Muốn anh ấy

"Đừng, cậu chẳng phải còn đau sau". A Tán ngăn cản đôi môi Vương Nhất Bác trên gáy mình.

"Anh đang quan tâm em đó à". Vương Nhất Bác cười khẩy mà liếm nhẹ cổ anh.

A Tán run rẩy mà trốn vào góc, bàn tay em nắm trọn vòng eo thon thả của anh mà siết chặt.

"Chiến Chiến, tôi chưa bao giờ yêu ai, nhưng tôi rung động với anh, cảm xúc hiện tại của tôi là muốn anh rồi chiếm đoạt từng mảng da thịt, đoạt lấy hô hấp của anh, tất cả của anh tôi đều muốn có được và duy nhất tôi chiếm hết những thứ của anh, sau này chúng ta có con, tôi cũng không muốn nó chạm vào anh, vì thân thể này chỉ thuộc về tôi mà thôi". Vương Nhất Bác nguy hiểm mà kề sát đôi môi mỏng của mình vào gáy anh mà khẽ khàng nói vào tay anh, ngón tay trượt dài bên trong áo mỏng.

"Cậu chưa từng hỏi ý tôi Vương Nhất Bác, cậu quá ít kỉ....Tôi không muốn chung sống với người như cậu". A Tán tức giận xen lẫn mệt mỏi nói.

"Rồi anh sẽ muốn thôi". Vương Nhất Bác ôm anh rồi ngủ trên vai anh.

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác thức dậy đã không thấy anh trên giường, nhìn xung quanh không ngửi thấy hương hoa quen thuộc em có phần hoảng sợ mà bước xuống giường. Khi ra đã thấy anh đứng ngoài cửa vui vẻ nói chuyện với tên đàn ông khác, ngay lập tức máu ghen của em nỗi lên. Nhanh chân chạy ra ngoài mà ôm chầm lấy anh, anh bị vật thể hình người ôm eo cũng hiểu là em lại ăn giấm lung tung.

"Tán Tán lần này em phải cho tôi cơ hội đó". Thanh niên lên tiếng nhìn anh đầy mê mẩn.

"Thật ngại quá hôm đó tôi phải xuống núi để bán hàng rồi, nên buổi xem mắt kia anh xem rất không tiện đậu ạ". A Tán cố nở nụ cười dễ nhìn nhất để từ chối.

Nhưng tên kia không thấy nụ cười gượng gạo của anh mà chợp lấy bàn tay trắng nõn của anh mà nắm lấy.

"Tán Tán tôi thích em rất lâu rồi, em có thể cho tôi cơ hội được lấy em hay không?". Nam nhân tha thiết mà nhìn anh chỉ xin anh cái gật đầu.

A Tán bị dồn vào thế trước hổ sau là sói nên có phần lúng túng không biết tính sao cho trọn vẹn. Thật ra nhà lão tam kia không khó khăn đủ để nuôi dưỡng và cuộc sống không quá eo hẹp, với tính tình hiền lành chịu khó lại càng thích hợp hơn. Nhưng đó là suy nghĩ của anh khi chưa gặp Vương Nhất Bác con sói điên sau lưng anh kia. Nếu bây giờ anh gật đầu là anh biết bản thân sẽ ngay lập tức anh bị Vương Nhất Bác xé xác phanh thây mà ăn đến vụn xương không còn.

"Tôi thật sự không thể nhận lời cầu hôn này của anh, anh đừng đến nữa". A Tán cười tươi mà cố gắng đuổi khéo hắn ta đi.

"Tán Tán có phải em đã có người mình thích đúng không? Tôi muốn dùng nguyên tắc nơi này để có được lời đồng ý của em". Nam nhân vẫn ngang ngạnh mà nắm lấy tay anh.

"Thật sự tôi chưa thích ai, thật đó. Tôi chỉ thấy anh và tôi thật sự không có khả năng với nhau, xin anh đừng phiền tôi nữa". A Tán khó khăn mà từ chối.

"Về nhanh giùm tôi đi". A Tán thầm nghĩ.

"Em càng từ chối tôi càng khát vọng em, Tán Tán em biết không thật ra tôi rất yêu....A". Nam nhân vừa nói dứt câu má đã bị méo mặt mà nằm dưới đất.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt xước mái tóc lên mà tức cười nhìn người nằm dưới đất, em lắc lắc cổ tay rồi hạ đôi mắt buốt lạnh nhìn nam nhân bên dưới.

"Mày là cái thá gì, xứng với anh ấy". Vương Nhất Bác cao ngạo mà nhìn người nằm bẹp đất bên dưới.

A Tán không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thật sự đánh người nên đã tức giận mà đẩy Vương Nhất Bác ra mà đến chỗ người đàn ông kia.

"Vương Nhất Bác cậu quá đáng lắm, nhân tính cậu vứt đi đâu rồi, chuyện của tôi liên quan gì đến cậu, đừng tỏ thái độ đó, tôi chán ghét cậu....Cậu nghe rõ chưa". A Tán cau mày mà lạnh lùng nói.

"Nghe rồi....Ghét tôi lắm đúng chứ, được thì tôi đi, cho anh đỡ chướng mắt". Vương Nhất Bác thần sắc có phần u ám mà xoay người vào nhà, lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà anh.

A Tán cuối đầu mà ngăn giọt nước mắt đắng cay, cố trấn an người nằm bên dưới vào nhà, anh bôi thuốc rồi mới tiễn người ta khỏi nhà. Đóng cửa rồi anh mới ngồi thụp xuống đất mà ôm người đau đớn đến hô hấp khó khăn.

"Cũng tốt thôi, cậu ta đi rồi thì mình sẽ không phải đau đầu vì rắc rối như cậu ta, có gì mà khóc chứ!". A Tán nghẹn ngào mà nghĩ.

Ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác lấp ló trước cửa nhà mình, anh cố tình vài lần đi vào trong thôn để giao trà cũng chẳng lần nào đụng mặt Vương Nhất Bác, hỏi những người đi cùng thì họ nói đêm hôm qua Vương Nhất Bác theo xe về thành phố rồi. Lần này bệnh viện có ca phẫu thuật nguy hiểm cần cậu ấy về chủ trì mỗ chính nên đã quay về.

"Anh đã hỏi khi nào em về đây, thì chỉ nhận được cậu trả lời lạnh lùng đến vô cảm rằng. Em sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top