Chương 4

Mà người bị gọi tên kia chỉ im lặng đứng đó, hai tay vẫn đỡ lấy Tiêu Chiến, không để anh ngã xuống đất, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn anh.

Tiêu Chiến lắc đầu cho tỉnh táo, anh đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác đi vào một phòng vệ sinh, rồi đóng kín cửa lại, nhỏ giọng quở trách.

"Vương Nhất Bác, em có biết đây là đâu không hả? Em còn chưa đủ tuổi đâu đấy, sao lại đến những nơi như thế này hả? Mau! Mau theo thầy về." Tiêu Chiến nói xong, lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi.

Thế nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ tay lại, cậu lạnh lùng lên tiếng.

"Em.....làm việc ở đây."

"Gì cơ ?" Tiêu Chiến mở lớn mắt ngạc nhiên.

"Thầy.....không cần phải ngạc nhiên như vậy, em đến đây làm việc kiếm tiền, thầy cứ coi như chưa từng thấy em ở đây là được."

Vương Nhất Bác nói xong, gỡ tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, rồi bước đi, thế nhưng còn chưa kịp bước đã bị Tiêu Chiến kéo lại, đem cậu ép sát vào bức tường, khí thế có chút mạnh bạo. Nhìn anh hiện tại và lúc nãy thật sự rất khác nhau, bây giờ anh đã không còn một người ỉu xìu, đứng không vững vì say rượu nữa rồi.

Anh áp hai tay lên tường, ép sát lấy Vương Nhất Bác, không cho cậu chạy thoát, mặt cũng trở nên ửng đỏ, không biết là vì tức giận hay vì chất cồn trong men rượu khiến anh mặt đỏ như thế, nhưng mà khí thế áp bức tỏa ra từ anh lúc này khiến cho người khác phải sợ hãi. Có lẽ bởi vì thường ngày, mọi người đã quen thuộc với hình ảnh một Tiêu Chiến dịu dàng, hiền lành, ôn nhu, cho nên khi nhìn thấy anh như vậy, tránh không khỏi ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác theo bản năng nuốt nước bọt một cái, cậu ép sát lưng mình vào bức tường phía sau, giống như giữ một khoảng cách với anh. Thật sự, cậu cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, trong tâm trí của cậu, Tiêu Chiến có vẻ ngoài hơi ngốc nghếch một chút, là kiểu người dễ bị bắt nạt, nhưng hiện tại khí thế này của anh lại khiến cho người khác sợ hãi.

Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, anh gầm giọng nói.

"Vương Nhất Bác, em nghĩ tôi dễ mắc lừa như thế sao? Em bảo mình làm việc ở đây à? Thế đồng phục của em đâu, sao không mặc đồng phục vào, em còn định nói dối sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu thu lại biểu cảm ngạc nhiên của mình, trở về trạng thái lạnh lùng như thường ngày, lạnh nhạt trả lời.

"Thầy Tiêu, thầy tin hay không là việc của thầy, em không có trách nhiệm phải giải thích cho thầy nghe, nhưng mà có lẽ thầy quản hơi nhiều rồi đấy, đây là việc của em, mong thầy đừng xen vào."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hét lớn.

Nhưng cũng không làm Vương Nhất Bác sợ, cậu trừng mắt lại với anh, mắt đối mắt, giống như hai kẻ thù, không người nào chịu thua cả.

"Vậy nên, bây giờ thầy có thể tránh ra để em đi làm việc, đến giờ làm việc của em rồi."

"Em......"

Vương Nhất Bác đẩy hai tay của Tiêu Chiến ra, cậu lách người qua một bên, rồi bước đi, cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái, giống như đối với cậu, Tiêu Chiến không là gì cả.

"Vương Nhất Bác, nếu em còn không nghe lời tôi trở về, tôi sẽ đến gặp phụ huynh của em." Tiêu Chiến gầm giọng, hét lớn theo.

Quả nhiên lời nói này thật sự có tác dụng, Vương Nhất Bác ấy thế mà lại dừng lại, cậu xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến, thế nhưng, trong ánh mắt của cậu lúc này lại trở nên sắc lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Trong ánh mắt của cậu hằn lên tia đỏ, sự giận dữ cũng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu từ từ tiến đến chỗ anh, lúc còn cách anh một khoảng thì dừng lại.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, khuôn mặt lạnh lẽo đến sợ, cậu thấp giọng nói.

"Tiêu Chiến, em nói cho thầy biết, em không phải là học sinh của thầy, cho nên, thầy không có quyền quản em, thầy dù sao cũng chỉ là thầy giáo dạy bộ môn mà thôi, cho nên bớt xen vào chuyện của người khác đi."

Nói xong, liền xoay người bước đi, không một chút dây dưa.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy rằng, hình như mình vừa làm sai một điều gì nghiêm trọng thì phải, giống như mình đã đi quá mức giới hạn cho phép rồi thì phải. Trong đầu anh lúc này, vẫn còn hiện lên hình ảnh ánh mắt đỏ ửng của Vương Nhất Bác khi đối diện cùng anh, trong ánh mắt ấy hệt như chứa đựng một điều gì đó không thể nào nói ra lời, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngập tràn sự đau thương.

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút ân hận, anh cảm thấy dường như lúc nãy mình thật sự hơi quá đáng thì phải, dẫu sao việc kiếm tiền cũng không phải là việc gì xấu xa cả. Nhưng nghĩ lại thì, Vương Nhất Bác còn chưa đủ tuổi, đã làm việc ở những nơi thế này, sẽ rất dễ bị sa ngã vào những thói hư tật xấu, thân là một giáo viên, dù chỉ là giáo viên bộ môn, thì anh cũng không cho phép học sinh của mình đi theo con đường xấu xa.

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này đang đầy sự băn khoăn, anh không biết phải làm thế nào cho tốt, không biết làm sao để kéo Vương Nhất Bác trở về. Anh cứ thế xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng quyết định rửa mặt cho thanh tỉnh, rồi đi tìm cậu nói chuyện một lần nữa. Lúc Tiêu Chiến trở ra, vừa vặn đúng lúc trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục vũ đạo, mọi người dường như đều đang tập trung nhìn cái người trên sân khấu kia, Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn theo.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái người đang nhảy múa trên sân khấu, Tiêu Chiến lại một lần nữa bị chấn kinh.

Người trên sân khấu chính là Vương Nhất Bác.

Hóa ra, cậu không phải làm nhân viên phục vụ hay là người tiếp rượu ở đây, mà cậu đến đây để nhảy múa.

Trên sân khấu lúc này, Vương Nhất Bác đã đổi lại quần áo biểu diễn, áo sơ mi trắng mảnh khảnh, trên cổ, quấn một sợi dây lụa màu đen, trên mặt được trang điểm nhè nhẹ, trông cậu càng thêm ưu tú. Bình thường, Vương Nhất Bác đi học, không hề trang điểm, là một vẻ mộc mạc đơn chất, thế nhưng từng đường nét trên khuôn mặt của cậu cũng đã tạo nên sự hoàn mỹ không góc chết, khiến cho người khác phải si mê. Vậy mà bây giờ thêm một chút trang điểm lên, lại càng khiến cho cậu trở nên ưu việt hơn, nhan sắc thăng hạng gấp mười lần, hiện tại một từ đẹp thôi thật sự không đủ để diễn tả vẻ đẹp này của cậu, mà có lẽ phải là đẹp xuất sắc, suất sắc đến ưu tú.

Tiêu Chiến chính là nhất thời bị nhan sắc này làm cho si mê, quên mất đi việc mình cần làm, ánh mắt không ngừng chăm chú theo dõi cái người ở phía bên trên sân khấu.

Tiếng nhạc vang lên, cảm giác là một ca khúc có tiết tấu chậm không quá nhanh, Vương Nhất Bác quay lưng lại, đem dây lụa ở cổ tháo ra buộc lên mắt, lúc cậu quay người lại, bên dưới nhiều người kinh ngạc, hoàn toàn bị cậu làm cho giật mình.

Vương Nhất Bác cúi người, cơ thể bắt đầu thực hiện động tác, trên người, áo sơ mi trắng nhẹ đong đưa, ánh mắt bị che khuất bởi dây lụa. Cơ thể xoay tròn làm cho dây lụa màu đen chuyển động theo, đặc biệt dụ hoặc, cơ thể cùng tiết tấu bài hát đặc biệt hòa hợp, mỗi một một nốt nhạc đều đều kéo lấy cơ thể rung động, để cho người ta đều thấy vui vẻ.

Rất nhiều người ở phía bên dưới đều phải dùng ánh mắt tán thưởng mà theo dõi cậu, vài người còn không ngần ngại mà tán dương.

"Cậu nhóc này đúng là có thiên phú, nhảy đẹp quá."

"Phải đó, cứ như là một bài nhảy của vũ công chuyên nghiệp vậy."

"Thật sự rất xuất sắc, rất có tố chất trở thành vũ công chuyên nghiệp."

"Mà cậu nhóc này cũng đẹp trai thật, còn nhỏ tuổi nhưng đã tỏa ra khí chất tràn đầy sự quyến rũ."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe tất cả những lời khen ngợi dành cho cậu vào tai, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút tự hào, hệt như đang nghe lời khen ngợi cho người nhà của mình.

Sau một lúc thì tiết mục của Vương Nhất Bác cũng kết thúc, lúc âm nhạc vừa tắt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, vô cùng nhiệt liệt, đã thế phía bên dưới không ít tiếng hò reo. Vương Nhất Bác đem khăn bịt mắt kéo xuống, sau đó cúi đầu chào mọi người rồi bước xuống đi vào trong, phía bên dưới có vài người nháo nhào yêu cầu cậu nhảy thêm một bài nữa, họ sẵn sàng trả thêm tiền.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không do dự mà từ chối, quy tắc của cậu là chỉ nhảy một bài, không có bài thứ hai, dù được trả thêm tiền. Không phải cậu chê tiền, nhưng mà thời gian không cho phép, bây giờ đã đến lúc cậu trở về nhà vì còn việc phải làm, và cậu cũng cần nghỉ ngơi để ngày mai đến trường.

Sau khi biểu diễn xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi vào phía bên trong, thay quần áo ra, rồi nhận tiền từ quản lý của quán bar, sau đó trở về nhà. Lúc ra đến cửa, lại bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng đó, hình như là đang đợi cậu thì phải, thế nhưng Vương Nhất Bác phớt lờ anh, cậu cứ như vậy bước đi, một chút cũng không để ý đến anh.

Nhìn thấy bạn nhỏ làm lơ mình, Tiêu Chiến không khỏi tức giận, anh vội vàng chạy theo, miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Vương Nhất Bác, mau đứng lại, Vương Nhất Bác đứng lại cho thầy."

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng phải dừng lại, nhưng vì cậu dừng lại có hơi đột ngột, khiến cho Tiêu Chiến vì đi nhanh không kịp dừng, lại đâm sầm vào cậu.

"Vương Nhất Bác, em không thấy thầy sao hả?" Tiêu Chiến vừa ôm lấy cái trán bị đau của mình, vừa nói.

"Thầy gọi tôi làm gì?"

"Em......." Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến tức đến nỗi không nói được gì.

"Chẳng phải tôi nói với thầy rồi sao, đừng có xen vào chuyện của tôi."

"Này Vương Nhất Bác, em đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi đấy hả, em đang là học sinh của tôi đấy, nên biết phép tắc vào."

Vương Nhất Bác không trả lời anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cứ thế im lặng nhìn anh. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, khiến Tiêu Chiến không khỏi ngại ngùng, anh có chút không được tự nhiên, vội né đi ánh mắt của cậu, ái ngại nói.

"Em....em nhìn gì, sao không trả lời thầy?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, cậu vẫn nhìn anh như thế, cho đến một lúc sau mới mở miệng.

"Xin lỗi." Sau đó xoay người rời đi, cũng không nói gì thêm.

Để cho Tiêu Chiến đứng đó ngơ ngác nhìn theo, có chút không hiểu.

Mãi cho đến khi đã trở về nhà, trong lòng Tiêu Chiến vẫn tràn ngập một dấu hỏi lớn về thái độ của Vương Nhất Bác lúc cúi đầu xin lỗi anh.

Vừa mới vô cùng ngỗ nghịch với anh, lại có thể nhanh chóng thay đổi ngoan ngoãn như thế, mọi thứ thay đổi chỉ trong tích tắc vài giây mà thôi, khiến anh thật sự không theo kịp với phản ứng của cậu.

Rốt cuộc khiến anh phải tự hỏi bản thân rằng, Vương Nhất Bác là người thế nào?

.......

Hôm sau, lúc đến trường, Tiêu Chiến quyết định tìm đến gặp thầy giáo chủ nhiệm của Vương Nhất Bác để biết rõ hơn về cậu.

Ngồi trong phòng của thầy chủ nhiệm, Tiêu Chiến đột nhiên có chút do dự, anh không biết có nên hỏi hay không?

Mà thầy chủ nhiệm nhìn thấy thái độ của anh như vậy, cũng hiểu là Tiêu Chiến có chuyện cần hỏi, cho nên liền tươi cười nhìn anh nói.

"Thầy Tiêu không cần ngại, có vấn đề gì muốn hỏi, thầy cứ việc nói, tôi sẽ trả lời cho thầy."

Tiêu Chiến nghe thầy chủ nhiệm nói thế, thì cũng có chút can đảm hơn, anh hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới lên tiếng.

"Tôi....thật ra tôi muốn hỏi một chút về Vương Nhất Bác."

Thầy chủ nhiệm nhíu mày nhìn anh, :"sao thầy lại muốn biết về em ấy?"

"À....tôi.....tôi có chút chuyện riêng thôi."

"Có phải cậu ấy làm gì thầy phải không?"

"Không.....không phải, em ấy không làm gì tôi cả, chỉ là tôi....tôi hơi tò mò một chút, hình như gia cảnh nhà em ấy không được tốt lắm thì phải."

Thầy chủ nhiệm nghe Tiêu Chiến nói thế thì cũng yên tâm, bởi đã không ít lần những thầy cô khác đều tìm đến anh để méc lại rằng, Vương Nhất Bác không ngoan ngoãn. Nhưng lần này có vẻ ngoại lệ.

"Ừm.....Phải!" Thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu xác nhận, anh đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trên mặt có chút khó xử, rồi tiếp tục nói.

"Vương Nhất Bác là trẻ mồ côi, hiện tại cậu ấy đang sống với bà nội, nhưng mà bà nội của cậu ấy không được khỏe, hiện tại đang điều trị bệnh trong bệnh viện. Về phía nhà trường cũng rất tạo điều kiện cho em ấy, để có thể tiếp tục học tập."

Tiêu Chiến nghe xong, nhất thời sững người tại chỗ, anh cảm thấy trong lồng ngực của mình vừa nhói lên một trận đau đớn, hệt như ai đó vừa bóp lấy tim anh vậy.

Bây giờ thì anh đã hiểu, vì sao Vương Nhất Bác lại luôn lạnh lùng xa cách như vậy, hóa ra là vì đang bảo vệ bản thân tránh khỏi những tổn thương của cuộc đời.


Đây là dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc nhảy trên sân khấu.

**** gia cảnh cũng chính là rào cản lớn nhất trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top