Chương 31

Sau cái đêm hôm đó, mọi thứ lại trở về bình thường như trước đây, hai người vẫn như vậy, không có gì khác.

Ở trường là giảng viên cùng trợ giảng, sau khi kết thúc công việc, họ là hàng xóm quen biết nhau, ngoài ra không hơn không kém.

Mà sau cái đêm đó, cả hai cũng không chủ động nhắc đến chuyện kia, giống như là cố ý quên đi, không một ai nhắc đến.

Chỉ có duy nhất Lạc Lạc là luôn trông ngóng, bởi vì sau nhiều lần thuyết phục thì, Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý đi công viên trò chơi với hai ba con của cậu rồi.

Cho nên vừa đến tối thứ bảy, Lạc Lạc sau khi ăn xong liền ngoan ngoãn về phòng, mang cái ba lô nhỏ của mình ra, bỏ vào trong ba lô mấy vật dụng cần thiết.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng, nhìn thấy Lạc Lạc đang chăm chú sắp xếp đồ đạc, thì không khỏi ngạc nhiên.

"Con đang làm gì thế?"

"Dạ con đang xếp đồ cho ngày mai nè."

"Không phải chứ Tiêu Nhất Tỏa, con vì chuyến đi chơi ngày mai, mà bỏ cả hoạt hình yêu thích, chỉ để tranh thủ sắp xếp đồ đạc để đi chơi thôi hả?"

Lạc Lạc hất mặt lên, vẻ mặt giống như là đương nhiên :"vâng ạ! Nếu không sáng mai sẽ không chuẩn bị kịp."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đi đến bên giường ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, ân cần hỏi, :"thế con chuẩn bị những gì nào?"

Lạc Lạc hào hứng trả lời :"dạ con đem theo bim bim nè, bánh Oreo nè, còn có cả sữa chua."

Nhìn mấy món đồ bạn nhỏ mang theo, Tiêu Chiến không khỏi mắc cười, đi chơi công viên mà cảm tưởng như đi dã ngoại ấy, lại còn mang theo rất nhiều đồ ăn.

"Con mang theo nhiều đồ ăn như thế để làm gì?"

"Dạ để cho chú Nhất Bác ăn ạ."

Tiêu Chiến nghe xong đơ ra một chút, sau đó nheo mắt hỏi, giống như thăm dò.

"Này Tiêu Nhất Tỏa, rốt cuộc ai mới là ba của con thế hả, con đem những thứ này chỉ là để cho chú ấy thôi sao?"

Bạn nhỏ không ngần ngại gật đầu :"vưng ạ!"

Nhưng sau đó giống như nhận ra gì đó, liền quay lại ôm lấy anh, giọng điệu như vỗ về :"ba đừng buồn, ba dĩ nhiên là ba ruột của con rùi, con yêu ba nhứt, chỉ là chú ý chỉ có một mình, nên con chuẩn bị thêm cho chú ý thôi, ba đừng buồn nha!"

Tiêu Chiến nghe Lạc Lạc nói thế, trong lòng tràn ngập cảm động, anh ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, giống như ôm lấy bảo bối đầy trân quý của cuộc đời, sủng nịnh nói.

"Lạc Lạc ngoan! Ba không buồn đầu, ngược lại ba thật sự rất vui vì con biết quan tâm đến những người xung quanh, ba rất tự hào về con."

Lạc Lạc được ba khen, vui vẻ cười tít cả mắt, cậu bé ôm lấy mặt anh, hôn lên mặt anh một cái, cười tươi tắn nói.

"Dĩ nhiên rùi ạ, con là con trai của ba mà."

Tiêu Chiến cũng cười thật tươi, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Trong cuộc đời của Tiêu Chiến, có hai niềm vui lớn nhất, đó là gặp được Vương Nhất Bác và Lạc Lạc.  Nếu năm xưa không phải may mắn gặp được Lạc Lạc, Tiêu Chiến thật sự không thể biết được, mình hiện tại sẽ ra sao, liệu có sống tốt như bây giờ hay không?

Lạc Lạc đến với cuộc đời anh thật tình cờ, thế nhưng cậu bé chính là vị cứu tinh của cuộc đời anh, khi mà anh đang sống trong những ngày tâm tối nhất, thì Lạc Lạc đến, bạn nhỏ đã đem lại ánh sáng mới cho cuộc sống của anh, cho anh động lực, hy vọng, cho cuộc sống của mình.

Cho nên có thể nói, Lạc Lạc chính là hộ mệnh của cuộc đời anh.

Ngoài trừ Vương Nhất Bác thì có lẽ, Lạc Lạc là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, hai người họ chính là tâm can bảo bối anh đặt ở đầu quả tim mà yêu thương.

Chỉ tiếc là, trong cuộc sống hiện tại của anh, ba chữ Vương Nhất Bác dường như chỉ còn là quá khứ.

Nghĩ như vậy lại khiến cho Tiêu Chiến đau lòng.

Mà Lạc Lạc thấy ba mình thất thần như thế thì lại sợ là mình làm cho ba giận, vội nắm lấy tay anh lắc lắc.

"Ba, ba sao thế ạ? Ba giận con sao?"

Tiêu Chiến liền thanh tỉnh trở lại, anh đưa tay ôm lấy hai má bạn nhỏ cười cười.

"Dĩ nhiên là không rồi, sao ba có thể giận con được chứ?"

"Thật không ạ?"

"Thật, ba không có giận con.

Lạc Lạc vui vẻ nhảy cẫng lên :"ô yea!"

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ như thế, cũng nhịn không được mà bật cười.

Cứ như vậy, hai ba con cười đùa vui vẻ cả một buổi tối.

......

Sáng hôm sau, khi chuông vừa báo thức, Lạc Lạc đã rất nhanh thức dậy, còn rất chủ động đi đánh răng rửa mặt, mà không cần sự thúc giục của Tiêu Chiến. Sau khi xong xuôi, còn tự giác thay quần áo, thay xong rồi còn đứng trước gương ngắm nghía một chút mới xách ba lô đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đang dọn thức ăn sáng ra bàn, còn tính đi gọi bạn nhỏ thức dậy thì đã thấy bạn nhỏ xuất hiện trước mặt mình với vẻ ngoài tươm tất, khiến anh ngạc nhiên không thôi.

"Wao thật lợi hại nha Lạc Lạc, thường ngày ba gọi con mãi con mới thức dậy, thế mà hôm nay động lực nào khiến con dậy sớm như vậy, lại còn đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ như thế?"

Lạc Lạc ngoan ngoãn đi đến bàn ăn ngồi xuống, cậu bé tươi tắn trả lời :"hôm nay mình có hẹn đi chơi mà, mình không thể trễ hẹn được, như thế là không tốt."

Tiêu Chiến không khỏi cười lớn trước câu trả lời của Lạc Lạc, rõ ràng chỉ là cậu bé sáu tuổi, nhưng điệu bộ cứ hệt như người sáu mươi tuổi vậy, đúng là ông cụ non mà.

"Con biết vậy rất tốt, thế ăn sáng mau lên, rồi mình đi chơi."

"Vưng ạ!" Lạc Lạc ngoan ngoãn ăn sáng, còn ăn rất nhanh.

Hai người ăn uống dọn dẹp xong, rồi cùng nhau đi ra ngoài, vừa mở cửa ra liền bắt gặp Vương Nhất Bác, cậu cũng vừa từ trong nhà đi ra.

Nhìn thấy cậu, Lạc Lạc mừng rỡ chạy đến vui vẻ nói :"chú, mau đi thôi, con và ba đã chuẩn bị xong hết rùi."

Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ hào hứng như vậy, cũng vui vẻ theo, cậu cười cười nói :"ừm, mình đi thôi."

Lạc Lạc hào hứng nắm lấy tay cậu dắt đi, để lại túi xách cùng ba lô cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở phía sau nhìn hai người, một lớn một nhỏ vui vẻ như vậy, nhịn không được cũng cười theo, bầu không khí tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.

Nếu như không biết, sẽ có rất nhiều người nhìn vào cảnh tượng đó và đoán rằng họ là một gia đình.

Ra đến xe, Tiêu Chiến đem đồ đạc cất sau cốp xe, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cái xe một lúc, cậu chính là đang băn khoăn, không biết mình ngồi ở đâu, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu quyết định ngồi bên cạnh Lạc Lạc ở ghế phía sau, thế nhưng vừa mở cửa đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, anh hất đầu ra hiệu.

"Lên phí trên ngồi đi."

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu :"hả?"

"Em lên phía trên ngồi với tôi."

"Thế còn Lạc Lạc, thằng bé ngồi một mình sao?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào trong, thấy Lạc Lạc đang hăng say lắp ráp lego, anh cười cười, rồi quay mặt lại nói với cậu.

"Không sao đâu, thằng bé vẫn hay ngồi như vậy, em cứ lên trước ngồi đi."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Lạc Lạc một chút, sau đó vẫn là đi lên ghế lái phụ ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đi lên đằng trước ngồi, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn không làm ra biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ đi qua bên kia, mở cửa ngồi vào ghế lái.

Nhìn thấy hai người đã ngồi trên xe, bạn nhỏ Lạc Lạc bỏ lego xuống, hào hứng giơ tay lên, giọng điệu đầy phấn khích.

"Nào! Xuất phát thôi."

Vương Nhất Bác cũng học theo điệu bộ của bạn nhỏ, cậu cũng giơ tay lên, hét lớn.

"Xuất phát thôi."

Tiêu Chiến khẽ cười, anh cảm thấy ở đây chính là có thêm hai sự đáng yêu,  quả thật rất giống hai bạn nhỏ. Ngay cả anh cũng bị sự đáng yêu này lây nhiễm, cười cười đáp theo.

"Xuất phát."

Sau đó liền lái xe rời đi.

Lúc đến công viên, trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến mua vé trò chơi, thì Vương Nhất Bác cùng Lạc Lạc tìm một chỗ mát ngồi xuống. Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu, chờ đợi ba mình mua vé.

Rồi giống như nhớ đến gì đó, Lạc Lạc liền lấy cái ba lô nhỏ của mình lại, đem nó mở ra, sau đó lấy ra một gói snack vị rau mùi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Chú, chú ăn cái này đi ạ, nhon lắm."

Vương Nhất Bác nhìn gói snack vị rau mùi ở trước mặt, tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cậu vui vẻ nhận lấy, cười cười nói với Lạc Lạc.

"Lạc Lạc còn chuẩn bị cả những thứ này cơ à?"

"Vâng ạ! Con đặt biệt chuẩn bị cho chú đấy."

Cậu nghe thấy Lạc Lạc nói thế, thì khựng lại một chút, cảm giác cảm động trong lòng dâng trào, không giấu được cảm xúc, Vương Nhất Bác hôn lên mặt bạn nhỏ một cái, giọng điệu xúc động.

"Lạc Lạc ngoan quá, cảm ơn cháu nhé!"

"Dạ hông có gì đâu ạ."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu xé gói snack ra, rồi cùng bạn nhỏ ăn. Vị rau mùi thơm thơm, đúng chuẩn vị yêu thích của cậu.

Được ăn thứ mình yêu thích, Vương Nhất Bác thích thú như một đứa trẻ.

Cậu vừa ăn vừa hỏi Lạc Lạc :"mà sao Lạc Lạc lại biết chú thích ăn vị rau mùi?"

"Dạ bởi vì hôm trước con cùng với ba đi siêu thị, con gợi ý muốn mua snack cho chú, ba liền bảo con mua vị rau mùi, ba bảo chú thích rau mùi nhất."

Tay cầm miếng bánh snack định cho vào miệng của Vương Nhất Bác liền khựng lại, cậu cứ thế đơ người ra, bên trong lồng ngực trái tim khẽ nhói lên đau đớn. Cậu đưa mắt hướng về phía người đàn ông vẫn đang đứng xếp hàng mua vé đằng kia, trong lòng dâng trào cảm xúc hỗn loạn, nhưng nhiều nhất vẫn là xúc động.

Hóa ra cho đến hiện tại, Tiêu Chiến vẫn chưa quên đi sở thích của cậu.

Nghĩ đến như vậy, trong lòng cậu không khỏi vui vẻ, trên môi khẽ nở ra nụ cười.

Cứ như vậy mà ngồi đó thất thần nhìn anh, đến một lúc sau mới thu ánh mắt của mình trở về.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định đem nỗi băn khoăn của mình bấy nhiêu lâu nay hỏi Lạc Lạc.

"Lạc Lạc này, chú có chuyện này muốn hỏi con được không?"

Lạc Lạc đang nhai snack, nghe cậu nói thế liền nghiêm túc gật đầu, :"dạ vâng ạ, chú cứ hỏi đi."

Vương Nhất Bác cười cười, liếc mắt về phía Tiêu Chiến một chút rồi mới lên tiếng.

"Hôm trước Lạc Lạc bảo là, Lạc Lạc không có mẹ, là thật sao?"

"Vưng ạ! Con thật sự không có mẹ, con chỉ là con của một mình ba thui."

"Thế Lạc Lạc có từng hỏi mẹ với ba chưa?"

Bạn nhỏ lắc đầu :"dạ chưa, nhưng mà không cần hỏi đâu ạ."

"Sao thế? Con không muốn biết về mẹ của mình sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

Lạc Lạc nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh vẫn còn đứng xếp hàng mua vé, cậu bé mới nhích lại gần chỗ cậu, vẻ mặt có chút lấm la lấm lét, giống như sợ người khác nghe thấy vậy.

Bạn nhỏ nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói nhỏ :"chú! Cháu có bí mật này muốn nói cho chú biết, nhưng mà chú đừng có nói cho ai, kể cả ba cháu nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu giữ lời hứa với cậu bé.

Lạc Lạc thấy thế liền yên tâm, bạn nhỏ nói nhỏ vào tai cậu.

"Thật ra con không phải là con ruột do ba con sinh ra đâu, con là được ba nhặt về đấy."

Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt chính là kinh ngạc tột độ, cậu thật sự không thể tin, một chút cũng không dám tin.

Thật ra hôm trước lúc Lạc Lạc bảo là mình không có mẹ, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ có thể mẹ cậu bé sinh cậu bé ra xong, sau đó đưa cho Tiêu Chiến nuôi, hoặc là Lạc Lạc có thể là sự cố ngoài ý muốn của Tiêu Chiến, cho nên anh phải nuôi bạn nhỏ, tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc, Lạc Lạc lại là con nuôi của anh.

Cho nên, cậu hiện tại có chút không thể tin được sự thật này.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu lại tiếp tục hỏi :"sao con biết chuyện này, ba kể con nghe à?"

Lạc Lạc lắc đầu, cậu bé thản nhiên trả lời :"dạ không ạ, là do con nghe được từ bà nội và ba nói chuyện, nên con biết."

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi :"bà nội sao?"

"Vưng ạ! Hôm đó bà nội lên nhà chơi, bà với ba ngồi ở phòng khách nói chuyện, con tình cờ nghe được."

Vương Nhất Bác thật sự không biết phải lý giải cảm giác trong lòng mình hiện tại đang như thế nào nữa, mọi thứ trở nên hỗn loạn, về những gì Lạc Lạc vừa nói ra, cậu thật sự không biết phải dùng ngôn từ gì để có thể diễn tả được cảm xúc của mình hiện tại.

Trong lòng chính là rối rắm một đoàn.

Cậu chỉ có thể ôm lấy Lạc Lạc vào lòng, ánh mắt của cậu lúc này thể hiện rõ sự đau lòng cùng thương cảm, bởi vì số phận của Lạc Lạc thật sự rất giống với cậu.

Nhưng mà cũng may, bên cạnh cậu và Lạc Lạc đều có được những người yêu thương hết lòng, sẵn sàng bảo vệ che chở cho hai người bọn họ.

Và đó cũng chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cậu và Lạc Lạc.

Lạc Lạc được Vương Nhất Bác ôm lấy như vậy, lại vô cùng thích thú, cậu bé dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình vòng qua ôm lấy cậu, ở trong lòng cậu không ngừng khoái chí vui vẻ.

Sau một hồi, Lạc Lạc mới ngẩng đầu lên,  lại tiếp tục làm ra vẻ thần bí, cậu bé nhỏ giọng nói.

"Chú, cháu còn bí mật này muốn nói cho chú biết đấy."

"Hửm? Là bí mật gì thế?"

Lạc Lạc lại thì thầm vào tai cậu :"ba của con, cất giữ rất nhiều hình ảnh của một người giống như y hệt chú."

"Hả.....con...con nói sao cơ?"

Lạc Lạc lén lút lấy từ trong ba lô nhỏ của mình ra một tấm ảnh, đó là một thanh niên mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt đầy non nớt của tuổi thanh xuân.

Vương Nhất Bác cầm lấy tấm ảnh mà Lạc Lạc vừa đưa, trong thoáng chốc, một giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top