Chương 40
Sau khi nhận được cuộc điện thoại kia, tâm trạng của Vương Nhất Bác liền trở nên thay đổi, sự vui vẻ lúc sáng cũng không còn, hiện tại trong lòng tràn ngập sự lo lắng, cả người dường như đang trong trạng thái thất thần, bởi vì trong đầu cậu hiện tại chính là đang suy nghĩ về những chuyện năm xưa, đặt biệt là lời hứa kia.
Dù cho đã tự dặn lòng mặc kệ tất cả mọi thứ, không bận tâm đến điều gì, chỉ cần bên anh là được, thế nhưng sự thật chứng minh là, đôi lúc những gì mình muốn lại không thể thực hiện theo ý muốn của mình.
Nghĩ đến đó, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi thở dài ảo não.
Mà Tiêu Chiến cũng rất tinh tế, anh có thể nhận ra sự thay đổi tâm trạng của người yêu, điều đó khiến cho anh không khỏi lo lắng :"em sao thế? Có chuyện gì sao?"
Bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho định thần lại, cậu quay đầu nhìn anh cười cười nói :"không có gì, không có chuyện gì cả."
"Thật không? Sao anh thấy em giống như có chuyện gì đó vậy?" Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
"Thật mà, em không có chuyện gì cả, chắc là do em hơi mệt nên như vậy thôi." Vương Nhất Bác cố gắng gượng cười để Tiêu Chiến yên tâm.
"Vậy em có cần về nhà nghỉ ngơi không?"
"Không cần đâu, em đến trường với anh, đến trưa em nghỉ ngơi sau cũng được."
Tiêu Chiến mặc dù không an lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng cậu đến trường. Chỉ là trong tiết giảng dạy ngày hôm nay, Tiêu Chiến có chút mất tập trung, dường như mọi sự chú ý của mình thay vì đặt lên bài giảng, thì lại dời toàn bộ sự chú ý lên người yêu đang đứng trợ giảng bên cạnh, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng không hề giấu diếm.
Sự lo lắng của anh thể hiện rõ ràng đến mức, những sinh viên ngồi bên dưới đều có thể thấy được.
Tiết học nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà nghỉ trưa, trên đường đi còn không quên ghé mua cho cậu một ít thức ăn.
Về đến nhà, sau khi đợi Vương Nhất Bác ăn uống xong, tận mắt nhìn thấy cậu lên giường đi ngủ, Tiêu Chiến mới an tâm tiếp tục trở lại trường học, cho tiết giảng buổi chiều.
Chỉ là anh không biết, lúc anh vừa đi, Vương Nhất Bác cũng không có nghỉ trưa, cậu nhanh chóng về nhà mình thay quần áo, sau đó bắt xe đi đến địa điểm đã hẹn.
Địa điểm hẹn gặp mặt của cậu cùng với mẹ Tiêu là một quán cà phê nhỏ trong hẻm, nơi đây rất yên tĩnh, thích hợp cho những người yêu thích yên tĩnh, có thể tìm đến đây để đọc sách, thư giãn, sẽ rất hợp lý. Vì là buổi trưa, nên trong quán cũng vắng vẻ hơn, hơn nữa mẹ Tiêu còn dụng tâm chọn phòng riêng, cho nên ngoài hai người bọn họ, thì không có ai khác, điều đó sẽ khiến những cuộc trò chuyện như vậy trở nên thoải mái hơn.
Lúc đứng trước cửa phòng riêng trong quán cà phê, Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa một hồi lâu, cậu ngập ngừng do dự, trong lòng tràn đầy hồi hộp lo lắng, cảm giác này làm cho cậu nhớ đến mười năm trước.
Và đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau mười năm, kể từ lần gặp khi đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để đưa tay lên gõ cửa. Vừa gõ tiếng thứ nhất, bên trong đã vọng ra giọng nói lạnh lùng :"vào đi."
Vương Nhất Bác đem bản thân điều chỉnh lại, rồi đẩy cửa bước vào.
Người phụ nữ vừa nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt có chút hốt hoảng, dù rằng đã dự tính từ trước, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình, bà Tiêu vẫn là không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.
Mà Vương Nhất Bác cũng không khác bà là mấy, dù trong đâu luôn tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại bà Tiêu sẽ như thế nào, thế nhưng khi thật sự đứng trước mặt người phụ nữ này, cảm giác vẫn không chân thực, cậu vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, và quan trọng là, cảm xúc của bản thân vẫn y hệt như mười năm trước đây.
Cả hai đều sững người, đơ ra nhìn nhau, sau một hồi mới thu tầm mắt trở về, Vương Nhất Bác bước chân đến chỗ bà, cậu lịch sự lễ phép cúi đầu chào.
"Chào......Tiêu phu nhân."
"Ừm, cậu ngồi đi."
"Vâng !"
Hai người kéo ghế ngồi xuống đối diện nhau, chỉ có điều Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Tiêu, cậu cố tình né tránh đi ánh mắt của bà hiện tại đang dán lên người mình.
Mẹ Tiêu nhìn cậu một chút rồi hắng giọng lên tiếng :"Cậu........trở về khi nào?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn có chút lẩn tránh, hai tay đặt trên bàn, bấu chặt thành nắm đấm, thấp giọng trả lời :"dạ......cháu.....cháu về hơn 2 tháng rồi ạ."
Mẹ Tiêu nhíu mày :"Hơn hai tháng? Vậy cậu cùng con trai tôi tiếp tục mối quan hệ đó cũng hơn hai tháng sao?"
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút hoảng sợ, cảm giác bản thân giống như đang run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế để bản thân mình không thể hiện sự lo sợ quá rõ ràng trước mặt mẹ Tiêu, thế nhưng lại không thể kiềm chế được giọng điệu đầy lấp bấp của bản thân mình.
"Dạ.........không......không....Cháu...."
"Cậu thật sự quên mất lời hứa năm xưa của tôi và cậu rồi sao?"
Vương Nhất Bác vội vã lắc đầu :"dạ không ạ, cháu........cháu không quên."
"Thế vì sao cậu lại trở về, vì sao cùng con trai của tôi tiếp tục mối quan hệ đó?"
Vương Nhất Bác lúc này như nghẹn lại, cậu không biết phải trả lời thế nào, cả người trở nên cứng nhắc, cổ họng như nuốt phải vật gì đó mà mắc nghẹn, cả một chữ đơn giản cũng không thể thốt ra được.
"Sao cậu không trả lời, rốt cuộc thì cậu còn nhớ những gì đã hứa với tôi khi đó hay không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, khẽ gật đầu.
Trong đầu dần dần xuất hiện hình ảnh lời hứa của mười năm trước.
Ngày hôm đó vẫn như mọi khi, đến giờ ăn trưa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn hẹn nhau dưới nhà ăn cùng nhau ăn cơm.
Lúc Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa lớp học, thì có bạn học chạy đến tìm cậu, giọng điệu có chút gấp gáp.
"Vương Nhất Bác, hiệu trưởng tìm cậu đấy, cậu mau đi xuống gặp hiệu trưởng, nhanh đi."
Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi :"sao hiệu trưởng lại muốn gặp tôi?"
"Sao tôi biết được, lúc nãy tôi có việc lên phòng hiệu trưởng, bà ấy nhờ tôi nhắn tìm cậu, bảo cậu lên gặp bà ấy."
Vương Nhất Bác mang trong lòng một sự hoang mang, cậu không hiểu tự nhiên đang yên đang lành, hiệu trưởng lại gặp cậu có chuyện gì chứ? Không lẽ liên quan đến vấn đề học tập của cậu sao?
Suốt cả quãng đường đi đến văn phòng hiệu trưởng, Vương Nhất Bác không ngừng đặt câu hỏi trong đầu mình rằng, rốt cuộc thì, hiệu trưởng muốn gặp cậu làm gì?
Cậu cũng không hiểu sao, khi nghe tin hiệu trưởng muốn gặp mình, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi lo lắng không hiểu nguyên nhân.
Đến trước cửa phòng của hiệu trưởng, Vương Nhất Bác kiềm chế sự hoang mang lo lắng của bản thân, cậu điều chỉnh lại sự bình tĩnh của bản thân rồi đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng, người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang ngồi trên ghế. Mặc dù trên người chỉ đơn giản mặc bộ tây trang công sở, nhưng khí chất quyền lực mà người phụ nữ này toát ra, lại không tầm thường chút nào.
Ở người phụ nữ này, luôn toát lên dáng vẻ kiêu sa, quyền quý của những người quyền lực, khiến nhiều người kính nể.
Bà lạnh giọng lên tiếng : "cậu là Vương Nhất Bác phải không?"
"Dạ phải."
"Cậu ngồi đi."
Vương Nhất Bác bước đến bàn trà ngồi xuống ghế.
Hiệu trưởng cũng đi đến bàn trà, ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
Bà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, giọng điệu cũng tràn đầy sự lạnh lùng :"Vương Nhất Bác, nói cho tôi biết, giữa cậu và Tiêu Chiến là mối quan hệ thế nào?"
Vương Nhất Bác lập tức kinh ngạc, cậu có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hai mắt mở lớn đến hết cỡ, cả người vì dọa sợ mà đơ ra, không nhúc nhích, ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không có.
"Sao? Không thể trả lời sao?"
"Hiệu trưởng.......em.......em......."
"Nếu cậu đã không trả lời được, vậy thì để tôi nói cho cậu biết nhé?" Bà Tiêu dừng lại, đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu một chút, rồi lại hắng giọng nói.
"Trước tiên, tôi xin giới thiệu với cậu một chút, tôi.......là mẹ ruột của thầy giáo Tiêu Chiến, cũng chính là người mà cậu đang quen đấy."
"Bùm." Tiếng trái tim đập thật mạnh trong lồng ngực.
Đến lúc này, Vương Nhất Bác chính là kinh ngạc tột độ, câu nói của mẹ Tiêu giống như tiếng sét đánh ngang qua tai, khiến cậu hoảng sợ, cả người cũng trở nên run rẩy đến lợi hại.
Thân thể cậu trở nên cứng đờ ra, cậu cảm giác bản thân hít thở không thông, nếu không phải vì cố gắng kiềm chế tốt, thì nhiều khi cậu đã ngã quỵ xuống vì sợ hãi cũng nên.
Vương Nhất Bác nén chặt cảm giác hoảng loạn trong lòng mình, hai tay bấu chặt dưới ghế, giọng điệu run rẩy nói.
"Hiệu........hiệu trưởng......em.....em không......"
Thế nhưng còn chưa nói hết câu, đã bị mẹ Tiêu ra hiệu dừng lại, bà lên tiếng cắt ngang lời cậu.
"Chia tay đi."
"Dạ.....? Sao.....sao ạ?"
"Tôi biết chuyện của cậu và con trai của tôi rồi, cho nên hai người chia tay đi."
Vương Nhất Bác giống như nghẹn lại, cậu muốn mở miệng ra nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại, rốt cuộc không thể nói ra được một từ. Chỉ có thể gồng mình chống đỡ sự đau đớn trong lòng, ngồi im đó, lắng nghe mẹ Tiêu nói.
"Cậu nghĩ hai người thật sự có kết quả sao? Cậu không nghĩ xem, giữa cậu và Tiêu Chiến là thế nào, đầu tiên hai người không cùng đẳng cấp, hơn nữa nó là thầy giáo, cậu là học sinh của nó, bây giờ hai người lại yêu nhau, như thế chính là quy phạm đạo đức nghề nghiệp, nếu như chuyện này lộ ra, kết quả thế nào cậu có thể tưởng tượng không? Cậu thật sự nhẫn tâm nhìn thấy nó vì cậu mà lụi tàn sự nghiệp sao?"
Vương Nhất Bác vội vã lắc đầu, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng :"không........cháu......không...."
Mẹ Tiêu vẫn bình thản như vậy :"hơn nữa cậu nghĩ xem, cậu còn có bà nội, bà ấy còn bị bệnh rất nặng, một mình cậu đã là gánh nặng cho Tiêu Chiến rồi, bây giờ còn thêm cả bà của cậu nữa, cậu muốn Tiêu Chiến phải vất vả gồng gánh cho chăm sóc cho hai bà cháu của cậu sao?"
Vương Nhất Bác thật sự chết lặng, không biết phải trả lời gì cả, vì câu nói vừa rồi của mẹ Tiêu, hệt như đánh thẳng vào tâm can, trái tim bên trong lồng ngực như quặn thắt lại đau đớn.
Tuổi trẻ thiếu niên, gặp được tình yêu, liền cứ thế nồng nhiệt yêu đương, lại quên mất cuộc sống thực tế nghiệt ngã thế nào, câu nói vừa rồi của mẹ Tiêu, giống như cái tát vào mặt, để cậu tỉnh táo trở lại, cho cậu nhận thức được sự thật phũ phàng của cuộc sống, không tốt đẹp như trong giấc mơ mà cậu vẫn hằng mơ.
Mẹ Tiêu thở dài, rồi lại tiếp tục nói :"Vương Nhất Bác, cậu nên chia tay Tiêu Chiến đi, tương lai của nó không thể vì cậu mà lụi tàn được, cậu hiểu ý tôi chứ? Với lại, chỉ cần cậu chia tay nó, tôi hứa sẽ cho bà cậu ra nước ngoài trị bệnh, mọi viện phí tôi lo hết, kể cả việc học tập của cậu tôi đều lo, chỉ cần cậu chia tay với Tiêu Chiến, hứa với tôi rời xa nó mãi mãi là được."
Lời nói của mẹ Tiêu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như con dao sắt nhọn cứa vào tim cậu, sau đó đem tim cậu cắt ra thành từng mảnh vụn vỡ, biến trái tim của cậu tan vỡ chỉ trong một giây. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, từng giọt máu trong trái tim mình không ngừng chảy ra tích tắc.
Tiếng tích tắc vô hình ấy, giống như âm thanh của sự thức tỉnh, đánh thức cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ màu hồng mà bao nhiêu lâu nay cậu vẫn thường xuyên mơ mộng, để cậu biết rằng sự thật phũ phàng đang hiện ra trước mắt.
"Sao, cậu thấy thế nào? Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời tôi, yên tâm đi, chỉ cần cậu chia tay Tiêu Chiến, rời xa nó, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa của mình."
Vương Nhất Bác bấu chặt xuống ghế, cố gắng gượng chống đỡ bản thân mình ngồi thẳng dậy, cố gắng ép xuống trái tim đang vỡ vụn trong lồng ngực, nghẹn ngào nói :"cháu biết rồi, hiệu trưởng có thể cho cháu thời gian được không, cháu.....cháu nhất định sẽ cho hiệu trưởng một câu trả lời thích đáng."
"Được! Tôi đợi cậu, tôi muốn câu trả lời sớm nhất."
"Vâng ạ, thế cháu xin phép đi trước đây."
"Ừm."
Vương Nhất Bác đứng lên cúi đầu chào Mẹ Tiêu, rồi đi ra ngoài. Cậu một đường đi thẳng lên sân thượng, vừa lên đến nơi cũng là lúc cậu quỵ xuống đất, bao nhiêu sự gồng gánh chống đỡ bản thân mạnh mẽ trước mặt mẹ Tiêu, giờ phút này hoàn toàn tan biến, Vương Nhất Bác chính thức sụp đổ, cậu cứ thế quỳ gối dưới đất mà khóc nức nở.
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thế nhưng bão tố lại ập đến, cuốn trôi đi tất cả, khiến cho mọi thứ tan vỡ, cứ như vậy từng mảnh vụn vỡ ấy theo cơn bão lòng hòa vào hư không tan đi mất, chỉ còn lại duy nhất thân xác khô cằn.
.........
Đúng ba hôm sau, Vương Nhất Bác quyết định đến tìm mẹ Tiêu, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
Lúc nhìn thấy cậu, Mẹ Tiêu cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thản nhiên hỏi :"sao? Cậu có quyết định rồi phải không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay lại, gượng cười lễ phép trả lời :"vâng ạ! Cháu quyết định rồi, chỉ mong hiệu trưởng giữ lời hứa."
Nhận được câu trả lời của cậu, mẹ Tiêu không khỏi vui vẻ, tươi cười nói :"được! Tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, cậu cũng phải giữ lời hứa của mình đấy."
"Vâng! Cháu biết rồi, chào hiệu trưởng."
Cứ như vậy lời hứa ấy thực hiện đến mười năm.
Nhưng mà đến cuối cùng, Vương Nhất Bác lại phản bội lại lời hứa ấy, vì con tim.
......
Trở lại hiện tại.
Bà Tiêu có chút tức giận, vẻ mặt không che giấu được sự tức giận của mình, lớn giọng nói :"Vương Nhất Bác, khi đó cậu đã hứa với tôi thế nào? Tại sao cậu lại quên đi lời hứa đó hả?"
"Tiêu phu nhân, cháu.....cháu xin lỗi, cháu thật sự không......"
"Cậu không cái gì? Chẳng phải cậu đã hứa với tôi rồi sao? Vì sao lại quay lại, vì sao lại tiếp tục bám lấy Tiêu Chiến? Cậu thật sự không thể buông tha cho nó sao?"
"Dạ không phải, cháu thật sự đã giữ lời hứa, đã rời khỏi Tiêu Chiến, cũng không muốn quay lại, thế nhưng mà.......thế nhưng mà cháu......cháu thật sự không làm được, cháu.....cháu rất yêu anh ấy, cháu không thể sống thiếu anh ấy được. Cháu biết mình thua kém anh ấy, nhưng mà cháu sẽ cố gắng để ngang bằng với anh ấy, cháu sẽ nỗ lực để bản thân có thể xứng đáng với anh ấy, dì Tiêu, hy vọng dì có thể cho cháu một cơ hội được không ạ?"
"Vương Nhất Bác, cậu thật sự làm tôi thất vọng rồi, tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa, cậu chia tay Tiêu Chiến đi."
Nói xong liền đứng lên rời đi, thế nhưng vừa quay đầu bước đi, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói.
"Xin lỗi Tiêu phu nhân, lần này có lẽ con không làm được rồi."
Mẹ Tiêu quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu :"cậu nói cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, thẳng thắn nhìn vào mặt mẹ Tiêu, trong ánh mắt mang theo sự kiên định và chân thành, cậu dõng dạc trả lời.
"Xin lỗi Tiêu phu nhân, nhưng có lẽ lần này con làm người thất vọng rồi, con không thể đồng ý với phu nhân chuyện này được, con xin lỗi ạ."
Dứt lời, Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào mẹ Tiêu, rồi liền rời đi, trước sự ngỡ ngàng của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top