Chương 35
"Chú! Chú có muốn làm ba con không?"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhai thức ăn trong miệng, vừa nghe thấy câu hỏi của Lạc Lạc, lập tức ho sặc sụa.
Lạc Lạc vội đẩy ly nước bên cạnh mình đưa cho Vương Nhất Bác :"chú, chú uống nước đi."
Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước uống một hơi, rồi lên tiếng :"cảm ơn con."
Tiêu Chiến nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng chỉ biết khóc thầm, đột nhiên anh có cảm giác mình giống như người thừa thãi trong căn nhà này vậy.
Thật khổ thân tôi.
"Chú! Thế chú có đồng ý làm ba của con không?" Lạc Lạc tiếp tục hỏi.
Cả hai lại lần nữa ngại ngùng nhìn nhau, bầu không khí ngập tràn sự khó xử cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Cả mặt mũi và tai của Vương Nhất Bác đều ửng đỏ lên, cậu cúi đầu xuống, né tránh đi sự ngại ngùng của bản thân mình.
"Lạc Lạc, sao con lại hỏi như thế?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.
Bạn nhỏ cũng vô cùng thẳng thắn trả lời :"vì con thích chú ý ạ, con muốn chú ý sống chung với chúng ta, muốn chú ý trở thành người nhà của chúng ta, còn muốn chú ý làm ba nhỏ của con."
Câu nói của Lạc Lạc khiến Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, có chút đơ người ra, trong lòng dâng lên một trận xúc động, cảm giác vừa ấm áp cũng vừa đau lòng.
Bởi vì Lạc Lạc thật sự rất giống cậu, luôn khao khát có được một gia đình trọn vẹn.
Và hai chữ người nhà này cũng là điều cậu khao khát thực hiện từ rất lâu cùng với Tiêu Chiến, từ lúc bắt đầu gặp anh cho đến thời điểm hiện tại đều luôn khao khát nó, thế nhưng việc được trở thành hiện thực lại có chút xa vời.
Mười năm trước vốn dĩ cũng đã từng ước hẹn như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn không thực hiện được, liệu rằng xa cách đến tận mười năm, bây giờ lại còn có khoảng cách của thời gian, thì có thể hay không?
Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến.
Dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.
Cậu khẽ cười khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười với Lạc Lạc, cậu đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói :"Lạc Lạc, chú biết cháu rất yêu thích chú, chú cũng rất yêu thương cháu, chú có thể thường xuyên qua đây chơi với cháu, nhưng còn chuyện kia thì....."
"Thật sự không được sao?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cậu.
"Hả.....?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự đau lòng, thế nhưng trên môi vẫn mỉm cười, dù rằng nụ cười của anh hiện tại tràn đầy sự gượng gạo.
"Cứ xem như không phải vì anh, mà vì Lạc Lạc, thì em cũng không muốn trở thành người nhà với anh sao?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ sững người, cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng khiến cậu không thể thốt ra được lời nào, trong lòng đau đớn ngập tràn, cậu cố gắng gồng mình lên để kiểm soát cảm xúc của bản thân, đến mức răng hàm đều cắn chặt lại.
Cậu đem hai tay bấu chặt lấy ống quần, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói :"Lạc Lạc, con vào phòng một chút được không, chú với ba con có chút chuyện cần nói riêng với nhau ấy."
Lạc Lạc đưa mắt nhìn hai người, bạn nhỏ có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại.
Đợi Lạc Lạc đi vào phòng rồi, Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói :"Tiêu Chiến, anh nghĩ bây giờ chúng ta có thể nào trở thành người nhà của nhau không?"
Vành mắt Tiêu Chiến ửng hồng, câu nói này của cậu khiến cho anh đau đớn, hệt như mũi dao nhọn vừa đâm vào tim, cắt lấy tim anh thành từng mảnh vụn vỡ, Tiêu Chiến cứ thế mấp máy môi, không nói được gì.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói :"chúng ta đã xa nhau đến tận mười năm, không phải là mười ngày, Tiêu Chiến....anh hiểu không?"
Nói rồi cậu đứng dậy, lại cười cười :"cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, em về trước đây, lát nữa anh nhớ nhắn lại với Lạc Lạc giúp em."
Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp bước đi, đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, anh giữ thật chặt tay cậu, giọng điệu run run :"thật sự không thể thử lại sao? Thử......thử bắt đầu lại, thử yêu anh.....thử trở thành người nhà của anh cùng Lạc Lạc."
Cậu đưa mắt nhìn xuống nơi bàn tay của mình đang được nằm lấy kia, lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải cố gắng gượng lại, gỡ tay mình ra khỏi tay anh, lạnh giọng.
"Xin lỗi, em phải về rồi."
Nói xong liền quay lưng bước đi thật nhanh, giống như cái lần bước đi của mười năm trước, không một cái quay đầu nhìn lại.
Để cho Tiêu Chiến lặng người đứng đó, cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa, vẫn không phản ứng.
Mà Vương Nhất Bác vừa trở về nhà, sau khi khép cánh cửa lại, liền khụy xuống gục đầu khóc nức nở, đến lúc này, cậu thật sự không thể nào chống đỡ nổi bản thân của mình nữa rồi.
Cố gắng gồng mình chống đỡ cảm xúc của bản thân lâu như vậy, đến giờ phút này thật sự không thể nào kiềm chế được nữa, cảm xúc kiềm nén bao nhiêu lâu nay giống bị phá vỡ, mọi thứ cứ thế tràn ra ngoài, khiến cho Vương Nhất Bác khóc đến thương tâm.
Nếu như hỏi rằng cậu có yêu anh không? Vương Nhất Bác chắc chắn trả lời là có, không những yêu mà còn nhiều hơn cả yêu.
Nếu như hỏi có muốn trở thành người nhà của anh không? Dĩ nhiên Vương Nhất Bác vẫn sẽ trả lời là có, từ lúc gặp anh cho đến hiện tại hay dù là sau này thì cậu vẫn luôn muốn trở thành người nhà của anh.
Nếu như hỏi cậu có thương Lạc Lạc không? Thì câu trả lời của Vương Nhất Bác vẫn là có, không những có mà là còn rất thương.
Thế thì tại vì sao đến cuối cùng cậu vẫn chọn lựa từ chối?
Bởi vì một lời hứa.
Chính lời hứa ấy khiến cho Vương Nhất Bác dù rất yêu anh, rất muốn trở thành người nhà với anh và Lạc Lạc, vẫn phải chọn cách từ chối.
Đến sau cùng bản thân lại chịu thật nhiều nỗi đau mà chỉ một mình bản thân của cậu biết được mà thôi.
......
Mà sau đêm hôm đó, cả hai lại trở về cuộc sống trước đây, họ vẫn bình thường với nhau, không có gì khác biệt.
Một người lên lớp dạy, một người làm trợ giảng, đến khi hết giờ làm việc thì lại trở về nhà, lại là hàng xóm của nhau.
Chỉ là sau đêm đó, Vương Nhất Bác cũng không qua nhà anh nữa, không còn ăn cơm chung với anh và Lạc Lạc như trước đây, khiến cho Lạc Lạc không khỏi buồn bã. Có nhiều lần, cậu bé không khỏi thắc mắc mà hỏi Tiêu Chiến về cậu, nhưng anh cũng chỉ trả lời với Lạc Lạc rằng, :"chú ấy bận rồi, chờ chú ấy hết bận sẽ chơi với con."
Lạc Lạc nghe xong thì không khỏi thất vọng, nhưng mà cậu bé cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lúc Vương Nhất Bác rảnh lại sẽ sang nhà, cùng chơi với mình.
Nhưng mà đợi mãi cả một tuần, vẫn không thấy Vương Nhất Bác qua, điều này càng làm cho Lạc Lạc thêm buồn tủi, cho nên nhân ngày chủ nhật không phải đi học, liền lén lút đi sang nhà tìm Vương Nhất Bác.
Vào buổi sáng, lúc Vương Nhất Bác đang ngủ trên giường, nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu có chút không tình nguyện mà thức dậy, đi ra mở cửa. Vừa mới mở cửa ra, lại nhìn thấy bạn nhỏ Lạc Lạc đứng ở trước, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên.
"Lạc Lạc, sao con lại ở đây?"
Mà bạn nhỏ Lạc Lạc vừa nhìn thấy cậu, đã vội nhào qua ôm lấy chân cậu, giọng điệu đầy ủy khuất.
"Con nhớ chú lắm, sao lâu rồi chú không qua nhà chơi với con?"
Vương Nhất Bác lập tức khựng lại, cậu đơ người ra một chút, trong lòng lại dâng lên đau nhói, cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Chú xin lỗi nhé, mấy hôm nay chú bận quá không có thời gian thăm Lạc Lạc, cháu đừng có giận chú né?"
Lạc Lạc ở trong ngực cậu ngẩng cao đầu lên, đôi mắt long lanh nước mắt, nũng nịu nói :"cháu không có giận chú, nhưng mà chú hứa với cháu, sẽ qua nhà chơi với cháu như lúc trước nhé?"
Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ có chút bất đắc dĩ, cậu ngập ngừng do dự một chút mới gật đầu.
"Ừm được rồi."
Lạc Lạc nhận được sự đồng ý của cậu, lập tức vui vẻ trở lại, cười tươi tắn.
"Mà sao giờ này cháu lại ở đây? Ba cháu đâu rồi?"
"Dạ ba đi mua đồ ăn rồi, nên cháu mới lén qua đây với chú nè."
Vương Nhất Bác bật cười, cậu cảm thấy bạn nhỏ này cũng quá lém lỉnh rồi, Tiêu Chiến cũng thật không dễ dàng gì khi phải chăm sóc một bạn nhỏ thế này.
"Chú Nhất Bác ơi, chú cho cháu vào nhà chú chơi nhé, được không ạ?" Lạc Lạc giở giọng năn nỉ.
Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ ái ngại :"nhưng mà....nhưng mà lỡ ba con về thì sao, hay là đợi ba về con xin phép ba được không?"
"Không sao đâu ạ, chú nhắn tin cho ba cháu biết là được rùi, ba sẽ không giận đâu, đi mà chú....."
Trước sự nài nỉ của bạn nhỏ, Vương Nhất Bác không thể từ chối, đành phải thương lượng, cậu dẫn cậu bé vào nhà mình, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, để anh yên tâm.
Lạc Lạc vào trong nhà, cậu bé dùng ánh mắt tò mò của mình nhìn xung quanh toàn bộ một lượt căn nhà, với vẻ mặt đầy thích thú, bởi vì nhà của Vương Nhất Bác có rất nhiều lego cùng mô hình ô tô, khiến cậu bé không khỏi trầm trồ.
Nhìn Lạc Lạc lúc này hệt như một thám tử nhỏ, thăm dò mọi ngóc ngách trong nhà, không bỏ sót một chỗ. Mà cứ hễ một nơi đi qua lại trầm trồ khen ngợi một câu, làm cho Vương Nhất Bác cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
"Được rồi Lạc Lạc, cháu ngồi trên ghế đi, chú lấy sữa cho cháu uống."
"Vưng ạ!" Lạc Lạc ngoan ngoãn đi đến ghế ngồi xuống.
Vương Nhất Bác mở tủ lấy sữa bò đưa cho bạn nhỏ. Lạc Lạc đưa hai tay ra lễ phép nhận lấy, còn rất lịch sự nói :"cảm ơn chú."
Vương Nhất Bác cười cười ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ.
Lạc Lạc cấm ống hút vào hộp sữa rồi hút một ngụm, sau đó đặt hộp sữa ở trên bàn, rồi quay lại dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác. Điệu bộ của cậu bé lúc này rất giống ông cụ non.
Bạn nhỏ nghiêm túc nói :"Chú ơi! Chú có thể giúp cháu một việc được không ạ?"
"Ưm....là việc gì thế Lạc Lạc?"Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bạn nhỏ.
"Chú, chú có thể nào trở thành ba nhỏ của cháu được không?"
"Hả....sao....sao lại là chuyện này, chú.....chú....." Vương Nhất Bác đầy khó xử nhìn cậu bé.
Lạc Lạc thở dài một hơi, vẻ mặt lập tức ỉu xìu, giọng điệu buồn bã :"cháu biết chú không muốn thàng ba của cháu, nhưng mà......nhưng mà hết cách rùi, nếu chú không làm ba của cháu, thì có lẽ cháu đành phải chấp nhận để ba kết hôn cùng cô xinh đẹp kia rồi."
"Cháu nói sao cơ? Ba.....ba cháu kết hôn cùng cô xinh đẹp sao?"
Lạc Lạc gật đầu :"vưng ạ! Hôm trước cháu nghe bà nội gọi điện thoại lên bảo ba đi xem mắt cô xinh đẹp nào đó, nếu ưng ý thì sẽ kết hôn, cháu không muốn ba kết hôn cùng cô xinh đẹp đó đâu."
Vương Nhất Bác nghe Lạc Lạc nói, trong lòng giống như có lửa đốt, cả người dâng lên sự khó chịu cùng bực bội, cậu nắm tay thành nắm đấm, rồi đấm xuống ghế một cái thật mạnh, giống như để trút giận cho bản thân.
Cậu nghiến răng nói :"Lạc Lạc, cháu thật sự nghe thấy như vậy sao?"
Lạc Lạc không do dự mà gật đầu cái rụp :"vưng ạ! Chính tai cháu đã nghe thấy như thế, cho nên chú giúp cháu với, cháu không muốn ba kết hôn với cô xinh đẹp kia đâu."
"Nhưng mà chú......chú không thể.....chú....."
"Đi mà chú, chỉ cần chú đồng ý làm ba nhỏ của cháu, thì ba sẽ không kết hôn với cô xinh đẹp kia nữa, chú giúp cháu đi, nha......nha chú."
Bạn nhỏ ôm lấy Vương Nhất Bác tích cực nài nỉ, khiến cho cậu đầy khó xử, cuối cùng không biết phải từ chối làm sao đành phải gật đầu.
"Ừm để chú giúp cháu."
Lạc Lạc nghe thấy Vương Nhất Bác đồng ý, vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, ôm lấy cậu.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước, còn thêm cả một cô gái xinh đẹp.
Cô gái kia nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không khỏi nghi hoặc, quay lại nhìn Tiêu Chiến thắc mắc :"Chiến Chiến, đây là ai?"
Còn không để Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã kéo Lạc Lạc ở bên cạnh lên trước, cao giọng nói.
"Xin chào cô, tôi xin phép được giới thiệu, tôi là ba của Lạc Lạc, là chồng của Tiêu Chiến."
Cô gái kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh, giống như cần lời giải thích, thế nhưng Tiêu Chiến không nói gì, anh im lặng cúi mặt xuống, rồi khẽ mỉm cười.
Tui dốt văn lắm mọi người ơi, nên đọc cho vui thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top