Chương 30
"Ba....ba định ăn thịt chú ý sao ạ?"
Tiếng khóc của Lạc Lạc làm Tiêu Chiến giật mình, anh dời ra khỏi môi cậu, mà Vương Nhất Bác cũng bị dọa cho giật mình mà mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau, sự ngại ngùng lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Chỉ có Lạc Lạc vẫn không ngừng khóc, cậu bé vội vàng chạy đến chỗ ba, mặc dù hoảng sợ, thế nhưng tinh thần anh hùng vẫn rất hiên ngang, cậu nhóc đẩy Tiêu Chiến ra, đứng trước mặt dang hai tay ra giống như che chắn cho Vương Nhất Bác, giọng điệu nức nở.
"Ba....sao ba lại ăn thịt chú ý?"
Tiêu Chiến ngơ ngác một chút mới lên tiếng hỏi.
"Ba ăn thịt chú ấy lúc nào chứ?"
"Rõ ràng con vừa nhìn thấy ba cúi đầu xuống ngậm lấy môi chú ý, như đang muốn nuốt chú ý vào bụng còn gì."
Tiêu Chiến chợt hiểu ra, anh gõ trán một cái, trong đầu thầm nghĩ, đúng là có những chuyện không nên để trẻ nhỏ biết quá nhiều.
Anh liếc mắt nhìn sang phía cậu, thấy Vương Nhất Bác vì ngại mà đang trùm chăn kín hết cả người, không lộ mặt ra, như giả chết trên giường, khiến anh không khỏi mắc cười. Anh lại quay sang nhìn Lạc Lạc, thở dài một hơi, nhỏ giọng giải thích cho bạn nhỏ hiểu.
"Lạc Lạc, đó không phải là ăn thịt, mà là......mà là....."
"Mà là gì ạ?"
"Là......ưm....."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, đã bị Vương Nhất Bác đưa tay bụm miệng lại. Cậu kéo Lạc Lạc lại chỗ mình, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bạn nhỏ, dịu giọng dỗ dành.
"Lạc Lạc ngoan! Đó không phải là ăn thịt, ba của con chỉ là đang giúp chú uống nước giải rượu thôi."
Lạc Lạc cũng thôi nít khóc, ánh mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt vẫn còn ngập tràn nước mắt, mang theo sự nghi hoặc.
"Có thật không ạ? Thế sao lại dùng miệng đút nước ạ?"
Bị Lạc Lạc hỏi như vậy, Vương Nhất Bác xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, cậu liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, chỉ thấy anh ngồi ở dưới đang không ngừng cười, trong lòng ngập tràn giận dữ, cậu thật sự rất muốn đạp cho anh một đạp, nhưng vì ở trước mặt trẻ con, cậu đành phải nhịn lại, kiên nhẫn giải thích cho bạn nhỏ hiểu.
"Tại vì chú....chú say rượu, nên ba cháu mới giúp chú uống nước như vậy, cháu.....cháu hiểu chưa?"
Lạc Lạc nghe Vương Nhất Bác giải thích xong, ngoan ngoãn gật đầu :"dạ hiểu rùi ạ."
Vương Nhất Bác cười cười xoa đầu bạn nhỏ :"Lạc Lạc ngoan quá."
Lúc này Tiêu Chiến mới thôi cười, anh ngẩng đầu lên hỏi Lạc Lạc :"nhưng mà vì sao con lại cho là ba đang định ăn thịt chú ý?"
"Tại vì....tại vì tối hôm qua con vừa xem phim hoạt hình xong, con sói cũng làm như vậy với con thỏ, nó ăn con thỏ như vậy đó."
Nhận được câu trả lời của Lạc Lạc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau, cả hai đơ ra một chút, sau đó cùng bật cười trước câu trả lời ngây ngô của bạn nhỏ.
Hóa ra trong tiềm thức của bạn nhỏ, làm như vậy chính là ăn thịt, hèn gì bạn nhỏ lại khóc nức nở như thế.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ nên đổi thể loại hoạt hình cho bạn nhỏ nhà mình mới được.
Mà Lạc Lạc sau khi Vương Nhất Bác giải thích, liền hiểu ra, chon nên vội vàng thúc giục :"chú, chú uống chưa hết này, hay chú nằm xuống đi, để ba con đút cho chú uống hết luôn."
Cả hai nghe Lạc Lạc nói thế, lập tức ho khan sặc sụa, có chút không đỡ nổi. Không khí giữa hai người vốn dĩ đã ngại ngùng xấu hổ, bây giờ thêm câu nói của Lạc Lạc càng khiến hai người ngượng ngùng hơn, khuôn mặt hai người hiện tại đã đỏ như trái cà chua chín, ánh mắt chỉ vừa chạm nhau đã vội né tránh.
Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh, hơn nữa cậu cũng không biết phải giải thích với Lạc Lạc thế nào.
Tiêu Chiến nhận ra tình hình khó xử, liền kéo Lạc Lạc lại, cười nói với cậu bé :"Lạc Lạc, bây giờ cũng trễ rồi, con về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi học nữa."
Lạc Lạc do dự :"nhưng mà...nhưng mà con muốn đợi chú ý uống hết trà giải rượu rùi con đi."
"Con cứ về phòng ngủ, ba sẽ giúp chú ấy uống hết trà giải rượu này, con yên tâm nha."
Lạc Lạc nhìn Vương Nhất Bác, cậu bé băn khoăn do dự một chút, rồi gật đầu :"vưng ạ! Thế con về phòng ngủ đây, ba nhớ giúp chú ý uống hết nha."
"Ừm! Ba biết rồi, con về phòng ngủ đi."
"Vưng!" Lạc Lạc xoay người rời đi, trước khi ra đến cửa, còn không quên quay đầu tạm biệt với cậu.
"Chú, con đi ngủ đây, chú nhớ uống hết trà giải rượu rồi ngủ ngon nhé?"
Vương Nhất Bác cười cười với cậu bé :"chú biết rồi, chú cảm ơn con, Lạc Lạc ngủ ngon nha."
"Vưng ạ."
Tiêu Chiến đưa bạn nhỏ về phòng của cậu, đợi bạn nhỏ leo lên giường an ổn ngủ, anh mới đi ra đóng cửa lại, rồi mới trở về phòng mình.
Lúc trở lại phòng mình, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng lên, giống như muốn rời đi, anh liền bước đến chỗ cậu.
"Cậu....cậu định đi đâu?"
"Tôi......tôi phải đi về nhà mình, chuyện hôm nay tôi.....tôi cảm ơn anh nhé." Vương Nhất Bác ái ngại, cậu vội vàng bước đi, thế nhưng vừa mới bước chân đi đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại.
"Cậu làm rơi chìa khóa ở đâu rồi, cậu không nhớ gì sao?"
Vương Nhất Bác ngơ ra một chút, sau đó chợt nhớ ra, cậu gãi gãi đầu ái ngại nhìn anh.
"À....cái đó tôi....tôi....."
"Cậu cứ ở lại đây ngủ tạm một hôm đi, ngày mai gọi thợ đến cắt khóa mới rồi về."
"Nhưng.....nhưng mà...."
"Không cần phải ngại tôi đâu, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách, cứ coi như tôi giúp đỡ hàng xóm vậy."
Lời của Tiêu Chiến vừa nói ra, khiến cho
trái tim của cậu chợt nhói lên, cậu gượng cười, :"thế thì cảm ơn giảng viên Tiêu rồi. Vậy tôi xin phép vào nhà tắm một chút nhé."
Nói xong, Vương Nhất Bác vội vàng đi vào bên trong nhà tắm, cậu chính là cố che giấu đi ánh mắt đau lòng của mình, trước mặt Tiêu Chiến.
Lúc cậu trở ra, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở trên giường, giống như đang đợi cậu. Vương Nhất Bác không khỏi ngại ngùng, cậu cười cười nói.
"Anh chưa........chưa đi ngủ sao?"
"Tôi muốn đợi cậu ra, muốn cùng cậu nói chuyện một chút."
"Nói chuyện với tôi sao? Vương Nhất Bác nghi hoặc.
"Phải, tôi muốn nói chuyện với em một chút, em ngồi xuống đây đi."
Tiêu Chiến đột nhiên đổi xưng hô, làm cho Vương Nhất Bác cũng hơi bất ngờ.
Cậu cảm thấy hơi căng thẳng một chút, cả người cậu lúc này dường như không được tự nhiên cho lắm, cậu đứng đó hít một hơi thật sâu, hệt như giảm bớt đi sự căng thẳng của bản thân, cậu còn cố gắng điều chỉnh bản thân bình thường nhất, rồi đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ là cậu cố gắng giữ khoảng cách với anh một chút, không ngồi quá gần.
Và Tiêu Chiến dĩ nhiên là có thể nhìn thấy hành động nhỏ của cậu vừa rồi, mặc dù ngoài mặt vẫn thể hiện sự bình thường, nhưng bên trong chính là đang đau lòng tột độ.
Anh giả vờ lơ đi, hắng giọng nói.
"Em có thể nói cho tôi biết, vì sao em vẫn còn lưu số điện thoại của tôi không?"
Vương Nhất Bác lập tức đơ người ra, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng đập run rẩy của trái tim bên trong lồng ngực mình, hai tay cậu nắm chặt với nhau, cố gắng để bản thân điềm tĩnh. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh trả lời.
"Tại vì.....tại vì tôi quên....quên xóa."
Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười có chút chua xót :"hóa ra là vì em quên xóa, vậy mà tôi cứ tưởng...."Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, cười cười :"thôi bỏ qua đi, thế chuyện lúc nãy em nói với tôi, cũng là do em say quá phải không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc :"chuyện.......chuyện gì cơ?"
Cậu thật sự không nhớ rõ lắm mình đã nói những gì, đầu óc hiện tại vì căng thẳng mà trống rỗng, hơn nữa những lời cậu nói khi nãy, cậu có chút mơ hồ không nhớ rõ.
"Em thật sự không nhớ sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng.
Vương Nhất Bác ngơ ngác lắc đầu.
Tiêu Chiến thở dài, anh cảm thấy có lẽ không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này, vì thật sự không có kết quả, có lẽ lúc nãy cậu say quá, và những lời nói đó chỉ là những lời trong lúc say mà thôi, anh không nên để ý nhiều như vậy.
Anh đứng dậy gượng cười nói :"thôi được rồi, em uống hết ly trà giải rượu trên bàn, rồi ngủ đi, tôi ra phòng khách ngủ đây."
Nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, không hiểu sao trong lòng cậu có chút hoảng loạn, cảm giác mất mát đột nhiên dâng trào, không nghĩ ngợi nhiều, cậu không kịp mang dép vào chân, đã vội vàng đứng lên nắm lấy tay anh, kéo anh lại.
"Chờ....chờ đã, tôi...."
Tiêu Chiến quay đầu lại, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
"Em còn chuyện gì muốn nói sao?"
"Tôi......thật ra tôi....."
"Nếu em không có chuyện gì muốn nói, vậy em ngủ đi, tôi đi đây."
"Không....không phải, tôi....tôi muốn cảm ơn anh, tất cả những chuyện hôm nay tôi thật sự rất cảm ơn anh, tôi...."
Tiêu Chiến xoay người lại, dùng ánh mắt dịu dàng như trước đây nhìn cậu, anh mỉm cười khẽ nói :"không cần khách sáo, em ngủ đi, trễ lắm rồi, tôi đi ngủ đây."
Nói xong lại xoay người bước đi, thế nhưng vừa bước được hai bước, đã bị Vương Nhất Bác vòng tay ở phía sau ôm lấy, cậu áp đầu lên lưng anh, vòng tay ôm eo anh thật chặt.
Tiêu Chiến bị cậu ôm như vậy, khiến anh bất ngờ, có chút không phản ứng kịp, anh đơ ra một chút, sau đó mới lên tiếng.
"Em....em sao thế?"
"Em muốn ôm anh, ôm anh thế này một chút thôi, chỉ một chút thôi, được không?"
Tiêu Chiến lặng người đứng đó, anh không nói gì nữa, chỉ im lặng để cậu ôm mình như vậy.
Vương Nhất Bác lại ôm siết anh chặt hơn, cậu dựa đầu lên lưng anh, giống như dùng hết sự bạo gan của mình để dũng cảm đánh đổi cái ôm này, một cái ôm mà cậu mong chờ từ rất lâu rất lâu rồi, cho đến hiện tại mới dám lấy hết dũng khí để thực hiện.
Ngay lúc này, hãy để bản thân cậu sống thật với cảm xúc của mình một lần thôi, hãy để cậu tham lam tận hưởng cảm giác ôm anh như thế này, dù là ít phút ngắn ngủi thôi cũng được, để có thể lấp đầy nỗi nhớ mong của cậu bao nhiêu lâu nay, như vậy cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Để rồi ngày hôm sau, nếu phải đối diện với anh, cậu sẽ lại đổ lỗi rằng, tất cả đều do mình say rượu mà ra, có như vậy mới khiến hai người không khó xử cho tình cảnh hiện tại của cả hai.
Mọi hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết, có lẽ phải nhờ Lạc Lạc rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top