Huấn Luyện

Vương Nhất Bác nắm chặt tay kiềm chế cơn giận đang ngắm trong máu của bản thân, em hít sâu lấy lại nhịp tim rồi mới bình tĩnh đi lên phòng, em phải chắc chắn bản thân không mất nhận thức bị cơn giận khống chế mà đưa ra quyết định sai lầm, anh vôi tội.

A Tán nhìn em rồi mới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Anh sợ, anh không biết tại sao bọn họ lại đối xử với anh như thế". A Tán bất lực mà nói.

"Không sau, bọn chúng điên rồi anh đừng sợ". Vương Nhất Bác vỗ lưng anh.

"A Tán nếu như bọn họ ức hiếp anh, nhưng anh chỉ yên lặng chịu trận như vậy, anh sẽ yếu thế trước họ, rồi anh sẽ bị họ làm hại". Vương Nhất Bác nghiêm túc phân tích cho anh.

"Anh đánh không lại bọn họ, anh không hiểu tại sao? Anh đã cố gắng lắm rồi vẫn bị họ áp chế như thế". A Tán uất ức lên tiếng.

"Khóc, nếu đụng chuyện anh chỉ khóc thì không được gì cả, mọi chuyện sẽ tệ hơn, nếu như lúc nãy em không có nhà thì chuyện kinh tởm kia sẽ xảy ra, lúc đó anh cũng khóc lóc thôi đúng không?". Vương Nhất Bác vật anh ra mà nghiêm khắc nói.

A Tán đỏ mắt nhìn em, anh bĩu môi xoay mặt đi nơi khác, giận dỗi không muốn nhìn em, rõ ràng anh tổn thương nhưng em lại nặng lời với anh.

Vương Nhất Bác biết bản thân không thể theo anh suốt 24h, sẽ phải có lúc anh một mình, bên ngoài toàn là hổ báo anh lại yếu ớt như vậy, bọn chúng không phải đều nhào vào cắn xé anh.

"Em nói nghiêm túc với anh, bây giờ nếu như lúc nãy Tiêu Xuân Sinh thật sự làm bậy, anh chỉ biết khóc thôi sao?  Anh có thể đánh lại thậm chí tệ nhất là cắn trả mà, anh khóc....Anh chỉ biết khóc, anh có biết anh càng khóc hắn càn điên không? Bây giờ anh phải kiên cường lên". Vương Nhất Bác nắm chặt vai anh mà nghiêm túc nói.

"Anh không biết, anh không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với anh như thế, anh đã chống cự rồi, anh đã cố gắng hết sức rồi mà, nhưng họ không buông tha anh". A Tán sụt sịt nói.

Vương Nhất Bác thở dài mà nắm chặt tay vào lang cang cầu thang, em tức tối mà đập mạnh vào đó.

[Vương Nhất Bác mày phải bình tĩnh, không được nỗi điên]. Vương Nhất Bác hít sâu thở đều rồi mới ôn hòa nhìn anh.

"Bây giờ giả sử em đánh anh, anh sẽ làm thế nào?". Vương Nhất Bác tát vào tay anh thật mạnh, có thể thấy dấu bầm tím trên tay.

A Tán tổn thương mà ôm tay, anh ngay lập tức thu người lại mà trốn tránh.

"Anh trốn....Anh con mẹ nó không biết đánh lại, ngay lập tức dùng tay đấm em một cú, không phải né tránh như thế, anh hiểu không?". Vương Nhất Bác đập tay vào tường đến tróc da tay rướm máu mà gằn giọng.

A Tán lùi về sau mấy bước muốn chạy, nhưng ngay lập tức bị Vương Nhất Bác ôm eo vật xuống đất.

"Anh đứng lên đánh nhau với em như hai người đàn ông, nhanh lên...Đứng lên ngay". Vương Nhất Bác đỏ mắt hung hăng nhìn anh.

"Hôm nay anh không đánh em, thì em đánh anh, đánh  đến khi nào anh biết phản kháng mới ngừng". Vương Nhất Bác ngoắc tay với anh.

A Tán đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh biết Vương Nhất Bác muốn tốt cho anh, anh khó khăn đứng lên do xương sống lúc nãy bị tổn thương nhẹ. Anh đấm trước một cú, nhưng mất đà tự té xuống đất.

"Tiếp tục đứng lên". Vương Nhất Bác đá chân anh nói.

"Nhất Bác anh đau". A Tán ôm cổ chân nói.

"Nhanh". Vương Nhất Bác gắt gỏng nói.

A Tán co người thành con nhộng mà trốn tránh ánh mắt thiêu đốt của em. Vương Nhất Bác cung tay mà đi vào thư phòng khóa cửa, anh bên ngoài nghe rõ tiếng loảng xoảng của đồ sứ rơi xuống đất. Gần hai tiếng mới kết thúc, anh ngồi bên ngoài cũng không dám cử động thân thể, ôm người cuộn tròn như vậy.

Vương Nhất Bác bên trong nhìn căn phòng miển sứ đầy đầy căn phòng lộn xộn, trên tay cầm cậy gậy bóng chày đánh đập trên cái ghế ngồi. Em tức điên cả người, không phải vì anh nhu nhược mà là bản thân đã không kiềm chế được mà tổn thương anh. Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác nghĩ phải đến lúc anh tự bản thân cường đại hơn. Em lấy điện thoại bàn nói dây đến cuộc gọi nơi hải đảo ngoài kia.

[Tôi nghe]. Giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng vang lên.

[Con đây cha nuôi]. Vương Nhất Bác nói.

[Nhất Bác đúng chứ? Gọi ta có chuyện gì?]. Cố Nhất Dã bình tĩnh đáp.

[Cha rảnh đúng không? Con nghe cha gần về nhà]. Vương Nhất Bác nói.

[Ừm, ở hai ba năm rồi mới về quân đội].

[Con muốn nhờ cha huấn luyện giúp con một người rất quan trọng với con]. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

[Ồ! Thú vị đấy, nói cha nghe xem muốn huấn luyện thế nào?].

[Huấn luyện trở thành một người không ai dám khinh thường, phải trở thành người mà khi nhìn đến phải khiếp sợ, lẫn tôn trọng]. Vương Nhất Bác lạnh băng mà nói.

[Con muốn người kia trở thành ta thứ hai đúng chứ? Nhưng có vẻ quá muộn rồi]. Cố Nhất Dã lạnh lùng nói.

[Không cần đáng sợ như người, huấn luyện anh ấy phân nữa người là được].

[ Đầu năm sau gặp ]. Cố Nhất Dã nhếch môi cười.

---------

Vương Nhất Bác điện kêu bên đội dọn dẹp đến, bản thân đi ra khỏi phòng. Đúng như em nghĩ, anh vẫn cuộn người ngồi chỗ cũ không dám động đậy, Vương Nhất Bác ôm anh về giường rồi hôn lên trán anh thay lời xin lỗi muộn màng lúc nãy, lấy thuốc bôi lên vết bầm tím kia, anh khẽ cau mày thút thít.

"A Tán, anh phải mạnh mẽ lên....Nếu không em sợ bản thân không đủ sức bảo vệ anh". Vương Nhất Bác cầm tay anh nói.

Sáng hôm sau thức dậy anh đã thấy Vương Nhất Bác mặc đồ thể thao nhìn anh, anh cùng em chạy bộ 100 vòng. A Tán chạy đến nỗi ngất xỉu vì đuối sức khi đến vòng 50. Em ôm anh về nhà để anh nghỉ ngơi, đến buổi trưa đưa anh đi tập thể hình, từng bước cho anh quên dụng cụ, cùng máy tập, chiều đưa anh đi học bơi. Đến gần tối thì bắc đầu học tiếp pháp.

"Nhất Bác....Anh chết mất, anh không hiểu". A Tán khóc lóc nói.

"Cấm khóc, bao nhiêu đây chưa là gì đâu, anh còn phải đi huấn luyện địa ngục nữa đấy". Vương Nhất Bác nghiêm khắc nhìn anh.

"Anh có thể không học được không? Anh không hiểu". A Tán cầu xin em bằng đôi mắt ửng đỏ.

"Không, lấy tai phone nghe từ đơn". Vương Nhất Bác đeo tai phone bắt đầu chuyển từ rồi giảng dạy cho anh.

A Tán ngồi trên bàn học mà hồn đã về phòng chuẩn bị lên giường ngủ đến nơi rồi.

"Ra chạy 10 vòng rồi vào cho em". Vương Nhất Bác đập cuốn sách vào tay anh.

"A...Không muốn, anh muốn đi ngủ". A Tán đối với em đã quen nuông chiều nên anh nghỉ chỉ cần đáng thương sẽ được em tha cho.

"Nhanh lên, muốn khỏe thì tập trung".

A Tán học được 500 từ đơn tiếng pháp, ghép vần rồi nói trôi trải, mới được thả lên giường ngủ.

----5h sáng hôm sau-----

"Dậy, chạy bộ".

-----7h sáng---

" Nâng tạ, rồi hít sà ngang mỗi cái 100 lần".

------10h trưa----

"Hôm nay học tiếp câu giao tiếp tiếng Pháp".

-----12h trưa • A Tán về phòng ngủ trưa----

-----15h chiều-----

" Bơi 100 vòng".

-----18h-----

"Ăn cơm tối".

----20h----

"Tiếp tục học tiếng Pháp".

-----1h sáng • A Tán về phòng ngủ----

Liên tục 1 năm như vậy bây giờ anh đã quen với luồn tập luyện ma quỷ kia hiện tại anh đã có thể đánh được những người lớp "Triệt Quyền Đạo và Karate, ", thậm chí em còn hoàn công việc suốt 1 năm để kè kè bên cạnh anh, anh hiểu nỗi lòng của em nên mỗi ngày kiên nhẫn tập luyện, dần dần anh cũng đã có khả năng chống cự và đánh đấu giải quốc gia mà Vương Nhất Bác đăng kí cho anh, hoàn thành tốt giải đấu quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top