Chương 44
Sáng hôm sau, một nhà ba người quây quần bên nhau, cùng nhau ăn sáng. Bầu không khí tràn ngập hạnh phúc, ngoài hai người lớn thì người hạnh phúc nhất lúc này không ai khác chính là Lạc Lạc.
Bạn nhỏ vui vẻ đến mức vừa ăn sáng, vừa đung đưa hai cái chân ngắn ngủn của mình trên ghế. Cái miệng nhỏ thì nhóp nhép nhai thức ăn, trông cưng ơi là cưng.
"À mà ba lớn ơi, dạo này con cứ nghe thấy trong nhà mình có tiếng mèo con ở đâu kêu ấy, đêm nào con cũng nghe nó kêu lí nhí â."
Hai người lớn đang nhai thức ăn trong miệng, nghe thấy câu nói của Lạc Lạc, lập tức bị sặc mà phun ra.
"Ặc.....khụ khụ.....Lạc Lạc, con.....con nghe thấy sao?" Vương Nhất Bác đỏ mặt hỏi.
"Vâng ạ! Tối nào con cũng nghe, hôm nào ba thử tìm xem nó ở đâu nhé?"
Vương Nhất Bác liếc mắt về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, lại nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên kia nhìn qua cậu cười cười, càng khiến cho cậu nổi điên, nếu không phải có Lạc Lạc ở đây, e là có khi cậu thật sự sẽ đạp cho anh một phát cũng nên.
"Ừm.....ba biết rồi, để ba tìm rồi đuổi con mèo đi giúp con."
"Vâng ạ!"
Sau khi ăn xong, Lạc Lạc ra ngoài phòng khách tiếp tục lắp ráp mảnh lego hôm qua vẫn chưa lắp xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dọn dẹp. Lúc cậu đang đứng rửa bát, thì Tiêu Chiến đi đến đằng sau lưng, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, còn tiện thể hôn lên cổ cậu một cái.
Đột nhiên bị ôm hôn bất ngờ, Vương Nhất Bác có chút giật mình, cậu quay đầu lại, vừa quay lại thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến hôn lên môi, hôn xong, anh còn nhìn cậu cười cười.
Vương Nhất Bác trừng mắt với anh :"anh làm cái gì đấy, đang ở trong bếp, lỡ dâu Lạc Lạc thấy thì sao?"
Vẻ mặt của Tiêu Chiến tràn đầy thản nhiên :"Lạc Lạc thấy thì đã sao, dù sao sau này nó cũng phải tập quen dần với những chuyện này, và cả........" Tiêu Chiến dừng lại, cười cười rồi ghé sát đến bên tai cậu, sau đó mới tiếp tục nói :"Và cả......tiếng mèo kêu."
"Vô sỉ." Cậu vừa nói, vừa thúc cùi chỏ vào bụng anh.
Tiêu Chiến bị đau, anh ôm lấy bụng la oai oái :"này, em tính mưu sát chồng đấy à?"
"Đáng đời." Vương Nhất Bác không quan tâm đến người nào đó đang la ó kia, cậu tiếp tục công việc rửa bát của mình.
Tiêu Chiến ôm lấy cái bụng của mình đi đến phía sau lưng, gác đầu lên vai cậu, giọng điệu đầy nũng nịu :"em thật vô tâm đấy Vương Nhất Bác, em làm anh đau lại chẳng quan tâm đến anh gì cả."
Vương Nhất Bác không quay lại nhìn anh, tay vẫn đang rửa bát, mở miệng nói :"này Tiêu Chiến, anh bao nhiêu tuổi rồi thế hả, sao càng lúc càng giống Lạc Lạc vậy?"
Tiêu Chiến vẫn gác đầu trên vai cậu, nũng nịu nói :"ai bảo em không để ý đến anh, không quan tâm đến anh."
Vương Nhất Bác đem cái bát cái bát cuối cùng úp lên, lấy khăn lau sạch tay, rồi cậu quay đầu lại đưa tay ôm lấy mặt anh :"thế anh muốn em quan tâm anh thế nào?"
Tiêu Chiến chu chu môi ra, nhắm mắt lại, :"hôn, mau hôn anh."
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt này của anh, cảm giác đáng yêu tràn ngập, cậu chính là bị sự đáng yêu này hạ gục, chỉ có thể bật cười, sau đó thật sự hôn xuống môi anh. Chỉ có điều cậu lại không biết, người tâm cơ như Tiêu Chiến, sao có thể để người yêu đơn giản là chạm vào môi như thế được, anh rất nhanh chóng ghì lấy đầu cậu, đảo khách thành chủ, nhanh chóng tách mở miệng cậu ra, đem lưỡi luồng vào trong khuôn miệng, rồi hôn.
Vương Nhất Bác ngay lập tức rơi vào thế bị động, cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể, chỉ có thể để Tiêu Chiến hôn, cũng may là Lạc Lạc vẫn bận rộn xếp lego trong phòng khách, nếu lỡ như để cậu bé đi vào thấy cảnh này thì thật không biết phải giải thích làm sao.
Tiêu Chiến sau khi hôn cậu một lúc, mới thỏa mãn buông ra, đã thế còn cười cười đầy thích thú, dù cho đang phải đối diện với ánh mắt sắt lẹm của cậu.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể mở miệng ra mắng một câu :"vô liêm sỉ." Sau đó đẩy anh ra, rồi đi ra ngoài phòng khách cùng Lạc Lạc chơi sếp lego.
Tiêu Chiến bị chửi nhưng không có giận, ngược lại còn vui vẻ, đứng trong bếp cười cười, rồi mới đi ra ngoài, ngồi chơi với hai người họ.
Đến tối, Tiêu Chiến ra ngoài có việc, Vương Nhất Bác phụ trách việc nấu ăn cho Lạc Lạc, lúc đang ở trong bếp nấu nướng, nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu tắt bếp, sau đó chạy ra ngoài mở cửa. Lúc cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy người ở trước cửa, khiến cho Vương Nhất Bác sững người, phải mất rất lâu mới phản ứng lại, cậu ngập ngừng lên tiếng.
"Tiêu.....Tiêu phu nhân."
Mà bà Tiêu cũng không ngoại lệ, lúc nhìn thấy cậu ở trong nhà con trai mình, bà cũng hết sức kinh ngạc, kinh ngạc đến mức cứ mở lớn mắt nhìn cậu như vậy thật lâu, cũng không mở miệng ra nói được gì.
Lạc Lạc ở trong nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa, lại không thấy Vương Nhất Bác đi vào, cậu bé cũng vội vàng chạy ra, nhìn thấy mẹ Tiêu ở trước cửa thì mừng rỡ, vội vàng chạy lại ôm lấy bà, lớn tiếng gọi :"aaaaaaa bà nội."
Lúc này mẹ Tiêu nới phản ứng lại, bà ngồi xuống ôm lấy Lạc Lạc, cười cười xoa đầu bạn nhỏ :"Lạc Lạc, ba con đâu rồi?"
"Dạ ba con đi ra ngoài rồi ạ, mà sao bà lại lên đây thế ạ?"
"Bà nhớ Lạc Lạc nên lên đây thăm cháu đấy, thế Lạc Lạc có nhớ bà không?"
"Dạ có ạ!"
"Ngoan lắm." Mẹ Tiêu vừa nói, vừa hôn lên mặt Lạc Lạc một cái.
"Bà, đi vào nhà thôi ạ." Lạc Lạc vừa nói, vừa kéo tay mẹ Tiêu bước vào trong.
Vương Nhất Bác cũng lập tức đứng né sang một bên để cho bà đi vào.
Vừa vào trong, Lạc Lạc đã rất nhanh nhảu nói :"bà ơi để con giới thiệu một chút nhé, đây là ba nhỏ của con đấy bà ạ."
Mẹ Tiêu hướng mắt theo hướng chỉ của Lạc Lạc, nhíu mày nói :"ba nhỏ sao?"
"Dạ đúng rùi ạ, là ba nhỏ của con." Nói xong liền quay lại nhìn Mẹ Tiêu, chỉ chỉ vào bà :"ba nhỏ, còn đây là bà nội của con đấy ạ."
Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu, rồi nhìn Lạc Lạc mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của cậu trở nên cứng nhắc khi mà cả cơ thể của cậu dường như đang run rẩy, cả người không được tự nhiên.
Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi thu mắt về nhìn Lạc Lạc cười cười :"ừm! Lạc Lạc ngoan, cháu vào phòng một chút được không? Bà cần có chuyện muốn nói với ba......ba nhỏ của cháu."
"Dạ được ạ!" Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi vào phòng.
Lạc Lạc đi rồi, giữa phòng khách lúc này, bầu không khí trở nên đầy căng thẳng, Vương Nhất Bác có chút không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Tiêu, cả cơ thể của cậu dường như cũng đang căng cứng lên, đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.
Bà Tiêu đứng đó một chút, rồi đi đến ghế ngồi xuống, lên tiếng :"cậu ngồi xuống đây đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Vâng ạ."
Vương Nhất Bác đi lại tủ lạnh, lấy nước đem lại bên bàn, rót ra ly rồi đẩy đến trước mặt mẹ Tiêu, lễ phép nói :"cháu.......cháu mời Tiêu phu nhân uống nước."
"Cảm ơn, không cần phải khách sáo như vậy, dù sao đây cũng là nhà con trai tôi, cứ để tôi tự nhiên."
"Dạ......dạ vâng." Cậu lễ phép cúi đầu, rồi đi đến bên ghế ngồi xuống đối diện với bà.
Vương Nhất Bác cảm giác đầy khẩn trương, trong lòng lo lắng không yên, hai tay cậu bấu chặt vào ống quần, không dám thả lỏng bản thân dù một chút.
Bà Tiêu đưa mắt quan sát căn nhà một chút rồi lên tiếng :"cậu hiện tại đang sống cùng con trai của tôi sao?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ trả lời :"vâng ạ!"
"Hai người ở chung lâu chưa?"
"Dạ không......chỉ mới.....mới thôi ạ."
"Thế.......đã kết hôn rồi à?"
Vương Nhất Bác sợ hãi tột độ, cậu vội vã lắc đầu :"không.....không ạ, chúng cháu chưa......chưa kết hôn ạ."
"Thế vì sao Lạc Lạc lại gọi cậu là ba?" Giọng điệu bà Tiêu vẫn lạnh lùng như vậy, cũng giống như trước đây, khi tra hỏi cậu.
Vương Nhất Bác chính là rơi vào câu hỏi khó, cậu không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng, chỉ có thể cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói :"dạ chuyện này........"
"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, là Lạc Lạc muốn như vậy phải không?"
Cậu khẽ gật đầu.
Bà Tiêu cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó giống như suy tư gì đó, ngồi im lặng. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng, tình cảnh này hệt như mấy thí sinh thi đại học, đang chờ tra cứu điểm vậy đó, căng thẳng đến tận não.
Vương Nhất Bác cũng ngồi im, vừa không dám nhìn thẳng vào Bà Tiêu, vừa không dám cử động, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, trông có chút ngoan ngoãn.
Sau một hồi, bà Tiêu mới lại lên tiếng :"Vương Nhất Bác, cậu trả lời cho tôi biết, cậu là thật lòng với Tiêu Chiến chứ?"
"Dạ......dạ sao ạ? Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bà.
Mẹ Tiêu đột nhiên thay đổi giọng điệu, vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng nhỏ nhẹ hơn :"tôi chỉ muốn nói với cậu thế này, tôi........" Bà Tiêu dừng lại một chút, rồi thở dài, hệt như muốn trút hết nỗi tâm sự trong lòng mình ra.
"Thật sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu, tôi cũng muốn một ngày nào đó tìm gặp cậu để nói chuyện, nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, vậy nên sẵn tiện ở đây tôi sẽ nói thẳng luôn với cậu vậy."
"Vâng......vâng ạ."
"Vương Nhất Bác, nếu như cậu yêu thương con trai của tôi thật lòng, thì tôi hy vọng cậu thành tân ở bên nó, yêu nó bằng tất cả tấm chân tình của mình được không?"
Vương Nhất Bác cảm giác như mình nghe lầm, cậu mở lớn mắt nhìn bà, vẻ mặt đầy kinh ngạc, miệng há ra đến nửa ngày cũng không thể phát ngôn ra được gì, cứ đơ ra như tượng gỗ.
Mẹ Tiêu nhìn cậu một chút, rồi đứng lên đi về phía cậu ngồi xuống, bà đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, nắm thật chặt, không những vậy, bà còn nhìn cậu mỉm cười, rồi nhẹ giọng nói, đã thế còn đổi luôn cách xưng hô với cậu.
"Nhất Bác, trước hết bác muốn xin lỗi cháu, xin cháu tha lỗi cho bác vì tất cả những gì bác đã làm với cháu từ trước đến nay, bác thật sự sai rồi." Bà Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe.
"Tiêu.....Tiêu phu nhân. " Vương Nhất Bác chính là có chút không tiêu hóa kịp trước sự thay đổi của mẹ Tiêu.
Mẹ Tiêu cười cười, vành mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, bà vẫn nắm chặt tay cậu nói :"năm đó, khi biết con và Tiêu Chiến yêu nhau, bác thật sự rất sốc, bởi vì từ trước đến nay, bác chưa bao giờ nghĩ đến việc Tiêu Chiến lại yêu thích con trai, hơn nữa gia đình nhà bác chỉ có duy nhất Tiêu Chiến là con trai, cho nên bác không thể nào chấp nhận được chuyện con trai mình đi yêu đương với một người con trai khác, trong lúc tức giận, chỉ có thể suy nghĩ là do cháu cố tình quyến rũ Tiêu Chiến, khiến nó trở nên như vậy, cho nên......cho nên mới ép buộc con rời xa nó, bác sai rồi, sai thật rồi."
Nhìn khóe mắt mẹ Tiêu đỏ hoe, trên mặt còn ướt đẫm nước mắt, Vương Nhất Bác không chịu được mà đau lòng. Cậu đưa tay ra nắm lại tay bà, vành mắt cũng trở nên ửng đỏ, giọng điệu cũng nghẹn lại.
"Tiêu.....Tiêu phu nhân, cháu hiểu mà, hiểu hết những gì bác làm, cho nên bác không cần phải xin lỗi cháu, người cần xin lỗi phải là cháu mới đúng, vì cháu.....vì cháu mà Tiêu Chiến trở nên như thế, anh ấy không thể lấy vợ sinh con giống như bác kỳ vọng, cháu......cháu xin lỗi."
Mẹ Tiêu vội vàng lắc đầu :"cháu không có lỗi gì cả, là do bản thân bác ích kỷ, không nghĩ đến hạnh phúc của con mình, chỉ biết nghĩ đến ước muốn của bản thân, để rồi khiến cho con mình phải đau khổ. Cháu biết không, lúc cháu rời đi, hằng ngày nhìn thấy Tiêu Chiến trở nên như kẻ mất hồn, tim bác như quặn thắt lại, là một người mẹ, bác thật sự không thể nhìn thấy con mình như thế, nhưng vì sỉ diện của bản thân và gia đình, bác đành gạt sang một bên, ép buộc con trai mình sống theo ý muốn của mình, dù cho con trai mình đau khổ." Mẹ Tiêu vừa nói, vừa nấc lên nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác cũng đau lòng không thôi, cậu nắm chặt tay bà, lắc đầu nói :"cháu hiểu mà, là bậc cha mẹ, khó có ai có thể chấp nhận được con mình như vậy, cho nên những gì bác làm không sai, bác cũng đừng trách bản thân mình nữa, cháu cũng không có trách bác."
"Thật.....thật không Nhất Bác, cháu.....cháu tha thứ cho bác sao?"
Vương Nhất Bác cười cười :"không phải là tha thứ, mà bác không sai ạ."
Mẹ Tiêu mím môi, đưa tay ôm lấy cậu, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt của bà, nhưng mà đến lúc này bà mới nở ra nụ cười, là nụ cười của sự vui vẻ :"cảm ơn con, thật sự cảm ơn con lắm Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy bà, hai người cứ vậy ôm nhau khóc nức nở trên ghế. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác vội buông bà Tiêu ra, cậu lau nước mắt rồi đi ra ngoài cửa.
Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy cậu ở trước cửa, lại đột nhiên ôm chầm lấy, còn nói thật lớn.
"Bảo bối, anh về rồi đây."
Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra :"khoan khoan đã, thả.....thả em ra."
Nhưng mà Tiêu Chiến nào có chịu buông cậu ra, còn ôm chặt hơn :"em sao thế, sao không chịu ôm anh?"
Vương Nhất Bác tràn đầy khó xử cùng xấu hổ, cậu nhỏ tiếng nói :"không.....không phải, chỉ là.....chỉ là hiện tại không phải lúc, mau.....mau buông em ra."
"Không......không buông."
"Mẹ.....mẹ anh đang ở đây."
Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, anh vội buông cậu ra, hướng về phòng khách, nhìn thấy mẹ Tiêu ngồi trên ghế thì kinh ngạc không thôi.
Miệng lấp bấp nói :"mẹ.......mẹ đến đây từ lúc nào thế ạ?"
Mẹ Tiêu cười cười rồi thản nhiên nói.
"Mẹ đến từ lúc trước khi con ôm Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top