Chương 36
Tình hình hiện tại trong nhà Tiêu Chiến đang vô cùng căng thẳng, ba con người đang ngồi xung quanh bàn, tất cả đều chạm mắt nhau, cảm giác như có tia lửa điện xẹt qua, những ánh mắt đối chọi nhau vô cùng gay gắt.
"Chiến Chiến, hãy mau giải thích đi, chuyện này là thế nào?" Cô gái nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, điệu bộ như tra khảo.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác ngồi đối diện, rồi mỉm cười, anh cũng hết sức bình thản mà trả lời :"giống như những gì em ấy nói."
"Cái gì cơ? Anh.....anh thật sự cùng anh ta........sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu xác nhận.
Cô gái kinh ngạc đến há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O, cô không thể nào tin nổi vào cái sự thật này.
Mà Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến xác nhận như thế cũng hoàn toàn ngạc nhiên, cậu liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy biểu hiện của Tiêu Chiến hiện tại chính là hoàn toàn điềm tĩnh, biểu hiện của anh giống như là chuyện này là lẽ đương nhiên không có gì phải kinh ngạc như thế, làm cho trong lòng của cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu thu tầm mắt của mình về, cúi đầu xuống rồi khẽ mỉm cười.
"Chuyện.....chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Thế dì Tiêu, dì ấy có biết chuyện này không?"
Tiêu Chiến lập tức nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt cũng trở nên khác đi, không còn vẻ thản nhiên như lúc đầu, thay vào đó là sự lãnh đạm đến đáng sợ, anh nghiêm giọng nói.
"Tiêu Giai Ý, em không cần phải để ý đến chuyện này, anh tự có cách giải quyết của mình, em không cần phải bận tâm."
"Em......"
"Tiêu Giai Ý? Vậy hai người là....."
"Cô ấy là em họ của anh."
Vương Nhất Bác lại thêm kinh ngạc, cậu có chút kinh động mà nói lớn :"sao cơ? Em....em họ của anh sao?"
Tiêu Chiến gật đầu xác nhận.
Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự muốn đào cho mình một cái hố để chui xuống, chứ cậu thật sự xấu hổ đến chết mất.
Còn không thì phải làm sao đây? Vừa rồi cậu còn hùng hồn đứng trước mặt người ta, lớn giọng nói mình và Tiêu Chiến là chồng chồng của nhau, đã thế còn thẳng thừng tuyên bố là ba của đứa nhỏ, kiểu như đánh dấu chủ quyền với người ta rồi còn gì, thế mà bây giờ người ta chỉ là em họ mà thôi, không phải là tình địch gì đó, thì thử hỏi làm sao mà cậu không xấu hổ cho được.
Bên ngoài thì đỏ bừng cả mặt mũi, còn bên trong lòng thì cũng đang không ngừng mắng nhiếc bản thân mình, nhiều khi nhanh nhẹn mà lại không sử dụng đúng chỗ, thì chính là hại thân mình.
Vương Nhất Bác vội đứng lên, tìm cách chống chế cho bản thân, cậu cười cười gượng gạo nói :"ưm.....thế tôi......tôi về nhà đây, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi."
Cậu vội vàng bước đi, nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại :"không cần đâu, em cứ ở lại đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em."
Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn cô em họ của Tiêu Chiến, vừa vặn đụng phải ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, khiến cậu có chút chột dạ, gượng gạo nói.
"Hay là.....hay là để lần sau được không, tôi.....tôi."
"Không cần, tôi muốn hôm nay." Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi, anh đưa mắt nhìn qua Tiêu Giai Ý, trầm giọng :"Giai Ý, hiện tại anh đang có việc bận không thể tiếp em được, em về trước đi, chuyện này anh sẽ nói với em sau."
"Nhưng mà em....."
"Không cần nói nữa, em về trước đi."
Tiêu Giai Ý hậm hực đứng dậy, vẻ mặt đầy tức giận, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, còn không quên liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi bỏ đi ra ngoài.
Đợi Tiêu Giai Ý đi ra ngoài rồi, Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi đến bên ghế ngồi xuống, anh muốn nói chuyện với cậu.
Vương Nhất Bác chính là có chút không muốn ở lại, cậu đứng đó ngập ngừng do dự, mà Tiêu Chiến dĩ nhiên là nhìn thấy được biểu hiện của cậu, anh đau lòng mỉm cười nói.
"Chẳng lẽ em thật sự không thể nào nói chuyện cùng với anh được sao?"
"Em....."
"Một chút thôi, được không?" giọng điệu Tiêu Chiến lúc này giống như cầu mong.
Bị giọng điệu này của anh làm cho mềm lòng, Vương Nhất Bác rốt cuộc không từ chối nữa, cậu gật đầu đồng ý.
Hai người một lần nữa đi đến bên bàn ngồi xuống ghế, bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, kéo theo sự ái ngại của bản thân, Vương Nhất Bác ngập ngừng lên tiếng.
"Anh....anh muốn nói gì?"
Tiêu Chiến không có vội trả lời, anh đưa mắt nhìn cậu, giống như nhìn xoáy sâu vào trong mắt cậu, để tìm một chút cảm nhận bên trong cậu lúc này là như thế nào, thế nhưng dường như thật vô nghĩa, khi mà anh chẳng nhìn được gì ngoài sự lạnh nhạt.
Tiêu Chiến thở dài một chút, anh đau lòng cười nói :"Vương Nhất Bác, chúng ta từ từ bắt đầu lại không được sao?"
Trái tim của Vương Nhất Bác giống như bị câu nói này đâm trúng, cảm giác đau đớn ngập tràn lại dâng lên, cổ họng giờ phút này nghẹn cứng, vốn dĩ muốn nói được, nhưng lời ra đến cổ lại phải nuốt ngược vào trong.
Cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng ngồi đó, không trả lời cũng không phủ nhận.
Trước thái độ của cậu, vành mắt Tiêu Chiến trở nên ửng đỏ, anh mím môi nghẹn ngào :"được! Anh biết câu trả lời của em rồi, anh không muốn ép buộc em nữa, xem như anh chưa nói gì cả, em cứ đem chuyện này gạt sang một bên đi, xin lỗi vì đã làm phiền."
Vương Nhất Bác cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, cậu cười nói :"không sao, em cũng xin lỗi vì lúc nãy thất thố trước mặt em họ của anh, nếu cô ấy có hiểu lầm thì em sẽ giúp anh giải thích, em....."
"Không cần thiết đâu, anh sẽ tự mình nói với Giai Ý, anh cũng biết là do Lạc Lạc nhờ vả em, nên em mới phải nói như thế, anh không trách em đâu, em đừng bận tâm, hơn nữa anh cũng cảm ơn em đã trông Lạc Lạc giúp anh nha."
"Không có gì đâu, thế em về đây."
"Ừm."
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra đến cửa, chờ cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mà lúc cánh cửa nhà Tiêu Chiến khép lại, cũng là lúc, đem hai người một lần nữa trở về sự xa cách của ban đầu.
.....
Sau ngày hôm đó, hai thật sự sống theo sự xa cách đúng nghĩa, dường như chỉ ngoại trừ lúc làm việc, hai người không còn liên quan đến nhau nữa, thậm chí những lúc riêng tư cả hai cũng né tránh không đụng chạm đến nhau, giống như hai người xa lạ.
Mà Lạc Lạc cũng rất hiểu chuyện, sau lần đó dù rất nhớ Vương Nhất Bác, rất muốn được gặp cậu, nhưng bạn nhỏ biết là không thể, cho nên cũng không có hỏi Tiêu Chiến về cậu, cũng không đòi hỏi Vương Nhất Bác làm ba nhỏ của mình nữa.
Cứ như vậy, vĩ đạo của cả ba lại lần nữa trở về như cũ, hệt như một chút cũng chưa từng thay đổi.
........
Cho đến một hôm, lúc đang mơ màng ngủ trên giường, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông cửa, khiến cậu thức giấc, trong lòng hoang mang, không biết rốt cuộc ai lại tìm cậu lúc này. Vương Nhất Bác quyết định không quan tâm, cậu nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp, thế nhưng người bên ngoài dường như không bỏ cuộc, cứ liên tục bấm chuông như vậy, khiến cho cậu trở nên bực bội, rốt cuộc cậu vẫn phải ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa xem là ai.
Lúc vừa mở cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị một người nhào vào ôm lấy, khiến cậu có chút giật mình, vội đưa tay lên định đẩy ra, nhưng còn chưa kịp đẩy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
"Vương Nhất Bác, xin em.....xin em đừng rời xa anh được không? Xin em đó."
"Tiêu Chiến, anh sao thế?" Cậu đỡ anh đứng thẳng dậy, nhưng Tiêu Chiến lúc này giống như không thể đứng vững nữa, cả người lắc lư như muốn ngã khụy xuống.
Vương Nhất Bác phải vòng tay ra ôm lấy anh để anh khỏi ngã, lúc này cậu mơ hồ có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người anh, khiến cậu phải nhíu mày.
"Anh, anh uống rượu sao?"
Tiêu Chiến đặt đầu ở trên vai cậu, lắc lắc, :"ưm.....anh chỉ uống một chút thôi."
Một chút mà say thành dạng này, có quỷ mới tin.
"Được rồi, anh đứng thẳng dậy nào, để em đưa anh về."
"Không.......anh không muốn, hức.....không muốn đi đâu cả, chỉ muốn bên em thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm lấy cậu bám thật chặt, hệt như một con gấu kola.
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, đành phải ôm anh vào trong nhà mình, để anh ngồi xuống ghế sofa, rồi cậu đứng lên định đi pha cho anh ly nước giải rượu, nhưng lúc vừa mới đứng dậy thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến kéo lại, anh ôm lấy eo cậu, giọng điệu đầy nghẹn ngào.
"Nhất Bác, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh không nên trách móc em, không nên oán giận em, anh sai rồi, thật sự sai rồi."
Vương Nhất Bác bị anh ôm lấy rất chặt, vòng tay anh siết lấy eo cậu có chút đau, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm, bởi vì những lời Tiêu Chiến vừa nói, như đánh thẳng vào tim cậu, nỗi đau trong tim hiện tại còn hơn gấp mấy lần so với nỗi đau bị anh siết chặt eo.
"Tiêu Chiến, anh.....anh nói gì vậy, em không hiểu."
Tiêu Chiến dựa đầu trong ngực cậu, ánh mắt mơ màng, không biết vì khóc hay vì uống quá nhiều rượu khiến vành mắt đỏ ửng, giọng điệu càng lúc càng nghẹn ngào.
"Anh biết rồi, biết hết tất cả rồi, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Chỉ hy vọng em có thể đừng đi nữa được không, đừng rời xa anh được không, xin em đấy Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đau đớn như vừa bị xé ra thành từng mảnh vụn vỡ, đau đến thấu tận tâm can. Rốt cuộc cậu không thể chịu đựng được nữa, khụy gối xuống đất, rồi ôm lấy anh vào lòng, ôm thật chặt.
Giờ phút này cậu cũng không thể kìm nén được nữa, chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Vương Nhất Bác quyết định vứt hết tất cả sang một bên, chẳng để tâm đến bất cứ điều gì nữa, cậu cũng không muốn vướng bận thứ gì hết, kể cả lời hứa gì đó giờ phút này cũng không quan trọng nữa, đến hiện tại cậu biết mình chỉ nên nghe theo con tim của mình mà thôi, và con tim của cậu hiện tại đang mách bảo với cậu rằng.
Yêu thì cứ yêu thôi bận tâm chi những thứ xung quanh, chỉ cần lắng nghe trái tim và cảm xúc của mình là được, những điều còn lại rốt cuộc cũng chỉ là phù du mà thôi.
Cho nên, đến cuối cùng thì con tim vẫn chiến thắng được lý trí của bản thân. Cậu quyết định buông bỏ tất cả, một lần nữa đón nhận lấy tình yêu của anh, quyết định cùng anh yêu lại từ đầu.
Nước mắt của cậu trực trào tuông ra, cậu nghẹn ngào nức nở.
"Em không đi đâu nữa cả, em sẽ ở lại bên cạnh anh, không rời xa anh nữa, nhất định không rời xa."
Thế đó, chỉ cần hai người có tình, dù cách xa thế nào, đi hết một đoạn đường, đến cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top