Chương 34
"Sao hai người lại ở đây?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hai ba con bọn họ.
"Anh đưa Lạc Lạc đi siêu thị mua đồ ăn."
Vương Nhất Bác có chút không tin tưởng lắm vào lời nói của Tiêu Chiến, cậu đưa mắt nhìn xuống bạn nhỏ đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, như thăm dò.
"Phải thế không Lạc Lạc? "
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu :"vưng ạ! Nhưng mà cô xinh đẹp lúc nãy là ai thế ạ?"
Vương Nhất Bác thoáng bối rối, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình như tra khảo, trong lòng có chút chột dạ, cậu lấp bấp lên tiếng.
"Ưm.....cô ấy là....là bạn của chú thôi."
"Bạn thế nào?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.
"Là....là bạn học bên Mỹ, lâu rồi mới gặp lại."
Tiêu Chiến nghe cậu nói thế thì nhướn mày giống như đã hiểu, ngoài mặt thì vẫn không làm ra biểu hiện gì, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ.
"Chú ơi! Hôm nay con với ba đi siêu thị mua đồ ăn, lát nữa chú qua nhà con ăn chung luôn nhé?" Lạc Lạc nắm tay Vương Nhất Bác lắc lắc, giọng điệu năn nỉ.
Cậu nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy ái ngại :"nhưng mà chuyện này......"
Lạc Lạc sợ Vương Nhất Bác từ chối, liền ôm lấy chân cậu, giọng điệu đầy thành khẩn :"chú đừng từ chối mà, ba của con cũng đã đồng ý rồi."
Nói xong vội quay đầu lại phía Tiêu Chiến, như ra tín hiệu :"phải không ba."
Ánh mắt Lạc Lạc nhìn Tiêu Chiến hệt như hâm dọa, nếu ba dám từ chối, con sẽ ở đây ôm lấy chân người ta khóc lóc cho xem.
Tiêu Chiến dĩ nhiên là hiểu con mình hơn ai hết, nhìn vào ánh mắt kia thì cũng đủ hiểu bạn nhỏ muốn gì, hơn nữa cũng không hẳn là mỗi bạn nhỏ muốn như thế, anh cũng vậy.
Anh hắng giọng nói :"ưm....phải rồi, dù sao cũng gặp ở đây rồi, hay là chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn, rồi về nhà nấu ăn, coi như anh cảm ơn em về việc hôm trước đi chơi cùng Lạc Lạc."
"Đúng rồi đó chú, về nhà cháu ăn cơm nha chú."
Trước sự nài nỉ của Lạc Lạc, Vương Nhất Bác không thể nào từ chối, đành phải đồng ý. Mà Lạc Lạc sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, thì vô cùng vui vẻ, cậu bé phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, miệng không ngừng bi bô.
"Yeaaa.....yeaaaa."
Hai người lớn nhìn bạn nhỏ vui vẻ như vậy cũng tự nhiên vui lây, khóe môi cả hai bất chợt cong lên nụ cười.
Ba người cùng nhau vào trong siêu thị, lựa mua một ít đồ ăn, chủ yếu vẫn là phù hợp với sở thích của cả ba.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đẩy xe hàng, bạn nhỏ Lạc Lạc được đặt ngồi bên trong, vui vẻ tận hưởng cảm giác được ba đẩy đi như thế, thích thú đến mức luôn cười khúc khích.
Lúc đến quầy hàng tiêu dùng hàng ngày, đột nhiên bạn nhỏ thò tay ra lấy một hộp vuông vuông có hình quả dâu trên kệ hàng bỏ vào xe đẩy, chỉ là hai người lớn không hề biết.
Sau đó ba người lại tiếp tục lựa thêm vài món đồ, cho vào xe hàng, rồi đến quầy tính tiền. Lúc đặt đồ lên kệ thanh toán, nhìn thấy cái hộp vuông vuông có hình quả dâu in bên trên, cô thu ngân nhìn hai người lớn bằng ánh mắt của sự nhìn thấu hồng trần, lén lút cười cười, đã thế còn bồi thêm một câu.
"Nhìn bé con đáng yêu quá, thật giống hai baba."
Câu nói của cô thu ngân khiến cho hai người lớn ngượng đỏ cả mặt, không dám nhìn thẳng, Tiêu Chiến vội lấy cái hộp vuông đó đem trả lại, còn không quên liếc mắt nhìn Lạc Lạc, chỉ thấy bạn nhỏ ngây thơ xụ mặt xuống buồn bã vì tưởng là ba không cho mình ăn kẹo.
Vương Nhất Bác xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào chỗ nào đó trốn đi, cậu không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng cả mặt và tai hiện tại đều đỏ bừng như trái cà chua chín.
Mà sự ngại ngùng xấu hổ của hai người lại càng khiến cho cô nhân viên thu ngân thích thú, máu hủ nữ trong người được dịp khơi dậy, không ngừng tủm tỉm cười.
Sau khi thanh toán xong, Tiêu Chiến bế Lạc Lạc rồi cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
Lúc lên xe cả hai vẫn chưa hết ngại, hai người không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Vương Nhất Bác quay đầu ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng khởi động lái xe đi, chỉ có duy nhất Lạc Lạc vẫn không biết gì, bạn nhỏ hiện tại vẫn còn đang ấm ức vì tưởng rằng ba trả lại hộp kẹo dâu.
Không khí trong xe cứ thế rơi vào im lặng, mãi cho đến khi về đến nhà.
Lạc Lạc vẫn còn hờn dỗi nên bỏ vào phòng đóng cửa lại, để hai người lớn ở bên ngoài đối diện với nhau. Bầu không khí trong nhà lúc này đầy sự lúng túng cùng ngại ngùng, thế nhưng cũng không thể nào né tránh được, nên là Tiêu Chiến đành phải xem như là không có gì, bỏ qua chuyện lúc nãy sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
"Em.....em ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi, anh vào nấu cơm, rất nhanh sẽ có cơm ăn thôi."
"Không.....không cần đâu, để em phụ anh, em.......em cũng không có mệt, hơn nữa dù sao em cũng là khách mà."
"Không cần khách sáo như vậy." Tiêu Chiến quay đầu lại hướng bếp, lẩm nhẩm trong miệng :"dù sao trước đây anh cũng thường xuyên nấu ăn cho em không phải sao? Bây giờ lại khách sáo như thế."
"Anh nói gì đấy?"
"Hả.....không.....không có gì."
"Vậy mình đi nấu ăn thôi."
Tiêu Chiến ồ một tiếng ỉu xìu, rồi đi theo cậu vào bếp, bắt đầu nấu ăn. Vương Nhất Bác đứng một bên phụ giúp anh làm mấy công việc lặt vặt như lặt rau, rửa rau, động tác vô cùng thuần thục.
Điều này cũng khiến cho Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc, anh nhớ trước đây lúc hai người sống chung với nhau, những lần nấu ăn thế này, Vương Nhất Bác cũng phụ anh, nhưng mà làm một cách rất vụng về, không nghĩ đến bây giờ đã trở nên thành thạo như vậy.
Nghĩ như vậy khiến anh không khỏi đau xót trong lòng, anh chợt nhớ đến hai người đã xa nhau hơn mười năm, chứ không phải chỉ mới xa nhau vài tháng, dĩ nhiên thời gian lâu như thế, thì kéo theo rất nhiều chuyện thay đổi, kể cả việc nấu ăn của cậu cũng vậy, không phải sao?
Tiêu Chiến thở dài một hơi mang theo sự đau lòng lên tiếng hỏi.
"Em.....rốt cuộc thì.......mười năm nay em sống thế nào?"
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng phải mất mười năm Tiêu Chiến mới có thể thốt ra thành lời trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến hỏi như thế lập tức khựng lại, cậu ngước mặt lên nhìn anh, liền đụng phải ánh mắt đau thương của anh, trong lòng thoáng run rẩy, cậu vội vàng né tránh đi ánh mắt kia, không dám nhìn thẳng.
Cậu cúi đầu tiếp tục công việc đang làm, cố gắng che giấu đi cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, mỉm cười nói :"ổn, dĩ nhiên là ổn rồi."
Sau câu nói của cậu, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến lạ thường, cả hai dường như rơi vào trầm tư, trong căn nhà lúc này chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy, tiếng dao va chạm với thớt, tiếng nước chảy từ vòi nước, cùng tiếng thở nặng nề của hai con người mang trong lòng nặng trĩu nỗi đau thương.
"Có cơm chưa, con đói." Tiếng nói của Lạc Lạc vang lên lúc này vừa vặn phá vỡ đi sự im ắng đến nghẹt thở giữa hai người lớn.
Mà cũng khiến cho cả hai hoàn hồn trở lại. Tiêu Chiến quay lại nhìn bạn nhỏ cười cười nói.
"Sắp rồi."
Vương Nhất Bác đưa rau mình đã làm xong cho Tiêu Chiến, rồi đi đến chỗ bạn nhỏ, cậu cười cười xoa đầu bạn nhỏ dỗ dành.
"Lạc Lạc ngoan, đợi thêm một chút nữa nhé, cơm sắp xong rồi. Bây giờ chú cùng con chơi trò chơi được không?"
Lạc Lạc vừa nghe thấy thế liền quên mất đói bụng, cũng quên luôn việc buồn bã vừa rồi, cậu nhóc cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
"Vưng ạ! Thế chú chơi với con nhé, con có mấy thứ này hay lắm."
"Được! Con đem ra đây chúng ta cùng chơi."
Lạc Lạc nhanh chóng trở về phòng, ôm hết mấy cái lego chưa lắp xong của mình ra đưa cho Vương Nhất Bác.
Cậu nhìn mấy cái lego mà Lạc Lạc đưa, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.
"Lạc Lạc cũng thích những thứ này sao?"
"Vưng ạ! Cháu thích lego nè, ván trượt nè, cả cưỡi xe mô tô nữa, nhưng ba cháu lại không cho chơi, chỉ được chơi lego thui." Giọng điệu Lạc Lạc có chút ủy khuất.
Vương Nhất Bác cười cười, cậu cầm khối lego lên, vừa giúp Lạc Lạc lắp ráp, vừa giải thích cho bạn nhỏ hiểu :"phải rồi, vì Lạc Lạc còn nhỏ, những trò vận động mạnh sẽ nguy hiểm, đợi Lạc Lạc lớn lên sẽ có thể chơi những thứ này được rồi."
"Thế đến lúc đó, chú chơi với cháu nhé?" Lạc Lạc dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
"Được! Sau này đợi Lạc Lạc lớn, chú sẽ cùng Lạc Lạc chơi với nhau."
Nhận được sự đồng ý của cậu, Lạc Lạc vui vẻ nhảy lên đầy sung sướng.
"Được rồi, cơm chín rồi vào ăn thôi." Tiêu Chiến bên trong bếp nói vọng ra.
Hai chú cháu liền đem đồ chơi dẹp qua một bên, rồi nhanh chóng đi rửa tay, sau đó đi vào trong.
Lúc vào trong đã nhìn thấy trên bàn một bàn đồ ăn thơm ngon, chiếc bụng đói của hai người lập tức sôi lên, ríu rít đòi ăn.
Lạc Lạc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, cũng lập tức leo lên ghế sát bên, ngồi bên cạnh cậu. Hành động của bạn nhỏ lập tức lọt vào mắt của hai người lớn, khiến cả hai không nhịn được mà bật cười.
Cũng nhờ vậy mà bầu không khí cũng trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn.
Vương Nhất Bác gắp bỏ vào bát cơm của Lạc Lạc một miếng thịt, còn cười cười nói.
"Lạc Lạc ăn nhiều vào cho mau lớn nhé!"
"Dạ cảm ơn chú ạ!"
Bạn nhỏ gắp miếng thịt mà Vương Nhất Bác vừa gắp cho mình bỏ vào miệng nhai nhai, vẻ mặt đầy sung sướng.
Đột nhiên Lạc Lạc quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi.
"Chú! Chú có muốn làm ba con không?"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhai thức ăn trong miệng, vừa nghe thấy câu hỏi của Lạc Lạc, lập tức ho sặc sụa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top