Chương 27

Tiêu Chiến dẫn Lạc Lạc về nhà, rồi cho bạn nhỏ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, còn anh thì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bữa tối.

Trong lúc đó Lạc Lạc sẽ ngồi lắp ráp mấy khối lego mới mua hôm trước cho hoàn thành.

Sau một lúc, Tiêu Chiến cũng đã nấu ăn xong, anh dọn cơm ra bàn rồi gọi Lạc Lạc vào, trong lúc ngồi ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt tò mò, anh do dự một chút rồi mới lên tiếng hỏi.

"Lạc Lạc này, lúc nãy ở dưới công viên, chú......chú ấy nói gì với con thế?"

Lạc Lạc đang ăn, nghe Tiêu Chiến hỏi thế thì dừng lại, vẻ mặt giống như đăm chiêu suy nghĩ, sau khi nghĩ một chút mới trả lời anh.

"Dạ chú ý hỏi tên con, hỏi tên của ba, thế thui ạ."

Tiêu Chiến nghi hoặc :"chỉ có thế thôi sao? Không hỏi thêm gì khác sao?"

Lạc Lạc lắc đầu, thành thật nói :"dạ không, chỉ có thế thui ạ? Mà ba quen chú ý sao ạ?"

"Không.......ba làm sao mà quen chú ấy được."

Lạc Lạc ồ lên một tiếng như đã hiểu, rồi tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục hỏi.

"Mà Lạc Lạc này, con không phải sợ người lạ sao? Bình thường gặp người lạ con đều rất rụt rè cơ mà, sao hôm nay gặp chú ấy con lại không sợ, còn ở đó nói chuyện với chú ấy nữa, con không sợ chú ấy là người xấu sẽ bắt cóc con sao?"

Lần này Lạc Lạc không ngần ngại mà gật đầu rất nhanh, vẻ mặt đầy sự chắc chắn, dõng dạc trả lời.

"Vưng! Con cảm thấy chú ý không phải người xấu, nên con không có sợ, nếu chú ý muốn bắt cóc con, sao phải trò chuyện với con lâu như thế chứ, trực tiếp ra tay là được mà."

Tiêu Chiến nghe xong lý luận của bạn nhỏ, chỉ biết đơ ra một chút rồi bật cười, nhiều khi anh không biết con trai mình là đứa trẻ 6 tuổi hay 60 tuổi nữa, cách lý luận cứ như ông cụ non vậy.

"Thế con cảm thấy chú ấy là người tốt sao?"

"Vâng ạ! Con cảm thấy như thế, ba cảm thấy chú ý là xấu sao ạ?"

"Không.....dĩ nhiên là không phải rồi, chỉ là ba muốn con cảnh giác với người lạ thôi, nếu hôm nay không phải chú ấy mà là người khác thì sao?"

"Dạ vưng, con biết rùi ạ." Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu bạn nhỏ, rồi gắp bỏ vào bát của Lạc Lạc mấy miếng sườn nướng mà bạn nhỏ thích ăn.

Lạc Lạc nhìn thấy đồ ăn ngon thì tít hết cả mắt, vui vẻ ăn cơm, không có để ý thấy rằng vẻ mặt đầy đăm chiêu của Tiêu Chiến hiện tại.

Mà ở bên kia, Vương Nhất Bác sau khi ở công viên về nhà, cũng không còn tâm trạng nào để mà ăn uống nữa, cậu đem thức ăn cất vào tủ lạnh, rồi nấu một bát mì ăn lót dạ, sau đó tắm rửa thay quần áo lên giường đi ngủ.

Chỉ có điều nằm ở trên giường trằn trọc mãi cũng không thể nào nhắm mắt được, trong đầu lúc này vẫn còn quanh đi quẩn lại hình ảnh Tiêu Chiến nắm tay Lạc Lạc dắt đi, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu, cùng câu nói không quen biết của anh.

Mọi thứ dường như đang xâm chiếm tâm trí của Vương Nhất Bác, khiến đầu óc cậu trở nên rối bời, không thể suy nghĩ được gì.

Trái tim của cậu cũng đang quặn thắt đau đớn, sự đau đớn này như đang lan truyền ra từng tế bào trong cơ thể, khiến cả cơ thể cậu ngập tràn trong niềm đau.

Vương Nhất Bác nằm trên giường lớn, cậu đưa tay lên ôm lấy ngực mình, như xoa dịu sự đau đớn từ bên trong lồng ngực, nước mắt lại chảy dài ướt đẫm trên gương mặt, cảm giác này thật sự vô cùng vô cùng khó chịu.

Cậu đưa tay cầm lấy tấm ảnh của bà nội được đặt trên cái bàn gần giường ngủ, rồi đem ôm vào trong lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng điệu đầy nghẹn ngào, :"bà ơi! Cháu phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để xóa sạch đi vết thương trong trái tim của mình được đây? Cháu đau quá."

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà ôm lấy tấm ảnh trong lồng ngực, cậu vẫn nghẹn ngào như thế, giống như đem hết nỗi phiền muộn uất ức trong lòng kể lại cho bà nghe, hệt như khi còn nhỏ vậy. Chỉ tiếc là khi còn nhỏ, mỗi lần thế này thì bà sẽ ôm cậu rồi vỗ về, sẽ an ủi cậu, nhưng hiện tại thì không còn ai vỗ về an ủi cậu nữa, chỉ có bản thân cậu tự vỗ về mình vượt qua nỗi đau, rồi cứ thế một mình tự gặm nhấm nỗi đau ấy cho đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Cùng nỗi đau ấy, bên trong căn nhà của Tiêu Chiến cũng không khác gì, sau khi dỗ Lạc Lạc đi ngủ, Tiêu Chiến trở về phòng mình, dù đã cố gắng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, nhưng mà càng gượng ép lại càng phản tác dụng, khi mà trong đầu anh cũng chỉ quanh đi quẩn lại ánh mắt thất thần của cậu khi nhìn thấy anh.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn tự hỏi rằng, rốt cuộc thì mười năm qua, Vương Nhất Bác sống thế nào?

Có ổn hay không?

Riêng bản thân anh thì.....không ổn.

Không ổn một chút nào cả.

Mười năm nay Tiêu Chiến tự biết bản thân mình thật sự không hề ổn, một chút cũng không. Chỉ là anh cố giấu đi, đem nỗi đau ấy nhét thật sâu vào một nơi khuất sâu trong lòng, cố xem như vết thương ấy chưa từng tồn tại trong bản thân mình, để mà có thể tiếp tục sống tốt, cùng Lạc Lạc trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau, thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc anh phải đối mặt với thực tại, đối mặt với nỗi đau đang bào mòn gặm nhấm cơ thể anh.

Tiêu Chiến cảm tưởng rằng, chúng như ác quỷ bao vây lấy anh, đem anh dày vò, khiến cho anh đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến ôm lấy nỗi đau, nỗi nhớ cậu mà trải qua mười năm.

......

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi khi, Tiêu Chiến gọi Lạc Lạc thức dậy, nấu đồ ăn sáng cho bạn nhỏ, sau đó sẽ đưa bạn nhỏ đến trường, rồi đi làm.

Lúc hai ba con vừa ra đến cửa, thì cửa nhà bên cạnh cũng đúng lúc mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy người bên trong cánh cửa bước ra ngoài, cả Tiêu Chiến cùng Lạc Lạc đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Nhưng vẫn là Lạc Lạc nhanh hơn, cậu bé chạy đến chỗ người kia, vui vẻ bắt chuyện.

"Chú.....chú cũng ở đây sao ạ?"

Mà Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, lúc nhìn thấy hai người từ cửa nhà bên cạnh bước ra, cậu cũng kinh ngạc không kém, đến mức phải dùng biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

Cái này thật sự cũng là trớ trêu quá rồi.

Lạc Lạc thấy Vương Nhất Bác không phản ứng với mình, liền lớn tiếng gọi.

"Chú.....chú không nhận ra cháu sao? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở công viên rùi ó."

Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, cậu thu tầm mắt của mình khỏi người Tiêu Chiến, cúi đầu xuống mỉm cười với Lạc Lạc.

"Ừm! Chú nhớ mà, chỉ là chú không ngờ......không ngờ cháu.....cháu cũng ở đây."

"Dạ đúng rùi, nhà cháu ở đây, thế chú vừa chuyển đến sao ạ? Mấy hôm trước cháu nghe ba nói căn nhà này vẫn chưa có người thuê."

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu đáp :"ừm, chú vừa chuyển đến."

Lạc Lạc mừng rỡ :"wao! Vậy thì vui quá, từ nay chúng ta là hàng xóm với nhau rùi."

"Ừm! Đúng rồi."

Lạc Lạc chạy đến chỗ Tiêu Chiến, giọng điệu vui mừng, :"ba ơi! Chú ý từ nay là hàng xóm của chúng ta rùi đấy."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, tâm trạng trở nên phức tạp. Anh cúi đầu xuống, lạnh giọng nói với Lạc Lạc.

"Lạc Lạc đi thôi, trễ học rồi."

Lạc Lạc nghe ra trong giọng nói của ba mình có chút khác thường, liền im lặng ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhóc nắm lấy tay ba mình rời đi. Trước khi đi còn không quên lén quay đầu lại vẫy tay tạm biệt với cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười chào tạm biệt với Lạc Lạc, rồi buông thõng tay xuống, đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hai người, cho đến khi cửa thang máy khép lại, cậu mới thu hồi tầm mắt của mình trở về.

Tâm trạng một buổi sáng tốt đẹp cứ thế bị phá vỡ.

Vương Nhất Bác đứng đó một lúc, cậu thở dài một hơi rồi rời đi.

Cho đến khi đến trước cổng trường, cậu cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân trở về bình thường, để không ảnh hưởng đến công việc.

Vì là trợ giảng cho Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác được sắp xếp chung phòng với anh, để hai người dễ dàng bàn bạc và trao đổi với nhau trong công việc sẽ thuận tiện hơn.

Cả hai người cũng không có ý kiến gì về việc này, dù sao thì đây là công việc chung, không thể vì chuyện cá nhân mà làm rắc rối hay ảnh hưởng đến người khác, như vậy sẽ không hay.

Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, cậu bước vào bên trong đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc, anh đang cắm cúi ghi chép gì đó, không có để ý đến cậu. Mà Vương Nhất Bác cũng biết tình cảnh hiện tại của hai người thế nào, cho nên cậu cũng im lặng ngồi vào chỗ của mình.

Sau một lúc im lặng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lạnh giọng lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, từ hôm nay cậu chính thức trở thành trợ giảng của tôi, cho nên cần phải làm theo những gì tôi sắp xếp, cậu hiểu chưa?"

Cậu nhìn anh chỉ khẽ gật đầu, :"tôi biết rồi."

"Vậy thì tốt."

Nói rồi anh lại ôm một sấp tài liệu đem đến đặt lên bàn của cậu, giọng điệu ra lệnh.

"Cậu xem mấy tài liệu này xong thì soạn thành một bản hoàn chỉnh trong hôm nay nộp cho tôi."

Vương Nhất Bác nhìn đống tài liệu trước mặt, đầu óc có chút choáng váng, cậu không nghĩ lại nhiều thế này, hơn nữa, với bao nhiêu đây tài liệu thì cũng phải làm trong vài ngày mới có thể xong, thế mà Tiêu Chiến lại bắt cậu làm trong một ngày, cậu làm sao mà hoàn thành được đây?

"Nhưng mà.....nhưng mà chỗ này có hơi nhiều, tôi....tôi nghĩ trong một ngày thì có hơi......"

Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt khó chịu :"sao, cậu cảm thấy tôi giao cho cậu nhiều việc quá sao?"

"Không....không phải, tôi không có ý đó đâu giảng viên Tiêu." Vương Nhất Bác vội xua tay nói.

Tiêu Chiến lúc nghe thấy từ giảng viên Tiêu được phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, trong thoáng chốc anh đơ ra một chút, lồng ngực cũng khẽ nhói đau.

Hóa ra, dù hai người có từng yêu nhau sâu đậm đến đâu, thì đến cuối cùng vẫn là người dưng xa lạ.

Một tiếng giảng viên Tiêu của cậu, chính là phân biệt rạch ròi như thế không phải sao?

Nghĩ như vậy khiến Tiêu Chiến khẽ cười trong lòng.

Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt đau lòng của mình, trở lại trạng thái lạnh lùng như ban đầu, lạnh giọng nói.

"Vậy được rồi, cậu mau làm đi, đến cuối giờ nộp cho tôi, đây là tài liệu ôn tập cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, cho nên cậu nhớ làm cho cẩn thận đấy."

"Ừm! Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, anh trở về bàn làm việc, thế nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà lén lút liếc nhìn về phía cậu, trong lòng tràn ngập đau khổ.

Rồi anh lại tự nhủ trong lòng.

"Vương Nhất Bác, tôi phải làm sao đây, nên tha thứ cho em hay tiếp tục hận em? Tôi không biết thật sự không thể biết."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top