Cúc trắng
Vương Nhất Bác đứng đó cười ngây ngô một mình, ngọn gió cuối thú có chút lạnh, bóng lưng anh có phần đơn bạc, đứng ngoài cửa xem những rỗ trà đã héo chưa, một mình anh đứng nơi kia. Thật sự trong tim Vương Nhất Bác có chút xót xa khó hiểu, rõ ràng mới gặp anh vài tiếng nhưng lại có phần rung động đến tâm can, giống như cảm giác mà đã rất lâu mới trùng phùng cạnh bên ái nhân của mình.
A Tán bên ngoài chăm chú làm việc nào quan tâm đến thiếu niên phía sau đang âm thầm suy nghĩ cảm giác rung động, anh đã sống nơi này suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng còn có chuyện gì khiến anh bận tâm đây, có lẽ chờ đợi quá lâu cũng có thể những ngày tháng cô độc kia khiến anh bỏ quên cảm giác nhớ nhung yêu thương là thế nào, một mình cô đơn bên trong ngôi nhà lạnh tanh, nên anh sớm quen với việc làm việc một mình, thẩn thơ một mình. Khi anh quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang ôm lấy anh.
"Xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi muốn ôm anh một lát". Vương Nhất Bác không biết nói thế nào, dằn vặt lại xót xa nhìn anh.
"Anh tên gì?". Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.
"Tôi tên....A Tán". A Tán mềm mại nói.
"Tên nghe rất hay, rất hợp với anh". Vương Nhất Bác cười tươi nói.
"Là do em đặt, nhưng có lẽ em quên mất rồi". A Tán đau lòng nghĩ.
"Hôm nay tôi phải về nhà của thôn trưởng báo một tiếng, anh chờ tôi". Vương Nhất Bác xoay người vào nhà mà nói.
"Ừm, tôi quen rồi". A Tán cười nhạt nói.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thì thấy anh đã quay đầu tiếp tục làm việc, nhưng em có thể thấy giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ sống mũi anh. Vương Nhất Bác đã buông bỏ ý chí vùng vẫy kia mà đến sau lưng ôm anh vào lòng.
"Em không đi nữa, em sẽ ở lại với anh đêm nay". Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi anh.
"Không cần, cậu về đi". A Tán từ chối rồi kéo Vương Nhất Bác khỏi nhà.
"Vương Nhất Bác đúng chứ? Sau này đừng đến đây nữa, nếu không tôi sẽ không nỡ nhìn cậu rời đi". A Tán khổ sở cười rồi đóng cửa nhà.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa khép lại kia trái tim cũng lộp độp rơi xuống, em không muốn nhìn anh một mình, không muốn anh một mình trải qua đêm dài tăm tối. Vương Nhất Bác xô cửa chạy vào bên trong, A Tán đứng bên cạnh gốc hoa thạch thảo mà thút thít. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đã trầy xước nỗi đau, giọt nước kia của anh cũng như dung dịch Axitsunfulric đốt cháy bỏng rát trái tim Vương Nhất Bác.
"Tôi bảo cậu đi rồi mà, cậu quay về làm gì". A Tán lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác.
"A Tán....Anh có gì giấu tôi đúng không, anh thật sự là ai....Mỗi khi thấy anh tim tôi đau....Cực kì đau khổ....". Vương Nhất Bác thống khổ mà ôm lấy hai bàn tay anh mà nói.
"Tôi không là ai cả, mời cậu về cho". A Tán rụt tay khỏi tay em rồi một mình đứng trong bụi hoa thạch thảo tím sắc.
"Anh là bạn đời của người tên A Kiệt kia đúng chứ?". Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
A Tán nghe mà có phần run run, cái tên kia là vết thương lòng chí mạng của A Tán suốt trăm năm nay, dù bao nhiêu chuyện trôi qua, dù biển xanh hóa nương dâu thì A Tán vẫn không tài nào quên được cái tên kia, khắc quá sâu đến không mài mòn cũng chẳng phai mờ.
"Phải, tôi chính là A Tán kia". A Tán kiên cường quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đỏ mắt nhìn mình.
"Bọn họ bảo anh đã chết rồi kia mà, sao bây giờ anh lại đứng ở nơi này". Vương Nhất Bác không tin nỗi mà nghẹn ngào hỏi.
"Tôi chưa từng chết đi, chấp niệm của anh ấy quấn lấy thần hôn tôi khiến tôi không thể chết đi". A Tán cười đắng cay rồi nói.
"Anh làm sao giấu được với thôn dân, trong khi anh chẳng hề già đi, anh ngày càng đẹp đẽ như vậy".
"Cách 80 năm tôi sẽ hóa thành nhân dạng khác nhau để sống, mai mắn là cậu được nhìn thấy nhân dạng thật của tôi ở thời điểm này". A Tán cười khẩy rồi nói.
"Vậy thì....Anh vẫn sẽ câu dẫn nam nhân vào nhà như tôi sau?". Vương Nhất Bác đến chỗ anh mà ngạnh thượng hỏi.
"Đúng vậy, thì liên quan gì đến cậu, nếu cậu đã hiểu tất cả thì quay về đi". A Tán lạnh lùng mà quay người rời đi.
Vương Nhất Bác chạy theo anh nắm chặt cổ tay nhỏ của anh mà vật vào vách nhà.
"Cậu muốn làm gì Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến khó tin mà nhìn em.
"Nếu anh người đàn ông nào cũng được, thì tôi nữa cũng chẳng có gì đúng chứ?". Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn anh.
"Cậu không phải sở thích của tôi, cậu quá yếu, lại quá non trẻ, không có kinh nghiệm, tôi không thích cậu". A Tán tức giận, nên mở miệng nói nhảm.
Vương Nhất Bác nghe anh nói bản thân mình yếu đuối như vậy còn không có bản lĩnh chuyện của đàn ông kia, thì không ngần ngại kéo A Tán thẳng vào nhà, mà lưng anh đập trên ván ngựa.
"Vương Nhất Bác cậu làm gì, cậu thả ra.....Vương Nhất Bác, thả ra.....". A Tán bị Vương Nhất Bác cưỡng chế cởi quần áo.
"Hôm nay tôi sẽ khiến anh, hối hận vì nói tôi "không được". Vương Nhất Bác tôi hôm nay, cho anh chơi trò này rất thú vị". Vương Nhất Bác lột nốt cái áo cuối cùng xuống.
"Trò gì, cậu tránh ra....". A Tán xô đẩy Vương Nhất Bác.
"Trò 857, anh đã chơi thử chưa". Vương Nhất Bác kề mũi anh nói
"Là bắt đầu lúc 8 giờ sáng kết thúc 5h chiều, 1 tuần bảy ngày liên tục không nghĩ". Vương Nhất Bác áp môi lên xương quai xanh anh nói.
"Không muốn, cậu xuống ngay....". A Tán hoảng sợ đến lạc giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top