Chương 38

Lúc Lạc Lạc cùng Tiêu Chiến về đến nhà, vừa vào trong, bạn nhỏ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong nhà của mình chuẩn bị đồ ăn, cậu bé vô cùng ngạc nhiên, hai cái chân nhỏ ngắn ngủn lon ton vội vã chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, giọng điệu của bạn nhỏ cũng đầy phấn khích.

"Chú, sao chú lại ở đây ạ?"

Vương Nhất Bác dừng lại động tác đang làm, cậu ngồi xuống trước mặt bạn nhỏ, đưa tay xoa xoa đầu Lạc Lạc, còn mỉm cười nói với cậu bé.

"Thế Lạc Lạc không muốn chú ở đây sao?"

Lạc Lạc vội vã lắc đầu :"dạ không phải ạ, cháu thích chú ở đây lắm, nhưng tại vì mấy hôm nay cháu không thấy chú qua chơi với cháu, nên cháu tưởng chú không muốn qua đây nữa ạ."

"Ưm.......tại vì mấy hôm nay chú bận nên không qua chơi với Lạc Lạc được, nhưng mà từ nay chú lại có thể qua đây chơi với Lạc Lạc rồi."

Lạc Lạc vỗ tay phấn khích :"yeaaaaa......thật không ạ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu :"thật mà."

Bạn nhỏ nhận được cái gật đầu từ cậu, thì vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, vẻ mặt tràn đầy sung sướng cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến đang đứng bên kia, nhìn thấy con trai mình vui vẻ như thế cũng nhịn không được mà cười theo, rồi lên tiếng :"Lạc Lạc, nhưng mà sau này con không được gọi chú ấy là chú nữa đâu đấy."

Đang vui vẻ,  nhưng vừa nghe thấy ba mình nói như vậy khiến Lạc Lạc lập tức sợ hãi, vẻ mặt đầy hoang mang, cậu bé hốt hoảng chạy lại chỗ Tiêu Chiến, giọng điệu gấp gáp.

"Ba, sao lại không được gọi chú ý là chú nữa ạ? Con.......con hứa từ nay sẽ không bắt chú ý làm ba nhỏ của con nữa, con hứa sẽ nghe lời ba, sẽ không ép buộc chú ý sang đây chơi với con nữa......thế thế được không ạ? Vậy có thể gọi chú ý là chú được không ạ? "

Cái giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc của Lạc Lạc thành công chọc cho hai người lớn phải bật cười, Tiêu Chiến xoa đầu con trai mình, cười cười nói.

"Lạc Lạc ngốc! Từ nay con không được gọi chú ấy là chú nữa bởi vì......" Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác đứng bên kia, cười thật tươi rồi tiếp tục nói :"bởi vì từ hôm nay, Lạc Lạc phải gọi chú ấy là ba nhỏ, con hiểu chưa?"

Lạc Lạc nghe xong thì ngố ra, mà phía bên kia Vương Nhất Bác cũng không khác gì Lạc Lạc, chính là ngạc nhiên đến mức ngây ngốc khi nghe Tiêu Chiến nói như thế. Bị biểu cảm của Vương Nhất Bác cùng Lạc Lạc làm cho Tiêu Chiến nhịn không được mà cười lớn.

"Hai người sao vậy? Sao lại trở nên ngốc giống nhau như thế?"

Lạc Lạc lúc này mới gấp gáp hỏi lại :"ba, có thật không ạ? Có thật là từ nay chú ý sẽ là ba nhỏ của con không ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"phải nha! Cho nên từ hôm nay Lạc Lạc không được gọi chú ấy là chú nữa, mà phải gọi là ba nhỏ rồi."

Bạn nhỏ chờ ba mình xác nhận, ngay lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ phấn khích cùng sung sướng. Đã thế còn không quên chạy đến ôm lấy chân của Vương Nhất Bác, miệng nhỏ liên tục gọi :"ba ơi! Ba nhỏ ơi."

Vương Nhất Bác thu lại biểu cảm ngạc nhiên của mình, bởi vì một tiếng gọi ba này của bạn nhỏ, đã đánh động vào trái tim của cậu, sự xúc động nghẹn ngào lập tức dâng trào trong lòng, cậu ôm lấy bạn nhỏ vào lòng mình, giọng điệu cũng đầy nghẹn ngào.

"Lạc Lạc ngoan! Ba nhỏ đây."

Hai ba con ôm lấy nhau, cảm xúc trào dâng, mà Tiêu Chiến đứng bên kia cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, xúc động dâng trào trong lòng, anh bước đến  rồi  ngồi xuống bên cạnh hai người, sau đó cũng vòng tay ra ôm lấy hai người vào lòng mình, tạo ra hình ảnh một nhà ba người ngập tràn hạnh phúc.

Đây chính là thứ người ta vẫn thường hay nhắc đến, gia đình nhỏ hạnh phúc to.

Và cuối cùng thì ba người họ cũng sắp xếp thành một chữ "nhà" trọn vẹn nhất.

Vì sự kiện này, cả ba quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng cho Lạc Lạc có thêm một người ba nữa. Ba người quây quần bên nhau, cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, không khí trong căn nhà nhỏ tràn ngập niềm vui, cùng sự ấm áp.

Lạc Lạc vui vẻ đến mức còn ăn nhiều hơn mọi khi, đã thế còn cười tít cả mắt, mọi sự vui vẻ đều được bạn nhỏ thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Mà cũng chính sự vui vẻ ấy của bạn nhỏ, đã lan tỏa cho hai người lớn, khiến cả hai cũng vui vẻ theo, nụ cười luôn thường trực trên khóe môi của hai người, không những thế, niềm vui này còn lan tỏa đến tận trong tim.

Ăn uống xong, Tiêu Chiến dọn dẹp, Vương Nhất Bác phụ trách tắm cho Lạc Lạc, sau đó chơi với bạn nhỏ một chút, rồi cho bạn nhỏ đi ngủ.

Đợi bạn nhỏ ngủ rồi cậu mới đi ra ngoài, vừa mở cửa bước ra thì cũng vừa vặn chạm mặt Tiêu Chiến, chỉ là không hiểu sao, trong khoảnh khắc chạm vào mắt nhau ấy, cảm giác mang đến cho hai người chính là sự bối rối, ngại ngùng.

Vương Nhất Bác vội né tránh đi ánh mắt của anh, cậu đưa tay lên gãi gãi cổ, e ngại lên tiếng.

"Em......em về nhà đây, anh......anh ngủ ngon nha."

Nói xong cúi đầu bước đi, thế nhưng chân vừa mới bước thì ngay lập tức đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, chỉ có điều anh dùng lực có chút mạnh nên là kéo một phát Vương Nhất Bác trực tiếp nhào vào lòng anh, được anh ôm lấy.

Vì quá bất ngờ khi biết cậu ngạc nhiên, hai tay đặt trước ngực anh, ngại ngùng nói :"anh....anh làm cái gì đó, bỏ em ra."

Thế nhưng Tiêu Chiến không những không bỏ ra, còn ôm chặt hơn, kéo cậu sát lại trong lòng mình, cười cười trêu chọc.

"Đã là ba nhỏ rồi, còn ngại sao, hửm?"

Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt xấu hổ, cậu quay mặt đi chỗ khác, không có nhìn thẳng anh, giọng điệu ấp úng :"ba.....ba nhỏ gì chứ, anh....nói gì thế?"

"Còn không phải sao, lúc nãy em đồng ý làm ba nhỏ với Lạc Lạc rồi còn gì, không lẽ hiện tại em tính chối bỏ trách nhiệm sao?"

"Em.....em không....."

Tiêu Chiến đưa tay kéo mặt cậu lại, để cậu đối diện với mình. Nhìn thấy khuôn mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ của cậu, Tiêu Chiến thật sự không kiềm lòng được, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cảm giác có chút rực nóng trong người, hô hấp cũng trở nên trì trệ, anh nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hai tay ôm lấy eo cậu chặt hơn, anh cười cười nói :"Vương Nhất Bác, em đã đồng ý với Lạc Lạc làm ba nhỏ của nó, thì cũng đồng nghĩa với việc em đồng ý làm người nhà với anh, cho nên phải giữ đúng lời hứa của mình đấy."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế, liền giương cổ lên cãi lại :"ai bảo thế, em chỉ có đồng ý làm ba nhỏ của Lạc Lạc thôi, không hề bảo sẽ làm người nhà của anh, em.....ưm....."

Không để Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã đem môi mình áp lên môi cậu, chặn hết đi mấy lời mà cậu định nói ra, rồi rất nhanh chóng cuốn lấy môi cậu mà hôn.

Giống như bị cuốn vào nụ hôn kia, hai người ôm lấy nhau hôn nhau một cách mãnh liệt, cả hai cứ thế triền miên quấn quýt vào nụ hôn, hai người vừa hôn vừa di chuyển đến bên phòng ngủ, vừa vào trang phòng, Tiêu Chiến ngay lập tức đem Vương Nhất Bác đẩy xuống giường, còn bản thân mình thì khóa bên trên cậu, rồi lại tiếp tục cùng cậu hôn nhau.

Cả người Tiêu Chiến lúc này giống như bị nụ hôn kia làm cho nóng rực, khắp người đều nhộn nhạo khó chịu, mặc dù lí trí bảo phải kiềm chế, nhưng dục vọng bên trong lại chẳng nghe lời, nơi nào đó của anh hiện tại đã rục rịch ngẩng đầu dậy, cả hạ thể bên dưới đang nóng như lửa đốt, thứ kia của anh đang cương cứng khó chịu.

Rốt cuộc, tia lý trí cuối cùng của bản thân cũng bị dục vọng của bản thân đánh bại, tay của anh lần mò xuống eo cậu, ở đó mà xoa bóp, khiến cho Vương Nhất Bác bị nhột, cậu ưỡn người lên, dùng giọng mũi mà rên rỉ trong cổ họng.

"Ưm.....ưm......"

Tiêu Chiến dừng lại, dời ra khỏi cái hôn của cậu, dùng ánh mắt mơ màng vì dục vọng của mình mà nhìn cậu, giống như đang quyến rũ. Rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái, giọng điệu trầm khàn nói.

"Nhất Bác......cho......anh nhé?"

Vương Nhất Bác nằm ở dưới, mở lớn mắt nhìn anh, cậu có chút không dám cử động, trong lòng tràn đầy hồi hộp, cả người nóng rực như có lửa đốt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chân thành mà quyến rũ, giống như bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó khẽ gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của người yêu, Tiêu Chiến tràn ngập vui sướng, trong lòng giống như nở hoa, anh mỉm cười, lại cúi đầu hôn xuống môi cậu, hai tay lần mò cởi bỏ áo trên người cậu xuống.

Tiêu Chiến dời khỏi môi cậu, lại hôn xuống cổ, ở trên cổ không quên gặm nhấm một chút, để lại mấy vệt hồng hồng đẹp mắt. Rồi anh lại tiếp tục di chuyển xuống đến ngực, ở nơi đó đem lưỡi liếm quanh một vòng, rồi ngậm lấy mút vào. Ngay lập tức một trận tê dại truyền thẳng lên đại não, khiến Vương Nhất Bác tê rần cả người, cậu ngửa cổ rên lên một tiếng.

"Ưm....ưm....."

Tiêu Chiến thấy người yêu mình rên rỉ như vậy thì càng thêm thích thú, anh cười cười nói.

"Em thích sao?"

Nhưng mà Vương Nhất Bác không có trả lời, cậu nhắm mắt lại che đi sự xấu hổ của bản thân.

Anh cũng không hỏi nữa, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình, dời sang phía ngực bên kia, lại dùng miệng liếm láp ở đó, mút mát.

Ở hai bên ngực cậu gặm nhấm mút mát đã rồi, Tiêu Chiến mới dừng lại dời ra, sau đó tiếp tục một đường hôn xuống tận rốn. Anh đưa tay cởi quần còn xót lại trên người cậu vứt xuống đất, để Vương Nhất Bác cả  người không một mảnh vải che thân.

Nhìn cả cơ thể trần truồng của cậu, khiến Tiêu Chiến thật sự không thể nào kiềm chế được, dục vọng chiếm lấy bản thân, lấn át hết mọi thứ, giờ phút này trong anh chỉ còn lại sự ham muốn của cơ thể đang ngập tràn dục vọng. Không chờ đợi gì nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy cự vật của cậu vào miệng rồi mút lấy.

Bị bất ngờ, cậu có chút run rẩy, vội đưa tay đẩy đầu anh ra, :"đừng.....đừng liếm ở đó......"

Nhưng mà Tiêu Chiến không có dừng lại, chỉ nhìn cậu cười cười, rồi vẫn ngậm lấy mút vào. Vương Nhất Bác bị khoái cảm làm cho tê dại, cả người giống như có luồng điện chạy qua, tê rần khắp cả cơ thể, hai tay cậu bấu chặt ra giường, ngửa cổ thở dốc.

Sau một lúc, dưới sự chăm sóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ưỡn người lên, xuất ra trong miệng anh.

Tiêu Chiến bị cậu bắn vào trong miệng cũng không khó chịu, còn đem thứ đó nuốt xuống, trước sự kinh ngạc của cậu.

"Sao.......sao anh lại nuốt? Bẩn....bẩn lắm."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu :"không bẩn, của em không bẩn."

Nói xong liền trườn người lên trên, hôn lên môi cậu.

Hai người lần nữa quấn quýt hôn nhau.

Đúng lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra, vang lên tiếng tiếng nói mơ màng ngái ngủ của Lạc Lạc.

"Ba.....ba ơi!"

Hai người lớn chính là bị dọa sợ, vội đem chăn trùm lên kín mít, Vương Nhất Bác kéo chăn phủ hết cả người, chỉ có Tiêu Chiến là chừa cái đầu ra ngoài.

Anh lúng túng lên tiếng :"sao thế Lạc Lạc? Sao con chưa ngủ?"

"Dạ con bị đánh thức, mà ba......ba ơi! Con nghe thấy tiếng con gì kêu ở đâu đấy ạ?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top