Chương 8

"Nhất Bác, tối nay......tối nay thầy có thể ở lại nhà em được không?"

Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt, giống như không thể tin, sau một lúc cậu mới lên tiếng.

"Sao......sao thầy lại ngủ lại nhà em? Nhà thầy bị làm sao à?"

Câu hỏi của cậu lại khiến cho sự mong đợi của Tiêu Chiến bị tuột xuống, thế nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh cười cười nói.

"Không phải! Bây giờ có chút trễ, xe buýt giờ này cũng không chạy nữa, mà khu này của nhà em lại hơi khó đón taxi, cho nên em......em có thể nào cho thầy ngủ lại nhà em đêm nay được không?"

Tiêu Chiến nói xong, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chính là dùng sự thành khẩn của mình để cậu có thể đồng ý cho mình ở lại. Mà Vương Nhất Bác chính là bị ánh mắt này của anh làm cho mềm lòng, rốt cuộc cậu cũng không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Tiêu Chiến vui mừng hớn hở, anh nắm lấy tay cậu ríu rít không ngừng.

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhé?"

"Không cần phải cảm ơn em đâu, dù sao hôm nay thầy cũng đã nấu ăn cho em, nên là không cần phải cảm ơn em. Chỉ là nhà em hơi nhỏ, chỉ có một giường ngủ thôi, thầy......thầy chịu khó ngủ nhé?"

"Không sao! Thầy không câu nệ chuyện đó đâu."

Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, tựa như ánh mặt trời rạng rỡ ngày xuân, ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cả những thứ lạnh lẽo nhất, và trái tim vốn dĩ lạnh lẽo bao nhiêu năm qua của Vương Nhất Bác, bây giờ đang dần tìm thấy sự ấm áp nhờ vào nụ cười của anh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ như thế, không nhịn được mà mỉm cười theo anh.

Hai con người, hai hoàn cảnh, hai cuộc đời khác nhau, thế nhưng bây giờ lại dần dần bắt đầu tiến vào cuộc sống của nhau, đem cuộc sống của đối phương hiện hữu trong cuộc sống của mình.

Ăn cơm xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, Tiêu Chiến rửa bát, thì Vương Nhất Bác lau bàn, lau nhà, hai người mỗi người mỗi việc, nhưng khi làm cùng nhau dưới một mái nhà, lại vô tình tạo nên hình ảnh vô cùng hài hòa, bình yên.

Sau khi dọn dẹp xong, Tiêu Chiến đứng ở trước giường, anh băn khoăn rất lâu, cuối cùng quyết định mở miệng hỏi cậu.

"Nhất Bác, ưm......em......em......em có thể nào cho thầy mượn một bộ đồ ngủ được không, thầy thay ra cho thoải mái, chứ mặc như thế này thì có hơi........." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn vào bộ quần áo đang mặc trên người mình, điệu bộ có chút ngại ngùng.

Mà Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói thế, cậu đưa mắt nhìn qua anh, nhìn thấy anh mặc thế này quả thật có chút khó chịu khi đi ngủ.

Bởi vì không ai mặc quần tây áo sơ mi khi đi ngủ cả.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi đi đến bên tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ quần áo ngủ đưa cho anh.

"Thầy mặc bộ này đi, tuy không phải quần áo mới, nhưng mà yên tâm, em đã giặt sạch sẽ sẽ rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy bộ quần áo trên tay cậu, cười cười nói, :"không sao! Có quần áo thay là được rồi, cảm ơn em.
Nói xong nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm, tắm rửa.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo bóng dáng của anh, mấy cái hành động của anh khiến cậu không khỏi mắc cười,  cứ như vậy khóe môi lại vô thức cong lên một đường. Sau đó, như chợt nhận ra biểu cảm có chút thất thố của mình, cậu đưa hai tay vỗ nhẹ lên mặt một cái, để kìm chế lại nụ cười của mình.

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này tránh không được có chút rối rắm, cậu chợt nhận ra rằng, hình như từ khi gặp và quen biết với Tiêu Chiến đến bây giờ, cậu cười nhiều hơn trước thì phải, cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều. Liệu rằng có phải chỉ khi ở bên Tiêu Chiến cậu mới như thế hay không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa nhà tắm mở ra, Tiêu Chiến từ trong bước ra, trên người đang mặc quần áo của cậu. Bởi vì anh cao hơn cậu một chút, cho nên khi mặc quần áo của cậu bị hỏng lên trên, trông thật sự có chút mắc cười.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, khiến cho Tiêu Chiến phải xấu hổ đỏ cả mặt.

"Em....em cười gì chứ?"

"Nhìn thầy mắc cười thật đấy." Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cười lớn.

Tiêu Chiến bị cười như thế thì càng thêm ngại ngùng, anh đi đến chỗ cậu, lấy tay mình bịt miệng cậu lại, giọng điệu dỗi hờn.

"Không cho em cười nữa."

Mà Vương Nhất Bác hiện tại giống như bị đụng trúng dây cười nào đó thì phải, cậu không thể nào dừng lại được, càng lúc càng cười lớn hơn, dù cho bị Tiêu Chiến bịt miệng. Hai người cứ như vậy mà giằng co qua lại, một người cố gắng ngăn không cho người kia cười mình, còn người còn lại thì dù bị ngăn cản vẫn không dừng lại được, mà cười một lúc một lớn.

Cứ như thế giằng co tới lui, cuối cùng cả hai lại trượt chân, rồi cùng nhau ngã xuống giường. Và tình thế hiện tại chính là, một trên một dưới đè lên nhau, Tiêu Chiến ở trên đè Vương Nhất Bác ở dưới, trong tình trạng mặt đối mặt, mắt đối mắt, và môi xém chút nữa thì chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đồng loạt mở lớn mắt nhìn nhau, trái tim của cả hai hiện tại mặc dù không chung cơ thể nhưng lại đang chung nhịp đập. Tiếng trái tim đập mạnh đến mức, khiến cho hai người bọn họ dường như cũng không thể nào phân biệt được tiếng đập ấy là của ai, chỉ biết là không thể nào kiểm soát được sự mạnh mẽ rộn ràng ấy.

Sự xấu hổ bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của hai người, cả hai gương mặt lúc này đều đã ửng đỏ, những vết đỏ lan truyền dần dần xuống đến cổ và tai. Hai người vẫn cứ thế đối mặt với nhau đến phát ngốc, cả hai cứ như vậy chăm chăm nhìn vào đối phương, mà quên luôn cả việc phải phản ứng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chiến bỗng nhiên reo lên, khiến cả hai giật mình, Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Mà Tiêu Chiến lúc này cũng hoàn hồn trở lại, anh vội vàng lấy điện thoại ra, đứng lên bắt máy.

Sau khi nghe điện thoại xong quay lại, đã thấy Vương Nhất Bác nắm xuống một bên mép giường, cậu kéo chăn trùm kín mít hết cả người, chỉ chừa lại một nhúm tóc nhỏ trên đầu, trông có chút buồn cười. Tiêu Chiến đứng dưới đất, anh cứ như thế mà xoắn xuýt, băn khoăn không biết phải làm sao, ngại ngùng đến mức không thể mở miệng ra được.

Phải mất một lúc sau, Tiêu Chiến mới lấy hết can đảm, hạ quyết tâm nói.

"Nhất Bác, em......em ngủ rồi sao? Chuyện lúc nãy, thầy.......thầy xin lỗi nhé? Thầy......"

"Trễ lắm rồi đấy, thầy........thầy mau đi ngủ đi ạ, mai còn dậy sớm." Vương Nhất Bác ở trong chăn nhỏ giọng nói.

"Ừm......được." Tiêu Chiến cũng leo lên giường, nằm nép vào một phía bên kia giường.

Bầu không khí trong phòng lúc này đầy sự ngượng ngùng, cả hai đều đưa lưng về phía nhau, không dám quay đầu đối diện với nhau. Chỉ là, chiếc giường của Vương Nhất Bác có chút nhỏ, cho nên, dù đã cố gắng nằm nhích về phía mép giường, nhưng vẫn là có chút đụng chạm nhau.

Vương Nhất Bác nằm bên này, hai tay nắm chặt giữ chặn tấm chăn phủ trên người mình, không để cho nó rớt xuống,  giống như đang cố gắng trốn tránh vậy. Đến hiện tại, trái tim của cậu vẫn còn đập rất nhanh, chưa thể nào bình ổn lại được, cảm giác trên mặt vẫn nóng bừng bừng, đến cả việc bình thường như hít thở, cậu cũng không dám hít thở mạnh.

Trong đầu cậu lúc này chính là hình ảnh của cậu và Tiêu Chiến đối mặt nhau lúc nãy.

Rõ ràng cậu và Tiêu Chiến đều là con trai, việc đụng chạm nhau hay thân mật với nhau như thế vốn dĩ cũng là bình thường, thế thì vì sao cậu lại ngại ngùng như vậy chứ? Trông cậu lúc này chẳng khác nào một cô gái mới lớn, lần đầu tiên được đụng chạm với người mình thầm thích.

Nghĩ như vậy khiến Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ khiến mình sợ hãi.

Cậu đem cái chăn đang trùm kín mít kia gỡ xuống, để dễ dàng hít thở hơn, bởi vì trùm kín quá khiến cậu bị ngợp. Lúc vừa kéo cái chăn xuống khỏi đầu mình, thì ngay trước mặt thình lình lại xuất hiện một khuôn mặt khiến cậu giật mình.

"Thầy.....Thầy Tiêu, thầy làm gì thế ạ?"

Dựa theo chút ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ đã cũ trong phòng cậu, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến đang ở trước mặt mình cực kỳ gần, gần đến mức giống như sắp hôn nhau.

Anh cúi đầu xuống thêm chút nữa, ánh mắt thập phần nghiêm túc mà nhìn cậu,  rồi mới mở miệng nói, giọng điệu trầm khàn.

"Vương Nhất Bác, em đã từng thích ai chưa?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top