nghiên đầu sang nơi khác, cần cổ thiên nga trắng trẻo bây giờ đầy những vết thương đỏ đỏ tím bầm, dấu răng dày đặc trên cổ anh. Nhìn xuống thân thể thon thả kia thì hoa mai trồng đầy trên làn da tuyết trắng. Hai chân đều có dấu vết bầm của dấu ngón tay kiềm chế lại.
"Tôi đi tẩy rửa, anh ngủ tiếp đi". Vương Nhất Bác khẽ bước chân xuống giường rồi khập khiễng bước đi.
Thật ra trong cuộc hoan ái lúc nãy không những anh bị tổn thương mà Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu, thể chất của Vương Nhất Bác là mẫn cảm, lại sợ đau. Nhưng lúc nãy làm đã không bao, không bôi trơn, không nhẹ nhàng. Huyệt khẩu phía sau chắc chắn đã chảy máu rồi, Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận rồi. Nếu lúc nãy là em đâm A Tán thì bây giờ đâu có bị đau như vậy.
Khi Vương Nhất Bác ra sau suối, ánh trăng trong vắt khiến em có chút ngại ngùng, đưa tay xuống phía dưới rồi cắn răng moi hết dịch vị kia ra, Vương Nhất Bác vô tình biết được mùi vị của Tiêu Chiến không hề có, chỉ đơn giản là cao trào, không mùi không vị, nhạt đến vô cùng. Khi tẩy rửa xong thì mới khập khiễng đi lên, đang đi nữa chừng thấy A Tán khoát hờ cái áo vải mỏng tanh màu xanh lá.
"Tôi ôm cậu vào". Anh vô cảm nhìn em.
"Không cần tôi tự đi được". Vương Nhất Bác nghĩ anh lại nghĩ mình yếu nên đã vô cùng khán cự.
"Tôi không chê cậu yếu, cậu đang bị thương". A Tán lúc nãy đã trải qua cảm giác kia, cũng không dám nghĩ Vương Nhất Bác yếu.
"Anh gầy như vậy, anh ôm tôi nỗi sau". Vương Nhất Bác nhìn thân hình mỏng manh kia của anh, xương sống anh chịu nỗi không vậy.
A Tán ngạc nhiên sau đó có phần tức giận, anh là đàn ông không phải nữ nhân mà yếu đến nỗi như vậy. Anh không chần chờ mà đến bế thốc Vương Nhất Bác lên theo kiểu bế bồng .
"Tôi từng vát cả hai cây cổ thụ đấy, cậu phải nhớ tôi là yêu không phải người thường như cậu". A Tán lạnh lùng nói.
" Vậy sau lúc nãy anh không phản kháng, hay anh từ đầu đã muốn như vậy". Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên hỏi anh.
"Tôi không thể chống cự nếu cậu cứ nắm chân tôi như thế". A Tán nghiêm khắc trách móc Vương Nhất Bác.
"Thì ra điểm yếu của anh là đôi chân, một yêu thảo như anh ấy, đôi khi cũng yếu đuối đến đáng yêu". Vương Nhất Bác cười ngọt thầm nghĩ.
Vào đến nhà, A Tán thả Vương Nhất Bác lên giường rồi bản thân đi đến tủ thuốc lấy thuốc bôi giảm đau cho em.
"Xoay mông lại đây".
"Hả...Bây giờ trước mặt anh luôn sau". Vương Nhất Bác đột nhiên bị dồn ép lại nên có chút ngượng ngùng.
"Lúc nãy, tôi không thấy cậu ngại ngùng nhỉ? Bôi thuốc thôi mà". A Tán cười lạnh, anh tức muốn ho ra máu rồi.
Vương Nhất Bác chậm rì rì mà xoay mông lại, mặt giấu mất trong gối nằm, cảm nhận ngón tay lạnh ngắt của anh ra vào chỗ nhại cảm kia. Nhưng vài phút sau Vương Nhất Bác đã hứng thú trở lại.
*Bang*
Tiếng chát khiến cánh mông nõn nà của Vương Nhất Bác run run.
"Cấm phát tao". A Tán lạnh giọng cảnh cáo.
"Anh quá đáng, hức....Tôi là trai tân có được không? Hức.....Anh nhẹ tay không được à". Vương Nhất Bác lau nước mắt mà sụt sùi nói.
"Nín ngay, tin tôi vứt cậu cho sói không". A Tán có phần buồn cười nhưng vẫn nghiêm khắc nhìn Vương Nhất Bác.
"Hức.....Oa......". Vương Nhất Bác chính thức khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top