Chương 45

Đến lúc này Tiêu Chiến mới để ý thấy vành mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác, anh liền nắm lấy tay cậu kéo ra sau lưng, rồi bước chân lên trước, đem Vương Nhất Bác che ở sau lưng mình.

"Mẹ! Có phải mẹ muốn Nhất Bác rời xa con nữa phải không? Nếu mẹ có ý nghĩ đó thì con khuyên mẹ nên từ bỏ đi." Nói rồi anh đưa tay xuống nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định nhìn cậu.  Sau đó lại nhìn mẹ Tiêu lên tiếng :"Hôm nay ngay tại đây, con cũng muốn nói rõ ràng với mẹ là, con yêu Nhất Bác, ngoại trừ em ấy ra, con không yêu ai khác, cho dù có phải bất hiếu với ba mẹ, con cũng chỉ có thể dập đầu xin lỗi, nhưng con không thể sống xa em ấy được, xin ba mẹ hiểu cho con, đừng gây khó dễ cho em ấy, cũng đừng bắt hai tụi con xa nhau nữa."

Mẹ Tiêu hơi sững người lại, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, mà Vương Nhất Bác cũng không khác gì, cậu nghiêng đầu qua, dùng ánh mắt ngạc nhiên của mình nhìn Tiêu Chiến. Mặc dù biết anh đang hiểu lầm ý của mẹ Tiêu, nhưng khoảnh khắc thấy anh đứng trước mặt che chở cho mình trước người nhà của anh như vậy, khiến trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cảm giác chính là mình chọn đúng người rồi, cả đời này có thể giao phó cho  người như vậy cũng an tâm rồi.

Cậu cười cười, khẽ khiều tay anh muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng vừa định mở miệng lại nghe thấy mẹ Tiêu nói.

"Con nghĩ hôm nay mẹ đến đây với mục đích đó hay sao?"

"Thế mẹ lên đây là có ý gì?"

"Anh....bác gái không phải.....không phải có ý đó, bác ấy......."

"Con thật sự muốn ở bên Nhất Bác phải không?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, kéo cậu đi đến trước mặt mẹ Tiêu, dùng ánh mắt kiên định nhất, không sợ hãi, không lung lay, thẳng thắn đối diện trực tiếp với bà.

"Vâng ạ! Con thật sự muốn ở bên em ấy, dù ba mẹ có ngăn cản thì con vẫn muốn ở bên em ấy, nếu ba mẹ ủng hộ, con thật sự biết ơn vì điều đó, nếu như ba mẹ không ủng hộ, cũng không sao, chỉ cần ba mẹ đừng tìm cách chia rẽ hai bọn con là được ạ."

Mẹ Tiêu nhìn biểu hiện của anh thế kia, cảm thấy rất muốn cười, nhưng vẫn phải cố nhìn xuống, tiếp tục đóng kịch thêm chút nữa, để xem thử, liệu rằng con trai mình đối với tình yêu này có bao nhiêu kiên định, có bao nhiêu chân thành?

Bà ra hiệu cho Vương Nhất Bác im lặng đừng giải thích, để bà lo liệu, mà Vương Nhất Bác cũng rất thông minh, vừa nhìn thấy bà Tiêu ra hiệu liền hiểu ngay ý định, cho nên cậu cũng im lặng đứng đó, cùng bà phối hợp ăn ý trước mặt Tiêu Chiến.

"Vậy nếu như mẹ nói, dù có chết mẹ cũng phản đối con và cậu ấy, thì con vẫn nhất quyết từ bỏ ba mẹ để chọn cậu ấy phải không?"

Tiêu Chiến mím chặt môi, tay vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, một chút cũng không buông tay cậu ra. Anh quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy dịu dàng cùng kiên định của mình nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. Mặc dù không nói ra nhưng khi nhìn vào trong ánh mắt đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như hiểu ra rằng, Tiêu Chiến chính là muốn nói với cậu rằng, hãy yên tâm, mọi sự đều có anh lo.

Rồi đột nhiên Tiêu Chiến quỳ gối xuống đất,  trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng mẹ Tiêu.

"Này! Con làm cái gì thế hả?"

Vương Nhất Bác cũng vội vàng đưa tay đỡ anh đứng lên :"anh mau đứng lên đi."

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn nhất quyết quỳ gối, anh không có đứng lên, chỉ quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười rồi khẽ lắc đầu :"anh không sao đâu, anh có vài lời muốn nói với mẹ."

"Mẹ! Cái quỳ này của con chính là muốn tạ lỗi cùng mẹ, xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này, tha lỗi cho con vì đã không thể làm theo nguyện vọng của mẹ, đó là cưới vợ sinh con, từ hôm nay, mẹ hãy xem như đứa con này không phải là con của mẹ nữa, mẹ có thể từ mặt con, tất cả mọi thứ con đều xin chấp nhận. Nhưng mà con thật sự không thể nào rời khỏi Nhất Bác được, con yêu em ấy, yêu bằng cả trái tim và mạng sống của mình, nếu không có em ấy, thì cuộc đời này của con xem như vô dụng, sống không bằng chết. Cho nên con thành thật xin lỗi ba mẹ, mong ba mẹ hiểu cho con, có lẽ con không thể làm tròn chữ hiếu được nữa rồi."

Nói xong liền cúi đầu tạ tội, nhưng mẹ Tiêu vẫn nhanh hơn một bước, bà vội vàng đỡ lấy đầu  anh dậy.

Ngay lúc này, vành mắt bà trở nên đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trái tim bên trong lồng ngực quặn thắt đau đớn.  Làm một người mẹ, làm sao bà không muốn con mình hạnh phúc cơ chứ? Nhưng mà vì cái định kiến xã hội, lại khiến cho một người mẹ như bà sợ, sợ con mình bị chửi bới, sợ con mình trở thành quái dị trong mắt người khác, sợ con mình sẽ bị xa lánh, cộng thêm chút ích kỷ của bản thân, cho nên bà mới phải đan tâm cắt đứt đi hạnh phúc của con, khiến con mình đau khổ.

Nhưng mà khi vừa rồi nghe được những lời nói kia của Tiêu Chiến, hệt như dao nhọn cứa vào tim, khiến bà đau đớn đến gục ngã, và đó cũng là lúc bà hiểu ra rằng, bà yêu con không sai, nhưng lại yêu sai cách rồi.

Yêu con sai cách chính là hại con.

Bà ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói :"Chiến Chiến, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì đã tước đi quyền hạnh phúc của con, xin lỗi vì làm con đau khổ, xin lỗi tất cả những điều mẹ đã gây ra cho con cùng Nhất Bác, con có thể tha thứ cho mẹ được không?"

Tiêu Chiến sững người, anh giống như có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ Mẹ Tiêu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, dời ra khỏi cái ôm của bà, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

"Mẹ.......ý mẹ.....ý mẹ là sao ạ?"

Đến lúc này Vương Nhất Bác cũng quỳ gối xuống cạnh anh, hai mắt cậu cũng đỏ hoe, cậu mỉm cười nói :"có nghĩa là bác gái đã đồng ý cho em và anh bên nhau rồi, bác ấy không ngăn cấm chúng ta nữa, hôm nay bác ấy đến đây để nói với em, không phải để ngăn cản chúng ta đâu."

Tiêu Chiến nghẹn ngào :"thật.....thật sao mẹ?"

Bà Tiêu mỉm cười gật đầu :"ừm......mẹ suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay mẹ quyết định lên đây thăm con cùng Lạc Lạc, sau đó sẽ đi tìm Nhất Bác, nhưng mà lại không ngờ Nhất Bác đã ở đây rồi, sẵn tiện mẹ nói luôn, và cũng đúng lúc con về, chính là tình cảnh con vừa thấy khi nãy."

"Vậy......vậy từ nãy đến giờ là.....là......" Tiêu Chiến lúc này mới vỡ lẽ.

Mẹ Tiêu cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau cười, rồi cùng trả lời :"là giả đó."

Mẹ Tiêu lại nói :"là mẹ muốn thử con một chút, xem thử con có bao nhiêu kiên định, chân thành, cùng với quyết tâm trong tình yêu này, mẹ muốn xem con trai của mẹ rốt cuộc có thể vì tình yêu này mà chống chọi với mọi thứ hay không? Cho nên mẹ mới nói như vậy, con không giận mẹ chứ?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu : "dạ không! Nhưng mà mẹ ơi, mẹ thật sự là không ngăn cản con nữa chứ, mẹ đồng ý cho tụi con bên nhau thật sao ạ?"

"Ừm phải! Không ngăn cản nữa." Mẹ Tiêu nở ra nụ cười hiền lành, rồi đột nhiên nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, sau đó lại nắm lấy tay anh, đem tay hai người nắm lại với nhau, nhẹ giọng nói :"mẹ chỉ mong hai con, suốt quãng đời về sau sẽ luôn yêu thương nhau, dù thế nào đi nữa cũng mong hai con đừng quên con đường mình đã đi qua, để mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy được sự khó khăn lúc trước mà trân trọng nhau hơn, hai đứa phải hứa với mẹ, sẽ yêu thương và bên nhau trọn đời, từ nay về sau mãi mãi như vậy, có được không?"

Cả hai người cũng mỉm cười, vành mắt đỏ hoe, đem hai bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ Tiêu, cùng nhau gật đầu kiên định :"vâng ạ! Tụi con hứa với mẹ, tụi con nhất định sẽ như lời mẹ nói, tụi con thật lòng cảm ơn mẹ đã ủng hộ và chúc phúc cho tụi con."

Bà Tiêu dang tay ôm lấy hai người con trai vào lòng, nước mắt lăn dài trên mặt, giọng điệu đầy nghẹn ngào :"tốt, tốt lắm."

Ba người ôm lấy nhau như vậy ở giữa phòng khách, không ngừng sụt sùi nức nở, nếu để người khác nhìn vào một màn này, chắc chắn sẽ khiến cho họ cảm động trước tình mẹ con cao đẹp.

Chỉ là khi hình ảnh này lọt vào mắt của bạn nhỏ Lạc Lạc thì mọi thứ dường như lại khác, lúc cậu bé mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy bà nội cùng hai ba ba ôm lấy nhau như thế ở giữa phòng khách, thì không khỏi ngạc nhiên, bạn nhỏ núp trong góc cửa, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía ba người lớn, sau một chút mới đi đến chỗ bọn họ lên tiếng.

"Bà nội, ba, mọi người đang chơi trò gì thế ạ?"

Ba người đang ôm nhau, nghe thấy tiếng bạn nhỏ thì giật mình, vội buông ra. Bà Tiêu đưa tay kéo Lạc Lạc lại, cười cười nói.

"Bà nội cùng với hai baba của con không chơi gì cả, mà Lạc Lạc không ngủ sao?"

Lạc Lạc lắc đầu, ngáp một cái, nhỏ giọng nói :"dạ con hông bùn nhủ."

Bà Tiêu bật cười, ôm hôn lên má cậu bé. Mà cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng phải bật cười theo trước cái giọng đớt đớt của bạn nhỏ nhà mình.

"Nhân tiện hôm nay có bà ở đây, gia đình mình cùng nhau làm bữa tiệc nhỏ nhỏ nhé, được không Lạc Lạc? " Tiêu Chiến hỏi.

Bạn nhỏ nghe thấy tiệc nhỏ ăn uống, vẻ mặt đầy thích thú, nhảy cẫng lên vỗ tay trong sự sung sướng :"vâng ạ! Hoan hô."

Cả ba người lớn lại lần nữa cùng nở ra nụ cười tươi tắn, nụ cười hạnh phúc theo nụ cười của bạn nhỏ.

Sóng gió qua đi, bình yên trở lại, nụ cười hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trên môi, từ nay về sau nắm chặt tay cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, một nhà ba người cứ thế bình yên trải qua một đời bên nhau.

Mấy bà sao rồi, qua giờ có ai thoát fan chưa, chứ tui vẫn ở đây nha, bốn năm rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top