Chương 3
Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, cậu im lặng kéo khay thức ăn của Tiêu Chiến về phía mình, gắp hết cà tím trong phần thức ăn của anh bỏ vào khay đựng đồ ăn của mình, sau đó lại đẩy khay cơm của Tiêu Chiến về trước mặt anh, tất cả những hành động này được làm một cách rất tự nhiên, không hề có một chút lúng túng.
Sau đó lại tiếp tục ăn cơm, không nói một câu dư thừa.
Để cho Tiêu Chiến ngồi đó, hết nhìn vào phần cơm của mình lại nhìn sang người ngồi đối diện, ánh mắt giống như kinh ngạc đến không thể tin.
"Thầy.....không ăn à?" Sau một lúc, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn đang thất thần liền lên tiếng hỏi.
Câu hỏi của Vương Nhất Bác kéo hồn Tiêu Chiến về lại thực tại, anh vội vàng lắc đầu, cười cười nói, :"à....ăn....ăn chứ."Nói xong liền cúi đầu xuống ăn cơm.
Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy mình thế này không giống thầy giáo gì cả, ngược lại giống như hai người đang đổi vai cho nhau vậy, Vương Nhất Bác là thầy giáo còn anh là học trò của cậu. Suy nghĩ như thế khiến anh có chút sợ hãi, liền vội vàng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu, ưỡn ngực, để trông ra dáng của thầy giáo, rồi mới tiếp tục ăn hết phần cơm của mình.
Thế nhưng, hành động của Tiêu Chiến lại bị bạn nhỏ nào đó thu hết vào tầm mắt của cậu, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, thế nhưng trong lòng hiện tại chính là đang âm thầm mỉm cười, cậu cảm thấy vị thầy giáo này có chút ngốc.
Một lúc sau, cả hai đều ăn hết phần cơm của mình, Vương Nhất Bác đứng dậy cầm khay cơm của mình rời đi, lại nghe thấy Tiêu Chiến gấp gáp nói.
"Nhất Bác, cảm ơn em về ngày hôm nay nhé! Cảm ơn vì trả tiền xe buýt cho thầy, còn giúp thầy ăn cà tím nữa."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, thấy Tiêu Chiến nhìn mình tươi cười, cậu cũng không làm ra biểu cảm gì, lạnh lùng gật đầu một cái, rồi bước đi. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ lạnh lùng như vậy, cũng không dám nói thêm gì, lẳng lặng ngồi im ở đó nhìn theo bóng lưng cậu đang dần khuất xa, trong lòng không khỏi cảm thán.
Bạn nhỏ này thật sự không dễ tiếp xúc.
Đến chiều lúc tan trường, Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra trước cổng trường đợi Vương Nhất Bác, anh muốn theo cậu để biết địa chỉ của cậu, anh muốn gửi lại số tiền mà cậu đã trả cho anh, thế nhưng đợi rất lâu, Tiêu Chiến vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu cả, rốt cuộc anh đành phải mang theo nỗi thất vọng trở về nhà.
Mà Vương Nhất Bác sau khi tan học, cậu không có trở về nhà, bởi vì cậu còn bận đi làm thêm kiếm tiền, cho nên trống vừa đánh tan học là cậu đã cầm lấy cặp chạy thật nhanh đến điểm đón xe buýt, để kịp giờ đến chỗ làm thêm.
Tiêu Chiến về đến nhà, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh vẫn còn nghĩ đến chuyện nợ tiền Vương Nhất Bác, mặc dù chỉ có 3 tệ, một số tiền không lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn canh cánh trong lòng không nguôi. Đúng lúc này điện thoại lại có người gọi đến, anh liền bắt máy.
"A lô tớ nghe đây."
"Cậu còn ở nhà à Chiến Chiến? Mọi người đang ở đây đợi cậu rồi."
Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra là, hôm nay mình có hẹn với hội bạn thân để chiêu đãi bọn họ một chầu, chúc mừng cho công việc mới của anh, cũng như chúc mừng anh trở thành giáo viên.
"A....tớ xin lỗi, bây giờ tớ đến liền, cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ lập tức lái xe qua đó đây."
"Quán bar Leon, đường số 2, cậu mau đến đi, bọn tớ chờ cậu đấy."
"Được được, đợi một chút, tớ lập tức đến đây."
"Ừm nhanh nha."
"Được."
Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại, rồi vội vàng đi thay quần áo, sau đó nhanh chóng đón xe đi đến nơi mọi người tụ họp.
........
Quán bar Leon.
Gọi là quán bar vậy thôi, nhưng thực chất ở đây giống như câu lạc bộ hơn, nơi đây không gian nhỏ hơn một chút, cũng không có những thứ giải trí xa xỉ như những quán bar khác. Mọi người đến đây chủ yếu để uống rượu, giải trí lành mạnh, ở đây vào mỗi tối còn có cả những tiết mục ca hát do nhân viên ở đây biểu diễn, giúp mọi người thư giãn cũng rất tốt.
Lúc Tiêu Chiến đến nơi, bên trong cũng khá đông, không khí đã rộn ràng sôi động, anh liếc mắt tìm kiếm một chút liền nhìn thấy hội bạn thân của mình đang ngồi bên trong góc của quán bar, anh liền vội vàng đi đến.
"Xin chào mọi người, tôi đến rồi."
"A.....Chiến Chiến đến rồi sao, mau đến đây ngồi." Một người bạn trong nhóm nhìn thấy anh, liền vội vàng kéo anh ngồi xuống.
"Sao cậu đến trễ thế chứ, làm tụi này đợi lâu ơi là lâu, phải phạt mới được." Một người bạn khác vừa cười vừa nói, tay cũng tranh thủ rót một ly rượu đẩy đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến ái ngại nhìn mọi người, anh cười nói, :"thật xin lỗi, tôi quên mất."
"Được rồi, bây giờ cậu phải uống hết ly rượu này coi như là chuộc lỗi đi."
"Phải đó, mau mau uống."
Anh nhìn ly rượu trước mặt có chút bất đắc dĩ, bởi vì tửu lượng của anh không tốt, xưa nay anh rất ít khi uống rượu, thường thường ở những buổi tiệc anh chỉ nhấp môi mà thôi, chưa bao giờ anh uống quá hai ly.
"Tiêu Chiến, cậu mau uống đi, coi như là hình phạt dành cho cậu vì đi trễ, để tụi này chờ lâu."
"Đúng nha, cậu phải uống hết ly này đi đó."
Tiêu Chiến nhìn nhìn ly rượu một chút, rồi lấy hết can đảm cầm ly rượu lên, một hơi uống sạch rượu bên trong. Vị rượu đắng chát cay xòe, khiến anh nhăn nhó hết cả mặt mày.
Mà mọi người nhìn thấy anh như thế, lại không khỏi buồn cười, tất cả nhịn không được mà cười lớn lên.
"Hahaha Chiến Chiến, cậu vẫn như ngày nào nhỉ, rõ ràng bây giờ đã là thầy giáo rồi, cũng không uống khá lên được bao nhiêu."
"Từ xưa đến giờ tôi không giỏi uống rượu mọi người đều biết mà." Tiêu Chiến nhăn nhó mặt mày nói.
Chỉ mới uống một ly thôi, mà đầu óc của anh đang trở nên ong ong, anh cảm thấy mình bắt đầu có chút mơ màng.
"Cậu uống thêm ly rượu này đi, lúc nãy là phạt cậu đến muộn, còn ly này chính là chúc mừng cho cậu chính thức trở thành giáo viên." Người bạn kia vừa nói vừa đẩy ly rượu đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến ánh mắt có chút mơ hồ, anh lắc lắc đầu để cho thanh tỉnh, nhìn thấy ly rượu trước mặt, tránh không được có chút sợ hãi. Cảm giác men rượu vẫn còn đọng lại ở cổ họng khiến anh vẫn còn khó chịu, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, cảm giác giống như có lửa đốt trên người.
Anh ái ngại nhìn mọi người, ngại ngùng từ chối, :"cho tôi nợ mọi người ly này được không, tôi thật sự không uống được nữa."
"Không được! Ly rượu này là để chúc mừng cho cậu đạt được ước mơ, cho nên cậu nhất định phải uống."
"Đúng vậy, cậu mau uống đi, uống hết ly này, bọn tớ không ép cậu nữa."
Tiêu Chiến nhìn ly rượu trước mặt, đầu óc không khỏi có chút choáng, nhưng cũng không thể chối từ, dù sao thì buổi tiệc này cũng dành cho anh, nếu từ chối thì có chút mất lịch sự. Cho nên, anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó cầm ly rượu lên, lại một ngụm uống hết rượu trong ly.
Nhìn thấy Tiêu Chiến uống hết, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô chúc mừng, sau đó bọn họ cũng nhanh chóng cạn ly chúc mừng cho Tiêu Chiến đạt được ước mơ.
Uống xong ly rượu thứ hai, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự không ổn, anh không thể tiếp tục ngồi ở đây thêm được nữa, anh cần phải vào nhà vệ sinh ngay lập tức, bởi vì anh cảm giác rằng mình thật sự muốn nôn.
Tiêu Chiến xin phép mọi người, rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Bây giờ anh đi không được bình thường nữa, mà có chút xiêu vẹo, chân nọ xọ chân kia. Bộ dạng hiện tại của anh lúc này chính là, bộ dạng quen thuộc của những người say rượu thường gặp.
Anh cảm thấy đầu óc của mình mờ mịt đi, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, không còn thấy rõ đường đi, cơn buồn nôn đang dần kéo đến cổ họng, khiến cho anh thật sự muốn nôn ngay lập tức. Nhưng mà Tiêu Chiến là người có văn hóa, anh không thể làm như thế, nên là cố gắng đem thân thể lừ đừ của mình đến nhà vệ sinh.
Lúc vừa đến nơi, bởi vì đầu có chút choáng, anh không nhìn rõ thứ trước mặt, cho nên cứ thế đâm sầm phải một người, xém chút nữa ngã xuống đất, cũng may được người kia đỡ lấy.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, vội vàng lên tiếng xin lỗi, thế nhưng lúc vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh lại là khuôn mặt quen thuộc, khiến anh không khỏi bất ngờ, Tiêu Chiến còn tưởng mình say rượu nên nhìn nhầm, liền đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
"Vương Nhất Bác, em......em làm gì ở đây?" Tiêu Chiến lớn tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top