Chương 7

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về đến nhà cậu, hai bàn tay vẫn nắm chặt như thế, cho đến khi Vương Nhất Bác phải mở cửa, anh mới ngại ngùng buông tay ra.

Anh theo cậu bước vào bên trong nhà, rồi đưa mắt quan sát mọi thứ bên trong. Nhà của Vương Nhất Bác có chút nhỏ, còn có chút cũ kỹ, mọi thứ trong nhà cũng rất đơn sơ, nếu nói đúng hơn thì đây giống căn phòng hơn là ngôi nhà.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn như vậy, khiến cậu có chút ngại, cậu vội lên tiếng, :"nhà em hơi nhỏ, nếu thầy không thoải mái, thì chúng ta có thể......"

"Không sao, như thế này được rồi, thầy cảm thấy như thế này rất ấm áp." Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác sững lại một chút, cậu đưa mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một sự cảm động. Cậu biết Tiêu Chiến chính là nói thật, bởi vì nhìn vào ánh mắt kia của anh, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến không hề nói dối.

Cậu quay mặt đi, khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Vậy thầy đi nấu cơm đây."

"Vâng! Vậy......vậy em giúp thầy một tay."

Tiêu Chiến cười cười, anh vỗ tay lên vai bạn nhỏ, nói :"không cần đâu bạn nhỏ, em cứ ngoan ngoãn ở ngoài này, chờ thầy một chút sẽ có cơm ăn ngay."

Vương Nhất Bác nhìn anh ái ngại :"nhưng mà, nhưng mà em........"

"Không nhưng nhị gì cả, những chuyện này thầy làm một chút là xong thôi, em cứ ngồi đấy đi."

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác cũng không cãi lời anh nữa, cậu ngoan ngoãn đi ra ngoài, tránh làm phiền đến  anh.

Cậu đi ra ngoài, nhìn nhìn một chút, sau đó bắt đầu dọn dẹp cho sạch sẽ hơn. Thật ra Vương Nhất Bác không phải kiểu người bừa bộn, chỉ là do cậu cũng ít khi ở nhà, nên nhìn nhà cửa có chút bụi bẩn mà thôi. Trước đây khi bà của cậu còn ở nhà, thì nhà cửa lúc nào cũng sạch tinh tươm, vì bà của cậu rất thường xuyên dọn dẹp, nhưng kể từ khi bà bệnh phải vào viện, Vương Nhất Bác vì chăm sóc cho bà cũng thường xuyên ở lại bệnh viện hơn ở nhà, thành thử ra ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn, bụi cũng nhiều hơn.

Chỉ có khi nào rảnh, thì cậu mới dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Nhưng mà hôm nay thì có chút ngoại lệ, lần đầu tiên có người đến nhà mình làm khách, cậu không thể để người ta ấn tượng không tốt về mình, mà người này lại là Tiêu Chiến thì càng có chút đặt biệt, đặt biệt phải giữ hình tượng.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy từ khi gặp Tiêu Chiến, hình như cậu bắt đầu để ý đến những tiểu tiết như thế này thì phải, những thứ mà trước đây cậu không quan tâm đến, bây giờ lại bắt đầu để ý hơn. Cậu cảm giác bản thân mình dường như có chút gì đó thay đổi.

Sau một lúc, Tiêu Chiến cũng đã nấu cơm xong, anh lên tiếng gọi cậu.

"Nhất Bác, mau vào ăn cơm thôi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi rửa tay, sau đó đi vào giúp anh bê đồ ăn ra bàn, còn giúp anh lấy bát đũa. Cậu nhìn trên bàn, thức ăn tràn ngập mùi vị thơm ngon thế này, lại thêm cảm động một chút, hình như lâu lắm rồi, cậu mới  có được một bữa ăn như vậy.

Vì hình như từ lúc bà của cậu nhập viện, món ăn quen thuộc hằng ngày của cậu là mì gói, chỉ trừ những bữa ăn ở trường, thì đa phần đều là như thế. Cũng từ lúc bà nhập viện, Vương Nhất Bác thật sự không biết ăn ngon là gì, cũng không có bữa ăn nào gọi là đúng bữa, đến giờ ăn, cậu đều phải ăn rất vội vàng, sau đó nhanh chóng đi làm thêm, rồi đến chỗ bà. Có đôi khi, bữa ăn của cậu chính là một cái bánh mì ngọt mua vội trên đường và được ăn trên xe buýt.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn mấy món ăn một cách chăm chú, lại có chút thất thần, Tiêu Chiến còn tưởng đồ mình nấu không ngon, cho nên dè dặt lên tiếng hỏi.

"Nhất Bác, em sao thế, có phải mấy món này không phải sở thích của em phải không? Xin lỗi nhé, tại tôi không biết em thích gì, cho nên......"

"Không.....không phải vậy đâu ạ, những thứ này em đều rất thích." Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời của cậu liền vui vẻ, anh tươi cười nói.

"Vậy được rồi, em mau ngồi xuống ăn đi."

"Được ạ."

Vương Nhất Bác đi đến bên kia ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.

"Em ăn cái này xem." Tiêu Chiến gắp cho cậu một miếng thịt, bỏ vào trong bát cho cậu.

Vương Nhất Bác gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, hương vị thơm ngon tan ra trong miệng, ngon đến mức khiến cho cậu phải ăn thêm miếng nữa.

Nhìn biểu hiện của cậu, Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ, trên khuôn mặt liền nở ra nụ cười đầy thỏa mãn, giống như cảm giác người mẹ nấu ăn cho con mình, và được con mình khen ngon vậy đó.

Cảm giác vui vẻ ngập tràn trong tim chính là đây.

Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, Tiêu Chiến không cần ăn cũng thấy ngon, anh ngồi đó chăm chú nhìn cậu ăn, còn không quên gắp thức ăn cho cậu.

"Thầy không ăn sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Chiến cứ ngồi nhìn mình chăm chú như vậy, khiến cậu có chút khó hiểu.

"À.....ăn....ăn chứ, thầy ăn ngay đây." Tiêu Chiến nhanh chóng cầm bát cơm lên ăn, thế nhưng ánh mắt vẫn là dõi theo cậu.

"Nhất Bác, em cảm thấy thế nào, có hợp khẩu vị của em không?"

"Dạ ngon lắm."

"Thật.....thật không?" Mặc dù đã biết được cảm nhận của cậu, nhưng khi nghe tận tai lời khen ngon của cậu, Tiêu Chiến vẫn là vui vẻ đến mức xém chút nữa còn tự mình vỗ tay hoan hô cho mình, cũng may anh kiềm chế được, nếu không thật sự đã làm như vậy rồi.

"Thật ạ."

"Vậy.........vậy từ bây giờ, mỗi lần rảnh rỗi, thầy sẽ lại qua đây nấu ăn cho em nhé? Được không?" Tiêu Chiến nói xong, không quên dùng ánh mắt mong cho nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang ăn, sau khi nghe câu nói của anh, cậu liền dừng đũa lại, khựng người nhìn anh. Sau một lúc rất lâu, cậu mới lên tiếng hỏi anh.

"Tại sao thầy lại làm như vậy với em?"

"Hả......?" Tiêu Chiến có chút ngơ ngác.

Vương Nhất Bác nắm chặt đũa trong tay, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên lạnh hơn, cậu trầm thấp giọng nói.

"Vì sao thầy lại đối xử tốt với em như thế, có phải vì thương hại em hay không? Có phải vì thầy đã biết được hoàn cảnh của em, cho nên mới đối xử tốt với em? Nếu như thế thì em không cần, em không cần ai thương hại em cả."

Tiêu Chiến bị giọng điệu chất vấn của cậu làm cho sợ hãi,  anh buông đũa xuống, vội vàng nắm lấy tay cậu giải thích.

"Nhất Bác, em nghe thầy nói đã, thầy đúng thật đã biết chuyện của em, nhưng thầy không phải vì thương hại em cho nên mới đối xử tốt với em. Thầy.....thầy là thật tâm với em, thật sự không....không phải thương hại em nên mới thế, Nhất Bác em.....em hãy tin thầy được không?" Tiêu Chiến gấp gáp giải thích đến mức lời nói cũng trở nên lộn xộn.

Thật tâm mà nói, không hiểu sao anh lại sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm mình như thế, anh sợ cậu vì hiểu lầm anh mà giữ khoảng cách với anh như bao người khác, anh rất sợ.

Đến chính bản thân của Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao mình lại sợ như thế, vì dù sao thì hai người cũng mới chỉ quen biết nhau, cũng không thân thiết gì mấy. Hơn nữa, xung quanh Tiêu Chiến không thiếu bạn bè, sao phải vì một người như cậu mà xoắn xuýt? Thế nhưng tận sâu trong tâm trí của Tiêu Chiến lại nhắc nhở anh rằng, nếu bây giờ bỏ qua người "bạn" này của anh, thì sau này chắc chắn anh sẽ hối hận.

Chính vì thế anh không muốn để bản thân mình phải hối tiếc sau này, cho nên bằng mọi cách anh cũng muốn giữ lấy cậu ở bên cạnh mình.

Mà Vương Nhất Bác nhìn trong ánh mắt của anh hiện tại, cậu có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của anh  tất cả đều là sự chân thành ngập tràn, không một chút dối dá. Điều đó cũng khiến cho cậu trở nên mềm lòng hơn một chút, cũng thả lỏng bản thân ra, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn lúc nãy.

"Ở đâu thầy biết chuyện của em?"

"Thầy......thầy.......thầy có hỏi thầy chủ nhiệm của em." Tiêu Chiến có chút không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Vậy có phải hôm nay gặp ở bệnh viện, cũng là thầy cố ý đến đó phải không?"

Tiêu Chiến lén lút đưa mắt nhìn cậu một chút, thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của cậu, Tiêu Chiến càng thêm lo sợ, anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời.

"Ừm.....là thầy.......thầy theo em."

"Vậy là thầy đi theo em từ lúc chiều ở trước cổng trường học?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu xác nhận.

Nhìn bộ dạng của anh lúc này, Vương Nhất Bác không khỏi mắc cười, rõ ràng đường đường là một thầy giáo, hiên ngang trước mặt rất nhiều học sinh, nhưng bây giờ ở trước mặt cậu, thì lại giống như cún con bị trách phạt thế này, nhìn sao cũng không giống bộ dạng thầy giáo gì cả.

Mà trong tình huống này, còn khiến cho Vương Nhất Bác liên tưởng đến câu chuyện của các cặp đôi đang yêu nhau, khi người kia làm sai, sẽ thường cúi đầu nhận lỗi với người còn lại như vậy. Và nếu đặt trường hợp là hai người yêu nhau, thì nóc nhà chính là cậu, còn cột nhà chính là Tiêu Chiến sao?

Đột nhiên nghĩ như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi đỏ mặt, tự mình xấu hổ với chính suy nghĩ của mình.

"Nhất Bác, sao mặt em lại đỏ thế? Do nóng quá sao, để thầy mở cửa sổ cho mát nhé?" Lúc vừa ngước mặt lên, nhìn thấy mặt cậu trở nên đỏ hơn, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi lo lắng.

"Không.....không sao." Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh lại trạng thái bình thường của bản thân, hắng giọng nói.

"Vậy......vậy em.....em đừng giận thầy nữa được không? Thật sự không phải thầy cố ý điều tra em đâu, chỉ là......chỉ là thầy muốn hiểu em hơn một chút, để có thể trở thành bạn tốt của em mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế , trong lòng liền dâng lên cảm giác nghẹn ngào, cũng có chút cảm động. Hình như từ trước đến nay, mọi người đều xa cách với cậu, chưa một ai chủ động đến gần cùng cậu làm quen, cùng cậu trở thành bạn bè đúng nghĩa. Chỉ có Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là người đầu tiên  muốn trở thành bạn bè với cậu, muốn đến gần với cậu, và anh cũng là người đầu tiên không vì lợi ích nào mà thành tâm đối xử tốt với cậu.

Có lẽ, sau bà nội của mình, thì hiện tại, Tiêu Chiến là người đầu tiên đối đãi với cậu một cách chân thành như thế.

Và những gì Tiêu Chiến làm hiện tại, chính là điều mà người ta vẫn hay nói, là dùng chân thành để đổi lấy chân tâm.

Vương Nhất Bác đã thật sự động tâm trước những gì Tiêu Chiến làm cho mình, cậu thật sự đã mở lòng với anh, cũng không còn phòng bị như trước, bây giờ Vương Nhất Bác thật sự đã xem Tiêu Chiến là "bạn bè" của mình.

"Ừm! Em không giận thầy nữa, hơn nữa đây không phải lỗi của thầy, nên thầy không cần phải xin lỗi."

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời của cậu, anh vui như trẩy hội, cười đến mức  rạng rỡ.

Mà nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như thế, Vương Nhất Bác cũng không kiềm chế được, cậu cũng cong lên khóe môi, cười theo anh.

Đột nhiên, Tiêu Chiến tự dưng đang cười vui vẻ lại nhích đến gần cậu, khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

Vương Nhất Bác thoáng chốc run rẩy, bởi vì khoảng cách hai người gần thế này khiến cậu có chút ngại ngùng, vì ngại mà khuôn mặt trở nên ửng đỏ, cậu dời ánh mắt đi nơi khác, ấp úng nói.

"Thầy.....thầy làm gì đấy? Sao đột nhiên lại ngồi gần em như thế?"

Tiêu Chiến im lặng không có trả lời, anh cứ nhìn cậu như vậy thật lâu, sau một lúc mới mở miệng nói.

"Nhất Bác, tối nay thầy......thầy có thể nào ngủ lại đây được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top