Chương 33

Vương Nhất Bác sau một lúc cũng vòng tay qua ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Hai người ôm lấy nhau giữa phòng khách, hôn nhau một cách cuồng nhiệt.

Giờ phút này, cả hai giống như là muốn đem đối phương  cùng tình yêu củ cả hai khảm vào thật sâu trong lòng mình, để giữ mãi trong tim, không bao giờ có thể lìa xa nữa.

Cứ như vậy hai người hôn nhau thật lâu mới dời ra.

Tiêu Chiến bình ổn lại nhịp thở, rồi ôm lấy mặt cậu lên, anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy nhưng sáng quắc của cậu, giọng điệu thành khẩn.

"Vương Nhất Bác, hứa với tôi, đừng rời xa tôi nữa được không? Hãy ở lại bên cạnh tôi nhé, được không em?"

Cậu đưa mắt nhìn vào ánh mắt đầy đau thương của anh, trong lòng nhói lên đau đớn, đã thế còn nghe thấy giọng điệu đầy cầu khẩn kia của anh, cậu có chút mềm lòng, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Nhưng không có trả lời.

Bởi vì cậu sợ, trả lời rồi sẽ không thực hiện được, vì cậu không dám chắn chắn cho câu trả lời của bản thân mình.

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người đã thay đổi rất nhiều, cả hai dường như không còn sự lạnh lùng xa cách như trước đây nữa, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến cũng nhiều hơn, mặc dù vẫn lấy lý do là vì Lạc Lạc thích, nhưng thực chất nội tình bên trong thế nào chỉ hai người hiểu rõ nhất.

Mà Lạc Lạc cũng rất vui vẻ vì điều đó, mỗi lần Vương Nhất Bác sang đều bám lấy cậu không buông. Có hôm còn không cho Vương Nhất Bác về nhà, bạn nhỏ nài nỉ cậu ở lại ngủ với mình, cho đến khi nào cậu ngủ say thì Vương Nhất Bác mới trở về.

Dần dần căn nhà của cậu đã dần quen thuộc với sự vắng mặt chủ của mình.

Ngay cả sinh viên trong trường cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi của hai người, nếu như trước đây,  khi nhìn vào biểu hiện của cả hai, sẽ thấy giống như nước với lửa, dù không thể hiện rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sung khắc ấy, nhưng mà hiện tại không còn điều ấy nữa. Cũng không biết từ khi nào hai người thân thiết hơn, hòa hợp với nhau hơn, hòa hợp đến mức ngay cả lúc giảng dạy cũng vô cùng ăn ý.

Giống như hiện tại, trợ giảng Vương đang thực hành giảng dạy cho sinh viên, thì giảng viên Tiêu lại đứng một bên, dùng ánh mắt chăm chú nhìn người kia, một phút cũng không rời mắt. Và nếu như ai đó tinh ý, còn có thể cảm nhận ra được rằng, ánh mắt hiện tại của Tiêu lão sư còn tràn ngập sự si mê.

Đã thế vị Tiêu lão sư nào đó còn rất biết cách chăm sóc cho trợ giảng của mình, có lẽ sợ trợ giảng của mình giảng bài nhiều đau họng, nên đặt biệt chuẩn bị cả trà xanh cho trợ giảng Vương uống.

Điều đó khiến cho một vài vài  sinh viên trong trường bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ thực sự của cả hai là gì, không những vậy, có vài sinh viên còn lập hẳn siêu thoại couple cho hai người.

Bởi vì đơn giản một điều là, không hiểu sao họ cảm thấy hai vị lão sư đứng với nhau lại vô cùng đẹp đôi.

Ngay cả Lạc Lạc cũng rất thích hai người ở cạnh nhau, đến mức khi đến lớp học, bạn nhỏ còn rất tự hào khoe với mấy bạn cùng lớp rằng, mình vừa có thêm ba mới, rất đẹp trai và tài giỏi.

Những bạn nhỏ nghe Lạc Lạc nói thế thì đầy ngưỡng mộ, bởi vì vì mấy bạn nhỏ chỉ có ba mẹ, chứ không có hai baba như Lạc Lạc.

Mà Lạc Lạc được bạn bè ngưỡng mộ lại càng thêm hãnh diện về điều đó.

Giống như hiện tại cậu bé đang không ngừng say sưa kể cho các bạn về người ba đặt biệt của mình, say sưa đến mức không để ý thấy Tiêu Chiến đang đến, mãi cho đến khi được bạn nhắc nhở, cậu bé quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh liền vội vàng chạy đến.

"A aaaaa ba, ba đến lúc nào đấy ạ?"

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ :"con còn hỏi à, con mãi nói chuyện có thèm để ý đến ba đâu."

"Dạ làm gì có." Lạc Lạc tỏ vẻ xấu hổ.

"Được rồi, con mau chào cô giáo rồi đi về nào."

Lạc Lạc ngoan ngoãn lễ phép khoanh tay chào cô, còn không quên vẫy tay chào các bạn, sau đó nắm tay Tiêu Chiến đi ra xe.

Ở trên xe, Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc :"mà lúc nãy con nói gì với các bạn mà hăng say như thế?"

Lạc Lạc bị ba tra khảo thì có chút sợ, cậu bé không dám đem điều này kể cho ba, sợ Tiêu Chiến sẽ mắng, cũng sợ Tiêu Chiến buồn, khi biết cậu tự ý nhận Vương Nhất Bác là ba.

Suy nghĩ một chút, Lạc Lạc liền lắc đầu không thành thật nói :"dạ không có gì cả, chỉ là nói chuyện bình thường thui ạ."

Tiêu Chiến có chút không tin, anh nheo mắt nghi hoặc :"thật không đó, sao ba cảm giác con đang giấu diếm ba điều gì đó nhỉ?"

Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu bé vội vàng gật đầu chắc nịch, giống như để khẳng định mình nói thật :"dạ không có gì mà, con chỉ kể chuyện vui thui."

Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không quá tin tưởng vào lời con trai mình nói, dù sao thì anh là người nuôi nấng bạn nhỏ từ lúc bé, làm sao không hiểu được tính con, chỉ là anh cũng không vạch trần bạn nhỏ nữa, nên gật đầu không hỏi nữa.

Bạn nhỏ thấy ba mình đã tin thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi im một lúc, Lạc Lạc lại lên tiếng :"ba, hôm nay ba con mình gọi chú Nhất Bác sang ăn cơm nhé?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn Lạc Lạc cười cười :"ba thấy con có vẻ thích chú ấy nhỉ?"

"Vưng ạ! Chú ý vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, sao lại không thích được ạ?"

"Thế.......ba ví dụ nhé? Ví dụ như chú ấy chuyển sang sống luôn cùng với hai ba con mình thì con thấy thế nào?"

Lạc Lạc vừa nghe Tiêu Chiến nói như thế thôi, vẻ mặt đầy phấn khích, cậu bé lớn giọng :"thật không ạ, ba nói thật sao?"

Nhìn biểu hiện của bạn nhỏ như vậy, không cần đáp án thì anh cũng biết câu trả lời, anh vui vẻ cười nói :"ba chỉ ví dụ thôi, chỉ sợ.......chỉ sợ chú ấy không đồng ý."

Vẻ mặt của Lạc Lạc lập tức xụ xuống, ánh mắt tràn ngập buồn bã, cậu bé cũng hiểu được, ước muốn của mình vẫn là ước muốn của mình, không thể bắt ép người khác được.

Bạn nhỏ thở dài một hơi đầy ảo não.

Nghe thấy tiếng thở dài của Lạc Lạc, Tiêu Chiến không khỏi bật cười, rõ ràng con trai anh chỉ mới 6 tuổi, mà thật sự nhiều lúc rất giống một ông cụ.

Hai ba con cũng không nói gì nữa, cho đến khi đến trước cổng siêu thị.

Tiêu Chiến đỗ xe xong, nắm tay Lạc Lạc dắt đi, lúc gần đến cửa lớn siêu thị, hai người vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng một góc ở đó, cậu quay lưng về phía bọn họ, nên không thấy. Lạc Lạc nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ, cậu bé  kéo Tiêu Chiến nhanh chân đi đến chỗ Vương Nhất Bác, thế nhưng vừa bước đi đã phải khựng lại, bởi vì nhìn thấy đối diện với Vương Nhất Bác là một cô gái trẻ, trông rất xinh đẹp, do lúc nãy bị góc khuất che mất nên không nhìn thấy.

Cả hai đang đứng đó cười nói với nhau rất vui vẻ, không biết rằng đằng sau lưng có bốn con mắt đang nhìn mình đằng đằng sát khí.

Tiêu Chiến kéo tay Lạc Lạc đứng nép sang gốc cây bên cạnh, lén lút quan sát Vương Nhất Bác và cô gái kia đang nói chuyện với nhau, mà trong tình cảnh này cứ hệt như đang dẫn con trai đi đánh ghen vậy.

Lạc Lạc nhìn thấy Vương Nhất Bác cười nói với cô gái kia, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bàn tay nhỏ nhắn của bạn nhỏ, trong vô thức nắm chặt tay Tiêu Chiến, giọng điệu còn vô cùng nghiêm túc.

"Ba, cô ý là ai thế ạ?"

Tiêu Chiến hai mắt vẫn không rời khỏi hai người họ, lạnh giọng trả lời :"ba cũng không biết."

Cảm giác vị chua tràn đầy trong không khí.

Một quả ớt lớn cùng một quả ớt nhỏ đang cay nồng.

Lạc Lạc bấu chặt tay Tiêu Chiến, cậu bé hít một hơi thật sâu, sau đó liền chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, ở sau lưng gọi lớn.

"Ba ơi!"

Vương Nhất Bác và cả cô gái kia đều giật mình quay lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Lạc Lạc chạy đến, ôm lấy chân Vương Nhất Bác, nũng nịu gọi thêm một tiếng.

"Ba ơi!"

Cô gái kia ngạc nhiên nhìn cậu bé, rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác hỏi, :"đây là....."

Mà Lạc Lạc không để Vương Nhất Bác kịp trả lời, đã vội vàng lên tiếng trước :"dạ cháu chào cô, cháu tên là Lạc Lạc, cháu là con trai của ba Vương."

Cô gái chính thức bị Lạc Lạc dọa sợ, ánh mắt kinh ngạc, giống như không thể tin, lấp bấp nói :"Vương Nhất Bác, anh....anh có con trai khi nào thế? Đã vậy còn lớn từng này rồi sao?"

"Không phải, anh....."

"Nhất Bác, Lạc Lạc, hai người làm gì thế?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, thì từ đằng sau Tiêu Chiến đã đi đến, anh mỉm cười nhìn cả ba đang đứng đó, nói.

"A....ba lớn, ba nhỏ cũng ở đây nè." Lạc Lạc vẫy vẫy tay gọi lớn.

Tiêu Chiến tiến đến chỗ ba người, đưa mắt nhìn thấy vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, rồi lại đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái kia, không khỏi đắc chí, còn cười thầm trong lòng.

Ở phía dưới nơi mà hai người lớn không thấy được, Tiêu Chiến âm thầm giơ ngón trỏ cho Lạc Lạc một like.

Cô gái kia nhìn tình cảnh trước mặt, không thể nào không hiểu tình huống này là gì, liền vội vàng gấp gáp :"ưm....thôi em có việc em đi trước đây, nói chuyện với anh sau vậy?"

Nói xong cũng không nán lại một giây, vội vàng chạy đi, hệt như bị  rượt đuổi.

Và dĩ nhiên điều này làm cho Lạc Lạc cùng Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top