Chương 6

Lúc chiều tan học, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cổng, vừa nhìn thấy cậu, anh vẫy tay lớn tiếng gọi.

"Nhất Bác, Nhất Bác....."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi bước đến chỗ anh.

"Thầy gọi em có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến tươi cười nói, :"cũng không có gì, thầy chỉ muốn cùng em đi về chung thôi."

"Về chung? Hình như tuyến đường của em và thầy không trùng nhau."

"Thầy biết mà, nhưng mà tại vì hôm nay thầy có chút việc đi đến gần chỗ làm của em, nên là đợi em đi cùng."

"Hôm nay em không đi làm."

"Hả..... Em.....hôm nay em không đi làm sao?"  Tiêu Chiến có chút thất vọng.

"Đúng vậy, hôm nay em có chút việc nên không có đi làm."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế thì ỉu xìu xuống, sự phấn khích lúc ban đầu cũng dần tiêu tan. Vốn dĩ anh định chờ cậu tan học, sau đó sẽ đi theo cậu, nhân cơ hội đó có thể cùng cậu trò chuyện thêm một chút, biết đâu sẽ hiểu hơn về cậu. Thế nhưng thật không may, Vương Nhất Bác hôm nay lại không đi làm, mà anh cũng chẳng thể giả vờ là trùng hợp đường về nhà cậu, bởi vì dù sao thì anh cũng vừa mới nói có việc đi ngang qua chỗ làm của cậu, bây giờ lại đổi ý, cậu sẽ biết là anh nói dối, như thế lại càng phòng bị anh hơn.

"Ồ....."

"Thầy......thầy cũng đi xe buýt để đi làm à?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên thắc mắc.

"Hả......à.....phải, đi xe buýt tiện mà, với lại thầy cũng thích đi xe buýt nữa."

"Vậy sao? Lần đầu tiên em nghe thấy có người thích đi xe buýt."

"Vậy....vậy sao?" Tiêu Chiến cười gượng nói.

"Phải! Bởi vì không có tiền mới phải đi xe buýt thôi, chứ ai lại thích chen chúc chật chội như vậy."

Câu nói thẳng thắn của cậu khiến cho Tiêu Chiến có chút chột dạ, bởi vì nó quá đúng. Thật ra không ai thích đi xe buýt cả, vì mỗi lần đông khách, lại phải chen lấn xô đẩy, để có chỗ ngồi, đã thế trên xe buýt còn có rất nhiều thành phần khác nhau vô cùng phức tạp, thế nhưng với những người không có điều kiện, thì xe buýt lại là lựa chọn tốt nhất cho họ.

Cũng giống như Vương Nhất Bác vậy, dù không thích xe buýt một chút nào, nhưng cậu vẫn phải đi nó, vì nó là phương tiện duy nhất không tốn quá nhiều tiền.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng, tưởng tượng mỗi ngày Vương Nhất Bác đều phải dùng xe buýt làm phương tiện di chuyển, thật sự cũng vất vả quá rồi.

"Ưm.....em......"

"Thôi, em phải đi trước đây, tạm biệt thầy." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Ừm....vậy em đi đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu chào anh, sau đó xoay người bước đi, cậu nhanh chân đến trạm xe buýt gần đó chờ xe. Tiêu Chiến đứng trước cổng trường nhìn theo bóng lưng của cậu một lúc, anh suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng tìm vật dụng che chắn thật kín, đảm bảo  không ai nhận ra, rồi nhanh chóng bước đến chỗ chờ xe buýt.

Bởi vì anh che chắn có chút kín đáo, cho nên Vương Nhất Bác cũng nhận ra anh, hơn nữa cậu giống như không quan tâm lắm đến những thứ xung quanh, chỉ im lặng ngồi ở đó, tập trung nghe nhạc. Sau một chút thì xe buýt đến, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe, Tiêu Chiến cũng vội vàng lên theo, sau khi trả tiền, anh đi xuống ghế phía sau ngồi xuống, cách cậu đến tận hai cái ghế, anh phải giữ khoảng cách như vậy để tiện việc theo dõi cậu.

Nhì mình thế này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình giống như công an ngầm đang theo dõi tội phạm vậy. Suy nghĩ như vậy khiến anh không khỏi cười thầm.

Suốt cả quãng đường đi, Tiêu Chiến không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố gắng để mình tỉnh táo, anh sợ nếu anh ngủ quên sẽ lạc dấu cậu, cho nên không dám chợp mắt. Mà Vương Nhất Bác ngồi trên xe cũng rất yên tĩnh, cậu chỉ ngồi đó, tai đeo tai phone, nhắm mắt nghe nhạc, giống như đang hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu của bài hát, không hề để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Điều đó khiến Tiêu Chiến cảm giác rằng, Vương Nhất Bác thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy giữa cậu và mọi người có một sự xa cách, và vô tình điều đó khiến cho mọi người không dám tiếp xúc gần cậu vì sự lạnh nhạt thờ ơ kia, thế nhưng mọi người lại không biết rằng, đằng sau con người có vẻ tĩnh lặng thờ ơ ấy, lại có một câu chuyện khiến cậu trở nên như vậy.

Và nhìn Vương Nhất Bác như thế, đột nhiên khiến Tiêu Chiến nhớ đến một bài hát mà dạo gần đây anh rất hay nghe, cũng rất thích, bài hát ấy tên là
<Vô Cảm>.

Sau một lúc, xe buýt dừng lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống xe, Tiêu Chiến cũng vội vàng đứng lên đi theo cậu. Lúc vừa bước chân xuống khỏi xe, nhìn thấy nơi mà Vương Nhất Bác đến, anh không khỏi lặng người.

Bởi vì nơi cậu đến chính là bệnh viện Nhân Dân.

Và Tiêu Chiến hiểu tại sao cậu lại đến đây, vì bà của cậu hiện tại đang điều trị tại nơi này.

Anh đi theo cậu vào trong, nhưng có chút không dám đến quá gần, bởi vì anh sợ cậu phát hiện. Anh chỉ dám lén lút theo dõi cậu, đợi cậu đi lên phòng bệnh, rồi mới đi theo sau.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác lên đến phòng bệnh, anh lén lút đứng bên ngoài nhìn vào bên trong phòng. Bên trong phòng là một bà cụ lớn tuổi, đầu tóc đã bạc trắng, khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn, bà cụ mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, nhưng bởi vì có chút gầy, cho nên trông rất rộng rãi.

Bà cụ nhìn thấy Vương Nhất Bác vào, liền ngồi dậy, nở ra nụ cười tươi tắn. Mà Vương Nhất Bác cũng không còn vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày ở trường học, thay vào đó là nụ cười vô cùng ấm áp, cậu ngồi xuống bên cạnh bà, đem thức ăn trong hộp đổ ra, sau đó cầm lên đút cho bà ăn. Nhìn cái cách mà cậu thổi nguội thức ăn, rồi mới đút cho bà mình, cảm giác vô cùng ân cần và chu đáo.

Cứ như vậy,  hai bà cháu, một người ân cần đút từng muỗng từng muỗng thức ăn, một người ngoan ngoãn ăn, cảm giác vô cùng ấm áp, tràn ngập  tình yêu thương của một gia đình, khiến cho người khác nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy ấm lòng.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau nhói, lại cảm thấy thương cho Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Đúng lúc này, có một cô y tá đi ngang qua, nhìn thấy anh lén lút ở ngoài cửa, liền nghi hoặc lên tiếng.

"Anh là ai đấy, sao lại lén lút ở đây?"

Tiêu Chiến bị phát hiện có chút giật mình, anh gấp gáp giải thích.

"À.....tôi.....tôi là giáo viên của cậu bé kia, tại vì mấy hôm nay cậu bé nghỉ học, mà nhà trường lại không liên lạc được với cậu ấy, nên có điều tra một chút, tình cờ biết được cậu ấy phải nghỉ học để chăm sóc bà bị bệnh trong bệnh viện này, nên tôi.....tôi muốn đến xem thử một chút."

Cô y tá nhìn Tiêu Chiến một chút, mặc dù lời nói của anh có vẻ lấn cấn, nhưng nhìn bề ngoài của anh thế này, cũng không giống như là lừa đảo, hơn nữa anh còn đưa thẻ giáo viên cho cô xem, cho nên cô y tá cũng tin anh.

"Ừm.....cậu nhóc ấy thật sự rất tội nghiệp, nhà trường cũng đừng trách cậu ấy, bởi vì còn nhỏ như vậy lại phải vừa đi học, vừa đi làm, vừa vào đây chăm sóc cho bà của mình, cho nên không thể nào toàn diện được."

"Mà bà của em ấy bị bệnh gì thế ạ?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi, cô y tá nhìn vào trong phòng bệnh một chút, rồi lại thở dài, giọng điệu có chút buồn buồn.

"Bà cụ bị ung thư máu, đã là giai đoạn ba rồi, tình hình càng lúc càng xấu đi."

"Ung.....ung thư sao?" Tiêu Chiến dường như không thể tin.

Cô y tá gật đầu xác nhận, rồi lại nói tiếp.

"Mà cậu bé kia cũng rất kiên trì nhé, theo tôi được biết thì cậu ấy mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống với bà nội, hai bà cháu phải bươn chải kiếm sống nuôi nhau qua ngày, thế mà ông trời không thương, còn bắt bà cụ phải bệnh nặng như vậy. Từ lúc bà cụ ốm, cậu ấy một mình chăm sóc bà, vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm tiền để trang trải tiền viện phí, cũng như có tiền lo cho cuộc sống của hai bà cháu."

"Vậy..........vậy tiền....tiện viện phí của bà cậu ấy là bao nhiêu?"

"Không có con số cụ thể đâu, nhưng mỗi lần điều trị hóa trị, thì phải tốn ít nhất vài năm tệ."

"Vài....vài trăm tệ sao?"

"Ừm.....nhưng cậu bé ấy luôn chăm chỉ cố gắng, dù là một số tiền lớn như vậy, cũng  không để bà của mình bỏ lỡ một đợt hóa trị nào cả."

Tiêu Chiến nghe đến đây, trái tim quặn thắt đau đớn, anh mím chặt môi để kiềm chế bản thân không được khóc trước mặt người khác, thế nhưng mà hai mắt đã đỏ hoe.

Cô y tá nói xong, nhìn vào bên trong phòng bệnh một lần nữa, sau đó mới chào Tiêu Chiến rồi rời đi.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó, anh cảm thấy cổ họng mình như vừa nuốt phải thứ gì đó, khiến nó nghẹn lại đắng ngắt. Trái tim đau đớn đến quặn thắt, hệt như vừa bị ai bóp lấy. Trong lòng anh lúc này chính là cả một đống cảm xúc hỗn độn, cảm giác đau lòng đang cuộn trào khắp cả cơ thể của anh.

Anh đứng nép một bên cánh cửa, lại lén lút nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gục ngủ bên cạnh bà cụ, trong lòng không khỏi xót xa, đến lúc này anh không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế trực trào tuông ra.

Vương Nhất Bác đứa trẻ này chỉ mới 17 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà, ở cái tuổi đẹp đẽ ấy, cậu ấy lại phải trải qua những chuyện, mà ngay cả một người lớn như anh cũng không dám chắc mình có thể đương đầu được.

Càng nghĩ lại càng thêm xót xa.

Bây giờ thì anh lại hiểu thêm một chút về cậu, hiểu thêm vì sao cậu lại luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ như thế? Bởi vì có như vậy, mới khiến cậu bớt đi một nỗi lo toan phiền phức ở trong lòng.

Dù sao thì cuộc đời của cậu, đã quá nhiều thứ phải lo toan rồi, không thể nào gánh thêm một nỗi lo toan nào khác nữa.

.......

Đến tối, khi Vương Nhất Bác xuống trước cổng bệnh viện, lại nhìn thấy Tiêu Chiến ở đó, anh nhìn cậu mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy với cậu.

"Nhất Bác, Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, cậu đi đến chỗ anh lên tiếng.

"Sao.....thầy lại ở đây?"

"Tôi có công việc đi qua đây, tình cờ nhìn thấy em, nên đứng đây đợi em."

Nghe anh nói như vậy, trong lòng cậu không khỏi có chút nghi ngờ, cậu không tin là lại trùng hợp như vậy, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy sự chắc chắn rằng chỉ là trùng hợp từ Tiêu Chiến, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

"Nhất Bác, em.....em đến bệnh viện làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày trước câu hỏi của anh, cậu chỉ nhàn nhạt đáp, :"em thăm bệnh."

"Ồ....vậy mà thầy còn tưởng em bị bệnh, nếu em không sao thì tốt rồi." Tiêu Chiến cười cười nói.

Cậu im lặng nhìn anh, không trả lời.

Tiêu Chiến nhích đến gần, anh nắm lấy tay cậu, cười cười nói, :"Nhất Bác, em chưa ăn gì phải không? Sẵn tiện thầy có mua thức ăn ở đây, hôm nay đến nhà em nấu ăn đi."

"Đến nhà em?"

"Ừm thì.......từ đây về nhà em có lẽ tiện đường  hơn không phải sao? Với lại......chẳng phải em nói chúng ta là bạn bè à, bạn bè phải biết nhà của nhau chứ, hôm nay đến nhà em, hôm sau lại đến nhà thầy."

"Nhưng mà......." Vương Nhất Bác có chút khó xử, cậu vốn dĩ định từ chối, bởi vì cậu không muốn ai đến nhà mình cả, dù chỉ là địa chỉ nhà cậu cũng không muốn để người khác biết, chứ huống gì là đến tận nhà.

"Haiz za nhưng nhị gì nữa, đi thôi, đến nhà em, thầy sẽ nấu ăn cho em." Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo đi, không để cho Vương Nhất Bác tiếp tục do dự.

Mà Vương Nhất Bác Bị nắm tay kéo lấy, cậu  không kịp phản kháng, cứ như vậy để cho Tiêu Chiến nắm lấy tay mình kéo đi. Chỉ là lúc này, cậu mới nhận ra rằng, hình như từ trước đến nay, ngoại trừ bà của mình, cậu chưa hề để cho người nào khác tùy tiện đụng chạm đến mình như thế này, có lẽ Tiêu Chiến chính là người đầu tiên.

Lúc đầu, Vương Nhất Bác nghĩ mình sẽ bài xích lắm với việc đụng chạm như thế, nhưng hiện tại khi được Tiêu Chiến nắm tay kéo đi thế này, không hiểu sao cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút muốn nắm lấy tay anh.

Cho nên, từ rụt rè, cậu đã mạnh dạn đem tay mình nắm lấy tay anh thật chặt. Cứ như vậy, hai bàn tay đan vào nhau một cách chặt chẽ, cho đến khi lên xe buýt cũng không rời.

Một cái nắm tay đơn giản như thế, nhưng sau này, lại trở thành cái nắm tay cùng em đi qua hết mọi giông bão của cuộc đời.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top