Chương 5
Tiêu Chiến từ phòng thầy chủ nhiệm trở ra, cả người trở nên thất thần, trong lòng mang một nỗi tâm sự không thể giãi bày.
Trái tim của anh hiện tại vẫn còn nhói đau, anh cũng không hiểu tại sao, sau khi nghe kể câu chuyện về Vương Nhất Bác, trong lòng anh lại đau đến thế, giống hệt như mình từng trải qua.
Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ lại lúc ở quán bar, anh có bảo sẽ nói chuyện với phụ huynh của cậu, giờ nghĩ lại, thật sự muốn tát cho mình một tát ghê, hèn gì mà lúc đó cậu lại có thái độ đó với anh, hóa ra là do anh đã nhắc đến điều không nên nhắc.
Trong lòng Tiêu Chiến đang không ngừng tự trách mình.
Anh quyết định vào giờ nghỉ buổi trưa hôm nay sẽ đi gặp cậu.
Đến buổi trưa, Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến nhà ăn tìm Vương Nhất Bác, thế nhưng lúc anh xuống dưới nhà ăn, nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu đâu, hình như hôm nay cậu không có đi ăn cơm. Tiêu Chiến đứng đó đợi thêm một lát vẫn không thấy cậu, cho nên anh quyết định đi lên lớp tìm cậu.
Thế nhưng lúc Tiêu Chiến lên lớp học của cậu tìm gặp, thì bạn học của cậu bảo cậu vừa ra ngoài, cũng không biết là đi đâu. Cuối cùng, Tiêu Chiến đành phải ôm nỗi thất vọng trở về.
Trong lòng tràn đầy khó chịu cùng không thoải mái, cho nên Tiêu Chiến quyết định tìm nơi giải tỏa, anh suy nghĩ một chút lại quyết định đi lên trên sân thượng của trường, nơi đó là nơi yên tĩnh nhất, cũng là nơi lý tưởng để có thể trút hết muộn phiền trong lòng.
Lúc lên trên sân thượng, Tiêu Chiến lại không ngờ mình có thể gặp được người mình muốn gặp cũng ở nơi này. Vương Nhất Bác đeo tai phone, dựa vào bức tường chắn của sân thượng, cậu đưa lưng lại, cho nên không nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở đằng sau.
Tiêu Chiến im lặng đứng đằng sau quan sát cậu một chút, không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu trong lòng anh lại cảm giác vui vẻ, sự lo lắng vừa rồi cũng được vơi đi. Chỉ có điều, nhìn bóng lưng cô độc từ đằng sau của cậu thế này, Tiêu Chiến lại càng thêm áy náy trong lòng, càng muốn cho mình một cái đánh thật đau.
Anh nhẹ nhàng bước đến, rồi cũng dựa vào bức tường chắn của sân thượng, nhìn xuống thành phố phía bên dưới. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nhắm mắt nghe nhạc, lại cảm thấy có người đến chỗ mình, liền mở mắt ra. Lúc vừa mở mắt ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Chiến.
Nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, :"thầy......thầy làm gì ở đây?"
Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, :"tôi lên đây hóng gió thư giãn, thế còn em?"
Vương Nhất Bác không có trả lời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết bạn nhỏ không thèm để ý đến mình, cũng không tức giận, ngược lại còn cố ý nhích lại gần chỗ cậu hơn một chút, rồi quay mặt lại nhìn cậu. Mà lúc này, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhắm mắt, im lặng thưởng thức âm nhạc, cho nên không biết là có một ánh mắt khác đang nhìn mình một cách đắm đuối.
Bây giờ Tiêu Chiến mới thật sự nhìn được kỹ càng từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, đúng là sự kết hợp hoàn hảo, trong lòng không khỏi cảm thán, quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh phải lẩm nhẩm thốt lên rằng.
"Venus."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú như vậy, khiến cậu có chút khó hiểu, cậu nhíu mày nhàn nhạt lên tiếng.
"Thầy nhìn gì đấy, trên mặt tôi dính cái gì sao?"
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, anh thu ánh mắt của mình trở về, không để cậu phát hiện ra rằng mình đang nhìn cậu một cách si mê như thế, nếu để cậu biết được, thật sự quá xấu hổ rồi. Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, cười gượng nói.
"Không......không có gì." Nói xong vội quay mặt đi, giả vờ như đang ngắm nghía nơi khác, nhưng thực chất lại lén lút thở phào nhẹ nhõm vì không bị cậu phát hiện.
"Vậy thầy cứ đứng đây hóng mát đi, tôi đi xuống trước đây." Nói xong cậu liền xoay người bước đi, lại bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại.
"Khoan khoan đã Nhất Bác, em đừng vội , thầy.....thầy có chuyện muốn nói với em."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, :"chuyện gì?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, hai tay bấu chặt lấy nhau, hít vào một hơi thật sâu, giống như lấy hết can đảm, anh ngập ngừng nói, :"thầy..........thầy xin lỗi em, xin lỗi chuyện ở quán bar, thầy......thầy không nên nói những lời đó với em."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, nhất thời đơ ra một chút, một phản ứng nhỏ cũng không có, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên sự ngạc nhiên, giống như là không thể tin.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn mình như vậy, khiến Tiêu Chiến không khỏi bối rối, anh lại tiếp tục gấp gáp giải thích.
"Thật sự thì.......thầy......thầy chỉ muốn tốt cho em mà thôi, bởi vì em.....em chưa đủ tuổi để làm ở những nơi như vậy, thầy.......thầy sợ em sẽ......sẽ bị bôi xấu, cho nên mới ngăn cản em, thật đó."
Tiêu Chiến vì muốn nhanh chóng giải thích, mà nói năng có chút gấp gáp, câu từ cũng không có suông sẻ, không giống với hình ảnh của một người thầy giáo cho lắm. Nhìn Tiêu Chiến hiện tại đối diện với Vương Nhất Bác, thật sự khác xa với hình ảnh Tiêu Chiến đầy khí thế áp bức hôm qua bên trong quán bar, bây giờ nhìn anh, chẳng khác nào bạn học cùng lớp với cậu, vì làm ra lỗi mà phải cúi đầu nhận lỗi.
Nhìn anh thế này, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn cười, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh lùng như vậy. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Tôi không trách thầy, dù sao hôm qua tôi cũng có chút không đúng, khi dùng từ ngữ quá phận với thầy, hơn nữa tôi cũng hiểu được lý do tại sao thấy làm như thế, thầy chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi, cho nên thầy không cần phải xin lỗi."
"Vương Nhất Bác em......" Tiêu Chiến bị những lời nói của cậu làm cho nghẹn lại, trong lòng lại âm ỉ nhói đau, hóa ra Vương Nhất Bác hiểu chuyện như thế này, hóa ra cậu không phải là một đứa trẻ ngỗ nghịch như người khác vẫn hay nói, mà là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.
Mà những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo ăn.
Tiêu Chiến nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe, anh mím chặt môi, cố gắng không để bản thân phải khóc, bởi vì khóc trước mặt học sinh của mình trông thật sự rất mất mặt.
Anh nở ra nụ cười đầy gượng gạo.
"Vậy xem như hai chúng ta huề nhau nhé?"
Nhìn bộ dạng của anh như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy người đứng trước mặt mình lúc này thật sự không giống thầy giáo gì cả, nhiều khi bảo anh đồng trang lứa với cậu người ta cũng sẽ tin. Bất quá, cậu lại cảm giác có chút thú vị trước người thầy giáo lớn hơn mình sáu tuổi này.
Cậu khẽ nhếch môi cười, rồi nhẹ gật đầu, :"được ạ."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến đơ ra không phản ứng, bởi vì nụ cười mỉm kia của cậu. Không phải là nụ cười tươi tắn gì, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép, thế nhưng không hiểu sao, lại khiến cho trái tim của Tiêu Chiến đập nhanh một cách không thể kiểm soát.
Tiêu Chiến thề rằng, từ trước đến nay anh vẫn luôn chắc chắn rằng mình hoàn toàn là trai thẳng, trước đây khi còn là sinh viên, anh còn có cả bạn gái, hai người quen nhau một năm, lúc đó anh còn dự định kết hôn cùng cô ấy, hai người còn đi mua nhẫn cặp, nhưng mà vì cô ấy chọn sự nghiệp cho nên cuối cùng chia tay với anh, từ đó anh cũng không quen ai, lo tập trung vào sự nghiệp của mình, thế nhưng trong lòng chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai, ngàn vạn lần cũng không hề nghĩ đến chuyện này.
Đến hôm nay, trái tim đột nhiên rung động vì một nnụ cười của cậu, khiến Tiêu Chiến ngộ ra được một điều, thật sự không có đàn ông nào thẳng cả, chỉ là họ chưa gặp được đúng người mà thôi.
Suy nghĩ như vậy khiến Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, anh vội lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ kia của mình, đem trái tim của mình bình ổn trở lại, cũng bình ổn luôn cảm xúc của mình, trở về trạng thái bình thường.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ do anh là kiểu người nhan khống, cho nên mới rung rinh trước cái đẹp mà thôi, hơn nữa Vương Nhất Bác lại đẹp như vậy, làm sao anh không rung động cho được, nhưng sự rung động này đơn giản là rung động trước vẻ đẹp của cậu, chứ không phải là rung động theo kiểu kia, anh tin là như vậy.
Nghĩ như vậy khiến cho Tiêu Chiến thoải mái hơn, anh nở ra nụ cười tươi tắn, cong cong ánh mắt nhìn cậu.
"Vậy được, từ nay chúng ta xem nhau như bạn bè nhé?"
"Bạn bè?" Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, "thầy là thầy giáo của em đấy, sao có thể trở thành bạn bè với em được."
Tiêu Chiến lại cười cười, đứng sát lại gần chỗ cậu, hăng hái giải thích cho cậu hiểu, :"ai bảo không được? Trên lớp chúng ta là thầy trò, ở bên ngoài giống như lúc này chúng ta cứ xem nhau như bạn bè, để dễ dàng thoải mái tâm sự với nhau hơn. Hơn nữa, thầy cũng lớn hơn em có sáu tuổi, cũng không tính là quá lớn, phải không?"
Trong nội tâm của Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói câu này chính là có chút mắc cười, lớn hơn sáu tuổi không gọi là lớn, vậy thì bao nhiêu tuổi mới gọi là lớn đây?
Nghĩ là như vậy, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của cậu, Tiêu Chiến hết sức vui vẻ, anh cười thật lớn, giống như một đứa trẻ vừa được mẹ cho quà, vô cùng thích thú. Sau khi phấn khích quá đà, sực nhớ ra mình vẫn là một giáo viên, anh liền dừng lại. Thấy Vương Nhất Bác đứng đó nhìn mình, khiến anh càng thêm xấu hổ, vội quay mặt đi, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân mình, càng lúc càng chẳng ra thể thống gì cả, làm sao ở trước mặt học sinh lại làm ra mấy việc như vậy chứ, xấu hổ chết mất.
Anh điều chỉnh lại bản thân mình, rồi quay mặt lại, hắng giọng nghiêm túc, cố gắng lấy lại dáng vẻ của một giáo viên, anh cười nói.
"Vậy em có thể cho thầy xin Wechat được không? Chúng ta cùng nhau kết bạn, cũng có thể liên lạc với nhau mỗi khi cần, xem như phương thức đầu của việc bắt đầu làm bạn bè với nhau."
Vương Nhất Bác hơi do dự một chút, bởi vì từ trước đến nay, cậu không cho ai Wechat, số điện thoại, hay bất cứ thông tin gì về mình với người khác, vì cậu cảm thấy như vậy có chút phiền phức đến cuộc sống riêng tư của mình, nên là cậu luôn từ chối. Chỉ là hôm nay người này là Tiêu Chiến, lại khiến cậu phải đắn đo một chút, cậu không biết mình có nên cho anh hay không?
Cứ như vậy cậu ngập ngừng rất lâu, cuối cùng quyết định đem Wechat của mình cho anh, cùng anh kết bạn, cùng anh trở thành bạn bè.
Mà "bạn bè" này thì Tiêu Chiến lại là người đầu tiên.
Và cho đến tận sau này, Vương Nhất Bác mới biết rằng, Tiêu Chiến cũng là "bạn bè" ngoại lệ duy nhất theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong cuộc đời của cậu.
Tiêu Chiến nhìn mã Wechat vừa được xác nhận, thêm Vương Nhất Bác trở thành bạn bè của mình, khiến anh không khỏi vui vẻ, chỉ là biểu hiện không quá khoa trương như lúc nãy mà thôi, anh giơ tay ra trước mặt cậu, cười tươi nói.
"Nào! Bắt tay cho sự bắt đầu của tình bạn hai chúng ta."
Vương Nhất Bác nhìn xuống nơi bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, cậu nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng lúc này dâng lên một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ biết là dường như có một sự vui vẻ nào đó đang len lỏi trong tim mình, dần dần tràn ngập trong từng tế bào của cơ thể, khiến cậu đột nhiên có cảm giác rung động dâng trào.
Cậu chà tay mình lên quần, lau đi mồ hôi trên bàn tay, rồi ngập ngừng đưa tay ra. Lúc bàn tay vừa chìa ra, đã bị Tiêu Chiến nắm lấy giữ chặt cùng bàn tay anh, cứ như vậy nắm thật chặt lấy nhau.
"Vương Nhất Bác, chính thức từ hôm nay chúng ta là bạn bè của nhau nhé?"
"Được! Chúng ta sẽ là bạn bè."
Một cái nắm tay trở thành bạn bè, cũng trở thành người nhà của nhau về sau.
Hành trình chữa lành trái tim cho Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top