Hoàn

------Khu Quân Sự Nam Đô-----

Trên sân đấu tập đơn, nam nhân thân hình cao lớn bả vai săn chắc, mặc dù hơi gầy nhưng vẫn cường tráng mạnh mẽ, những khối cơ không quá lớn nhưng đủ để tự hào, đường nhân ngư hỗm sâu tạo nên đường cong mê hoặc, nước da trắng nõn, mái tóc cắt ngắn thành đầu đinh, ngũ quan anh tuấn, đường xương hàm sắc bén, đôi môi màu đỏ rượu quyến rũ, sống mũi thẳng tắp. Cần cổ vì vận động cực hạng mà nỗi đầy gân xanh, mồ hôi lăn trên cần cổ nhìn vô cùng hấp dẫn. Nam nhân trên người cởi áo ngoài chỉ duy nhất chiếc quần quân đội rằn ri đặc trưng.

[Trận chiến đối khán 1 vs 1].

Nam nhân hít sâu chân tạo thế tấn công, hạ thấp trọng tâm, tay đặc ngang tầm mắt của. Khi hai người bắt đầu trận chiến nam nhân đều thành công nhanh nhẹn né tránh những chiêu hiểm của đối phương tung ra,  anh lấy thế nhử địch rồi chờ khi con mồi mất tập trung, một cú đánh giá tung chỏ trái, nhưng thật chất là một cú nockout thằng vào bụng dưới, lực đạo vừa đủ để hạ gục đối phương. Người kia mất thở vài giây rồi khụy gối xuống.

Nam nhân thở nhẹ một hơi điều chỉnh hơi thở rồi đưa tay đỡ đối phương đứng dậy, sau đó họ cuối chào nhau đầy tôn trọng.

[Trận đối khán 1 vs 1 kết thúc, chiến thắng cuối cùng thuộc về Tiêu Doanh Trưởng]. Doanh Trưởng nắm cổ tay anh đưa lên.

Tiêu Chiến cuối đầu rồi cười đầy kiêu hãnh, trên người anh đã mặc quân phục màu xanh rêu đầy bùn bẩn, nhưng anh rất vui vẻ.

Cuộc sống quân doanh luôn khắc nghiệt, hiện tại anh lại huấn luyện trên đảo xa bờ tận 5 ngày đi du thuyền, nhớ nhung ảnh chỉ đành viết thư gửi về, điều kiện trên đảo rất khắc nghiệt, gió cát mịch mù, nhiều khi còn sóng thần cuốn đến quân khu. Anh đã bị đưa đến đây tận 8 năm nay, rất lâu rồi không gần người kia, anh quả thật nhớ nhung em vô cùng. Khi anh đang thất thần thì bàn tay khẽ vỗ vai anh.

Anh ngước mắt nhìn thì ra là Vương Nhất Kiệt, hắn thấy anh ngồi một mình nên muốn ra nói chuyện với anh, nơi này hắn là cấp trên của anh. Dù muốn hay không anh vẫn không thoát khỏi mấy cái điều kiện hắn đưa ra. Anh không dám nói với Vương Nhất Bác, anh sợ em lo lắng bên cạnh anh còn cha nuôi nên không quá lo sợ.

"Thủ trưởng nữa đêm không ngủ, ra đây có chuyện gì cần dạy dỗ". Tiêu Chiến gương mặt mang nét vô cảm nhìn hắn.

"Có chuyện mới có thể đến ngắm em sau?". Vương Nhất Kiệt ngồi cạnh em mà lòng hắn lân lân khó tả.

"Giữa cấp trên và cấp dưới như tôi và ngài, có chuyện gì để nói ngoài nhiệm vụ". Tiêu Chiến cau mày thấp giọng nói.

"Tiểu Tán, em biết rõ tâm ý của tôi, nhưng vì sao luôn trốn tránh nó". Vương Nhất Kiệt đau khổ nói.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, A Tán đã không còn nữa, hiện tại tôi là Tiêu Chiến mong thủ trưởng đừng nhầm lẫn". Tiêu Chiến giọng lãnh đạm nói.

"Tiểu Tán, em vẫn là người mà tôi yêu nhất, từ nhỏ đều là người khác yêu tôi, nhưng chỉ duy nhất mình em, khi em xuất hiện trái tim tôi duy nhất mình em, nhưng em đã chọn vứt bỏ tôi, tôi thật sự rất đau khổ". Vương Nhất Kiệt đôi mắt hắn giăng đầy nước mắt trong đôi con ngươi lạnh căm.

"Thì sao chứ?". Tiêu Chiến khó xử mà lên tiếng.

"Nhưng tôi vẫn yêu em, em chính là tính ngưỡng tình yêu duy nhất của tôi, tiểu Tán....Tôi thật sự rất yêu em, dù cho em lạnh giá như băng, tôi vẫn không biết sống chết mà điên cuồng muốn em là của mình". Vương Nhất Kiệt vật Tiêu Chiến xuống mà hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến đấm cho hắn một cú đến nỗi má hắn lệch một bên, anh ngồi dậy chỉnh lại quân phục rồi bình tĩnh nhìn Vương Nhất Kiệt.

"Vương Thủ Trưởng tôi đã từng nói, tôi đã không còn như xưa". Tiêu Chiến nhếch môi đầy kiêu ngạo nói.

"Anh nên nhớ, tôi hiện tại khả năng có thể đánh anh nằm đất, anh không cần nhường tôi, cứ tung hết sức mà đấu với tôi". Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay mình nói.

"Thủ Trưởng tôi về trước". Tiêu Chiến theo nguyên tắc chân khép chữ V mà đưa tay để cạnh thái dương nói.

Khi khuất dạng anh thu lại dáng vẻ kiêu ngạo mà ẩn mình trong bóng đêm, thân mình của anh ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt dịu dàng cảm nhận từng làn hoa thạch thảo thơm ngát dịu dàng, anh ngồi bên cạnh vườn hoa mà co chân khép người ngồi cảm nhận hương hoa thơm lừng cùng vị gió biển mặn đắng. Anh nhớ nhà cũng nhớ em nữa.

Tiêu Chiến hôm sau đương khi huấn luyện nghe loa văn phòng báo là có người thân đến tìm, anh nhanh chân chạy đến thì thấy Vương Nhất Bác đang ôm bụng bầu đã lớn vượt mặt.

"Bé con, em đến rồi". Tiêu Chiến cười hạnh phúc mà ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Anh đó, sao lại gầy xuống như vậy". Vương Nhất Bác đau lòng mà xoay anh mấy vòng.

"Anh thấy bản thân rắn rỏi hơn tháng trước đấy chứ". Tiêu Chiến tươi cười nhìn em.

Bảo bảo bị lãng quên nãy giờ đã ngầm tức giận, cha chẳng quan tâm đến nó gì cả. Anh bây giờ mới dật mình nhìn xuống cục bột nhỏ đang mếu máo nhìn mình.

"Điềm Điềm, con cũng đến sao, còn Tán Tán nữa". Anh cuối người ôm hai cậu con trai của mình lên mà hôn má hai bé.

"Tụi con nhớ cha nhiều nhiều lắm, tụi con không quậy ba nhỏ cũng không nháo loạn". Hai đứa nhỏ ôm cổ anh mà đồng thanh reo lên.

"Ngoan, cha sẽ cố gắng xin lệnh của ông nội để chuyển công tác về đất liền". Tiêu Chiến hôn má con trai rồi nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh, trên người mặc quân phục màu xanh rêu, thân hình cường tráng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh sắc bén, đặc biệt mùi vị nam nhân thành thục quanh anh vẫn khiến em mê luyến.

"Hai con biết đường đến chỗ Bác hai có đúng không?". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Dạ biết". Hai đứa nhỏ đồng thanh nói .

Khi hai đứa nhỏ khuất dạng, anh mới ôm lấy bảo bối nhà mình.

"Anh định xuất ngũ, ở nhà thay em chăm con, nhân tiện bên cạnh em nhiều hơn, bù đắp 8 năm anh xa vắn em". Tiêu Chiến cuối đầu hôn môi em.

Tiêu Chiến thân thể cao lớn, mạnh mẽ cường tráng, bao bọc thân thể tròn trịa trắng trẻo của Vương Nhất Bác trong lòng. Vương Nhất Bác lâu lắm mới thấy ông xã nhà mình nên có phần đỏ mặt.

"Nghe anh vậy". Vương Nhất Bác nựng  vành tai hơi nhọn của anh.

------Hoàn chính văn----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top