Nhớ nhung

A Tán ngồi trên cành ngô đồng mà nhìn về chân núi dưới, quen cảnh đơn chiếc gần 80 năm không ngờ lúc anh buôn bỏ tất cả để sống đời này thì em lại nhưng cơn bão mà cuốn ngang qua khoản khác yên bình của đời anh, em ngan ngược lại bá đạo máu điên còn nhiều hơn máu não. Em suy nghĩ ích kỷ muốn chiếm được anh, nhưng anh lại vô tình rung động với em, một thoáng run động lại khiến mọi thứ đi xa thậm chí anh đã phần nào lưu luyến đến người con trai kia.

A Tán gục đầu xuống đầu gối mà thút thít khóc, anh biết bản thân nhu nhược lại hèn mọn. Anh muốn có được tình yêu thương sự che chở ấm áp của Vương Nhất Bác nhưng anh lại không muốn bị Vương Nhất Bác kiềm chế lẫn phong tỏa anh trong vòng tay em. Những suy nghĩ đấu tranh trong đầu anh khiến anh mệt mỏi, anh muốn ngủ muốn chợp mắt một chút nhưng chỉ là những giấc mơ trống rỗng, thân thể mẩn cảm của anh không hiểu sao liên tục nóng nảy, lâu lâu lại xuân tinh một buổi. A Tán mặc dù sống trăm năm nhưng so với ấu tử còn khờ khạo hơn, anh xung quanh là núi đồi, lớn hơn là A Kiệt nhưng A Kiệt cũng là đồ ngốc bọn anh vẫn chưa làm gì quá đáng.

Anh xấu hổ nghĩ đến đêm qua chỉ cần nghỉ đến bàn tay khớp xương rõ ràng kia của Vương Nhất Bác anh lại ướt đẫm dưới quần nhỏ. Anh lưu luyến nơi này, nhưng anh nhung nhớ Vương Nhất Bác, anh muốn rời đi nhưng anh thất vọng nhận ra, anh chả biết gì về em, nhà em thậm chí anh chỉ biết tên em. A Tán ngồi trên cây đến trời bừng sáng mới nhảy xuống thất thểu quay về nhà. Anh quyết tâm quên cho bằng được Vương Nhất Bác, anh sống vô tâm với tất cả, chỉ miệt mài làm việc, đi lên núi hái hoa về phơi khô rồi thêu túi thơm đi xuống chân núi bán.

Nam nhân dưới núi ai không si mê A Tán đến muốn nhảy vào để ôm anh, hít thở hương hoa thoang thoang thân thể yêu kiều thướt tha của anh, nhưng họ không phải không dám mà là không nở họ luôn xem A Tán là ánh trắng sáng chỉ nên ngắm nghía anh từ xa chứ tuyệt nhiên không muốn khinh nhờn anh. Hôm nay anh như mọi ngày xuống núi bán trà, nhân tiện mua thêm vải và chỉ thêu về nhà.

Hôm nay A Tán mặc bộ cổ phục màu trắng xen màu xanh lá, thân áo bên trong là màu trắng, lụa vải mềm, bên ngoài khoát hờ chiếc áo màu xanh lá, thắt lưng thì cột sợi dây màu xanh lá cùng màu, tóc buông thõng tựa bức tranh thủy mặc đèn tuyền óng ả, duy nhất sợi vải trắng buột hờ chùm tóc phía sau.

Anh ngồi bên dưới những phiến đá to rồi mỉm cười thân thiện với khách hàng.

"Khăn này là cậu thêu sau?". Người phụ nữ hạ kính mát hỏi.

A Tán gật đầu cười lộ ra răng thỏ đáng yêu.

"Cậu khéo tay thật đấy, một ngày cậu thêu được bao nhiêu chiếc". Phu nhân kia có phần thích thú hỏi.

"Nếu tôi không bận hái trà thì một ngày thêu được 5 chiếc khăn". A Tán cũng vui vẻ mà nói cười.

"Bây giờ tìm được người tay nghề như cậu không dễ dàng, có muốn về phường thêu của tôi không?". Phu nhân cười mà ngõ ý.

A Tán khẽ lắc đầu, anh sinh ra ở nơi này, cũng phải chết ở nơi này.

"Tôi không có ý định xuống núi đâu ạ, vậy bà đây lấy bao nhiêu chiếc khăn". A Tán ngước mắt nhìn.

"Tôi lấy hết, cậu gói lại giúp tôi". Phu nhân kia có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói.

"Của phu nhân 30 tệ". A Tán gói ghém cẩn thận rồi hai tay đưa cho bà.

"Đây là số điện thoại của tôi, mà cậu có dùng điện thoại không?". Phu nhân suýt quên là chỗ này chưa phát triển gì mấy.

"Điện thoại là gì thế ạ?". A Tán ngơ ngác nhìn bà hỏi.

Đương lúc nói chuyện thì giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, anh ngoái đầu nhìn thì ngỡ ngàng khi đi đến là Vương Nhất Bác. A Tán định đứng lên đến chỗ em để bao ngày nhung nhớ được bớt đi phần nào tủi thân.

"À...Nhất Kiệt đó à, đến đây mẹ nhờ con". Phu nhân vui vẻ mà kêu nam nhân đến.

A Tán thất thần nhìn người kia đang đi đến, không phải là Vương Nhất Bác sau, nhưng hai người họ thật sự rất giống nhau. Có khi họ là anh em sinh đôi không? A Tán thắc mắc lắm nhưng chỉ biết ngẩn tò te mà nhìn.

Nam nhân tên Nhất Kiệt kia đi đến khí thế hắn mạnh mẽ lại áp đảo, xung quanh hắn tỏa ra cảm giác nguy hiểm và trấn áp hung hăng, của loài báo đen ẩn mình nhưng đầy tính xâm lược.

Vương Nhất Kiệt cũng chú ý ánh mắt chăm chú của anh lúc nãy vui mừng nhưng có phần uất ức, hiện tại lại ngẩn ngơ rồi thất vọng, đôi mắt đó quá đẹp, trong veo lại long lanh, đẹp đẽ không nhuốm bụi trần, thuần khiết lại thanh thoát. Làn da trắng sứ tựa đóa mẫu đơn trắng thanh cao đang tỏa hương nở rộ, khóe môi đỏ mộng như hoa mai, đầu lưỡi đinh hương hồng phấn ẩn hiện bên trong. Nốt ruổi nhỏ tựa hạt mè những đâm chòi bén rễ bên trong trái tim khô khan của hắn. Xinh đẹp như vậy, thanh cao như thế phải là của hắn, nhất định phải có được đóa hoa kia để em ấy chấp nhận nở rộ trong tay hắn, hắn sẽ là hàng rào vì em che mưa chắn bão, chỉ cần em yên tĩnh nở rộ.

Phu nhân cũng chú ý ánh mắt mềm mại của con trai mình khi nhìn thiếu niên thuần khiết này. Vương Nhất Kiệt từ nhỏ đã sống trong quân đội, vất vả suy tính rồi tranh đấu liều mạng mới làm được chức Thủ Trưởng Nam Đô. Hiện tại đã ngoài 30.

"Cậu tên gọi là gì thế". Phu nhân hiền lành hỏi.

"Tôi tên A Tán". A Tán cười tươi rói nói.

"Tên thật dễ nghe". Vương Nhất Kiệt  thầm yêu thích anh.

"Nhà chúng tôi có phường thêu rất lớn, nếu cậu muốn có thể theo chúng tôi về để làm việc, không cần phải vất vả như này". Phu nhân cố gắng thuyết phục anh.

"Xin lỗi phu nhân, nhưng tôi phải ở lại nơi này chờ người". A Tán khó xử mà nói.

"Em muốn chờ ai, người em yêu sau". Vương Nhất Kiệt thầm kín khó chịu khi em không muốn rời đi.

"Tôi muốn chờ một người tên Vương Nhất Bác, tôi không biết em ấy ở đâu, thứ duy nhất tôi có thể bây giờ là chờ đợi". A Tán rầu rĩ mà tổn thương nghĩ.

"Tôi biết Vương Nhất Bác kia hiện tại ở đâu, em có muốn đi cùng tôi không". Vương Nhất Kiệt nghe đến là em trai nhà mình.

"Có thật không ạ? Tôi chấp nhận". A Tán mừng rỡ mà đứng lên nói.

"Em yêu nó đến thế sao? Nhưng nhanh thôi em sẽ thuộc về tôi". Vương Nhất Kiệt thầm nghiến răng nhìn A Tán đang hạnh phúc đến cong mắt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top