Chương 46
Dạo gần đây Vương Nhất Bác để ý thấy thái độ của Tiêu Chiến cùng Lạc Lạc có gì đó rất khác, hai ba con cứ mập mờ kiểu gì đó, mỗi lần hai ba con ngồi nói chuyện với nhau chỉ cần nhìn thấy cậu thì lập tức lảng tránh đi, hoặc là không tiếp tục nữa.
Vương Nhất Bác nhận ra điều đó rất rõ ràng, trong lòng không khỏi nổi lên sự nghi hoặc. Dù cậu đã cố gắng dụ dỗ Lạc Lạc để bạn nhỏ nói cho mình biết, nhưng bạn nhỏ vẫn giữ rất kín, một lời cũng không chịu tiết lộ, còn luôn miệng bảo là không có gì. Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không thu thập được thông tin gì, chỉ có thể ôm nỗi nghi hoặc ấy trong lòng.
Giống như hiện tại, sau khi tắm rửa xong đi ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, dường như đăm chiêu suy nghĩ đến gì đó, trông cậu rất suy tư, anh đi đến bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy bả vai cậu lên tiếng.
"Em sao thế, có chuyện gì buồn phiền trong lòng sao?"
Vương Nhất Bác cắn môi, do dự một chút mới quay lại hỏi Tiêu Chiến :"anh, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh có chuyện gì giấu em phải không?"
"Không! Anh thì có chuyện gì giấu em cơ chứ? Tiêu Chiến tỏ vẻ không hiểu.
"Thật không? Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
Tiêu Chiến vẫn làm ra vẻ mặt bình thản, khảng khái gật đầu :"dĩ nhiên, anh làm sao lại có chuyện gì giấu em được chứ?"
"Nếu không có thì tốt, đừng để em phát hiện ra anh giấu diếm em chuyện gì đó, không thì coi chừng em đó." Vương Nhất Bác trợn mắt hâm dọa.
Chỉ có điều sự hâm dọa của cậu không làm cho Tiêu Chiến sợ hãi, mà còn khiến anh cảm thấy đáng yêu, anh đưa tay ôm mặt cậu lên, hôn xuống môi cậu một cái.
"Cún con hôm nay của anh làm sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu :"không có gì, em chỉ tiện hỏi vậy thôi."
Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, giống như suy nghĩ đến gì đó, nhếch mép cười, rồi nhào qua đè Vương Nhất Bác xuống giường, còn bản thân thì nhanh chóng khóa chặt trên người cậu.
"Lúc nãy em nói là nếu như để em phát hiện ra anh nói dối em, đến lúc đó em sẽ xử lý anh, thế em định xử lý anh thế nào?"
"Đến lúc đó anh sẽ biết."
"Vậy hay là......hay là hiện tại, em "xử" anh trước khi được không?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhíu mày :"ý anh là sao?"
"Là thế này nè." Dứt lời, liền cúi xuống hôn cậu, mặc cho Vương Nhất Bác đẩy anh ra, Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đành phải chịu khuất phục, cùng anh hôn nhau.
Hai người quấn quýt hôn nhau một lúc lâu mới dừng lại dời ra, Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười.
"Thế nào, xử lý như vậy được không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh :"vô sỉ."
Tiêu Chiến dù bị mắng vẫn bật cười lớn, trên mặt còn viết hai chữ vui vẻ. Anh đem cậu ôm vào lòng.
Vương Nhất Bác lúc này cũng nghiêm túc trở lại, cậu vòng tay qua ôm lấy Tiêu Chiến, nghiêm giọng nói :"anh Chiến, ngày mai anh theo em đến nơi này nhé?"
"Đi đâu vậy em?"
"Ngày mai anh sẽ biết thôi."
"Được! Em muốn đưa anh đi đâu cũng được, miễn là đi cùng với em là được."
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu bĩu môi :"dẻo miệng."
Anh bật cười ha hả rồi cúi đầu xuống hôn cậu, :"vậy hay là bây giờ, mình tiếp tục việc lúc nãy đi thôi."
"Việc gì cơ?"
"Chính là chuyện này này......." Nói xong lại đè Vương Nhất Bác xuống hôn, khiến cậu chỉ có thể phản kháng trong vô vọng.
"Ưm.......em không muốn......ưm......."
Cuối cùng, những tiếng rên rỉ ái muội ấy cứ thế kéo dài trong đêm tĩnh lặng, khiến người khác nếu nghe thấy phải bất giác đỏ mặt.
Và kết quả của việc hoạt động quá sức chính là sáng hôm sau hai người thức dậy muộn, Tiêu Chiến phải nghe Vương Nhất Bác càm ràm từ lúc thức dậy cho đến khi cùng đưa Lạc Lạc ra khỏi nhà.
Lạc Lạc nhìn thấy ba lớn bị ba nhỏ mắng chửi như vậy thì cảm thấy tội nghiệp cho ba lớn, nhưng bạn nhỏ cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng ngồi đó, bởi vì cậu nhóc chính là sợ bị ba nhỏ la.
Ai bảo địa vị trong nhà hiện tại đã thay đổi cơ chứ.
Tiêu Chiến cũng không dám hó hé gì, chỉ ngoan ngoãn im lặng, lái xe đưa cậu cùng Lạc Lạc đến nơi mà cậu muốn đến.
Lúc đến nơi, nhìn thấy bảng nghĩa trang thành phố, trong lòng Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi đâu.
Một tay Tiêu Chiến bế Lạc Lạc, một tay nắm lấy tay cậu, hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai lúc này, đều bất giác dâng lên một sự đau lòng không diễn tả thành lời.
Anh mỉm cười khẽ gật đầu với cậu, rồi nắm chặt tay cậu đi vào bên trong.
Đi một chút đến nơi ba ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, Tiêu Chiến đem Lạc Lạc đặt xuống đất, nắm lấy tay bạn nhỏ kéo lên phía trên. Vì đây là lần đầu tiên Lạc Lạc đến nơi này, nên khiến cho bạn nhỏ có chút hoang mang, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi :"Ba ơi."
Tiêu Chiến cười cười, ngồi xổm bên bạn nhỏ, nhẹ nhàng nói :"Lạc Lạc, đây là mộ của ba mẹ và bà của ba nhỏ, sau này cũng là người nhà của chúng ta, con phải gọi ba mẹ của ba nhỏ là ông bà, gọi bà của ba nhỏ là bà cố, con hiểu không?"
Bạn nhỏ nhìn ba ngôi mộ trước mặt một chút rồi mới gật đầu :"vâng ạ."
Anh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, khẽ cười :"ngoan lắm."
Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh hai người, cậu mỉm cười nói :"ba mẹ, bà nội, hôm nay con đến thăm mọi người đây, chỉ là con không có đi một mình như mọi khi, mà còn có thêm hai người nữa, hai người bọn họ đều là những người con yêu thương, hôm nay con muốn đem họ đến đây với tư cách là người nhà của con, con muốn ra mắt họ với ba mẹ và bà nội ạ."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, khóe mắt đỏ hoe, sóng mũi cay cay. Anh mỉm cười, cúi đầu thành khẩn :"con xin chào cô chú, con chào bà, lâu lắm rồi hai bà cháu mình mới gặp nhau phải không ạ? Hôm nay con theo Nhất Bác đến đây gặp mặt ba người, sau đó là muốn nói với ba một chuyện. Đó là mong ba người từ nay về sau yên tâm mà giao Nhất Bác cho con được không ạ? Con hứa sẽ thay ba người chăm sóc em ấy đến hết cuộc đời này, cùng với em ấy đi qua mọi khó khăn trong cuộc sống, sẽ ở bên cạnh em ấy cho đến hết đời, mong ba người chấp nhận cho con cùng Lạc Lạc, trở thành người một nhà với Nhất Bác và ba người ạ."
Vương Nhất Bác nắm tay anh mỉm cười, thế nhưng khóe mắt lại trực trào nước mắt, vành mắt cũng đỏ hoe, giọng điệu ngẹn lại, cậu nói :"ba mẹ em, với bà nội đều là người dễ tính cả, đối với họ chỉ cần em hạnh phúc là họ cũng hạnh phúc, cho nên em nghĩ, họ chắc chắn sẽ đồng ý cho anh cùng Lạc Lạc trở thành người một nhà với em, và cũng trở thành người một nhà với họ."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến lập tức nhào qua ôm chầm lấy cậu, hai người ôm lấy nhau, cùng nhau mỉm cười, thế nhưng nước mắt lại rơi. Chỉ là những giọt nước mắt này lại là nước mắt của sự hạnh phúc, của khởi đầu cho một tương lai đầy tốt đẹp cho gia đình ba người bọn họ từ hôm nay trở về sau.
Hai người cùng với Lạc Lạc một lần nữa cúi đầu trước mộ ba người lớn, rồi sau đó vui vẻ mỉm cười rời đi.
Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, cuộc sống của ba,người vẫn tiếp diễn như thế, chỉ là bây giờ có thêm sự thay đổi nho nhỏ, đó là cứ vào cuối tuần, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đem Lạc Lạc về nhà anh ăn cơm, ở lại chơi với ba mẹ Tiêu, đến thứ hai thì trở về.
Ba mẹ Tiêu sau những gì xảy ra thì hiện tại chính là hết mực yêu thương Vương Nhất Bác, dường như xem cậu như chính con ruột trong nhà, đặt biệt là mẹ Tiêu, bà giống như muốn bù đắp lỗi lầm của mình mà dành tình thương cho Vương Nhất Bác gấp đôi, thập chí còn thương cậu hơn cả Tiêu Chiến, khiến anh đôi lúc phải giả vờ ghen tị vì sự yêu thương của mẹ mình dành cho cậu.
Bây giờ đối với Vương Nhất Bác, thời điểm hiện tại có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi mà ông trời sau khi lấy đi gia đình của cậu, lại bù đắp cho cậu một gia đình nhỏ cùng một gia đình lớn hạnh phúc. Bây giờ cậu lại có thêm rất nhiều người yêu thương mình, còn có thêm hai người cùng mình trải qua cả quãng đời hạnh phúc về sau.
Chính là giống như hiện tại, sau khi vừa ăn xong, cả nhà ba người đang cùng nhau quây quần xem tivi trong phòng khách, Lạc Lạc đang ngồi ăn hoa quả ở trong lòng Vương Nhất Bác, đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
"Ba nhỏ ơi! Ngày mai là chủ nhật, mình không về nội chơi một hôm có được không ạ?"
"Sao thế Lạc Lạc, con muốn đi đâu sao?"
"Vựng ạ! Con muốn ngày mai gia đình mình đi công viên trò chơi được không ạ?"
"Sao đột nhiên con lại muốn đi công viên giải trí?"
"Dạ tại vì lâu rùi con chưa có đi, nên con muốn đi ạ, ba nhỏ, ba đưa con đi nhé?" Bạn nhỏ vừa nói, vừa nắm lấy tay cậu lắc lắc, ánh mắt đầy sự nài nỉ.
Nhìn bộ dạng của cậu nhóc thế này, khiến Vương Nhất Bác không thể từ chối, đành phải đồng ý.
Cậu cười cười, đưa tay xoa xoa đầu bạn nhỏ :"ừm được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi xông viên giải trí."
Nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, Lạc Lạc hưng phấn nhảy cẫng lên, sau đó quay mặt lại, nháy mắt với Tiêu Chiến một cái.
Hôm sau, đúng như lời hứa, gia đình ba người cùng nhau đi đến công viên giải trí.
Sau khi mua vé vào cổng, lúc đến chỗ chờ lấy vé chơi trò chơi, Lạc Lạc quay lại nói với Tiêu Chiến :"ba lớn ơi, con muốn ăn kem."
"Được, ba dẫn con đi mua kem." Nói rồi quay lại nói với Vương Nhất Bác :"em ngồi đây đợi một xíu, anh dẫn Lạc Lạc đi mua kem đã nhé?"
"Ừm, hai người đi đi."
Ngồi đợi một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác vẫn không thấy hai người trở lại, cậu bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến nhưng lại tắt máy, gọi thêm vài cuộc nữa, vẫn là không gọi được, Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, cậu không ngồi chờ nữa mà đứng dậy đi tìm.
Lúc vừa định bước đi, thì trước mặt xuất hiện một bạn nhỏ mặc bồ quần áo cún con đứng trước mặt, khiến Vương Nhất Bác có chút khó hiểu. Bạn nhỏ mặc bộ đồ cún trùm kín cả người nên cậu không biết là ai, trong lòng chỉ nghĩ là con cái nhà ai nghịch ngợm, nên có chút không quan tâm, cậu định lướt qua bỏ đi, lại bị bạn nhỏ níu lại.
"Bạn nhỏ đừng nghịch, bây giờ chú phải đi tìm người nhà rồi."
Nhưng bạn nhỏ không những không né, còn nắm tay của cậu, cố gắng kéo cậu đi. Vương Nhất Bác không còn cách nào đành phải đi theo bạn nhỏ mặc đồ cún này.
Chạy theo bạn nhỏ một lát, sau đó dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy trước mặt mình là một người lớn, mặc đồ hình thỏ, trên tay cầm micro hát bài bong bóng tỏ tình.
Khi lời bài hát vang lên, phía sau là rất nhiều chùm bong bóng với đầy đủ màu sắc thả lên trời, tạo ra khung cảnh đầy lãn mạn, bên cạnh đó còn có những bạn vũ công bước lên nhảy theo điệu nhạc, trên tay cũng cầm rất nhiều bong bóng.
Cho đến khi những câu hát cuối cùng vang lên
"Người yêu ơi đừng bướng bỉnh nữa
Ánh mắt em như đang nói, "em đồng ý."
Thì những bạn vũ công ấy kéo Vương Nhất Bác vào trong, rồi nhanh chóng sếp thành hình trái tim bao quanh lấy hai người.
Đến lúc này, Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cái người kia đem micro bỏ xuống, rồi gỡ lấy cái đầu cún giả ra, để lộ ra vẻ mặt thật trước cậu.
Tiêu Chiến từ từ bước đến cạnh Vương Nhất Bác, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, rồi mỉm cười nói.
"Bây giờ có thể đưa tay của em cho anh được không?"
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng im tại chỗ, cậu không có phản ứng gì cả, bởi vì cậu vẫn chưa thoát khỏi một màn đầy bất ngờ từ nãy đến giờ. Nhìn thấy cậu không phản ứng, Tiêu Chiến có chút hoảng, anh gấp gáp.
"Nhất Bác, em.....em có nguyện ý lấy anh không, cùng anh đi đến Thiên Trường địa cửu, bạc đầu giai lão, trọn đời trọn kiếp bên nhau?"
Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, vành mắt cũng đã đỏ hoe, cậu chính là xúc động, xúc động đến nghẹn ngào không nói nên lời. Có lẽ trong cuộc đời của cậu, dù có tưởng tượng đến trăm ngàn lần, thì cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cái viễn cảnh này, cái cảnh mà có người yêu thương mình, sau đó đứng ở nơi đông người như thế cầu hôn với mình, thật sự là Vương Nhất Bác chưa một lần dám nghĩ đến.
Tiêu Chiến bước đến sát bên cạnh cậu, khóe mắt anh cũng đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, còn mang theo chút run rẩy.
"Vương Nhất Bác, lần đầu tiên gặp em trên xe buýt, khi đó anh sẽ không ngờ lại yêu em đến vậy, nếu biết trước mình yêu em nhiều như thế, có lẽ anh đã yêu em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, thế nhưng không sao mà phải không? Ít nhất thì hai chúng ta cũng yêu nhau hơn mười năm dù có những năm tháng phải xa nhau, thì tình yêu này cũng không hề xa cách. Nhất Bác à, anh muốn nói là, mọi chuyện sau này của em, sẽ có anh gánh vác, lo liệu, cho nên, em có nguyện ý giao quãng đời còn lại về sau cho anh được không?"
Nước mắt Vương Nhất Bác tuông ra ướt đẫm khuôn mặt cậu, mỉm cười, rồi khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cậu, Tiêu Chiến cũng nhịn không được nữa mà bật khóc, nước mắt chảy dài trên má, nhưng nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi.
"Nhất Bác, lấy anh nhé? Hai chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa trở thành người nhà của nhau được không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ gật đầu.
"Được! Em đồng ý, đồng ý trở thành người nhà cùng anh."
Tiêu Chiến hạnh phúc đến ngập tràn, anh nhanh chóng đeo vào tay cậu chiếc nhẫn, rồi ôm lấy cậu vào lòng. Vương Nhất Bác cũng vòng tay qua ôm lấy anh, hai người ôm nhau thật chặt dưới sự vỗ tay reo hò nồng nhiệt của mọi người xung quanh.
Bạn nhỏ Lạc Lạc cũng tràn ngập vui vẻ, cậu nhóc nhảy cẫng lên, hô vang trong sự sung sướng.
"Aaaaaa hoan hô, ba nhỏ đồng ý rồi, đồng ý rồi, từ nay con thật sự có hai baba rồi, yeeeeee."
Hoàn.
Thế là fic đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top