Chương 42
Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đau đớn đang dâng trào trong lòng mình lại, anh đưa bàn tay run rẩy của mình lật từng tiếp trang giấy tiếp theo ra, cắn chặt môi để mình không phải phát ra âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng, âm thầm đọc thật kỹ từng chữ một trên những trang giấy đã ngã màu.
Năm đầu tiên vắng anh.
Tiêu Chiến, anh biết không? Thế mà em đã sang đây hơn một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, chỉ có điều em vẫn không quen được với cuộc sống trái múi giờ ở đây cho lắm, càng không thể quen được những ngày tháng không có anh bên cạnh, một năm này đối với em ngay cả việc ngủ cũng trở nên khó khăn, dường như 1 ngày 24 tiếng, em chỉ có thể ngủ vài tiếng, còn những tiếng cò lại em dường như để dành nhớ anh.
Có phải em có chút ngốc phải không? Nhưng biết làm sao được, yêu anh đến ngốc luôn rồi.
Tiêu Chiến, anh biết gì không? Hôm nay ở đây có tuyết rơi rồi, mọi người bảo tuyết năm nay dường như rơi sớm hơn mọi năm đấy, nhìn tuyết rơi như thế này em lại đột nhiên nhớ anh, nhớ kinh khủng.
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, bao nhiêu hạt tuyết là nỗi nhớ anh nhiều thêm bấy nhiêu.
Tuyết cũng đã rơi rồi, liệu rằng phải trải qua bao nhiêu đợt tuyết rơi nữa, em mới có thể trở về với anh đây?
.....
Năm thứ ba vắng anh.
Tiêu Chiến, thế mà đã ba năm em xa anh rồi nhỉ? Anh thấy thời gian trôi nhanh đúng không? Ba năm trôi qua em tưởng chừng mình đã sống tốt hơn trước, đã quên được anh, quên được quá khứ của hai chúng ta, nhưng mà hình như em sai rồi.
Tất cả chỉ là em tự lừa dối bản thân mình thôi, em chưa hề quên anh, một chút cũng chưa.
Có đôi khi em cảm thấy bản thân mình thật tệ, chỉ có việc đơn giản là quên đi anh mà em cũng không làm được, đúng là tệ mà.
Anh biết không, nhiều lúc em ước mình giống như mấy nhân vật trong phim, bị tai nạn, khi tỉnh lại thì mất hết trí nhớ, không còn nhớ gì nữa cả, cũng chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai, như vậy nhiều khi sẽ tốt hơn hiện tại cũng nên.
"Tiêu Chiến, em nhớ anh, thật sự rất rất nhớ anh."
....
Năm thứ năm vắng anh.
Tiêu Chiến, hôm nay em vừa đi qua một con đường có rất nhiều trạm điện thoại công cộng, cứ mỗi lần bước chân qua một trạm, em lại dừng chân lại một chút, đứng đó nghìn trạm điện thoại thật lâu, em thật muốn bước vào bên trong, bấm số điện thoại gọi cho anh, nhưng em lại không có can đảm.
Em sợ.
Sợ khi vừa nghe giọng nói của anh, lại kìm không được mà khóc, lại kiềm chế không được mà đau lòng. Em không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy, không muốn phá bỏ đi công sức mình đã cố gắng kiềm chế trong năm năm qua.
Mà chắc vài hôm nữa em phải đi khám tim mất, không biết có phải em bị bệnh tim hay không, mà tim của em càng lúc càng đau, đau đến nghẹt thở, đặc biệt là những lần em nhớ về anh, thì trái tim của em lại bất giác đau nhói, cảm giác này kéo dài như vậy cũng đã năm năm rồi, có lẽ em nên đi khám tim thôi.
Nếu có thể thay luôn trái tim khác thì thật tốt.
......
Năm thứ bảy vắng anh.
Tiêu Chiến, bà em mất rồi!
Bà mất vào ngày trời mưa, ngày hôm đó đứng dưới mưa trong lễ truy điệu bà, em cũng không biết đâu là mưa đâu là nước mắt nữa, em thật sự không phân biệt được.
À! Nhưng mà trước lúc bà mất, bà có gửi lời hỏi thăm về anh đó, bà cũng rất nhớ anh.
Bà còn bảo với em rằng : "Nhất Bác, sau này nhất định hãy sống cho mình, yêu người con thích, cưới người con thương, nhất định phải sống hạnh phúc, chỉ cần con hạnh phúc, bà cũng sẽ hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi nào, bà cũng sẽ luôn chúc phúc cho con."
Tiêu Chiến ơi! Em phải làm sao bây giờ? Trái tim của em đau quá, đau đến tê dại, cảm giác đau đớn lan truyền toàn thân, khiến cho em không thể chịu được nữa rồi.
Anh biết không, đây cũng là lần đầu tiên em muốn từ bỏ thế giới này đấy. Em muốn đi theo bà, muốn được ở cạnh bà như ngày còn bé, em......không chống đỡ nổi nữa.
Em thật sự mệt rồi.
Thế nhưng cho đến khi cầm lọ thuốc trên tay, em lại có chút không đành lòng, không phải em sợ hãi, chỉ là em cảm thấy tiếc nuối, em muốn gặp lại anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn được lần nữa ở bên cạnh anh, dù rằng em biết mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Cho nên, đến cuối cùng em vẫn là vứt lọ thuốc kia đi, tự mình ôm lấy bản thân vượt qua nỗi đau.
......
Năm thứ mười vắng anh.
Mười năm, vậy mà đã xa anh tận mười nằm rồi.
Hôm qua tình cờ gặp lại bạn cũ, cậu ấy hỏi em "mười năm qua cậu sống thế nào, vẫn tốt chứ?"
Lúc đó em nghĩ lại cuộc sống mười năm không có anh, thật sự chỉ muốn nói rằng :"không....không tốt."
Thế nhưng mà đến cuối cùng, em vẫn phải dối lòng rằng, em vẫn ổn.
Nếu như trên đời này có nơi nào đó gọi là địa ngục trần gian, thì có lẽ đối với em chính là nơi không có anh.
Mười năm qua không có anh, cuộc sống này với em giống như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hệt như một ngọn cỏ héo khô, không còn sự sống.
Nhiều lúc em cũng không biết bản thân mình làm thế nào để có chống chọi chịu đựng được như vậy cho đến mười năm trời, sức mạnh ở đâu để có thể làm được điều đó?
Cho đến khi gặp lại anh em liền hiểu được.
Đơn giản là vì yêu.
Tình yêu chính là sức mạnh khiến cho con người ta có thể vượt qua được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Kể cả lúc gục ngã, nhưng trong tim có tình yêu, thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua.
Và thật may là, trong tim của em lúc nào cũng yêu anh.
.......
Gấp lại quyển nhật ký, Tiêu Chiến chính thức gục ngã, anh ôm lấy quyển nhật ký của cậu vào lòng rồi cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu sự kìm nén từ nãy đến giờ đều tan vỡ, cảm xúc chỉ trong phút chốc liền vỡ òa, cứ thế mà tuông trào.
Anh cảm thấy trái tim của mình giống như vừa bị bóp đến vỡ ra, tan nát thành từng mảnh vụn.
Đau.....đau đến nghẹt thở.
......
Sau một lúc, Vương Nhất Bác cùng Lạc Lạc trở về, Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp xong mọi thứ, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến cố gắng kìm nén sự đau đớn của bản thân mình, anh đi đến chỗ cậu, gượng cười nói.
"Em về rồi à?"
"Ừm! Ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến giúp cậu cầm đồ ăn lại bàn, rồi bày ra, sau đó cả nhà ba người ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm.
Bữa cơm này đối với Vương Nhất Bác cùng Lạc Lạc thật là ngon, nhưng với Tiêu Chiến lại có chút khó ăn, không phải là đồ ăn không ngon, mà bởi vì hiện tại đối với Tiêu Chiến, không có gì khiến anh cảm thấy ngon miệng cả, trong đầu anh lúc này, vẫn còn quẩn quanh từng chữ trong quyển nhật ký kia.
Mà Vương Nhất Bác cũng rất tinh ý, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trên gương mặt của anh, lập tức lên tiếng hỏi.
"Anh sao thế? Đồ ăn không ngon sao?"
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu :"không....đồ ăn ngon lắm."
"Thế sao em cảm thấy như anh không muốn ăn vậy?"
"Đâu có, anh vẫn đang ăn đấy chứ." Vừa nói lại vừa cúi đầu xuống ăn, lảng tránh đi ánh mắt của cậu.
Anh sợ chỉ cần nhìn vào mắt cậu thêm một chút nữa thôi, e là anh sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt cậu mất.
Mà Vương Nhất Bác dĩ nhiên không tin những gì anh nói, cậu có cảm giác Tiêu Chiến có gì đó giấu diếm cậu, nhưng cũng không có gặng hỏi, tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Lạc Lạc trở về phòng ngủ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa, hai người mỗi người một việc, vô cùng hòa hợp. Dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác tranh thủ đi tắm một chút, bởi vì cả buổi sáng vận động, người cậu cũng đầy mồ hôi rồi.
Tắm rửa sạch sẽ đi ra, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trên giường, dường như trông anh có vẻ suy tư. Vương Nhất Bác không vội bước đến chỗ anh, cậu im lặng đứng tại chỗ quan sát anh một lúc, trong lòng tràn ngập câu hỏi, rốt cuộc Tiêu Chiến bị làm sao vậy? Cậu phát hiện ra từ lúc cậu mua đồ ăn trở về, hình như anh có gì đó thay đổi so với trước lúc cậu đi.
Điều đó làm cho lòng cậu thêm lo lắng, ngập ngừng do dự một chút, Vương Nhất Bác quyết định tiến đến chỗ anh, cậu khom người xuống sát bên mặt anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh sao thế? Em cảm giác anh không được vui, có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, đối diện với ánh mắt tươi sáng của cậu, trong lòng anh lại dâng lên sự đau đớn, bên trong đầu lập tức hiện lên những dòng chữ trong quyển nhật ký kia, trái tim như một lần nữa bị bóp chặt.
Anh lắc đầu gượng cười :"anh không sao."
Vương Nhất Bác nheo mắt không tin :"thật không, anh không gạt em chứ?"
"Thật! Anh không có gạt em."
"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác nói xong xoay người bước đi, nhưng lúc vừa xoay người lại, đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, ngay lập tức cậu ngã vào lòng anh, được anh ôm lấy ngồi lên đùi mình.
Vì bị bất ngờ mà cậu có chút ngạc nhiên, hơn nữa tư thế ngồi này khiến cậu có chút xấu hổ, cho nên muốn đứng lên, lại bị Tiêu Chiến ôm lấy eo ghì chặt trở lại.
Anh ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu trong ngực cậu, giọng điệu có chút nghẹn ngào :"Nhất Bác, nói cho anh biết, mười năm qua em sống thế nào được không?"
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu, cậu đưa tay đẩy anh ra, muốn nhìn thấy mặt anh, nhưng Tiêu Chiến ôm cậu có chút chặt, khiến cho cậu không đẩy ra được, chỉ có thể để anh ôm như vậy, rồi trả lời.
"Sao anh lại hỏi như thế?"
"Anh.......anh chính là muốn biết, em.....em trả lời anh biết được không?"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi đưa tay xoa xoa đầu anh, cậu cười dịu dàng nói :"không phải trước đây em đã nói rồi sao, em......em sống rất ổn."
Lúc này Tiêu Chiến mới từ trong ngực cậu ngẩng đầu lên, vành mắt có chút đỏ, anh mím môi, giọng điệu nghẹn lại.
"Có thật không?"
Vương Nhất Bác vẫn cười cười :"thật, dĩ nhiên là thật, không phải anh thấy em rất ổn sao?"
Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười, anh gật gật đầu :"ổn là tốt, ổn là tốt rồi."
"Anh sao thế? Sao tự dưng lại hỏi những thứ này?"
"Không sao, anh chỉ là muốn biết thôi, muốn biết mười năm qua em thế sống nào thôi." Nói rồi lại dụi đầu vào ngực cậu, cố gắng che đi những giọt nước mắt sắp trực trào tuông ra của mình.
"Vậy.....vậy......anh thả em xuống được không?"
Tiêu Chiến lại dời ra khỏi ngực cậu, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt đong đầy sự nài nỉ.
"Nhất Bác, em......em có thể nào hôn anh được không?"
Vương Nhất Bác bị lời nói của anh làm cho ngại ngùng, hai má lập tức ửng đỏ, cậu lấp bấp :"sao....sao lại đột nhiên muốn em hôn anh?"
Trong ánh mắt Tiêu Chiến dường như có chút mơ màng, vành mắt còn ươn ướt, giọng điệu lại nũng nịu.
"Hôn anh đi, một chút thôi mà...."
Điều này khiến cho Vương Nhất Bác có chút mềm lòng, cậu thật sự không thể cưỡng lại được dáng vẻ của anh như vậy, cho nên chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của anh.
Cậu cúi đầu xuống, từ từ nhắm mắt lại, rồi hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến chỉ chờ có thế, lập tức đưa tay lên ấn nhẹ đầu cậu xuống, tham lam quấn lấy môi lưỡi của cậu , hôn cậu một cách tràn đầy mãnh liệt.
Chỉ là trong lúc hai người quấn quýt hôn nhau, lại không biết rằng ở phía ngoài cửa, qua khe hở của cửa, bạn nhỏ nào đó vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức đóng cửa, vội vàng nhắm mắt lại, rồi đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top